Phần 90 : Ăn lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bao hết chỗ này rồi"

"Cái gì" Cô ngạc nhiên trợn mắt nhìn anh "Anh...anh nói, bao....bao hết chỗ....chỗ này rồi ư"

"Đúng vậy nha" anh thản nhiên lên tiếng àm không biết quả bom muốn nổ trên người cô, sau câu nói của cô chính thức châm mồi lửa.

"ANH CÒN ĐÚNG ĐƯỢC NỮA HẢ" cô đập bàn tức giận chỉ tay vào mặt anh nói "Em bảo đi ăn lẩu thôi anh có cần phải phá tiền như thế không, ôi bao nhiêu tiền, anh giàu quá rồi phải không" Tuy là tiền anh nhưng sao cô xót vậy này, ăn một nồi lẩu thôi mà mất cả chục triệu, tính ra quán này rất rất nhiều bàn, hôm nay anh bao hết thì ôi cô không muốn nghĩ tới, tiền anh nhưng bây giờ cũng là tiền cô mà. Sao cô đau lòng quá huhu.

"Vợ à em muốn đánh thì đánh anh đây này, không cần làm đau mình vậy đâu, anh xót nha" anh cầm lấy bàn tay đập xuống bàn ban nãy lên xoa lấy xoa để, lâu lâu còn thổi gió cho nó y như dỗ một đứa con nít "Anh chỉ...chỉ muốn em yên tĩnh ăn uống không bị tiếng ồn làm phiền, với với anh không...không muốn tên...tên khác nhìn vợ anh" Anh vừa nói vừa cuối đầu xấu hổ, cô nhìn anh vừa buồn cười vừa tức giận, thôi cô cho qua lần này, còn lần sau cạch mặt anh ra.

"Không có lần sau" Cô nín cười giở mặt nghiêm túc liếc anh nói.

Anh gật đầu lia lịa. Hừ lần sau anh phải kín đáo hơn một tí, không để cho cô biết chuyện là ok.

"Hai người cãi nhau xong chưa, con đói lắm rồi đây" Cho nhóc hỏi cái thím viết truyện kia, cớ gì mà nhóc đây đã 7 tuổi và nặng 27kg, một cục lù lù như vậy mà sao khi nào cũng như không khí vậy, hai cái người này cứ xem nhóc như không khí muốn làm gì là làm vậy hả ta, xin thưa nhóc chưa 18, thím author lần sau nhớ thêm nhóc vào nhiều nhiều đấy nhé. (Ok nhóc, để khi nào ta hứng ta viết cho nhóc một câu chuyện tình thì lúc đó nhóc sẽ xuất hiện dài dài trong vai nam9 còn bây giờ nhóc chỉ là vai phụ, hãy để cho vai chính như ba mẹ nhóc được thể hiện tình cảm đi nha, thấy cũng thương mà thôi kệ đi)

"A mẹ xin lỗi, anh kêu phục vụ đi" Cô ngại ngùng nhìn nhóc rồi gỡ rối quay sang nói với anh.

Anh với tay kêu phục vụ bàn, khi PVB đưa menu cho anh, anh chuyển sang cho cô nhìn "Em ăn gì" rồi anh quay sang nhìn nhóc xoa đầu hỏi "còn con ăn gì"

"Để thằng bé chọn đi anh" cô chuyển luôn cái menu sang cho nhóc, nhóc với tay đến lấy rồi nở nụ cười với cô, cô cũng đáp trả lại nụ cười đó của nhóc là một nụ cười một nụ cười mà anh cho là rất xảo trá.

Nhóc khoát tay PVB lại rồi nói "Anh cho tôi một suất lẩu thái cay thiệt cay, cay mất luôn cả vị giác mẹ tôi mới chịu, nhớ không cho cá vì mẹ tôi không ăn được, nôn ra cả quán thì tôi không chịu trách nhiệm, thay vào đó thì bỏ thịt bò vào vì ba tôi thích ăn, cho thêm hai chai coca và một cốc sữa, ok" Nhóc nói năng lưu loát làm tên PVB toát cả mồ hôi để ghi vào "Vâng quý khách chờ trong giây lát ạ"

"Giỏi lắm con trai" Anh nghe nhóc nói lúc đầu hơi lo nó sẽ ăn theo sở thích mà không chú tâm đến cô, ai dè không để anh lo lắng, con trai anh phải tâm lí như vậy chứ "Mà ăn cay vậy có tốt không em"

"Không sao đâu anh, mà hình như anh không anh được cay, hay để em chọn phần khác cho anh" Cô nhớ ra là anh rất ít khi ăn cay, lúc trước nấu cho cơm anh thấy anh toàn gắp ớt bỏ ra riêng không thèm đụng vào, vậy mà bây giờ cô còn chọn lẩu thật cay làm sao anh ăn được. Cô thật là.

"Em ngồi xuống đi, không hay ăn không có nghĩa là không ăn được" Anh níu tay kéo cô ngồi xuống ghế, vén mấy sợi tóc ra sau tai, thấy vẫn vướng, anh lấy cái túi xách bên cạnh cô lục bên trong thấy anh lôi ra sợi giây cột tóc thì cô biết anh tính làm gì, đúng như cô nghĩ anh đang vụng về cột mớ tóc lên cho cô "Em cột tóc lên nhìn đẹp hơn đấy vợ"

Cô nhìn anh nở nụ cười thật hạnh phúc, đấy ra mà xem, ai nói tổng tài thì không biết lãn mạn, không biết nói lời ngọt ngào, chỉ biết ra lệnh và khô khốc, thì vã cái tên chồng này vào mặt của họ cho họ tỉnh đi nha. Chồng của cô là nhất rồi còn gì.

~~~~~~

Follow và thả⭐️cho mình nha. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro