chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*sáng sớm hôm sau*
- Ahn Hyojinnnnn
Hani hét toáng lên làm LE giật mình
- gì thế vợ mới sáng sớm đã ồn ào rồi
- bây giờ chị định như nào đây ? hông tôi đau ê ẩm luôn này. Không thể đi được nữa, bây giờ đến công ty kiểu gì đây
LE mắt nhắm mắt mở
- thì nghỉ đi, hôm nay cũng đâu có gì quan trọng đâu, em cứ nghỉ ngơi đi
- không được ! còn bao nhiêu việc phải làm nghỉ là nghỉ thế nào

*8h sáng*
sau một hồi cãi nhau cuối cùng Hani vẫn quyết định tới công ty trong tình trạng....xyz
cả hai vừa vào công ty bỗng nhiên ở đâu đấy xuất hiện tiếng cãi vã
- Park Junghwa trả tập hồ sơ cho tôi
- gọi tôi là chồng đi rồi tôi trả lại cho
Hyelin cấu mạnh vào phần eo của Junghwa
- aaaa....đau quá!!!!!
- có trả lại không thì bảo
- được rồi ! được rồi ! tôi trả
Junghwa uốn éo để tránh né cái tay của Hyelin
Hyelin bỏ tay ra tưởng Junghwa đã biết sợ rồi như nào ngờ cái tên họ Park ấy vẫn nhây
- này Hyelin, đã ai nói với em là em rất đáng yêu chưa
Hyelin lườm Junghwa
- đừng có đánh trống lảng khôn hồn thì trả lại đây
Junghwa cười cười vẫn tiếp tục nhây
- nhìn cặp má búng ra sữa của em kìa thật là đáng yêu a~~ hay là tôi hôn em một cái nhé
Hyelin cấu Junghwa
- khônggggg
Hyelin nghiến răng nói
- aaaa....đauuuu
- có trả lại không đâyyyy ?
- có ! có !

Hyelin và Junghwa đang đánh nhau thì LE và Hani tới
- hai đứa làm cái gì mà ồn ào thế hả, có biết đây là cái công ty không ?
Hyelin buông Junghwa ra rồi cả hai quay ngoắt 360 độ cúi người chào lễ phép
- dạ...chào giám đốc Ahn ! chào trưởng phòng Ahn ạ
- hai đứa làm cái gì mà mới sáng ra đã đánh nhau thế hả ?
LE hỏi cả hai
Junghwa tự nhiên ôm Hyelin kéo về phía mình
- dạ...dạ...tụi em sắp kết hôn ạ
- what the...
Hyelin nhìn Junghwa đầy vẻ ngạc nhiên
cái gì mà sắp kết hôn cô bị ảo tưởng à Park Junghwa ?
- hả ? kết hôn ?
LE và Hani trợn tròn mắt nhìn nhau
- vâng ! vâng ! em với Hyelin sắp kết hôn ạ
- ồ chúc mừng hai đứa nhé, chừng nào tổ chức nhớ mời tụi chị đấy
Hani vẫn không biết chuyện gì xảy ra
khỏi phải nói cũng biết nãy giờ có một người cứ cúi đầu mặc cho Junghwa đang ôm mình, hai tay cô siết chặt lại, miệng lẩm bẩm cái gì đấy không rõ

sau khi LE và Hani đi khỏi thì Junghwa mới buông Hyelin ra. Vừa buông ra ngay lập tức Hyelin gào lên
- PARK JUNGHWAAA....HÔM NAY KHÔNG GIẾT CHẾT CÔ TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI
Junghwa sợ toát mồ hôi nên ba chân bốn cẳng chạy nhanh nhưng Hyelin cũng đâu có vừa, cô phóng nhanh như chớp đuổi theo

Quay trở lại với cặp đôi chính
vừa lên trên phòng LE ngay lập tức kéo Hani vào rồi hôn tới tấp
- đang ở công ty đấy
- kệ đi
Hani đẩy LE ra
- kệ sao được, mọi người nhìn thấy em xấu hổ lắm
- không sao đâu
LE bế Hani lên rồi đặt cô nằm xuống chiếc sofa màu nâu
kiềm chặt hai tay cô ở trên đầu. LE ngấu nghiến đôi môi cô như muốn ăn trọn lấy nó
đang trong lúc quan trọng thì ai lại vô duyên vô cớ gọi điện cho LE
nhưng LE không quan tâm, hắn rút điện thoại ra và tắt hẳn nguồn đi

*ở một nơi khác*
*choang*
- Ahn Hyojin ! chị dám không nghe điện thoại của em sao ? được ! thế thì đừng có trách em ác độc
Nayeon khoanh tay miêng cười lạnh lùng, đôi mắt đục ngầu đậm chất gian xảo. Chắc cô ta lại đang mưu kế gì đây

6h15. Hết giờ làm việc LE và Hani cùng nhau trở về nhà sau một ngày mệt mỏi
- vợ ơi !
- huh ?
- ừm...chị có thể nhờ em chuyện này được không ?
- chị cứ nói đi
Hani ngồi trước bàn trang điểm vừa tẩy trang vừa nói
- ừm...sắp tới sẽ có chuyến công tác dài ngày ở Mỹ chị muốn em đi, vậy có được không ?
Hani dừng việc tẩy trang lại. Cô quay lại nói chuyện với LE
- đi công tác ở Mỹ ? chị muốn em đi sao ?
LE gật đầu
- vậy có được không ?
- được chứ ! không phải chị không muốn đi mà là hôm đó trùng với lịch hội thảo ở công ty mình, đã thế lại còn có mấy đối tác từ Nhật sang nữa nên chị không đi được mới phải nhờ tới em
Hani chống cằm suy nghĩ
- thế chuyến công tác kéo dài bao lâu ạ
- một tuần
- một tuần ? lâu thế sao ?
- ừ
Hani thở dài
tận một tuần lận, bắt cô xa LE tận một tuần sao cô chịu nổi
- hôm đấy chị không đi cùng em được sao ?
- ừ, hôm đấy chị không đi được
Hani xụ mặt xuống, thế là cô phải rời xa LE đúng một tuần thật rồi
LE bước đến nâng khuôn mặt Hani lên
- vợ ngoan ! chị cũng có muốn xa em đâu, tận một tuần ai mà chịu nổi, một phút đã muốn phát điên rồi huống chi là một tuần
- em sẽ cố gắng về sớm mà
- em nhớ đấy nhé, nhớ là phải về sớm đấy
LE nựng má Hani
- cơ mà...trong vòng một tuần em đi công tác ở nhà không được lén lút làm chuyện gì có lỗi với em nha
- rồi ! biết rồi mà
- em mà phát hiện ra LE léng phéng với con nào là CHẾT với em
Hani trợn mắt giơ tay lên làm dấu dao cắt ở cổ
- em không cần phải nhấn mạnh thế đâu, LE chỉ có Hani thôi
LE ôm chặt Hani rồi hôn lên trán cô
- à đúng rồi, bao giờ thì xuất phát ạ
- sáng sớm mai lúc 7h
- cái gì ? sáng mai ? sao chị không nói sớm. Trễ rồi ngủ thôi
LE kéo tay Hani lại
- ê ê ! mai đi rồi thì ít ra cũng phải có cái gì gì đấy chứ
LE cười gian
- ý chị là sao ?
- thì...ngày mai vợ đi rồi ít ra cũng phải có một cái gì đấy gọi là...kỉ niệm chứ
Hani bật cười
- em hiểu rồi, chị muốn chứ gì, hì hì. Không ! đi ngủ !
- ơ....vợ ơi...đừng có phũ như thế mà, cho điiii cho đi mà
- em nói là không
Hani trùm chăn lên kệ cái con người đang dãy đành đạch ở bên cạnh kia đi
- Hani à~~ cho đi mà, cho người ta đi mà~~ huhu chết mất
LE bắt đầu khóc như một đứa trẻ
- vợ ác thế, hôm nay là đêm cuối hai vợ chồng được nằm cạnh nhau thế mà nỡ lòng nào
Hani kéo chăn xuống
- được rồi, em cho. Nhưng với một điều kiện
mắt LE sáng lên ngời ngời
- điều kiện gì hả vợ ?
- hôm nay em nằm trên
- ôi không...ở đâu ra cái chuyện đấy, em nghe này cường thụ thì chỉ vẫn mãi là cường thụ thôi các cụ đã dạy rồi
- thế à ? thôi nhé.
- ấy đừng ! thôi được rồi, nằm trên thì nằm trên nhường em một ngày vậy nhưng mà không được đổi lại cái gì à
LE tỏ vẻ bất mãn
- đổi lại sẽ là mỗi ngày 4 hiệp, mỗi hiệp 4 lần, mỗi lần 2 tiếng, ok ? và chị sẽ đều nằm trên, đồng ý không ?
ok ! được được, đồng ý luôn, ôi nhưng mà....nhẹ thôi nhé !
- yên tâm đi em sẽ "nhẹ nhàng" hết sức

và thế là đổi lại hôm đó Ahn tổng bị Ahn phu nhân ăn sạch
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------

End chap !
Ê tụi bây tao drop fic nhé???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro