chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau Hani và LE dậy rất sớm để chuẩn bị đồ đạc rồi ra sân bay

7h kém 5 tại sân bay Seoul
- em đi thế này chị không yên tâm đâu
- xong việc em sẽ về mà
cả hai ôm nhau lần cuối trước khi Hani lên máy bay
tạm biệt LE, Hani bắt đầu kéo vali đi
nhưng vừa quay gót lại bỗng dưng Hani cảm thấy có điều chẳng lành. Cô bỗng thấy bất an, cảm giác như sắp có ai đó đến cướp đi thứ quan trọng nhất đời cô vậy
Hani lắc đầu cô tự trấn tĩnh lại rồi an ủi bản thân rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu
sau khi máy bay cất cánh khuôn mặt LE đột nhiên thoáng nét buồn rầu
hắn buồn vì không được gặp Hani trong vòng một tuần, không được ôm, không được hôn, không được nằm cạnh cô trong một tuần chắc hắn chết mất
đến công ty LE vẫn giữ nguyên vẻ mặt buồn bã ấy, hôm nay Ahn tổng ít nói lạ thường
lên phòng làm việc LE giật mình khi thấy Nayeon đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc của mình
- cô đến đây làm gì ?
LE hỏi với giọng tức giận
Nayeon cười khểnh
- chị hỏi hay thật đấy, hết thời hạn một tháng rồi mà em vẫn chưa nhận được câu trả lời của chị
- tôi...tôi...
LE ấp úng trả lời
- oh ! Ahn phu nhân đâu rồi ? sao hôm nay Ahn tổng đi có một mình thế này
- cô ấy đi công tác rồi tuần sau mới về
- a...ra là thế
Nayeon đứng lên. Cô ta đi về phía LE đang đứng, quàng hai tay qua cổ hắn cô ta khẽ nói
- vậy là trong thời gian một tuần này LE là của em rồi
LE gạt tay Nayeon ra
- đừng có nói vớ vẩn, cô...
- shhh...
LE bỗng ngưng lại khi Nayeon đặt ngón trỏ lên môi mình để làm dấu im lặng
- chị nói khẽ thôi con nó sẽ sợ đấy
Nayeon nhìn xuống bụng mình
cô ta cầm lấy tay LE rồi tự đặt lên bụng mình
- chị xem con mình lớn nhanh quá nhỉ. Chị biết gì không, con của tụi mình là con gái đấy

LE im lặng không nói gì, hắn toát mồ hôi cảm thấy như chân mình không thể trụ vững được nữa, hắn tự rủa bản thân mình
Hyojin mày là kẻ khốn nạn, mày đã làm gì thế này ? trời ơi ! làm cho một đứa con gái khác có thai trong khi bản thân đã có vợ. Ahn Hyojin mày không phải người mà
sau khi Nayeon rời đi LE mới thấy thoải mái hơn phần nào
cái quái gì đang xảy ra thế này ? tại sao mọi thứ lại đổ dồn hết cho LE chứ ! tại sao ?
hắn vẫn nhớ như in câu nói của Nayeon trước khi cô ta rời đi. Lập tức li dị với Hani sau khi cô trở về
thật quá tàn nhẫn mà

tối hôm đó LE đã đi uống rượu một mình, hắn khóc. Hắn khóc nhiều lắm, khoảng thời gian này LE rất cần có ai đó ở bên cạnh để nghe hắn tâm sự

về đến nhà mở điện thoại ra LE thấy có đến chục cuộc gọi nhỡ của Hani
hắn chỉ cười. Tắt máy đi và quăng xuống giường
hắn cũng chẳng có ý định sẽ gọi lại cho cô
vì hắn sợ ! hắn sợ khi phải nghe thấy giọng nói đó của cô
cái giọng nói trong trẻo và thanh khiết của cô khiến hắn sợ hãi
hắn không muốn ép bản thân phải đóng vở kịch này nữa. Hắn không muốn nói thêm bất cứ một lời ngon ngọt nào với cô nữa
vì hắn biết mỗi một lời ngon ngọt hắn nói ra thì lại là một nhát dao đâm dấu sau lưng cô vậy
vở kịch này phải nhanh chóng hạ màn thôi, hắn không muốn diễn thêm nữa, quá mệt mỏi rồi
vâng ! thưa các quý ông, quý bà. Một vở kịch hết sức hoàn hảo trong đó có ba nhân vật chính là LE, Nayeon và cô ! Hani !
người hắn yêu cũng là người hắn nợ
LE lại khóc, lại một lần nữa để cho những giọt lệ đau khổ ấy tràn ra
hắn dằn vặt, mệt mỏi, đau khổ.
Gì thế này ? một cuộc tra tấn tinh thần và thể xác sao ? Không ! thưa Chúa Jesus ! con xin người ! con van người ! nếu người có Linh thiêng xin người hãy ban cho con một ít sức mạnh để con có đủ dũng cảm để nói ra hai từ "kết thúc" với cô ấy.

Đức Mẹ Maria ơi, xin mẹ hãy mang con đi với
hãy để con được lên đó bảo vệ và phục vụ người, con không muốn sống một cuộc sống tồi tệ như thế này nữa. Đây ! máu của con đây, nước mắt của con đây, và cả thân xác này nữa người hãy mang hết đi, lấy hết đi vì con không còn gì để mất cả
xin người ! Đức Mẹ chốn linh thiêng nếu người nghe được lời cầu xin này của con thì làm ơn hãy bắt giữ linh hồn con đi, hãy đem linh hồn của con nhốt trong cũi sắt kia, buộc trói nó lại rồi đem cho thú vật làm mồi cắn xé
Đức Mẹ muôn năm ! Chúa trời muôn năm, AMen ! Cảm tạ người
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------

End chap !
nhớ ta không các vị !
chap này hơi thiếu muối nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro