Chương XLVI: Mặt đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi vào bàn làm việc, Hokage Đệ Tứ cẩn thận nhận xem xét quyển trục vừa được Obito đem đến. Đây là các mật báo mà thiếu niên nhà Uchiha đem về từ làng Cát, bên cạnh đó, Minato còn có trong tay tin tức tình báo mà Jiraiya thu thập từ làng Mưa gửi về vào sáng nay. Tất cả bọn chúng đều chỉ đến một cá nhân duy nhất. Kết quả này làm bọn họ không mấy bất ngờ ngược lại, nó lại làm chàng trai tóc vàng cảm thấy nhẹ nhõm được vài phần. Có một số chuyện đã qua nhiều năm, cũng nên có kết quả thật rõ ràng.

"Thầy Minato, vậy chúng ta ..."

Obito có phần ngập ngừng cất giọng. Trong suốt thời gian qua, bọn họ đều hoạt động trong bóng tối dưới sự ủy thác của thầy mình, kế hoạch về việc "thanh lọc" Konoha của Hokage Đệ Tứ tiến hành như thế nào, ba người đều nắm rất rõ. Thật không dễ dàng gì mới có thể tìm được tất cả bằng chứng cần thiết để tiến hành buộc tội đối phương, chàng trai trẻ nhà Uchiha giờ đây chỉ muốn giải quyết lão già đáng ghét ấy một lần và mãi mãi. Nhưng ngược lại với sự nóng lòng của Obito, Minato lại vẫn điềm nhiên như bao ngày. Chàng trai tóc vàng đặt bút xuống, khoác lên chiếc áo Haori cỡ lớn được thêu chữ Hokage Đệ Tứ bằng chỉ đỏ thật chói mắt, đĩnh đạt mỉm cười nhẹ tênh.

"Dù sao ông ấy cũng là trưởng bối, ta muốn có thể đối thoại với một chút với vị cố vấn đấy trước khi tiến hành "công việc" của mình."

"Như vậy có nguy hiểm quá không? Dù sao, ông ta cũng đã cố giết hai người rất nhiều lần."

Biết được ý định của Minato, Kakashi với tư cách là một Anbu theo sát Hokage Đệ Tứ không khỏi cau mày, cất lời chất vấn. Là người có thời gian trực tiếp tiếp nhận và xử lý các vụ ám sát trước khi anh chính thức nhận chức, thiếu niên Nanh Trắng cảm thấy việc này có hơi mạo hiểm. Ai mà biết được lão cáo già đó lại tính toán những gì.

Hiển nhiên, chàng trai tóc vàng cũng đã từng nghĩ đến những nguy cơ ấy nhưng mà có một số vấn đề thay vì một cuộc chiến, đối thoại lại có thể giải pháp thích hợp hơn rất nhiều. Minato biết hy vọng của mình không quá nhiều nhưng anh vẫn muốn thử. Nhằm tránh cuộc chiến vô nghĩa và bảo vệ nền hòa bình mới vừa được thiết lập ít lâu của Konoha, chút nguy hiểm mà anh sắp sửa đối mặt thật chẳng đáng là bao. Nhàn nhạt buông xuống một lời trấn an cho cả hai thiếu niên trước mắt, Minato khẽ cười.

"Đừng lo, chỉ là một cuộc gặp ở phòng chờ tại văn phòng thôi, sẽ không có gì đâu. Hai đứa cứ theo kế hoạch mà làm là được."

Biết không thể nào thay đổi được quyết định của Hokage Đệ Tứ, Obito và Kakashi chỉ biết im lặng nhìn theo bóng lưng của thầy mình. Nhưng rồi chợt, cậu bé nhà Uchiha tựa như lại phát hiện điều gì đó, liền kêu lên.

"Thầy ơi, cái vòng tay màu đỏ thầy hay đeo đâu rồi?"

Nghe thế, Minato bỗng giật mình nhìn lên cổ tay trống trơn của mình. Bình thường, nằm trên đó là chiếc vòng mà Kushina tặng cho anh vào hôn lễ - là thứ tượng trưng cho sự chung thủy và hạnh phúc ở làng Xoáy Nước, chàng trai tóc vàng vẫn nhớ lời vợ mình nói ngày hôm ấy. Sáng nay vì tránh để làm bẩn nó khi lau mấy vết nôn của người con gái Yêu Hồ để lại trên sàn nhà, Minato đã cởi nó ra và quên không đeo lại khi vội vã quay về văn phòng. Nếu là một ngày bình thường, vợ anh sẽ không bao giờ cho anh rời nhà mà không có nó ở trên tay nhưng vì hôm nay cô không khỏe, lại thêm có nhiều việc nên cả hai đều chẳng nhận ra điểm bất thường này.

"Chà, thế nào chiều về nhà Kushina cũng càm ràm thầy nữa cho coi."

Mang theo một nụ cười có phần chột dạ, Hokage Đệ Tứ chậm rãi rời khỏi văn phòng đến phòng chờ bên dưới. Có lẽ vào thời khắc ấy, cả Minato sẽ chẳng thể nào ngờ được việc tưởng chừng cỏn con này lại là điềm báo chẳng lành cho cơn phong ba sắp sửa đổ xuống gia đình nhỏ của mình.

-----

Tám giờ sáng, Minato xuất hiện trước cửa phòng chờ của văn phòng. Bên trong ngoại trừ anh thì chỉ còn có Shimura Danzo - vị trưởng lão kiêm cố vấn cấp cao cho Hokage. Từ xa xưa, dòng họ Shimura đã quy phục và trở thành đồng minh của gia tộc Senju trong cuộc chiến truyền kiếp với Uchiha. Sau khi hai đại tộc lớn ấy ngừng xung đột và bắt tay thành lập ra Konoha, Shimura vẫn luôn là dòng dõi cao quý, có chỗ đứng nhất định bên trong làng. Giống như Danzo, không chỉ là học trò, thuộc hạ thân tín của hai vị Hokage, ông ta còn là bạn đồng niên kiêm cố vấn cho Hokage Tam trong suốt hơn ba mươi năm trời. Dưới triều đại của Minato, quyền hành của Danzo dần bị thu hẹp lại phần nào nhưng chẳng thể nghi ngờ vị trí của ông ta vẫn vững như bàn thạch trong đầu não Konoha. Trong nhiều năm, qua các thời đại Hokage, ở đâu đó trong ngôi làng ẩn mình dưới những tán lá xanh vẫn luôn xuất hiện bàn tay tội ác thuộc về thế giới ngầm. Chúng nhờ bóng đêm và thứ đặc quyền mình sở hữu, len lỏi vào những ngóc ngách nhỏ nhất, bóp chết từng mầm non còn chưa đơm hoa kết quả vì lợi ích của bản thân.

"Có chuyện gì mà hôm nay ngài Hokage lại đặc biệt gọi lão già như ta đến để gặp mặt vậy?"

Danzo cất lời nhàn nhạt. Một bên mắt luôn bị bịt băng trắng và cánh tay trái luôn được đặt vào trong áo là hậu quả mà chiến tranh đã để lại trên con người đã dạn dày sương gió từng ấy năm trên cả chiến trường lẫn chính trường. Đối mặt với một người như thế, thật khó để không cảm thấy dây thần kinh căn ra trước áp lực bí bách từ cái nhìn vô cảm của gã. Nhưng tiếc là giờ đây, ở phía bên kia chiến tuyến với Danzo lại là Namikaze Minato - người mà tưởng chừng cho trời có đổ sụp xuống cũng sẽ giữ nguyên nét cười ôn hòa, thong thả.

"Thật là làm phiền bác quá, bác Shimura. Cháu có một vài thứ muốn trao đổi riêng nên mới mời bác đến đây bàn luận một chút thôi ạ."

Chàng trai tóc vàng cười đến vô cùng đẹp mắt, thong thả ngồi xuống tự rót cho mình một cốc trà còn ấm. Nhưng chỉ một giây sau đó, dáng vẻ nhàn nhã ấy lại hoàn toàn biến mới với hàng loạt thanh Kunai được phóng ra, găm thẳng vào người những Ninja ẩn thân đang rải rác phòng. Dừng lại một chút, Minato chỉ tay ra phía những kẻ vừa bị mình đả thương cất lời với một vẻ mặt vô cùng vô hại.

"Chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, chúng ta không nên có sự làm phiền từ người khác đâu, bác nhỉ?"

Người đàn ông tuổi đã hơn tứ tuần găm ánh nhìn đầy đề phòng vào chàng trai trẻ trước mắt tựa như muốn chất vấn vô số điều. Trong ánh nhìn rét lạnh ấy là tiếc nuối năm đó không thể loại bỏ mối nguy này ra khỏi vị trí Hokage, để khi con chim non đủ lông đủ cánh lại quay sang triệt hạ mình. Gã chậm chạp giơ tay lên, ra hiệu cho người của mình rút đi trước chỉ để lại hai người trong phòng. Trong đôi mắt của kẻ đã sống qua hơn nửa đời người chất đầy những mưu tính.

"Thế ... Chuyện mà ngài Hokage Đệ Tứ đây muốn nói riêng với lão già này là gì vậy?"

Đan hai bàn tay vào nhau, gương mặt tuấn tú vẫn thản nhiên như bao ngày, thong thả buông lời.

"Chà, chúng ta nên bắt đầu về chuyện vài năm trước ha bác?"

Dừng lại một chút, nụ cười ôn hòa trên môi dần Minato tan đi, đôi đồng tử Shappire xanh biếc dán lên người Danzo một ánh nhìn đầy lạnh lẽo.

"Trong thế chiến lần thứ ba, việc vị trí đặt Phi Lôi Thần rơi vào tay kẻ thù, sau đó, các toán sát thủ ẩn danh liên tục tiến hành ám sát cháu, đứng sau liên kết với thế giới ngầm các làng thành lập liên minh tấn công làng Mưa, tấn công làng Xoáy Nước, tiến hành bắt cóc, tra tấn và giết hại Yêu Hồ Uzumaki hay dung dưỡng cho thí nghiệm của Orochimaru đều là do tay Root của bác, đúng chứ?"

Bên ngoài khung cửa sổ, một chiếc lá xanh thản nhiên rời cành, rơi vào cốc trà vẫn còn ấm trên tay Danzo. Câu hỏi mà Minato đặt ra thực chất lại là một lời buộc tội, gã biết rất rõ điều đó, càng hiểu rằng Hokage Đệ Tứ luôn là người vô cùng cẩn thận, một khi lật bài ngửa với gã là đồng nghĩa với việc nó đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng với người đàn ông đó, từng ấy sự uy hiếp vỗn chẳng đủ để có thể đe dọa đến gã. Sống hơn nửa đời người, bao lần nếm mật nằm gai, chỉ bao nhiêu đấy vẫn chưa thấm vào đâu so với nỗi sợ gã từng gánh chịu.

"Nếu ngươi đã biết hết mọi việc thì cần gì phải đến hỏi ta?"

Khẽ nhướng mày, Minato thản nhiên đáp lại.

"Vì cháu muốn xác nhận lại vài thứ về lý do thật sự đằng sau việc làm của bác. Thứ nhất, vì sao trong sự kiện những người sở hữu huyết kế giới hạn mất tích vài năm trước chỉ có Uchiha là hoàn toàn không thấy dấu vết của xác chết lẫn Sharingan. Thứ hai, vì sao bác lại ra tay với Kushina?"

Bụi mờ của quá khứ phủ lên tháng năm xưa cũ, chớp mắt một cái đã mấy mươi năm trôi qua. Cuộc đời của vị Nhẫn Giả Thánh Nhân: Senju Hashirama vạn người ca tụng lại chứa thật nhiều góc khuất. Uzumaki Mito là bà. Qua tháng năm vô tình, sự trẻ trung mà bà sở hữu dần trở thành điều khiến lắm người bàn tán. Lời đồn về con quái vật sở hữu sự sống vĩnh hằng lan rộng khắp Konoha, giả thuyết vì để có được thứ quyền năng đáng mơ ước ấy, Mito đã phải đánh đổi bằng việc mất đi tư cách làm mẹ nên mới có chuyện bà và Hashirama sống với nhau hơn hai mươi năm mà chả có lấy một mụn con nào. Những kẻ ác độc ấy còn vì lý do nhằm bảo vệ huyết kế giới hạn Mộc Độn có thể đời đời bảo hộ Konoha mà còn nhắc đến việc Hokage Đệ Nhất nên lấy một người phụ nữ khác làm vợ, rằng từ xa xưa lời nguyền về người phụ nữ có mái tóc đỏ sẽ hủy d iệt cả cơ đồ của một quốc gia sẽ ám lên Konoha. Làn sóng tẩy chai khủng khiếp gián lên đầu Mito khủng khiếp đến mức bà phải tạm rời xa Konoha, đến sống ẩn dật ở một mái đình bên ngoài làng. Sau này, khi Senju Hashirama hy sinh ở chiến trường, bả cũng được cho là chết theo chồng ở nơi ấy một cách vô cùng lặng lẽ. Không có lễ tang, không có nỗi cỗ quan tài đàng hoàng chỉ được em chồng là Hokage Đệ Nhị đến cho người hỏa thiêu, để tro cốt hòa vào với ngàn vạn cánh hoa Sơn Trà mà bà yêu thích trong một sớm ngày đông lạnh buốt. Đó là toàn bộ những gì lịch sử và thời đại ghi nhận về phu nhân Hokage Đệ Nhất.

Tuy là thế, qua thời gian được tiếp xúc với những tài liệu tuyệt mật chỉ dành cho Hokage và nhiều nguồn khác, Minato lại biết được một bí mật động trời. Giống như Kushina, Uzumaki Mito cũng là một Yêu Hồ với sự sống bất lão bất tử có xuất thân từ làng Xoáy Nước nằm sâu bên trong cánh rừng cấm. Phần lịch sử về trận chiến giữa liên minh Yêu Hồ và con người chống lại cơn thịnh nộ của Cửu Vĩ mà Kushina từng nhắc đến ở Konoha từ lâu chỉ được xem là truyền thuyết mà thế hệ trước thêu diệt nên, hoàn toàn phủ bỏ công lao và sự hiện diện của người phụ nữ Yêu Hồ là Mito. Hơn nữa, không giống như một số kẻ suy diễn và đem hết uất hận trút lên đầu bà, thực chất những đứa trẻ mà ngài Đệ Nhất nhận làm con nuôi đều là con ruột của ông và Mito, đều được công nhận trong gia phả nhà Senju. Và chắc chắn, việc bà đau buồn vì cái chết của chồng mà đổ bệnh qua đời ngay ngày hôm sau rồi được hỏa táng một cách đơn sơ cũng là giả. Yêu Hồ Uzumaki sở hữu sức mạnh thể chất và tinh thần vô cùng khủng khiếp, làm gì có thể dễ dàng bỏ mạng đến như thế? Chuyện chỉ có một mình ngài Hokage Đệ Nhị đến tiến hành hỏa táng có lẽ cùng là che mắt thiên hạ, ngụy tạo để cho bà lý do hoàn toàn biến mất khỏi ánh nhìn của thiên hạ.

Mang vẻ mặt điềm nhiên như mặt hồ mùa thu, Minato kiên nhẫn chờ đợi một lời thú nhận thật rõ ràng của Shimura Danzo trước khi đi những bước cuối cùng trong kế hoạch của mình. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, người đàn ông ấy cũng lên tiếng bằng tiếng cười khùng khục và hai bả vai run run.

"Namikaze Minato, thật uổng cho cái danh thiên tài của cậu."

Hokage Đệ Tứ khẽ cau mày, tựa như vẫn chưa hiểu thái độ và câu nói vừa rồi của kẻ trước mắt đang hàm chứa điều gì.

"Ý của ông là gì, Shimura Danzo?"

Danzo thong thả đứng dậy, trên môi vẫn là nét cười điên loạn. Gã đập tay thật mạnh lên bàn, đôi mắt sòng sọc tơ máu, điên loạn cất lời.

"Còn chưa hiểu sao, Namikaze Minato? Giống như khởi nguyên của sự bất ổn Konoha đến từ Uchiha Madara, Yêu Hồ Uzumaki cũng là một thứ đáng chết cần được loại bỏ, Sharingan lẫn mái tóc đó, đều là màu đỏ của máu và sự hủy diệt. Nếu không loại bỏ chúng, ngươi cũng sẽ như ngài Hokage Đệ Nhất, không thể nào đem thế lực của Konoha khuếch trương ra toàn cõi Ninja, thống nhất cả ngũ đại cường quốc. Đấy là một sự lãng phí rất lớn đấy, Đệ Tứ à! Đó là lý do ngay từ đầu, ta đã không muốn ngươi trở thành Hokage."

Ban đầu, Minato đã định cho Danzo biết được sự thật, ngăn chặn việc Konoha xảy ra nội chiến nhưng khi nhìn vào ánh mắt chất đầy giận dữ và bàn tay thoăng thoắt kết ấn, anh đã biết bây giờ mình có nói gì cũng thành vô dụng, ông ta sẽ không chấp nhận bất kỳ "sự thật" nào trừ định kiến đã in sâu vào tâm trí của bản thân. Chàng trai tóc vàng chậm rãi khép mắt, buông thõng một tay, nhàn nhạt buông xuống một lời.

"Ra là vậy, tôi đã hiểu rồi."

Ngay sau đó, Minato nhờ vào Phi Lôi Thần lập tức có mặt ở sau lưng Danzo, lạnh lùng đặt lên cổ ông ta thanh Kunai đặc chế. Cả căn phòng đều đã được anh khắc dấu từ rất lâu mà chẳng hề ai hay biết, anh không bao giờ tùy ý chọn bừa địa điểm để gặp gỡ đối thủ nếu có điều kiện thực hiện việc đó. Nhưng quả nhiên Shimura Danzo không phải là kẻ dễ đối phó. Ngay cả khi phải đối mặt với sự uy hiếp như thế, gã vẫn thản nhiên buông một tiếng cười tà. Một con cáo già đã tồn tại trong cả chiến trường và chính trường bao nhiêu năm làm sao lại có thể không chuẩn bị gì đến gặp kẻ thù của mình. Tia Chớp Vàng có thể tính toán được thì ông cũng có thể.

"Ngươi chậm một bước rồi, Hokage Đệ Tứ!"

Danzo cười nhạt, ánh nhìn lộ ra vẻ đắc thắng. Thái độ ấy khiến đối mắt màu xanh Shappire lập tức nhận ra điểm bất thường. Chỉ thấy một ngón tay của gã đặt lên bàn đang rỉ máu và bên dưới lớp vân gỗ dần hiện ra những dấu vết của một nhẫn thuật triệu hồi, đây nhất định là thứ Danzo đã chuẩn bị trước lúc anh đến. Minato chỉ kịp thầm kêu lên một tiếng "Không xong rồi" trước khi phải lập tức rời khỏi căn phòng nổ tung vì kích cỡ khổng lồ vừa mới được gọi đến.

"Triệu Hồi Chi Thuật."

---------

P/s 1: Chà, bước vào giai đoạn cuối fic rồi :>> combat bùng chíu thôi ~

P/s 2: Drama của Hashirama và Mito kìa hihi :>. Thực ra tới giờ mình cũng chả hiểu sao mình lại đẻ ra cái tình tiết cũ mèm như vậy được. Nhưng về cơ bản, định kiến về phụ nữ vốn rất nhiều mà đừng nói đâu xa, ở fandom Naruto giờ còn ra rả vụ con hư tại mẹ vs đẻ con gái đây mà :)). Má, khổ tâm.

P/s 3: 0w0 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro