Chương XXV: Truy đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếc là, không khí lãng mạng của hai người không thể kéo dài quá lâu khi bên ngoài truyền tới tiếng bước chân rất khẽ, nếu không chú ý thì sẽ chẳng nhận ra nó giữa thanh âm ào ào của thác đổ.

Không rõ đây là truy binh hay chỉ là một toán người tình cờ đi ngang khu vực này nhưng để đảm bảo an toàn, Minato và Kushina vẫn trao đổi ánh mắt, thử cảm nhận số lượng người vừa mới xuất hiện. Ba mươi là thống nhất của hai người. Bình thường, Ninja của Konoha sẽ không di chuyển với một số lượng lớn như vậy vì nó sẽ không đảm bảo độ bảo mật, rất dễ bị Ninja trinh sát và cảm ứng của kẻ thù phát hiện, khả năng cao đây là kẻ thù. Đôi đồng tử xanh biếc của Minato khẽ đảo quanh. Hiện tại nhiệm vụ của nhóm anh đã hoàn thành, ưu tiên lớn nhất là phải rút về hậu cứ, tập hợp lại với nhau chứ không phải tiếp tục ở đây đánh giết. Chiến tranh là tổng hòa của rất nhiều thứ, không chỉ đơn giản là những cuộc giao tranh xem ai mạnh ai yếu, chàng trai tóc vàng hiểu rất rõ điều đó. Việc một nhóm bốn người vừa có thể tiêu diệt một ngàn quân đang hừng hực khí thế vừa phá hủy công trình quan trọng như cầu Kanabi, không chỉ làm đứt gẫy quá trình cung ứng từ hậu phương hay bước tiến công ở tiền phương mà còn đánh thẳng vào ý chí chiến đấu của quân đội làng Đá. Hiện tại, chẳng rõ cái đầu của Tia Chớp Vàng hiện đã được treo giá đến mức nào. Namikaze Minato không phải kẻ thích giết chóc, càng không muốn vì mình mà liên lụy đến người khác, nhất là Kushina. Nhưng ngay vào lúc chàng trai tóc vàng định đưa cả hai thoát khỏi chiến trường, hàng trăm Shuriken và Kunai cỡ lớn được kết nối bằng một sợi dây thép mảnh lại vụt qua làn nước, phóng thẳng đến chỗ hai người. Đòn tấn công đột ngột khiến Kushina giật mình và suýt nữa trở thành bia tập ném của đối phương. Chưa đầy một phút sau khi Minato cắt hết những sợi thép mảnh liên kết số vũ khí trên, từ bên ngoài, hơn mười Ninja của làng Đá đã hừng hực khí thế xông thẳng vào hang động. Điều khiến cho hai người ngạc nhiên hơn là, trong số toán người đó lại có một kẻ có Byakugan. Thảo nào mà chúng có thể phát hiện và tấn công hai người chính xác như vậy, Minato cau mày. Anh không biết kẻ đó là ai nhưng dựa vào sự hiểu biết của mình về các gia tộc ở Konoha, đó nhất định là một đôi mắt ăn cắp hoặc ít nhất, kẻ đó không phải là người của Hyuuga. Nhưng chuyện đó không phải là thứ khiến anh bận tâm nhất hiện giờ, chàng trai tóc vàng đảo mắt.

Trong khoảnh khắc chỉ có thể tính bằng giây trước khi hàng chục nhẫn thuật chết người có thể chạm đến hai người, Minato vừa kết ấn vừa ôm lấy Kushina, không quên mang theo cả chiếc balo mà cô mang đến, thực hiện nhẫn thuật Phi Lôi Thần. Dẫu, đây không phải là lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác dịch chuyển tức thời, người con gái tóc đỏ vẫn chưa thể làm quen với việc nhắm mắt lại rồi bản thân sẽ xuất hiện ở nơi xa tít mù nào đó chỉ trong vài giây. Minato nhẹ nhàng thả tay ra khỏi người Kushina, đặt túi đồ đã vơi đi kha khá thứ xuống đất. Trước mắt họ giờ đây là một bãi chiến trường - chính là nơi Kushina đã đặt chân đến trước khi gặp đám nhóc Kakashi vài dặm sau đó, nơi này cách căn cứ của Konoha tại làng Cỏ không quá xa. Tạm thời có thể tránh xa mấy cuộc truy kích, Yêu Hồ Uzumaki cuối cùng cũng thấy thả lỏng bản thân hơn một chút. Bọn họ có lẽ phải tách ra từ đây, dù sao, Kushina cũng không phải là Ninja hay bác sĩ chiến trường, việc cô xuất hiện ở chỗ này rất khó giải thích, không chừng sẽ còn làm liên lụy tới Minato. Về chuyện này, dẫu chàng trai tóc vàng có muốn phản đối như thế nào, Yêu Hồ Uzumaki vẫn sẽ giữ nguyên ý kiến của mình. Cô cúi người xuống, sắp xếp lại chiếc balo lộn xộn của mình rồi ngạc nhiên khi một bóng đen đổ lên người mình. Kushina tạm ngừng tay, ngẩng đầu lên định hỏi chàng trai trẻ tuổi như muốn hỏi chuyện gì thì đập vào đôi đồng tử màu chàm là một thanh Kunai đặc chế của Tia Chớp Vàng Konoha.

"Vậy cầm một cái phòng thân nhé, Kushina. Chỉ cần có thứ này bên người dù em ở bất cứ đâu anh vẫn có thể tìm được em."

Minato nháy mắt có phần tinh nghịch khi đặt thanh vũ khí ấy vào tay cô. Anh đã từ bỏ việc thuyết phục Kushina đồng ý để mình đem cô quay về làng an toàn. Chàng trai tóc vàng thừa hiểu quyết định này của cô là không sai, chỉ là anh không an tâm khi để người con gái mình yêu phải một mình bôn ba đường xa vất vả như vậy. Nhưng Minato vẫn nhớ rất rõ hoàn cảnh của họ hiện giờ, lực lượng Konoha vẫn cần sự tồn Tia Chớp Vàng của họ từng giây từng phút, anh không thể vì chuyện cá nhân mà lại vỡ lỡ nhiệm vụ của mình. Anh nhẹ nhàng vén mái tóc màu đỏ thẫm màu hoa, đặt một nụ hôn lên trán Kushina khiến cô giật mình. Người con gái trẻ tuổi đỏ vô thức lùi lại mấy bước, phút chốc có rất câu chữ đều bị nghẹn lại phía sau khi cô trông thấy khóe môi Minato đang cong lên, vẽ lên gương mặt đã thoáng ửng đỏ một đường hoàn mỹ.

Nét cười trên gương mặt ưa nhìn của Minato sau từng ấy năm vẫn chẳng có gì đổi khác, với người con gái Yêu Hồ mãi mãi chỉ là vẻ dịu dàng và ấm áp. Có thi thoảng, Kushina lại hoài nghi rằng có thật sự người đang đứng trước mặt mình là kẻ khiến cho bao kẻ trên chiến trường khiếp sợ hay không. Tia Chớp Vàng danh tiếng kia trước mặt cô chỉ đơn giản là một chàng trai tinh tế, nhẹ nhàng và sẽ cưng chiều cô bất kỳ khi nào có thể. Tuy vậy, kẻ mang danh thiên tài này thi thoảng vẫn có những lúc trông thật ngốc, dù đôi lúc chính cô cũng hoài nghi đây là Minato cố tình giả vờ. Đưa Kunai thì thôi, tự nhiên lại hôn người ta làm gì để giờ cả hai đứa đều xấu hổ không dám nhìn nhau chứ? Kushina thật muốn đấm người và cô đã thật sự làm thế. Nhưng càng làm thế, chàng trai tóc vàng lại càng bật cười giòn tan, đến mức cô gái Yêu Hồ còn sợ rằng cậu ta đã bị chấn động nào đó liên quan đến hệ thần kinh trong lúc ở chiến trường. Vì thế, hành động trút giận này không hề đạt được mục đích, ngược lại, nó còn khiến lòng cô gái Yêu Hồ thêm nhộn nhạo, không yên, hệt như lúc anh tỏ tình nửa năm trước, chẳng rõ tiếp theo mình nên làm gì, nên nói gì cho đúng. Thật khiến người ta tức chết nhưng lại chẳng thể làm gì được, Kushina nghiến răng nghiến lợi, mái tóc đỏ bắt đầu dựng lên như những chiếc đuôi của loài cáo, trông hừng hực sát khí như thể sắp hóa thành quái vật ăn thịt người. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì người con gái Yêu Hồ làm được là nhét thanh Kunai đó vào lại tay của Minato và quay gương mặt ửng đỏ của mình sang một hướng khác. Và hiển nhiên, cô cũng sẽ nhất quyết không kể cho anh nghe vì sao mình lại đến chiến trường và làm cách nào mình có thể tìm được chính xác vị trí của anh.

Trông thấy gương mặt đỏ au như quả cà chua chín mọng chẳng rõ là do giận hay là vì xấu hổ của Kushina, Minato chỉ biết đáp lại bằng nụ cười có phần bất đắc dĩ. Tính tình của cô, anh là người hiểu rõ nhất, vì thế chuyện bị ăn đấm cũng chẳng phải là chuyện gì đó quá bất ngờ. Chỉ là khi trông thấy chiếc nhẫn mình tặng nằm trên chiếc cổ trắng nõn như một tuyên bố chủ quyền của riêng mình, anh lại không kìm được, muốn gần cô nhiều hơn nữa. Minato biết mình rất tham lam nhưng lại không hề cảm thấy tội lỗi chút nào. Có thể được ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh ửng đỏ ngượng ngùng, đôi bàn tay từng ngón thon dài luốn cuốn, ít đau đớn này với anh cũng hoàn toàn xứng đáng. Minato biết, nếu suy nghĩ trẻ con này mà bị ai đó biết được anh nhất định sẽ chết không có chỗ chôn nhưng tất nhiên, anh sẽ giấu nó thật kỹ càng, tuyệt đối sẽ không cho ai biết bí mật này.

Thỏa thuận cuối cùng được đưa ra sau đó ít lâu, Minato và Kushina sẽ tiếp tục đi cùng nhau một đoạn đường dài trước khi tách nhau ra ở ngã rẽ tại con sông lớn cách đó gần ba dặm. Khoảng cách này không quá xa nên thời gian đếm ngược dành cho họ chẳng dư dả gì. Trên suốt chặng đường ngắn ngủi đó, chàng trai tóc vàng sẽ cười thật tươi khi nghe người con gái Yêu Hồ kể những chuyện thú vị quanh mình suốt mấy tháng qua. Anh mừng vì mọi chuyện trong Konoha vẫn ổn, ít nhất là trong lời cô nơi ấy vẫn bình yên. Xem như công sức anh và đồng đội ở chiến trường không hề lãng phí. Chớp mắt, cả hai đã đến trước mặt con sông lớn, cuồn cuộn nước chảy không thấy nổi bờ bên kia. Dĩ nhiên, ở khoảng cách lớn và dòng nước xiết như vậy bọn họ không thể nào đi qua bằng một thuyền nhỏ hay một sợi dây mảnh bắt căng sang bờ bên kia. Vẫn là Minato chuẩn bị từ trước. Trong các vị trí anh đánh dấu ở chiến trường dĩ nhiên có một cái ở bên kia bờ. Dùng mấy kết ấn tay quen thuộc, chàng trai tóc vàng bế Kushina băng qua dòng sông lớn một cách vô cùng nhẹ nhàng. Đây cũng là thời điểm, họ phải nói lời tạm biệt. Dẫu cho muốn ở bên nhau nhiều hơn một chút, Minato cũng không muốn cô ở lại chiến trường lâu thêm bất kỳ giây phút nào. Hai người bọn họ đều có trách nhiệm riêng phải hoàn thành, không thể trì hoãn. Nào ngờ khi Minato ảo não chuẩn bị rời đi, Kushina lại bất ngờ quay lại, cười thật lớn, nói vọng đến.

"Minato, bao giờ cậu quay lại tớ nhất định sẽ dẫn cậu đến làng Xoáy Nước!"

Trong một giây, chàng trai tóc vàng ngây người ra như một pho tượng đá. Đầu óc của một kẻ thiên tài chỉ vì một lời đơn giản đó mà hoạt động hết công suất để chắc chắn với chủ nhân nó rằng, mình không hề hiểu sai đi. Chuyến đi về thăm làng Yêu Hồ, cô đã có ý định đưa cậu đến gặp gia đình mình. Vậy là ... Nghĩ đến chuyện này, Minato lại bất giác cười thật tươi, vui vẻ gật đầu xem như thành giao.

Chỉ là có nằm mơ hai người cũng không ngờ được, tai họa lại có thể bất thình lình ập đến lúc con người không ngờ nhất. Còn chưa kịp đi được mấy bước, đôi nam nữ lại bất ngờ cảm nhận được nguy hiểm đang ập đến chỗ một người, đó là Kushina. Nhưng dù có là Yêu Hồ có cảm ứng vô cùng nhạy bén, cô gái tóc đỏ vẫn không đủ nhanh để thoát khỏi phong ấn được đặt dưới chân. Ngay khi nó được kích hoạt, phạm vi lập tức lan rộng, bao trùm cả khu vực của Minato và từ bốn phía, kẻ thù lần lược trình diện. Lần thứ hai trong ngày, họ lại bị bao vây. Điểm khác biệt duy nhất là thay vì làng Đá, lần này, đối thủ mà hai người phải đối mặt với các Ninja làng Cát. Một lần, hai lần thì vẫn có thể là trùng hợp nhưng đây đã là lần thứ ba, Minato rơi vào hoàn cảnh bị Ninja đối thủ bắt gặp với một số lượng lớn trong vòng có hai ngày. Dù có là kẻ ngốc thì cũng chẳng ai tin được đây là tình cờ.

Tiếc là lần này, kẻ thù đã chuẩn bị kỹ càng cho Tia Chớp Vàng của Konoha hơn rất nhiều. Trước khi Minato kịp nhận ra bản thân và Kushina vừa bị bao vây, dưới chân bọn họ đã bất ngờ dựng lên một khối hộp phong ấn nhốt cả hai người vào trong. Bên trong vùng không gian đó, trọng lực bị đẩy đến mức khủng khiếp, xương cốt của một con người bình thường như Minato gần như đã bị ép đến nứt ra. Đừng nói là sử dụng nhẫn thuật, hiện tại ngay cả cử động tay chân với anh cũng đã quá chuyện quá xa xỉ. Với tình thế ngặt nghèo như vậy, bọn họ chả khác gì cá nằm trên thớt, mặc đối phương quyết định sống chết. Là một Ninja ở trong thời chiến loạn, Minato đã mường tượng đến khung cảnh mình rời khỏi thế giới này vố số lần, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến việc mình sẽ ra đi như thế này. Minato còn muốn gặp lại đám nhóc Kakashi để xem Obito bình phục chưa, đến trước mặt thầy Jiraiya và rằng quyển sách đầu tiên mà thầy xuất bản thật sự rất xuất sắc, có thể quay về Konoha hít thở không khí thật trong lành, gặp gỡ bạn bè và nhâm nhi một ít rượu trong quán nướng. Và, anh vẫn muốn nghe câu trả lời từ Kushina chứ không phải để cô trông thấy cảnh tượng mình chết đi, rồi phải đau khổ rơi nước mắt. Cô sẽ có thể bị thương, thậm chí là bị giết hại sau khi anh chết đi, đó là điều Minato ngàn lần không thể chấp nhận. Một người con trai mà chẳng thể bảo vệ được người mình yêu thì còn có thể làm được gì chứ? Chàng trai tóc vàng gần như phát điên. Bàn tay xiết chặt đến mức tứa máu, từng khớp xương, khối thịt như đang bị đè nát, cơn đau khủng khiếp ập đến có lẽ sẽ còn giết anh trước khi hàng tá vũ khí chết người có thể chạm vào cơ thể này.

"Tia chớp vàng, Phi Lôi Thần Thuật của ngươi đúng là lợi hại nhưng mà... cũng chỉ có thế mà thôi!"

Tiếng hét vô cùng đắc ý vang vọng cùng với bóng của những Ninja từ làng Cát đang dần đổ xuống trong cái nhìn gần như tuyệt vọng của chàng trai trẻ tuổi. Vào thời khắc tận cùng đấy, bầu trời trước mắt Minato như sụp đổ, linh hồn như một tấm kính đã vỡ nát ra trăm ngàn mảnh vụn li ti.

"Kushina!"

-------------

P/s 1: Ừm chap này hơi lan man một tẹo. Chắc có lẽ mn đang nghĩ ủa sao fic này thấy Minato phế quá dợ? Gì ko đánh toàn chạy ko :v. Thì như giải thích thì Minato lúc này vừa cân 1000 quân ở tiền phương xong, sau đó tiếp tục chịu truy đuổi rồi kiệt sức ở hang động. Tuy là sau đó có được Kushina băng bó các vết thương cũ nhưng cơ thể ncl vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn được. Hơn nữa, mục tiêu chính của ổng hiện tại và rút lui về hậu phương để báo cáo tình hình và kiểm tra chuyện của đám nhóc mình dẫn đội nên chủ yếu vẫn là tránh giao tranh. Còn lý do vì sao Minato không dịch chuyển thẳng về hậu phương Konoha đi thì câu trả lời là nó quá xa. Phi Lôi Thần tuy tác giả chưa bao giờ được Kishi lão gia nhắc về giới hạn khoảng cách nhưng mà mình muốn chiêu đó nó bớt imba để còn có cái để viết nữa ;;;----;;;;. Hơn nữa, vì đây là fic Au chứ ko phải thế giới nguyên gốc, sự xuất hiện của Yêu Hồ Uzumaki đã là bug của nó rồi. Không phải tự nhiên Minato lại cứ ăn hành hoài đâu huhu.

P/s 2: Vì sao Minato lại không nghĩ đến chuyện Kushina sẽ chết trước mà chỉ nghĩ cô sẽ bị tổn thương? Vì ổng biết bả là Yêu Hồ, thể chất của Yêu Hồ vượt qua con người bình thường rất nhiều nên chỉ nhiêu vết thương đó chưa chắc sẽ đủ để giết bả. Nhưng sau đó thì có thể mà ổng bất lực hoàn toàn vì chắc chắn mình sẽ chết trước.

P/s 3: Mà mấy cái phong ấn có thể bán hành được Minato cũng ... toàn của nhà vợ cả :))). Ncl đoạn sau mình sẽ nói rõ hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro