Phần 89 : Thèm lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chuyện trộm ý tưởng mà cô và nhân viên công ty đã rất vất vả, bên tổng công ty cũng đã biết và đang điều nhân sự sang trợ giúp, cái ông sếp của cô thậm chí còn không lo lắng mà còn cười rộ lên chê bai Hoa Thần ngu ngốc, cái lão già xảo quyệt như tên sếp của cô có mà lỡ đụng vào thì cũng lo nhanh nhanh xách cái quần lên mà chạy cho xa ông ta một xíu, không thì... hời chết hơi thảm đấy. Đừng tưởng ông ấy hay vui cười là hiền lành, không đâu, ông còn âm hiểm, ác độc hơn ta tưởng đấy, nên quý bạn đọc cũng đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong đấy nhá.

Tên Giang Không và Tâm Như khi biết cô mang thai thì giành hết công việc làm thay cho cô, Tâm Như coi vậy chứ thật sự rất giỏi rất tài, mọi chuyện được cô ấy giải quyết ổn thoả hết, giành luôn cả việc coi bản hợp đồng cho cô, thấy ổn thì đem cho cô kí, cô chỉ việc ngồi đấy chờ hợp đồng đến mà thôi, còn Giang Khôn thì không phải nói, mấy năm qua cũng là tên ấy quản lí cả cái chi nhánh này, dù sao cũng là con trai của tên sếp cô, không giống lông cũng giống cánh, khả năng quản lí rất tốt, có thể sau này cậu ta sẽ là lãnh đạo tài giỏi của HH. Chuyện tình giữa Giang Khôn và Tâm Như vẫn là một câu chuyện bất lực, cứ né né tránh tránh nhau không ai nói ai câu nào, người nhìn người trách, ôi cô là người ở giữa mệt chết cô.

(Cái đôi Khôn-Như này au sẽ cho một chương ở ngoại truyện nha)

Cô nghĩ Hoa Thần lần này, sụp đổ là chuyện sớm muộn, HH bọn cô đã ra mặt, thêm chuyện cô nghe phong phanh Giang Khôn nói với trợ lí anh đã rút vốn khỏi Hoa Thần, bờ vực phá sản của Hoa Thần sao chông chênh quá nhỉ. Ôi yêu anh quá đi, chồng em là nhất.

~~~~~

Cái gì đến cũng đến, giờ tan ca đã qua được 30 phút nhưng vẫn không thấy anh tới đón cô, tính đứng dậy ra bắt taxi về trước rồi nhắn tin báo anh sau thì cửa phòng mở ra, theo đó là bóng dáng của anh, bước vào với khuôn mặt vội vã, mồ hôi chảy xuống cả cổ áo, nhưng vẫn không làm anh mất đi vẻ đẹp vốn có của anh, anh tiến lại phía cô buồn rầu nói :

"Xin lỗi em, anh đến trễ, cuộc họp tan muộn quá, xong xuôi anh chạy tới đây liền nè"

Cô buồn cười lau đi mồ hôi trên mặt anh nhẹ nhàng nói " Em biết, lần sau không cần gấp như vậy đâu, anh xem này, mồ hôi chảy ra hết cả, sau này có bận thì cứ làm, em tự lo được"

"Sao mà được, vợ anh quan trọng hơn, bây giờ em còn có bé con nữa, tự lo là tự lo thế nào" Anh cầm lấy bàn tay đang lau trên mặt áp vào má anh, mặt đầy vẻ nghiêm túc.

"Rồi rồi, nghe theo anh, bây giờ về được chưa, còn đón Hàn Tử nữa kìa" Cô lấy luôn bàn tay còn lại áp lấy má anh xoa xoa rồi nựng nựng giọng đầy yêu chiều.

Anh gật đầu rồi dìu cô đi.

~~~~~~

Anh chở cô tới trường đón thằng bé, rồi cùng nhau về nhà, trên đường Hàn Tử bỗng dưng đòi muốn ăn lẩu, cô cũng chiều theo mà bảo anh ghé vào quán lẩu nào đó, nói chứ cô cũng đang thèm lẩu thái lắm đây, mà lẩu thật cay, cay mất hết vị giác cô mới chịu.

Anh cũng chiều chuộng theo ý cô mà tìm một quán nào uy tín sạch sẽ, đồ ăn chất lượng, anh không thể để vợ con anh ăn những thứ không sạch sẽ, cuối cùng trong cuộc lần mò thì cũng mò ra được quán lẩu cổ truyền lâu đời mà anh đã nhờ thư kí tìm tìm giúp, anh đỗ xe, ôm lấy eo cô đi vào, một tay nắm lấy tay nhóc, gia đình này hạnh phúc quá ta.

Cả cái quán sao mà chỉ có mình bọn cô vậy nhỉ, bộ quán này ế lắm sao, cũng không phải, cô biết tính chồng cô, anh ấy không thể cho cô và nhóc ăn đồ ăn ở những quán tầm thường được, nhưng mà tại sao cái quán như chùa bà đanh vậy chứ, cô thắc mắc không thôi.

"Em muốn hỏi gì" Anh thấy cô nhìn ngó xung quanh, rồi miên man suy nghĩ thì cất lên giọng nói, xua tan suy nghĩ của cô.

"Sao quán vắng vậy hả anh"

"Anh bao hết chỗ này rồi" haha nói thật chứ lúc nãy khi anh gọi điện hỏi tên thư kí kia địa chỉ quán này thì anh đã lén đe doạ tên kia làm gì thì làm, anh muốn trong quán chỉ có gia đình bọn anh, không được hiện diện một bóng người nào khác.

Anh thật bá đạo quá đi mất, chuẩn bị ăn chửi đi nha Lâm tổng yêu dấu.

_____

Follow và thả ⭐️ cho mình nha. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro