Chương XXIV: Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, Minato lại choàng mở mắt.

Trước mắt anh là hang động sâu hoắc với chẳng rõ đâu là điểm cuối cùng, bên trên là một lớp thạch nhũ vô cùng tráng lệ còn nhỏ xuống từng giọt lạnh lẽo. Minato day day thái dương, nhớ lại lý do vì sao mình lại tỉnh lại ở chỗ này chứ chẳng phải là nơi hẹn lũ nhóc hay hậu phương của Konoha.

Khi ấy, anh vừa từ tiền tuyến trở về chỗ cầu Kanabi để hợp sức cùng lũ nhóc phá vỡ tuyến vận chuyển huyết mạch của làng Đá. Những tưởng mọi chuyện đã xong xuôi thì bốn người lại bất ngờ chịu sự phục kích của hơn tám mươi Ninja với đồng phục là sắc đỏ huyết đặc trưng. Với tình trạng Obito đã đặt nửa cái mạng vào quỷ môn quan, Kakashi và Rin đều đã kiệt sức vì trận chiến trước đó, Minato không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ chúng cùng lúc như mọi khi được. Hơn nữa, cả ba đứa vẫn là trẻ con cho dù có là Ninja Trung Đẳng hay Thượng Đẳng, chúng vẫn là những đứa trẻ còn chưa kịp lớn, tương lai còn vô cùng rộng mở ở phía sau, anh không thể để chúng chết ở chỗ này. Mệnh lệnh cho cả ba đứa mau chóng rút khỏi giao tranh, Minato chọn cách ở lại câu thêm thời gian. Dù sao, mạng của Tia Chớp Vàng cũng là món hời đối với bất kỳ Ninja nào ở bên kia chiến tuyến của Konoha, bọn họ sẽ chọn anh thay vì nhắm đến tụi Kakashi.

Namikaze Minato luôn được xưng tụng là thiên tài ở thế hệ của mình. Một Ninja xuất thân từ một gia đình bình thường, không hề sở hữu huyết kế giới hạn, lại lớn lên cùng với thế hệ tiếp theo của các gia tộc danh giá, việc Minato có thể đạt được danh tiếng như hôm nay là điều khó ai có thể ngờ đến. Trừ việc tập luyện điên cuồng và may mắn được ngài Jiraiya nhận làm học trò, truyền dạy nhiều kỹ năng chiến đấu, chàng trai có gương mặt tuấn tú đó còn trời phú cho đầu óc phán đoán và tầm nhìn chiến thuật vô cùng xuất sắc. Đó mới là thứ khiến Minato có thể sống sót qua vô số nhiệm vụ khó nhằn và tồn tại ở chiến trường khốc liệt. Với từng này đối thủ nếu là ở thể trạng bình thường, anh sẽ không gặp mấy khó khăn để đối phó và rút lui an toàn nhưng hiện tại, sau khi phải giao chiến với cả ngàn Ninja ở tiền tuyến trước đó cộng thêm tầm gần hai mươi Ninja, lượng chakra của anh dù có thuộc dạng khá cũng chẳng thể nào cầm cự nổi. Điều tệ nhất là khả năng sử dụng Tiên Thuật hấp thụ năng lượng tự nhiên vốn không là điểm mạnh chàng trai tóc vàng, anh có thể tích lấy trạng thái rất nhanh nhưng không thể duy trì nó quá lâu. Nói cách khác, anh gần như không thể bổ sung quá nhiều chakra trong những trận chiến lâu dài. Đây là một điểm yếu đã sớm được dự báo từ trước vì thế, Minato thừa hiểu điều đó nên chỉ tập trung vào việc đánh lạc hướng, thể kéo dài thời gian cho đám nhóc chạy thoát. Mỗi một giây trôi đi, chàng trai ấy lại nhẩm quãng đường mà nhóm mình có thể chạy đi, đợi đến khoảng cách an toàn, anh sẽ dùng chút chakra cuối cùng để dùng Phi Lôi Thần Thuật dịch chuyển đến vị trí anh đã hẹn - nơi đã được anh đánh dấu bằng Kunai trước đó. Như vậy, Minato không chỉ có thể rút lui an toàn mà còn có thể bọc hậu là lũ trẻ. Thời gian ba giờ anh đưa ra là vô cùng dư dả để Kakashi và Rin có thể đưa Obito đến được vị trí đã đánh dấu, còn trong trường hợp xấu nhất là chakra không còn đủ để anh đến đó, anh sẽ tìm cách tháo lui ở một vị trí khác gần nơi này hơn, sau đó sẽ đuổi theo chúng bằng phương thức di chuyển bình thường.

Thế nhưng, cuộc sống vốn là vở bi hài kịch mà con người ta chẳng hề đoán biết trước được kết cục sau cùng, và mọi dự tính dẫu cho có là của thiên tài xuất chúng thì vẫn sẽ gặp sai số Vào thời khắc Minato chuẩn bị sử dụng thuật dịch chuyển tức thời cuối cùng, kẻ thù của anh lại bất ngờ đồng loạt kích hoạt một kết ấn tay mà anh chưa từng thấy bao giờ, mở ra một phong ấn khắp bốn phía. Tuy nó không thể bắt kịp tốc độ và ngăn chàng trai trẻ biến mất nhưng vẫn kịp rút đi phần lớn lượng chakra ít ỏi còn lại của anh. Việc giảm sút nghiêm trọng này khiến quãng đường mà Minato có thể di chuyển bị giảm sút nghiêm trọng, anh ngã sóng soài trên bãi cỏ non cách chỗ hẹn đến vài dặm khi buộc phải thay đổi địa điểm dịch chuyển vào phút chót. Với khoảng cách này, anh vẫn nằm trong vùng kiểm soát của lực lượng làng Đá, cực kỳ nguy hiểm. Điều tệ hại nhất là chakra còn lại đã không còn đủ để Minato dịch chuyển một lần thứ hai, anh cần tìm một chỗ kín đáo để ẩn nấp để tiến hành hấp thụ một lượng khá chakra tự nhiên thông qua Tiên Thuật nếu muốn thoát khỏi đây. Tuy tốc độ tiến vào trạng thái của chàng trai trẻ rất nhanh nhưng khả năng duy trì nó anh lại gần như không có, vì thế chỉ có thể hấp thụ nhiều lần để đảm bảo lượng chakra mình sử dụng đủ ổn định.

Tuy nhiên một lần nữa, kế hoạch của Minato lại đổ bể. Ngay vào thời khắc anh ngồi dậy, trên những táng cây khổng lồ lại vang lên tiếng kêu loạn của lũ chim rừng, luồn sát khí khổng lồ ập đến cuồn cuộn như thác lũ cùng với tiếng kim loại rít lên trong không khí. Truy binh của làng Đá tựa như đã đợi Tia Chớp Vàng của Konoha từ rất lâu, giờ trông thấy con mồi lọt bẫy liền nhất tề xông đến tấn công. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và đều rơi vào tình huống xấu nhất mà chàng trai có thể dự tính đến. Chẳng còn cách nào khác, Minato phải vừa đánh vừa rút lui, làm sao cắt đuôi truy binh càng sớm càng tốt. Nhờ vào địa thế đặc trưng của khu vực và tầm nhìn dần bị hạn chế khi trời chập choạng tối, Minato đã khéo léo che giấu bản thân, đánh lừa truy binh đuổi theo hướng khác. Chàng trai có mái tóc màu nắng thừa hiểu chỗ mình đang đứng chẳng thể an toàn quá lâu, dựa vào kĩ năng và kinh nghiệm của mình, các Ninja cảm ứng sẽ sớm nhận "trò trẻ con" của anh. Vì thế, tranh thủ thời gian ít ỏi này, Minato cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Men theo bìa rừng, chàng trai trẻ tìm thấy một thác nước lớn. Dòng thủy lưu xanh trong nhuộm đỏ bởi máu tanh từ hàng chục xác chết ngổn ngang đang nằm rải rác khắp bán kính mấy trăm mét. Dựa vào độ ấm của xác chết Minato đoán nơi này chỉ vừa là chiến trường cách đây một đến hai giờ, thời gian ngắn như vậy quân địch có lẽ sẽ chưa quay lại ngay. Hơn nữa, nơi đây ngập trong mùi máu tanh, anh có thể dễ dàng che giấu hành tung của mình, vì qua mấy trận giao tranh liên tục, cả người anh giờ chả thiếu những vết thương, nặng thì vài khớp xương bị trật hoặc xấu hơn là có thể đã bị nứt, những vết cắt bén ngọt mới chồng lên những cái chưa kịp đóng mài càng làm đau nhức hơn.Khẽ cau mày trước vệt máu đang dần loan ra lớp băng trắng, Minato khẽ thở dài. Chàng trai tóc vàng cúi người xuống, chắp tay cầu nguyện trước những cơ thể lạnh ngắt còn khoác lên bộ đồng phục Ninja của Konoha. Dù cho anh chưa từng gặp họ, tất cả vẫn là đồng đội cùng một chiến tuyến, nếu không phải rơi vào tình huống ngặt nghèo này, anh cũng không muốn bất kính với người đã khuất. Hít một hơi thật sau, chàng trai tóc vàng bắt đầu lục lọi khắp nơi, may mắn là anh đã tìm được trên người một Ninja làng Đá một ít thuốc cầm máu và vài cuộn băng. Tuy không thể tìm thấy lương khô nhưng được vài thứ hữu dụng này cũng được rồi, Minato không dám đòi hỏi nhiều hơn.

Anh cởi áo, cố gắng chịu đựng cơn đau thấu xương và cái lạnh buốt của dòng thủy lưu đổ xuống từ thượng nguồn, trầm mình vào dòng tháng đang ào ào trút xuống. Đây là cách tốt nhất để làm sạch các vết thương trước khi Minato băng chúng lại, cũng giúp chàng trai tóc vàng xóa bớt mùi máu đang bám trên người, phòng hờ trường hợp phải tiếp tục chạy trốn về sau. Trong lúc làm sạch cơ thể mình, chàng trai tóc vàng chợt nhận ra phía sau thác nước này lại có một hang động lớn. Trông Thái Dương đang tàn lụi ở một góc xa, Minato quyết định sẽ chọn nơi này là chỗ dừng chân tối nay, đợi ngày mai có thể hồi phục đủ chakra anh sẽ dịch chuyển thẳng về căn cứ gần nhất. Cố giữ cho bản thân thanh tỉnh khi màn đêm như vệt dầu loang khắp thế gian, chàng trai tóc vàng không dám chợp mắt dù chỉ một giây, sợ rằng lúc này nếu anh thả lỏng thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của chính mình. Nếu không thể quay lại ... Minato hít một hơi thật sâu khi nghĩ đến viễn cảnh đó, chắc hẳn lũ nhóc và mọi người sẽ buồn lắm, cả Kushina nữa. Nhớ đến người con gái tóc đỏ, anh lại bất giác mỉm cười thật dịu dàng. Đợi đến lúc chiến tranh kết thúc, anh sẽ nhất định sẽ thuyết phục được cô. Họ sẽ nắm tay nhau song hành suốt mấy mươi năm, vui vẻ dưới một mái nhà, cùng nhau coi sóc ngôi làng Konoha và sống giữa thế giới chẳng còn khói lửa của chiến tranh. Mỗi khi mường tượng đến viễn cảnh tươi đẹp đó, Minato lại như được tiếp thêm ý chí để tồn tại ở nơi chiến trường ác liệt.

Vào thời chiến loạn, cho dù có là một kẻ xuất chúng lấy một địch trăm thì họ vẫn là con người vẫn phải chịu giới hạn của tự nhiên và Tia Chớp Vàng của Konoha cũng chẳng thoát khỏi điều đó. Sau gần hai ngày không ăn không uống, liên tục phải chiến đấu với một cơ thể chi chít các vết thương, Minato đã hoàn toàn kiệt sức. Cho dù ý chí có cố chống đỡ đến mức nào, anh không thể thanh tỉnh lâu thêm được nữa, cơ thể của một con người bình thường cần được nghỉ ngơi ngay lúc này. Anh mất đi ý thức không bao lâu sau đó.

Mất vài giây để kịp nhớ lại toàn bộ những chuyện xảy ra, Minato mới có thể thở phào nhẹ nhõm, ít nhất trong lúc anh thiếp đi, kẻ thù vẫn chưa tìm đến chỗ này. Nhưng ngay một giây sau đó, nét mặt của chàng trai tóc vàng lại bỗng trở nên cứng đờ. Bởi vì quần áo anh đang mặc hiện giờ không phải là bộ đồng phục dính đầy máu, lấm lem bùn đất và đầy những vết cách ngày hôm qua. Theo một cách quái dị nào đó, Minato vẫn đang mặc quần áo của chính mình nhưng lại không phải là y phục tiêu chuẩn của Ninja Konoha, chiếc quần dài và cái áo cổ lọ này chắc chắn không là thứ chàng trai tóc vàng có thể mang theo khi ra chiến trường. Chuyện quái quỷ gì diễn ra thế này? Đôi mắt màu lam tràn ngập trong hoag mang khi anh nhận ra mình đã gối đầu trên một chiếc túi nhỏ, còn trên người là một chiếc Haori cỡ lớn có thêu một đóa Sơn Trà đỏ thắm. Chắc chắn đã có người đến đây, hơn nữa người có thể đem cả quần áo của anh đến tận chỗ này thì chỉ có thể là ...

"Kushina!"

Minato kinh sợ kêu lên, dường như còn chẳng thể tin vào giả thuyết mình vừa đặt ra. Ngay cả Y Nhẫn còn chẳng được tự tiện tiến vào vùng chiến, một nhân viên y tế như Kushina làm sao được phép tiến sâu đến tận chỗ này chứ. Ngay sau khi nghĩ đến mớ quy tắc luôn được nhắc đi nhắc lại với bất kỳ Ninja nào, chàng trai tóc vàng lại phải vỗ trán một cái thật khổ sở. Anh làm sao lại không hiểu Kushina là người tùy hứng như thế nào chứ? Nhưng chuyện này thì có hơi quá rồi. Cho dù cô ấy có là Yêu Hồ sở hữu năng lực tồn tại vượt xa con người đi chăng nữa thì chuyện đến thẳng chiến trường vẫn vô cùng nguy hiểm. Chàng trai tóc vàng bật người dậy, nén lại cơn đau từ vết chém ở bụng gây ra, tập tễnh bước về phía trước, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nào ngờ mới bước được mấy bước, một mái đầu đỏ bất thất thình lình hiện ra trong đáy mắt của chàng trai khôi ngô.

"Minato, cậu tỉnh rồi à?"

Kushina ngạc nhiên thốt lên, bộ dạng luống cuống suýt nữa làm đổ cả thùng nước vừa mới lấy. Dù đã cố dặn lòng rằng sẽ không có chuyện gì cả, cứ tỏ ra bình thường là được nhưng khi trông thấy gương mặt tuấn tú đã cầu hôn mình mấy tháng trước, người con gái Yêu Hồ vẫn không sao kìm được nhịp tim đang tăng tốc bên trong lồng ngực. Rõ ràng cô vẫn chưa chuẩn bị đủ tốt để có thể đối mặt với Minato, thật ngốc quá! Kushina thầm thét lên trong lòng.

Nhưng trái ngược với bộ dạng như muốn đi chết của cô, khi trông thấy gương mặt xinh đẹp mà mình ngày nhớ đêm mong Minato lại ngây người ra. Từ ngỡ ngàng, niềm hạnh phúc tan ra trong đôi đồng tử màu xam trong trẻo, anh ôm chầm lấy Kushina, chầm chậm tận hưởng mùi hoa Sơn Trà thoang thoảng trên suối tóc màu đỏ thẫm của người con gái trong lòng. Giữa nơi chiến trường ác liệt, có thể trùng phùng cùng Kushina đã là chuyện tưởng chừng chỉ có trong giấc mơ.

"Kushina thật sự là em rồi ... Cảm ơn trời."

Bất ngờ bị ôm lấy, người con gái Yêu Hồ nhất thời không biết làm gì cho phải. Giữa hai người từ lâu đã chẳng còn giới hạn giữa hành động thân mật như vậy nhưng sau lời tỏ tình đêm hôm ấy, Kushina chợt nhận ra mình thật sự nhạy cảm hơn rất nhiều, một cái ôm thôi cũng đủ khiến cô đỏ mặt bừng bừng, gò má nóng đến mức như sắp bốc cháy. Tựa rủa thầm bản thân chẳng có tiền đồ gì, người con gái Yêu Hồ tiếp tục vùi đầu vào người Minato, để anh đặt cằm lên tóc mình. Một cái ôm lại như xóa nhòa tất cả nỗi nhớ suốt mấy tháng xa nhau, để cho hai trái tim một lần nữa lại chung một nhịp đập. Hai người cứ giữ tư thế ấy hồi lâu, cho đến khi chàng trai tóc vàng chợt nhớ đến điều gì đó vô cùng quan trọng.

"Mọi chuyện với anh cứ như một giấc mơ, một ảo thuật của ai đó vậy, Kushina. Nhưng mà..."

Một câu nói nửa chừng của Minato đã phá tan bầu không khí vô cùng tốt đẹp của hai người. Chàng trai trẻ vốn muốn dỗ ngọt bạn gái trước khi lên tiếng trách cô quá liều mạng khi một mình tiến đến chiến trường nhưng mà anh lại không biết mình vừa phạm phải sai lầm gì. Người con gái mới giây trước còn ngoan ngoãn vùi vào lòng anh ngay lập tức vung tay và chút nữa thôi, năm ngón tay đã in lằn trên gương mặt hoàn hảo như được tạo hóa gọt đẽo thành. Uzumaki Kushina - Hai mươi mốt tuổi bằng gương mặt như một quả cà chua chín mọng và ánh nhìn như muốn giết người, chầm chậm cất lời với vị anh hùng trẻ tuổi của Konoha.

"Không phải tớ ... chứ cậu muốn ôm cô nào nữa hả?"

Người ta hay bảo bất kỳ người con gái nào, cho dù có dịu dàng hiểu chuyện đến đâu khi bước vào đường yêu đều sẽ hóa thành những trái ớt cay nồng ghen tuông. Huống hồ, tính tình của cô gái Yêu Hồ trước nay luôn rõ ràng mọi việc, làm sao có thể bình tĩnh khi nghe đến câu vừa rồi. Đã ôm "hàng chính chủ" lại còn nghĩ đến đây chỉ là đồ giả mạo, Kushina không thể không ném cho cái người vốn đã tả tơi như sắp đặt nửa cái mạng vào Quỷ Môn Quan trước mặt mình. Nếu không nể tình cả người anh toàn là thương tích, có lẽ, cô đã phải tiếp tục hạ cẳng tay, thượng cẳng chân thêm vài lần.

Minato là một người có đủ thông minh để kịp biết mình đã phạm phải sai lầm chết người thế nào, anh không chỉ nhẹ nhàng tránh được cái vung tay của cô mà còn tiếp tục bào chữa cho bản thân mình bằng một cái ôm nhẹ và câu trả lời vô cùng thật tâm.

"Không đâu, trừ Kushina ra thì anh không cần người nào nữa."

Người con gái trong lòng anh chán nản buông một tiếng thở dài. Trông những vết thương lớn bé trên khắp người anh lúc này, cô thật sự muốn nói rất nhiều thứ, muốn trách anh vì sao đêm đó lại giấu mình chuyện ra chiến trường, lý do gì suốt mấy tháng qua không gửi thư về lần nào, cũng muốn hỏi vì đâu anh lại bất cẩn để bản thân mình tàn tạ đến mức này nhưng khi gặp anh, mấy lời đó đều bị Kushina ém nhẹm xuống. Cô không muốn trông thấy Minato lúng túng rồi lại đáp qua loa rằng mình không sao cả, cô đừng lo. Dẫu cho đó có là lời nói dối thiện chí đi chăng nữa, người con gái tóc đỏ vẫn không dễ dàng chấp nhận được nó. Anh có thể liều cả mạng sống của mình vì người khác vậy thì sự tồn tại của anh không quan trọng ư? Không, hoàn toàn ngược lại. Với ngôi làng, với bạn bè, đồng đội hay những người xung quanh, vị trí của Namikaze Minato là không thể nào được thay thế. Huống hồ, anh còn một lời hứa sẽ nghe câu trả lời của cô ở lần gặp tiếp theo của hai người cơ mà. Tại sao lại để bản thân mình bị thương tích đến mức này chứ?

"Đồ ngốc, Minato ... bộ muốn thấy người ta chưa mặc áo cưới đã thành quả phụ hay sao mà lại liều mạng như vậy chứ?"

Kushina lầu bầu, gương mặt phụng phịu thoáng qua một tầng đỏ ửng trước khi vùi vào lòng người con trai tuấn tú. Trong phút chốc, Minato ngây người ra. Tựa như còn chẳng tin điều mình nghe được, anh nghiên đầu trông mái đầu đỏ trong vòng tay mình một lát rồi lại bất giác mở nụ cười thật hiền, thật ấm áp - thứ mà đã dần biến mất khi anh trở thành Tia Chớp Vàng nơi chiến trường khốc liệt. Từ vẻ ngỡ ngàng, gương mặt chàng trai trẻ rộ lên vẻ hạnh phúc thỏa mãn của một kẻ chiến thắng khi một lần nữa buông lời.

"Anh sẽ xem đó là một câu trả lời đồng ý đấy nhé, Kushina."

-----------

*Bonus một đoạn nhỏ nhảm nhí của đôi bạn trẻ.*

"Kushina... Lúc đó là em thay quần áo cho anh ... Vậy thì ... Quần ..."

"Đồ ngốc, Namikaze Minato!!!"

Sau đó Tia Chớp Vàng bị Ớt Đỏ Hung Hãn táng bay lên bầu trời.

---------------

P/s 1: Ui lại một chap 3k5 chữ ;;--;;. Thực ra sắp gõ đến đoạn drama gòi nên bẹn Mai bắt đầu lười huhu.

P/s 2: Cái đoạn thay quần áo nó có ... hơi ngượng *che mặt*. Mỗi tội tui ko dám tin nổi lão Mi sau một ngày như thế quần áo sẽ bẩn ntn :))), ko chừng lại bị Kushina táng ra nữa. Xin lũi nhưng mà ... tui hơi thực tế xíu ;;---;;.

P/s 3: Lap tui tạm sống lại rồi, ko biết mai mốt nó có tiếp tục điên không nữa huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro