Phần 53 : Tối nay em chết với anh(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng ạ" vậy là tốt rồi, ông có thể yên tâm như vậy vì ông ấy tin anh, thế nên anh sẽ không làm ông thất vọng.

Cô ngồi bên kia như muốn rớt nước mắt, hốc mắt cô đã đỏ ửng lên, thật sự ba cô rất thương cô nhưng cô luôn làm cho ba cô buồn, cô đã không làm được gì cho ông mà cứ khiến ông phải luôn lo lắng cho cô, cô làm con tồi quá phải không.

"Ba..." cô ôm lấy ba cô mà khóc "con xin lỗi"

"Không sao không sao con có lỗi gì đâu mà xin, do ba tất cả thôi" ông vuốt đầu cô an ủi

"Thôi thôi tính an an ủi ủi đến khi nào, tụi nó có thể hoà thuận yêu thương nhau là tốt rồi, ông cứ làm khó thằng bé" Bà Mạc lên tiếng nói chứ cứ để mấy người này nói đi nói lại chắc tới sáng còn chưa xong mất.

"Ba mẹ cho vợ với con trai con dọn về nhà ở cùng" cuối cùng anh cũng có thể nói vào vấn đề chính anh tới đây.

"Cũng được thôi, nhưng hôm nay mấy đứa ở lại đây một đêm ngày mai hẳng về" ông có muốn giữ cũng không được nó đã lấy chồng rồi, là vợ người ta.

"Vậy cũng được" có thể dẫn cô về nhà là tốt rồi ở lại một đêm cũng không sao haha.

"Thôi mấy đứa lên phòng đi" ông khuất tay cho cô và anh lên phòng " tối xuống ăn tối"

"Vâng, chào ba mẹ" anh gật đầu với ông bà rồi quay sang thằng bé nói "con có lên với bọn ta không"

"Có nha, ông bà con lên phòng" nhóc chào ông bà rồi với sang cầm máy tính chạy lên phòng không thèm đợi hai vị phụ huynh.

Cả nhà lắc đầu ngán ngẩm với nhóc, anh quay sang cầm tay cô kéo cô lên phòng, cô bất giác hỏi "Biết phòng em ở đâu không mà kéo đi như thật vậy anh"

"À không, em dẫn anh đi" tay anh vẫn cầm tay cô nhưng lại đẩy cô lên phía trên mà dẫn anh đi.

Cô dẫn anh lên phòng cô, đây cũng là phòng trước kia của cô khi chưa lấy chồng, vì cô ưa tối nên phòng cô toàn màu xám, hoàn toàn khác với phòng của mấy cô gái, nếu không biết đây là phòng cô thì nhìn qua cứ nghĩ nó là phòng của một anh chàng lạnh lùng kiệm lời nào đó.

"Không nghĩ phòng em lại như vậy" anh nhìn tổng thể căn phòng không xám thì đen không lọt một màu tươi sáng nào trong phòng cả, rất giống với sở thích của anh, thật đúng là vợ anh mà.

"Vậy anh nghĩ phòng em sẽ như thế nào"

"Một phòng công chúa nào đó" đúng nha đa số người con gái nào cũng ước mình trở thành công chúa cả không ai muốn mình trở thành phù thuỷ.

"Đó chỉ dành cho bánh bèo nha, dân IT như em mà cộng thêm cái phòng loè loẹt nữa thì sao mà tập trung được, em thích bóng tối khi đó dễ tập trung hơn"

"Vậy em rất giống anh nha" anh kéo cô ôm vào lòng anh "vợ anh cái gì cũng tốt, kiểu này phải nhốt em lại mới được, chứ em cứ vừa đẹp vừa giỏi dang như vậy có ngày mất em thôi" anh cúi đầu gian trá vào hỏm cổ cô mà hôn nhẹ.

"Cái anh này, buông em ra" cô cố đẩy anh ra nhưng không được sức lực của anh quá mạnh đi " người ta đã làm mẹ rồi thì ai cướp của anh cho được"

"Em có nghe qua câu "gái một con trông mòn con mắt chưa vợ" em vẫn rất quyến rũ nha" tay anh lưu manh lần mò vào áo sơ mi của cô lần tìm đồi núi thấp thoáng kia "anh không nhịn được mất, cho anh nha" mặt anh vẫn cọ vào cổ cô như khiêu khích.

"Không được, còn ba mẹ, lát còn phải ăn cơm cùng họ nữa, cho anh kiểu gì lát em cũng không lết dậy nỗi mất" không được không được, phải thoát ra khỏi cái ma trảo này của anh thôi.

"Nhưng anh không chịu được, một lần thôi" anh phải năn nỉ cô thôi, không nghĩ người cao cao tại thượng nhiều cô gái muốn hiến thân cho anh mà bây giờ anh phải năn nỉ cô cho anh ăn, oan nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro