Chương XLV: Đổ bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng thoi đi, hạ đến, thu qua, đông đi và nàng tiên mùa xuân lại quay về với mảnh đất Konoha trù phú, ban xuống thế gian cái ấm áp và những chồi non.

Năm thứ tư kể từ khi kết hôn, Kushina ở lại Konoha đón năm mới chứ không về làng Xoáy Nước. Tuy rằng trước đó Minato có nhắc khéo đến việc này nhưng người con gái Yêu Hồ chỉ lắc đầu không nói. Thư từ giữa cô và anh Nagato vẫn liên tục được trao đổi, tình hình bên trong làng qua mấy năm đã dần trở lại quỹ đạo ban đầu. Tuy vậy, cư dân Uzumaki vẫn chẳng hề thoải mái với nhân loại nên tạm thời, một kẻ đã dám kết hôn với con người như Kushina quay về có vẻ không hợp lý lắm. Thực chất, người con gái có suối tóc đỏ màu hoa Sơn Trà muốn mang Minato ra mắt ngài Mito và anh Nagato một thể nhưng xem bộ, kế hoạch ấy vẫn còn phải lùi lại thêm thời gian nữa.

Thời điểm chuyển giao giữa hai năm vô số công việc được đẩy đến chỗ Hokage, chồng cô có ngày chỉ quay về nhà vào tầm hai giờ sáng và quay lại văn phòng trước khi bình minh lên. Với cường độ như thế, việc duy nhất Kushina có thể giúp Minato là cố gắng nấu thật nhiều món bồi bổ cho anh dùng để lại sức. Thấy anh vất vả như vậy, cô cũng không tiện kể về lý do mình năm nay lại không về nhà mẹ, cứ thở dài rồi nhìn ra bầu trời xanh trong trên cao. Thực ra, trong nhiều năm qua, Kushina vẫn còn một thắc mắc chưa tìm ra đáp án, chính là việc phu nhân Hokage Đệ Nhất và ngài Mito, liệu rằng họ có phải là một hay không. Bởi vì nếu nó là thật, có lẽ, cô sẽ tìm được lời khuyên gì đó về việc chung sống giữa con người và Yêu Hồ hoặc ít nhất là những đáp án về việc liệu có thể tồn tại đứa trẻ có hai dòng máu ấy được không. Trong những lá thư được gửi về làng Xoáy Nước, Kushina từng nhờ Nagato tìm hiểu điều này giúp mình nhưng kết quả mà nó mang lại vẫn chẳng khác gì lúc cô hỏi Minato, đều là những cái lắc đầu bất lực. Quá khứ của đại trưởng lão như Mito trước nay đều là bí ẩn, còn chuyện gia đình riêng của các thủ lĩnh Konoha vốn không được ghi chép lại, nhất là vào thời điểm làng chỉ vừa được thành lập trăm sự rối ren. Toàn bộ những gì Kushina có được từ chỗ ngài Tsunade và Hokage Đệ Tam - những người cô thân thiết từng sống dưới thời đại đó lại khá ít ỏi. Trừ cái tên và những lời miêu tả ngắn gọn về ngoại hình phu nhân của kẻ sáng lập ra Konoha ra, người con gái Yêu Hồ chỉ biết thêm được vài thông tin từ chỗ ngài Hiruzen. Mà trong số đó, thứ làm cô ngạc nhiên nhất là việc ngài Hokage Đệ Nhất và vợ mình lại chẳng hề có một mụn con nào. Ngay cả cha của ngài Tsunade cũng là con nuôi của hai người. Trái ngược với người chồng là hình mẫu, là vị thần sức mạnh của thế giới nhẫn giả, phu nhân của Senju Hashirama là một người rất kín tiếng, hầu hết thời gian bà đều nhốt mình trong một lâu các nằm ven làng, điềm nhiên sống cuộc đời an yên. Sau này, khi hay tin Hokage Đệ Nhất hy sinh ở chiến trường, người ta bảo bà ta đã khóc suốt nhiều ngày liền rồi cũng qua đời theo chồng. Tuy từ những thông tin mà Kushina thu thập được trông vợ chồng ngài Hokage Đệ Nhất có vẻ khá xa cách nhưng chẳng rõ vì sao khi nghe đến kết cục của hai người, cô lại bỗng cảm thán trời đất đã thành toàn cho hai người. Đôi lứa bên nhau sống chết không chia xa nhiều lúc lại là một điều may mắn, không như cô và Minato ...

"Này nhóc con, hiếm thấy ngươi mặt ủ mày chau như vậy đấy!"

Giọng nói ồm ồm nặng nề vang vọng không gian tối tăm, phút chốc làm tâm tình của Kushina tệ hơn vài phần. Người con gái có suối tóc đỏ như máu quay đầu lại, đối mặt với cô bây giờ là một cánh cổng với những khối gỗ sơn đỏ thẫm và một lá bùa lớn ở giữa, bên trong khối kiến trúc ấy là một hình dáng khổng lồ với những chiếc đuôi đang uốn lượn. Nếu đổi lại là người khác, bọn họ nhất định sẽ vì trông thấy cảnh tượng này mà sợ đến mất mật nhưng với Kushina, đây là hình ảnh đã quá thân quen. Từ chỗ căng thẳng và tràn ngập lo âu, người con gái Yêu Hồ giờ đây chỉ mang một dáng vẻ bình thản đối mặt với vị thần đã ban cho dòng họ Uzumaki sự bất tử: Cửu Vĩ.

"Không có gì, ta nghĩ vài việc linh tinh thôi."

"Con bé ngu ngốc, lại là việc ngươi muốn có con với con người kia sao? Mấy năm rồi mà vẫn chưa quyết định được chẳng giống tính ngươi một chút nào."

Cửu Vĩ bực dọc lên tiếng. Nó đã ở trong cơ thể Kushina hơn mười năm qua tuy không thể chứng kiến toàn bộ mọi việc của Nhân Trụ Lực thì cảm xúc của họ vẫn được truyền tải đến. Bởi khi "kẻ canh giữ" bị sự phẫn nộ che lấp tâm tính thì Vĩ Thú mới có thể phá vỡ phong ấn mà thoát ra ngoài. Vài năm trước, một cơ hội như thế đã đến với Cửu Vĩ nhưng đại sự còn chưa thành thì lại xuất hiện một tên loài người kỳ đà cản mũi, ngăn cản quá trình phá hủy kết giới. Vì thế đến thời điểm này, vĩ thú đầy quyền năng như nó vẫn phải ở nơi chật hẹp, tù túng và nhàm chán này. Tuy rằng rất căm ghét Yêu Hồ Uzumaki thay phiên nhau giam giữ mình nhưng Cửu Vĩ vẫn luôn dùng sức mạnh của mình ban cho chúng sự bất tử, đây chắc hẳn là thứ tồn tại mâu thuẫn nhất trên thế giới này.

"Thôi đi, ngươi tưởng ta không biết ngươi muốn gì sao? Phong ấn sẽ yếu nhất vào lúc Nhân Trụ Lực sinh con, ngươi định nhân cơ hội đó mà thoát ra chứ gì?"

Lớn giọng một cách cực kỳ thiếu kiên nhẫn, Kushina lập tức bóc trần "âm mưu" của Cửu Vĩ mà không mất đến một giây suy nghĩ. Vì từ nhỏ đã được nhắm đến trở thành Nhân Trụ Lực đời thứ hai, cô sớm được tiếp thu rất nhiều nguồn tri thức liên quan đến công việc mà mình phải gánh vác trong nhiều năm đến. Dĩ nhiên, trong số đó không thiếu các lưu ý vào các thời điểm mà phong ấn bị yếu đi mà cụ thể nhất là lúc người phụ nữ trở dạ sinh con.

"Đúng là chấp nhận trở thành Nhân Trụ Lực là đồng nghĩa với việc phải cô độc mà."

Kushina lầu bầu. Thanh âm của cô rất nhỏ và gần như sẽ chẳng thể đến tai Cửu Vĩ nếu không gian kín này quá yên tĩnh. Lập tức, một tiếng cười lớn vang vọng bốn bề đến mức đau cả tai ập đến, xung động của nó làm mặt nước dưới chân người con gái Yêu Hồ trở nên sóng sánh như vừa có một trận cuồng phong quét qua.

"Ha ha ha, thật ngu ngốc, Uzumaki Kushina. Ta không ngờ ngươi lại dễ bị lừa đến như thế đấy!"

Bị quái vật khổng lồ chế giễu, người con gái có suối tóc đỏ rực càng thêm khó chịu, lập tức quát lớn đáp trả lại. Dù sao ở bên trong phong ấn, Vĩ Thú cũng không thể nào làm Nhân Trụ Lực được.

"Ngươi nói vậy là sao? Mau giải thích rõ xem nào!"

Nhưng đáp lại cô sau cùng chỉ có tiếng cười dài vang vọng dần tan vào màn đêm tĩnh lặng bao tr trùm cả bốn phía. Cửu Vĩ một lần nữa lại chìm vào giấc ngủ sâu. Có lẽ là do tác dụng của phong ấn Uzumaki hoặc chỉ đơn giản là nó không muốn cho Kushina đáp án. Con cáo xấu tính, người con gái Yêu Hồ rủa thầm khi một lần nữa quay lại thực tại.

Gấp lại phần tâm tình khó chịu vào một buổi sáng mùa xuân đầy ắp nắng ấm và hương hoa, Kushina mang đôi mắt còn lèm nhèm rời khỏi giường, xuống bếp chuẩn bị làm bữa sáng. Nhưng chỉ một vài giây sau đó, cơn buồn ngủ của cô đã bị cảm giác nhộn nhạo từ trong bụng đánh tan, người con gái Yêu Hồ phải dùng tốc độ nhanh nhất để lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Sau khi trút hết những thứ khó chịu ấy ra ngoài, cô gái có suối tóc đỏ tưởng chừng mình đã chết đi sống lại một lần. Nguyên do duy nhất dẫn đến việc này trong đầu Kushina chỉ là vì bữa ăn sushi quá nhiều vào đêm qua của cô và vài đồng nghiệp ở bệnh việc. Hẳn là bị khó tiêu rồi, người con gái Yêu Hồ thầm rên rỉ lấy một số thuốc có sẵn trong nhà để ngăn cản việc ấy xảy ra lần thứ hai. Nhưng điều tệ hại tựa như chỉ mới bắt đầu. Tuy đã làm sạch họng và nấu những món thanh đạm, dễ tiêu cho mình nhưng Kushina lại cảm thấy tất cả thật vô vị, không thể nuốt trôi chính món ăn mình làm ra quả thật là bi kịch với một người giỏi nấu nướng như cô. Thứ duy nhất có thể an ủi cô là sáng hôm nay, Minato đã rời nhà từ sớm. Dựa vào tính tình của người con trai mà cô quen biết hơn mười năm qua, nếu anh ấy thấy được cô như thế này nhất định sẽ lo sốt vó và bắt cô đến bệnh viện kiểm tra tổng quát hết một lần. Thực ra, Kushina vẫn sẽ đến bệnh viện nhưng mà đến để làm việc chứ không phải khám bệnh. Và một ngày tệ hại với cô vợ trẻ của Hokage đã bắt đầu với cơ thể uể oải và cuống họng đắng nghét như thế đấy.

Nén lại cảm giác muốn đấm người khi phải vừa nén đau vừa hướng dẫn cho vài bệnh nhân khó tính đến khu vực chỉ định, cô gái có suối tóc màu hoa Sơn Trà liên tục trấn tĩnh bản thân rằng ngày mai bản thân sẽ khỏe lại mà thôi. Yêu Hồ Uzumaki với thể lực vượt xa loài người làm sao có thể bị đánh bại dễ dàng đến thế? Kushina hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm tay đập mạnh xuống bàn một cái, ánh nhìn bừng bừng ý chí sống còn găm thẳng vào kẻ đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Quả nhiên, lần phát tiết này không chỉ giúp tâm trạng người con gái Yêu Hồ thoải mái hơn một chút mà còn làm thái thái độ của cô lại làm những kẻ vốn đang ỏng eo làm khó dễ phải quay một trăm tám mươi độ, sợ hãi bỏ chạy. Dù sao đã lâu lắm rồi, người ta không thấy lại dáng vẻ đáng sợ của Ớt Đỏ Hung Hãn.

Hơn tám giờ tối, Kushina trở về căn nhà không có lấy ánh đèn với một tâm trạng tệ chưa từng thấy. Cơn mệt mỏi sau một ngày dài làm việc có thêm chất xúc tác từ việc lúc sáng lại càng được dịp hoành hành, tra tấn tâm trí và vắt kiệt sức lực của người con gái trẻ tuổi. Tựa như từng ấy thứ vẫn chưa đủ sức quật ngã cô, một vài thanh âm lại vang lên từ cửa sổ. Cặp chân mày trên gương mặt bầu bĩnh gần như dính chặt vào nhau khi đôi mắt màu chàm dán chặt vào quyển trục vừa được chú cóc truyền tin gửi đến. Đêm nay Minato sẽ ở lại văn phòng chứ không về nhà, dặn dò cô cứ nghỉ sớm không cần đợi mình.

Tuyệt thật!

Kushina nở nụ cười tự giễu quăng quyển trục ra một góc trong bực tức. Quả là một kết thúc đủ "đẹp" cho một ngày tồi tệ. Hiển nhiên, việc Minato không về nhà vì công việc bận rộn không phải là hiếm thấy nhưng hôm nay lại khác, chưa bao giờ trong ba năm kết hôn của hai người, cô lại mong anh ở bên cạnh mình nhiều đến thế. Với một người luôn được gắn với những miêu tả như mạnh mẽ, độc lập như người con gái Yêu Hồ, chút yếu đuối trẻ con này thật chẳng phù hợp tý nào. Nhưng mà, có ai trong lúc bản thân không khỏe lại chả mong có người mình yêu bên cạnh chăm sóc đâu chứ? Dù Kushina có cứng rắn như thế nào thì cũng chẳng thoát khỏi suy nghĩ bình thường ấy, nhất là khi trong nhiều năm qua, cô chưa hề gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Rõ là bị anh chiều hư rồi, Kushina ngồi phịch xuống đầy chán nản, vùi cả mái tóc đỏ thẫm màu hoa vào đầu gối tự nhủ. Tại sao mọi chuyện lại đúng lúc đến như vậy chứ?

Uể oải và cố gắng nuốt xuống vài mẩu thức ăn để giằng cái bụng đang vang lên mấy thanh âm chẳng hề dễ nghe, Kushina lê cơ thể rã rời của mình quay về phòng ngủ. Nằm sấp lên chiếc giường cỡ lớn, người con gái có suối tóc chấm gót, vươn tay vuốt ve chiếc gối vẫn còn vươn mùi sữa tắm nam tính, chốc chốc lại phát ra tiếng rên rỉ vì cơn đau âm ỉ. Cô nhớ anh, rất nhiều. Cảm xúc hỗn tạp cứ quanh quẩn lòng và cơ thể mỏi mệt khiến Kushina thật sự rất khó chịu, dưới áp lực như thế, cô lại bắt đầu suy diễn linh tinh về sự vắng mặt của chồng mình. Sẽ chả có gì đáng ngạc nhiên nếu Kushina lại bắt đầu tưởng tượng về vài kịch bản ngu ngốc nào đó vẫn hay xuất hiện ở mấy bộ tiểu thuyết, phim ảnh tình cảm lãng mạn. Bất kỳ người vợ nào cũng sẽ có lúc nghi ngờ chồng mình, Kushina từng nghe đồng nghiệp nói thế. Huống hồ, mọi thứ xung quanh Minato đều gần như hoàn hảo, trước khi kết hôn còn chả thiếu phụ nữ theo đuổi, với một người chồng tốt như thế, bảo Kushina phải luôn tin anh có vẻ không dễ dàng gì.

Người con gái ấy lật người qua, dán đôi đồng tử màu chàm dán lên trần nhà trong vô định. Trời đã chẳng còn sớm, Kushina không ngu ngốc đến mức lãng phí cả một đêm chỉ vì mấy giả thuyết đáng ghét đó. Dù như thế, cô vẫn muốn tin vào anh một cách vô điều kiện. Với lời tự trấn an ngày mai rồi sẽ ổn thôi, người con gái Yêu Hồ mệt nhọc chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, hiện thực thì luôn chứng minh không phải việc gì cũng sẽ như người ta suy tính.

Buổi sớm tinh mơ bắt đầu với Kushina bằng một cơ thể rã rời và cơn đau âm ỉ khó chịu quanh bụng. Mọi chuyện còn tệ hơn cả hôm qua, người con gái Yêu Hồ bất lực rủa thầm. Trong lúc này, cô thật sự muốn nằm lì trên giường mặc kệ tất cả nhưng chỉ vài phút sau, ý chí ấy của cô lại bị bản kế hoạch làm việc ngày hôm nay hạ gục. Dù như thế nào, Kushina vẫn phải đến bệnh viện bằng không thì sẽ làm trễ nãi công việc của rất nhiều người. Nghĩ thế, phu nhân Hokage Đệ Tứ lại cố gắng ngồi dậy và bước vào bếp nếu một vài món giải đơn để lót dạ trước khi đi làm. Nhưng một lần nữa, khi còn chưa kịp động đũa, cảm giác buồn nôn lại bất thình lình cuộn lên cổ khiến Kushina lại phải lao vào nhà vệ sinh trút hết đống đó ra ngoài.Trải qua vài phút cực hình, Kushina ngồi sụp xuống nhà nền gạch lạnh lẽo, ánh mắt đỡ đẫn như người mất hồn nhìn chàm nhìn vào không gian vô định và phải mất một lúc, cô mới có thể bình ổn lại tâm trí đang xoay vòng của mình.

"Thật bực mình quá, Dattebane!"

Vào lúc hét lên một tiếng thật lớn như thỏa nỗi lòng, Kushina tựa như muốn đem bao nhiêu ức chế khó chịu đeo bám bản thân trong cả hai ngày trút hết ra ngoài. Cô thở hồng hộc vì mệt, cuống họng thô rát vô cùng khó chịu lại bắt đầu xuất hiện thứ cảm giác khó chịu ấy. Kushina lại cắm mặt nôn tiếp một đợt. Nhưng lần này, thay vì một không gian yên tĩnh, từ phía bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân vội vã và một thanh âm suốt sắn thật thân quen.

"Kushina, em bị làm sao vậy?"

Quả nhiên một giây sau đó, vóc dáng cao lớn của Hokage Đệ Tứ đã bất thình lình xuất hiện trước cửa phòng vệ sinh, đôi mắt Shappire tinh anh tràn ngập lo lắng trước dáng vẻ thê thảm của vợ mình. Chàng trai tóc vàng cúi người xuống, đỡ cô ngồi dậy liên tục gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ nhận lại chỉ là cái lắc đầu tỏ ý không sao của vợ mình.

"Chắc là hôm trước em ăn trúng gì đó nên mới bị vậy thôi, không sao đâu."

"Hôm trước? Vậy là từ hôm qua em đã nôn đến như thế này rồi?"

Trong thời khắc đối mặt với ánh nhìn sắc bén và câu hỏi chí mạng của Minato, Kushina chỉ biết lộ ra nụ cười mếu xệ. Quả nhiên là không thể xem thường đầu óc của thiên tài, anh nhắm bắt trọng điểm thật nhanh và chuẩn xác. Tự rủa thầm bản thân vừa tự đào huyệt chôn mình, người con gái Yêu Hồ chỉ biết gật đầu thật nhẹ, xem như ngầm thừa nhận mình đã để bệnh đến tận hai ngày.

"Thực ra em đã uống thuốc rồi nhưng có vẻ ... nó vẫn chưa có tác dụng lắm, haha."

Ngay lập tức, thần sắc của Minato trở nên vô cùng nghiêm trọng. Anh đột ngột dùng Phi Lôi Thần biến mất rồi trở lại chỉ tầm hai phút sau đó trước ánh nhìn đầy hoài nghi của Kushina. Nhưng chưa kịp để vợ mình mở lời, chàng trai tóc vàng đã đặt vào tay cô một cốc nước cho cô làm sạch miệng, vừa nhẹ nhàng vén mấy lọng tóc đỏ thẫm vừa dịu giọng.

"Em vẫn chưa đi bệnh viện kiểm tra đúng chứ? Hôm nay anh có việc không trì hoãn được nên khi nãy anh đã gọi Rin rồi, cô bé lát sẽ đến đưa em đi."

Nghe được những lời này, Kushina thật sự khóc không ra nước mắt. Đây là lý do lớn nhất khiến cô dù rất muốn Minato ở bên cạnh mình vẫn chọn cách không báo tin cho anh. Dựa vào sự hiểu biết tính cách cẩn thận nhiều lúc lại quá mức của chồng mình, chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu anh nhất định sẽ thúc ép cô đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần. Kushina có thể là một nhân viên y tế mẫn cán nhưng cô lại rất ghét việc trở thành bệnh nhân, nằm im cho hết người này đến người khác kiểm tra cơ thể mình. Vì thế, khi phát hiện ra cơ thể mình không ổn, cô chỉ dùng vài viên thuốc có sẵn ở tủ thuốc gia đình chứ không đi khám, nén đau tiếp tục làm việc như bình thường.

"Không cần phiền tới vậy chứ? Minato?"

Thầm rên rỉ trong bất lực, phu nhân Hokage Đệ Tứ cẩn thận lên tiếng, cố gắng dùng chút hy vọng cuối cùng ngăn cản việc mình phải làm việc đáng ghét đó. Nhưng cô có lẽ đã quên có đôi lúc, gương mặt đẹp trai trước mắt mình là kẻ cố chấp đến mức nào.

"Kushina, nghe lời."

Minato hạ giọng, ánh nhìn nghiêm nghị đăm đăm đặt vào cô vợ Yêu Hồ nóng nảy của mình. Dựa vào sự hiểu biết lẫn nhau của hai người, Kushina thừa hiểu ánh mắt ấy ẩn chứa hàm ý gì. Không hề có sự thỏa hiệp ở đây - đó là tất cả những gì Hokage Đệ Tứ muốn nói với cô, người con gái có suối tóc đỏ như màu hoa Sơn Trà bất lực thở dài. Hết cách, Kushina chỉ biết trơ mắt nhìn Minato vào phòng lấy tài liệu mình cần rồi rời khi thiếu nữ Rin Nohara vui vẻ vẫy tay chào cô ở bệ cửa.

"Anh sẽ về sớm thôi, Kushina."

Đấy là lời cuối cùng chàng trai tóc vàng để lại cho vợ mình trước khi biến mất không chút tăm hơi với nhẫn thuật Phi Lôi Thần nổi danh. Bất giác, trong lồng ngực người con gái Yêu Hồ lại truyền đến cảm giác đau nhói tê rần, khiến gương mặt xinh đẹp không khỏi nhăn nhó. Có lẽ qua hai một ngày chịu dày vò, Kushina đã chẳng còn ngạc nhiên với mấy cơn đau bất chợt nên cũng không mấy bận tâm, càng không nhận ra lúc Minato và Rin đi qua nhau ở bệ cửa, ánh mắt của hai thầy trò họ kỳ lạ đến mức nào.

----

P/s 1: Viu một cái 3k7 chữ má ơi :)).

P/s 2: Tự nhiên chiều nay bảo là có test covid mà không tets nên đâm ra mất nguyên buổi chiều bằng không chap này xong từ chiều rồi huhu.

P/s 3: Còn mấy chương nữa hết fic rồi :)), hiu hiu. Mà mn có thấy lạ về việc Hashirama với Mito không có con không ? :>>>, drama cả hihi.

P/s 4: Tới lúc này Cửu Vĩ mới được xuất hiện và chắc cả fic chiếm được xíu đất này thôi :))).

P/s 5: Vụ Kushina buồn nôn chắc mn cũng đoán ra mà ha :)), tui từng lên gg tìm mấy dấy hiệu này và dồn hết vào một cục vậy luôn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro