Phần 52 : Tối nay em chết với anh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi anh chở cô và nhóc về nhà ba mẹ vợ, vừa tới cổng anh lại do dự nên vào hay không cứ lưỡng lự hoài trong đầu mãi câu hỏi ấy, dù sao đây cũng là ba mẹ vợ của anh nha, có như thế nào cũng không cãi lại hay uy hiếp như những người khác. Ôi phải như thế nào mới đúng đây "ba mẹ đã tha thứ cho anh rồi, tin em" nói rồi cô hôn lên môi anh một cái như khích lệ.

"Thêm cái nữa đi" được cái hôn của cô anh như được tiếp thêm sức mạnh dù có chết anh cũng chịu.

Thằng bé không cần cô dắt nó tự nhiên đi đến cửa nhảy lên nhấn chuông rồi sau đó đứng đợi anh và cô đang người kéo người giữ đằng kia, được một lúc thì cô giúp việc ra mở cửa cậu mới lên tiếng "Hai người có vào không"

"Thôi vào nhanh, không em cho anh ở ngoài này luôn bây giờ" cô quay lưng bỏ vào nhà không thèm đợi anh.

"Đợi anh" anh thấy cô bỏ đi thì chạy với theo cầm tay cô níu lại.

Nói rồi cả nhà ba người đi vào nhà, vừa vào tới thì đã thấy ba và mẹ cô ngồi ở phòng khách, cả hai như đang chờ đợi bọn họ về, thằng nhóc chạy lại nhảy vào lòng mẹ cô quăng luôn cả cái máy tính sang ghế bên cạnh phát giọng nụng nịu "Bà bà yêu dấu, thật nhớ bà nha" vậy là nó hôn vào má bà nó một cái chụt thật thơm ngon.

"Chỉ nhớ một mình bà thôi sao" ông Mạc lên tiếng ai oán mắt đau lòng nhìn thằng bé.

Nó lại quay sang hôn vào má ông một cái coi như bồi thường miệng chu chu biện minh "Chưa kịp nha, giờ mới tới ông nè"

"Hừm" tuy ngoài mặt tỏ vẻ khó chịu vậy thôi nhưng trong lòng như muốn nhảy múa ầm ầm luôn rồi.

"Chào ba mẹ"Anh thấy vậy bèn chào hai ông bà, mong cho hai người ấy không giận dai tới vậy.

"Chào cậu, ngồi đi" ba cô lên tiếng, dù sao cũng không còn trẻ nữa đâu mà giận hờn chỉ là ông muốn hù cái đứa rể quý này.

"Dạ" Sao mặt ông ấy căng vậy chứ, ôi tim anh muốn nhảy luôn ra ngoài, chưa có lần nào mà anh khó xử như vậy, trước giờ luôn là anh uy hiếp người khác chưa lần nào mà sức uy hiếp của anh lại giảm thậm tệ đến vậy.

"Cậu đến đây làm gì" căng phải làm căng lên, không được mềm lòng, có vậy cậu ta mới sợ được. Trong lòng ông luôn đấu tranh cho sự yếu đuối mềm lòng của mình "Anh làm cho con bé đau khổ rồi giờ muốn đón nó về là đón sao, anh khinh thường ông bà này quá"

"Kìa ba..." ơ kìa sao ba cô bỗng dưng giận dữ vậy chứ, không phải ba không còn giận anh mà ông còn khuyên cô về với anh hay sao, khó hiểu thật mà.

"Con im lặng, đây là chuyện của ba và cậu ta" ông quay qua liếc cô một cái như cảnh cáo cô.

"Con xin lỗi, vì lúc trước đã làm tổn thương cô ấy nhưng bây giờ con muốn bồi đắp cho Hân Vi thật sự con đã sai, con cần sửa lỗi, xin ba tha thứ cho con, con hứa sẽ đối tốt với em ấy, sẽ không, sẽ không làm em ấy phải rớt một giọt nước mắt nào nữa, đây là lời hứa của một người đàn ông như con" lần đầu tiên lần đầu tiên trong đời anh phải cúi đầu trước mặt người khác ngoại trừ cô, kể cả ba mẹ anh anh còn không thèm ngó ngàng huống gì phải thốt ra lời xin lỗi như vậy. Đây đã cho thấy anh yêu cô đến nhường nào, vì cô anh có thể làm mọi thứ.

"Nếu cậu thất hứa thì sao" đây cũng là nỗi lo lắng của ông, con gái ông cần một người đàn ông xem nó là tất cả.

"Sẽ không" cái này anh chắc chắn, sẽ không bao giờ anh để cô phải rớt một giọt nước mắt hay bất kì tổn thương nào " nếu có, con sẽ để cho ba làm bất kì chuyện gì con sẽ không nói một lời"

"Tốt, ta cần câu đó của anh, nhớ những gì anh đã nói với ta, hãy đối tốt với con bé, đó là những gì ta có thể làm cho nó" con ông đã lấy chồng, là người của chồng nó, ông không thể can thiệp vào được chỉ có thể khiến cho cô có thể hạnh phúc hơn thôi, vậy ông có chết cũng cam lòng.

———————

Mình ra thêm chap nữa nhé, mọi người ủng hộ cũng như follow cho mình nha. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro