An Draw - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




KunXiao | An Draw - Thượng

Tác giả: 宇先生 – Vũ tiên sinh

--

Tiêu Đức Tuấn đứng giữa đám đông, nhưng người qua đường tựa như không hề nhận thấy sự hiện diện của cậu, có lẽ vì cậu chỉ đứng yên nên mọi người cũng tự động tránh khỏi cậu.

Cậu là một nhà thiết kế, đôi lúc rảnh rỗi sẽ đánh ghi-ta, dù thực tế thời gian có thể dùng để chơi nhạc cũng không nhiều. Mỗi ngày cậu đều chôn mình trong phòng làm việc, cho đến khi những người xung quanh không thèm gửi tin nhắn nữa mới bắt đầu thu dọn, nghỉ ngơi.

Phòng làm việc của cậu ở ngay dưới tầng một căn hộ của cậu, vì cậu chẳng muốn mệt chết người rồi vẫn phải bắt tầu điện ngầm về nhà, để rồi ngủ quên luôn, khỏi phải xuống đúng trạm.

Tiêu Đức Tuấn đã ở đây một thời gian, từ khi chu kì mới bắt đầu, mỗi ngày sau khi kết thúc công việc cậu sẽ mở cửa sổ, ngắm nghía kĩ càng xem bầu trời đêm nay thế nào, có lấp lánh như đêm đầy sao của Van Gogh không. Cậu đã từng ước mơ được sống trong một bầu trời như vậy.

Đóng cửa sổ lại, hạ rèm cửa xuống, cậu cởi áo, nhìn thẳng vào cơ thể mình trong gương; phần bụng bằng phẳng không có chút cơ bắp, nhưng cũng không có mỡ thừa. Ngày xưa ở nhà của Đức Tuấn, ai cũng có cơ bụng siêu rắn chắc, mọi người đều mong cậu có thể chăm chỉ luyện tập để được giống như vậy, nhưng còn chưa kịp tập xong cậu đã bị đuổi đến sống tại một nơi hoàn toàn xa lạ.

Nói là sinh tồn thì đúng hơn, vì cuộc sống mới này thực sự tàn khốc.

Mặc dù loài người ở nơi này đều dùng chung một loại ngôn ngữ, nhưng giữa người với người lại tồn tại một khoảng cách rất lớn, có lẽ là do khác biệt chủng tộc, cũng có lẽ là cậu vẫn chưa thích ứng với những mối quan hệ tại nơi này; Tiêu Đức Tuấn không muốn suy nghĩ quá nhiều về cái vấn đề tốn thời gian này, thà rằng dùng thời gian đó để hoàn thành yêu cầu của khách hàng còn hơn, dù đa phần nhận lại chỉ có phàn nàn và trách mắng.

Lại có người nghi ngờ năng lực của cậu; Tiêu Đức Tuấn ngoài mặt vẫn ôn tồn, nhưng trong tâm đã âm thầm vừa xiên cho người kia mấy phát, vừa dùng đủ loại ngôn ngữ phương ngữ mà cậu biết chửi người nọ lên bờ xuống ruộng; nếu thấy thằng này làm không tốt thì còn đến đây thuê thằng này làm cái ếch gì, lằng nhà lằng nhằng, phiền chết đi được.

Tóc của cậu, dù có nhuộm đen bao nhiêu lần cũng chỉ được vài tháng sẽ lại phai về sắc trắng nguyên bản, trời sinh đã vậy. Khách hàng thường xuyên hỏi cậu tóc này phải tẩy bao nhiêu lần mới được như thế, nhưng cậu đâu có biết, nếu nói sinh ra đã thế sợ cũng chẳng ai tin, nên chỉ có thể nói mò, tầm ba bốn lần.

Trên lưng cậu có hai vết thương lớn khiến nhiều người sợ hãi, mỗi khi được hỏi về nguyên nhân, Tiêu Đức Tuấn đều không đáp lời, bởi nó chỉ là do đôi cánh xếp lại mà thành, còn chẳng phải vết thương nữa.

Cậu đã từng vì thân phận thiên sứ đọa phàm mà xấu hổ, thậm chí từng có thời gian không dám ngẩng mặt nhìn ai; một ngày đẹp trơi tự nhiên bị tộc nhân đá xuống phàm mà chẳng vì nguyên do gì, chỉ biết sáng mở mắt ra thấy mình đang vèo vèo rơi xuống, lúc nhập phàm, xung quanh chỉ có một căn phòng trống hươ hoác cùng vài mảnh kí ức vụn vặt chẳng thuộc về mình bị ai đó cố tình nhét vào.

--- Căn nhà này là của con, Đức Tuấn, những thứ quan trọng đều đã được chuẩn bị sẵn trong tủ quần áo, qua mỗi mười năm, kí ức của những người bên cạnh con sẽ được làm mới, mọi kí ức về con sẽ biến mất, họ sẽ quên đi sự tồn tại của con, chỉ duy nhất thông tin về ngôi nhà này từng có người ở là sẽ không bị thay đổi.

Chẳng mấy chốc đã gần tới mười hai giờ, vậy mà vẫn còn người gõ cửa, Đức Tuấn tùy tiện khoác lên người chiếc sơ-mi trắng rồi đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo; bên ngoài là một người lạ chưa từng gặp mặt, vẻ như trạc tuổi cậu.

Hình như anh ta là người được sếp cử đến để hỗ trợ, dù cho Đức Tuấn không cần lắm và đã từ chối vài lần rồi những cuối cùng vị tiền bối tên Tiền Côn này vẫn cứ hăng hái chạy tới.

"Bình thường tôi hay làm việc ở phòng làm việc dưới tầng một, sao muộn thế này rồi anh còn tới?" Tiêu Đức Tuấn thực sự không giỏi giao tiếp với mọi người, và đó cũng là lý do chính để cậu từ chối sự giúp đỡ từ tiền bối; cho nên dù đã là lần thứ tư luân hồi nhưng quan hệ với người ở thế giới này vẫn luôn rất tệ.

"Đi ngang qua thấy phòng làm việc của cậu vẫn chưa tắt đèn lại khóa trái cửa, nên tôi lên thẳng đây xem thử cậu có nhà không, nhân tiện chào hỏi luôn."

"Đèn chưa tắt á?" Tiêu Đức Tuấn hốt hoảng phi xuống lầu, Tiền Côn hỏi cậu sao phải vội vã thế, "Tiền điện! Cuối tuần trước tôi đã quên tắt điều hòa hai ngày, tuần này không thể tiếp tục để tiền bay ra ngoài cửa sổ nữa!"

Tiền Côn nhìn theo bóng cậu, áo sơ-mi mỏng có phần trong suốt, làm lộ ra vài đường nét trên lưng, nhưng Tiền Côn cũng không nhiều lời, chỉ giúp cậu đóng cửa, rồi theo xuống lầu.

---

Ở cùng một chỗ với Tiêu Đức Tuấn cảm giác có thể nghe được cả tiếng lông rơi, em rất yên lặng, chỉ có tiếng bút sột soạt vẽ lên trang giấy trắng; Tiền Côn bỏ kính xuống, mơ hồ nhìn vào những đường nét xinh đẹp của cậu trai kia.

Vẫn luôn như vậy, có chút thần bí; Tiền Côn trái phải chuẩn bị một hồi mới quay lại nhìn Đức Tuấn, mảng tĩnh lặng kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng bị phá vỡ: "Đi ăn trưa cùng nhau không?"

Cậu ngẩng đầu, tính từ chối, bởi vì trừ vài lần ngồi ăn cùng gia đình trước đây cậu thật sự chưa từng ăn cùng người nào khác trước đây, Tiền Côn là người đầu tiên.

"Đợi tôi lên phòng thay đồ đã."

Tiêu Đức Tuấn đứng dậy thu gọn lại mặt bàn, Tiền Côn thấy vậy cũng đứng lên theo, dù là tiền bối, y vẫn hi vọng có thể giúp đàn em mình một chút. "Bàn cứ để tôi lo, câu lên thay quần áo trước đi."

Đức Tuấn vẫn chưa quen với cảm giác cả ngày cứ có người kè kè theo cạnh; mặc dù có người khác hỗ trợ mọi việc đều trở nên dễ dàng hơn nhưng cậu sợ một khi việc cậu là thiên thần bị bại lộ sẽ bị coi là dị loài, bị người đời xa lánh giam giữ và ngược đãi giống như truyện xưa được ghi lại trong sách vở.

Mặc dù Tiền Côn thọat nhìn vô hại, khẳng định có thể giúp cậu giữ được bí mật kia, nhưng Tiêu ĐỨc Tuấn vẫn không dám nơi lỏng cảnh giác.

Quay về phòng, cởi chiếc sơ-mi thẫm màu, xoay đầu nhìn dấu vết của hai chiếc cánh phản chiếu trên mặt gương sau lưng, chỉ cần không đến gần con người, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ bị phát hiện. Đức Tuấn nhanh chóng chòng lên một chiếc áo phông bằng vải bông, đeo khẩu trang rồi đi xuống nhà.

Phương thức ở cùng với Tiền Côn vẫn luôn là im lặng, giống như nàng tiên cá dưới đáy biển ở cùng với vương tử trên cạn; Tiêu Đức Tuấn cố gắng lấy hết dũng khí  để mở chủ đề, nhưng cuối cùng lại lo sợ mình làm sai mà chọn cách lặng im.

"Tôi thấy cậu có để đàn ghi-ta trong phòng khách, cậu cũng thích âm nhạc hả?" Quanh đi quẩn lại vẫn là Tiền Côn mở lời, Tiêu Tuấn lập tức gật đầu, không nói gì, nhưng đôi mắt sáng lên như thể đợi Tiền Côn nói thêm càng nhiều càng tốt, "Tôi học piano, Ghi-ta cũng biết một chút."

Là đồng nghiệp, lại cùng có sở thích âm nhạc, Tiêu Đức Tuấn vui vẻ chia sẻ cùng anh những câu truyện về nhưng nhạc sĩ mà cậu thích, rồi cả thi sĩ, họa sĩ nữa chứ.

Nhìn Đức Tuấn kích động như vậy, lòng Tiền Côn dâng lên một chút cảm giác thành tựu khó lý giải; cấp trên nói Đức Tuấn quái gở, ít nói, nhưng Tiền Côn giờ đây lại thấy một con người hoàn toàn khác, chỉ cần là chủ để cậu thấy hứng thú em có thể thao thao bất tuyệt không ngừng, hơn nữa mắt còn sáng lên như sao sáng, như giải ngân hà mà y vẫn thường thấy trên internet.

"Ngày mai được nghỉ nhỉ? Buổi trưa có muốn gặp nhau chút không, tiện thể tôi muốn mang chút đồ ăn mình nấu đến cho cậu thử."

"Anh còn biết nấu ăn á? Còn gì mà anh không biết làm không?" Tiêu Đức Tuấn phản ứng cực mạnh, khác hẳn so với ngày đầu hai người gặp nhau, nhưng Tiền Côn không thấy có gì không tốt, ngược lại, còn rất thích.

"Chắc là khổng thể làm khách hàng hài lòng ngay lập tức." Tiền Côn cười, Đức Tuấn cũng cười bởi điều này thật sự không sai vào đâu được.

Giống như thiên thần trong những bức tranh.

Hôm sau Tiều Côn thực sự mang theo hộp cơm đến nhà Đức Tuấn, lúc ấy cậu còn đang ngủ, lúc ra mở cửa còn đang để trần thân trên. "Anh vào trước đi, nhưng đừng nhìn tôi, tôi còn chưa kịp mặc áo."

Nhưng Tiền Côn vẫn quay lại nhìn, bởi vì y tò mò về hai vết sẹo trên bả vai Đức Tuấn, thoạt nhìn giống như tảng đá bị rễ cây bám vào, bị ép sinh trưởng, nhưng y vẫn không mảy may hỏi về nguồn gốc của chúng. Đức Tuấn không nói chắc hẳn phải có lý do, và ép khác phải nói ra bí mật của mình cũng chẳng phải việc gì hay ho.

"Anh cứ đặt hộp cơm lên bàn ấy, có việc gì cần thì bếp ở bên tay phải đó. Tôi... vừa ngủ dậy, phải đi rửa mặt chải đầu đã."

---

Thấm thoắt đã hết một năm, cậu nhóc tinh tế đã tự sáng tác một đoạn nhạc nhỏ để tặng cho đối phương. Ngày đó cả hai đều không đi làm, Đức Tuần cũng không về nhà, cả ngày cùng nhau đi chơi, chụp ảnh buổi tối về nhà Tiền Côn qua đêm; đã tới trần gian nhiều năm vậy rồi nhưng cậu chưa từng sử dụng đúng công năng cả nhà bếp, nhiều nhất cũng chỉ là nấu mỳ tôm, quay nóng đồ ăn mua ngoài, cất đồ linh tinh vào tủ lạnh, và đun nước, nay đứng cạnh nhìn Tiền Côn thoăn thoắt nồi niêu xoong chảo trên ngọn lửa bếp ga đỏ hồng, Đức Tuấn bỗng thấy thế giới này cũng thật diệu kì.

"Nhà em có cái phòng bếp tốt như vậy mà chẳng mấy khi được dùng, đồ đạc vẫn còn mới nguyên."

"Vậy anh có thể đến nhà em nấu cơm nhiều hơn."

Ngước lên thẳng vào đôi mắt phượng của Đức Tuấn - đôi mắt không cần bất cứ trang điểm nào cũng vô cùng quyến rũ, Tiền Côn lập tức cúi đầu, giữ mình tập trung vào cái chảo trước mặt, đáp lời: "Được, nếu em không ngại, anh có thể nấu cho em một ngày ba bữa cơm." Thiên thần nhỏ ngây thơ lãng mạn vì một câu nói kia mà đỏ hồng hai má, không phải vì mình thả thính lung tung thì Tiền Côn cũng không đáp lại mập mờ như thế.

Tiêu Đức Tuấn ngượng ngùng quay người đi vào phòng khách để lấy lại bình tĩnh, trái tim không thể khống chế nổi như ngựa hoang lao vun vút giữa thảo nguyên, thật muốn bung rộng đôi cánh bay ra ngoài để giải khuây, yêu đương thật quá khó với một thiên thần hướng nội còn dễ ngại ngùng như cậu; bọn cậu tôn xùng sự lãng mạn, tạo ra sự lãng mạn, nhưng lại không sẵn sàng để đối mặt với tình yêu đơn thuần thế này; hơn nữa Tiêu Đức Tuấn vừa bước vào tuổi yêu đương đã bị đá xuống nhân gian,lần đầu tiên va vào tình yêu, ai mà biết phải làm thế nào chứ.

"Ý anh là, nếu em cần, thì anh có thể."

Đức Tuấn không đáp lại, chỉ ngượng ngùng "Ừ" một tiếng. Không phải Tiền Côn không thấy những vệt đỏ đang lan rộng trên má em, bởi vì ngay lúc này tim của chính y cũng đang đập nhanh thật nhanh trong lồng ngực, chỉ là Tiền Côn muốn xác nhận có phải kể cả những người bình thương khi được nghe những điều thế này cũng sẽ xao xuyến hay không.

Bữa tối bắt đầu trong sự xấu hổ với vành tai đỏ rực của Đức Tuấn, Tiền Côn không nhìn nổi lén liếc nhìn nét mặt của em, vẫn không có biểu cảm gì quá lớn, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào mâm đồ ăn trước mặt; Tiền Côn bỗng nhớ về lần đầu gặp gỡ, Đức Tuấn vẫn như vậy, chẳng nói gì nhiều, cũng không biết chuyển chủ đề, chỉ một mực đợi ai đó cất lời phá tan bầu không khí.

"Cũng không tệ, nhỉ?"

"Em ra ngoài một chút, sẽ về nhanh thôi." Em lập tức đáp lời, cũng nhanh chóng rời đi sau khi hết câu. Mắt em đỏ hoe, không biết là có việc gì, em cứ thế rời đi mà chẳng ăn lấy một miếng cơm. Tiền Côn biết mình không nên đuổi theo, nhưng y không nhịn được mà đứng dậy đuổi theo.

Tiền Côn chưa từng thấy em khóc, dù cho công việc không thuận lợi thì em cũng chưa bao giờ khóc, có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em biểu hiện ra dáng vẻ yếu đuối của mình trước mặt Tiền Côn. Tiền Côn đuổi theo em lên sân thượng, đây cũng là một thói quen của Đức Tuấn mà y không thể hiểu được, luôn thích chạy lên tầng cao nhất.

"Anh đuổi theo em làm gì? Để em yên." Đức Tuấn quay lưng về phía Tiền Côn, đưa tay lau nước mắt.

"Bởi vì... anh lo lắng cho em."

"Em từ nhỏ đã bị bỏ lại một mình ở nơi này, em không biết làm sao mới có thể hòa nhập với mọi người, chứ đừng nói đến những cảm xúc thất tình lục dục, nhưng mãi đến lúc này, mãi đến lúc mà em gặp được anh Côn, em lại bắt đầu nghĩ về tình yêu, thậm chí còn tự hỏi liệu việc này có đúng không, khi mà dù là đi trên đường hay trong sách vở em cũng chưa từng thấy hai người đồng tính ở cùng một chỗ. Càng tìm hiểu càng bối rối, có phải em nên... rời xa anh thì hơn." Đước Tuấn cuối cùng cũng xoay người lại, nước mắt lấp lánh trên khuôn mặt, nhưng giọng em vẫn thật êm tai, không vì những tiếng thút thít nghẹn ngào mà trở nên khô khàn. "Anh Côn..."

Tựa như trở về những ngày đầu tiên, Tiền Côn thấy ngày hôm đó, mình được gọi tới công ty. Ông chủ yêu cầu y đến giúp đỡ cho nhân viên mới của công ty là Tiêu Đức Tuấn, đồng thời cho y biết địa chỉ phòng làm việc và nhà của em. Tiền Côn đã từng nghe ai đó nói về em: một người có ngoại hình ưa nhìn, năng lực tốt nhưng lại thường xuyên bị khách hàng phàn nàn, ông chủ không còn cách nào khác ngoài đề nghị Tiền Côn đến giúp đỡ hậu bối này.

Đêm hôm đó gió thổi lành lạnh, rất thích hợp với việc đeo tai nghe tản bộ bên bờ sông, nhưng Tiền Côn lại đi thẳng về hướng phòng làm việc của Tiêu Đức Tuấn. Bên trong đèn vẫn mở nhưng lại chẳng còn ai, cửa ngoài thì khóa. Tiền Côn đành phải đi lên lầu gõ cửa. Đó là lần thứ hai y nhìn thấy người tên Tiêu Đức Tuấn này.

Lần đầu tiên Tiền Côn gặp em là ở hành lang công ty, chỉ là bước ngang qua, cũng đủ để dấy lên trong lòng y suy nghĩ, trên đời này, thực sự có thiên thần sao?

"Anh Côn... Là em yêu anh rồi sao?"

---

Bằng một thứ phép thuật nào đó, Tiền Côn thấy hình ảnh ngày xưa tràn về trong tâm trí khi y hẹn gặp Tiêu Đức Tuấn vào ngày sinh nhật của em, một tháng sau khi hai người trở thành đồng nghiệp. Tiền Côn đã mua tặng em một chiếc pick ghi-ta mới làm quà sinh nhật. Đức Tuấn đã xúc động đến mức chẳng biết phải đáp lại thế nào, em nói đó là lần đầu tiên em nhận được quà sinh nhật.

Hình ảnh tiếp theo là thứ mà Tiền Côn chưa từng được trải qua, nhưng cảm giác không hề giả, vô cùng chân thực, như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm lấy Tiêu Đức Tuấn ở trước mặt vào lòng.

Đêm đó Đức Tuấn đã rất hạnh phúc, em đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng khuyết, Tiền Côn có thể cảm nhận được nội tâm phức tạp trong lòng em, qua ánh mắt, qua khóe miệng treo cong, qua cử động cơ bắp, qua bóng lưng, qua hơi thở. Đột nhiên, em nở nụ cười, nắm chặt cái pick trong tay.

Bức ảnh tiếp theo là một ngày cuối tháng mười hai, lại là một thứ không phải trong kí ức của anh mà là từ trong tâm trí của Tiêu Đức Tuấn. Em lại một lần nữa đứng bên cửa sổ ngước nhìn bầu trời, nhưng lần này em đang nghĩ nên tặng quà sinh nhật gì cho Tiền Côn. Em vẫn biết nên tặng đồ mà đối phương thích, nhưng Đức Tuấn không biết ngoài âm nhạc Tiền Côn còn thích gì, mà piano em đâu có đủ tiền mua chứ.

Em cứ nghĩ mãi, chẳng mấy chốc mà pháo hoa đã bắn lên trời cao, quà tặng còn chưa nghĩ ra, ngày mùng 1 tháng 1 đã đến; hôm đó em chẳng tặng bất cứ món quà nào, em tự trách thật lâu, cứ nắm lấy cái pick Tiền Côn tặng trong tay ngẩn người bên cửa sổ. Sau khi tâm sự cùng ánh trăng, em quyết định dùng cái pick kia gảy một bài cho nàng trăng nghe, hi vọng nàng có thể thay mình tìm ra đáp án, giúp mình mang tâm ý truyền tới cho Tiền Côn.

Nhưng mặt trăng sẽ chẳng bao giờ hồi đáp lại và Đức Tuấn vẫn phải tự mình đi tìm câu trả lời, tìm một mạch đến tận hôm nay. Suốt quá trình em đã chạm vào Tiền Côn không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng như bị bỏng, làn da, trái tim đều nóng như có lửa đốt , mà Tiền Côn vẫn thản nhiên chẳng hề hay biết chính mình là kẻ phóng hỏa.

Tất cả hình ảnh đột nhiên biến mất, Tiền Khôn chớp mắt một cái đã trở về với thực tại. Y không chút do dự mà tiến tới ôm Đức Tuấn vào lòng.

"Em không phải là người kì quái, Đức Tuấn, nếu như vậy là kì quái, thì không phải chỉ mình em, còn có anh nữa mà."

Trên tầng thượng gió vi vu thổi, cuối cùng Đức Tuấn đã không còn phải tâm sự với vầng trăng nữa, em đã có người em yêu thương nhất. Tiền Côn vẫn chẳng mảy may thắc mắc vì sau mình có thể thấy nhiều mảnh kí ức không phải của chính mình như vậy, vẫn còn nhiều thứ khoa học không thể giải thích nổi xảy ra trên người Đức Tuấn, y nghĩ, có lẽ chỉ có Đức Tuấn mới có thể giải thích nổi, và y tin một ngày em sẽ cho mình biết lý do.

Hai người trở lại phòng giải quyết nốt bàn ăn đã nguội mất một nửa. Và dù cho đã tỏ tình, nhưng đối mặt ăn tối vẫn khiến Đức Tuấn ngượng ngùng, nhưng càng ngượng ngùng hơn là lúc uống rượu đỏ, Tiền Côn mới uống một chét nhỏ, mà em đã uống vài chén đến say mèm rồi.

Sau một hồi náo loạn khắp nhà Tiền Côn, Đức Tuấn cuối cùng cũng thiếp đi, đúng là không nên cho người mới biết uống rượu uống quá nhiều, bãi nôn trong nhà vệ sinh, vết bẩn ngổn ngang trên ga trải giường... cũng không phải do có việc gì phát sinh giữa hai người, chỉ là Đức Tuấn mãi vẫn không chịu từ bỏ ý định kéo Tiền Côn lên giường cùng mình.

Đức Tuấn nằm trên giường ngủ rất sâu, Tiền Côn kéo chăn bông đắp cho em, rồi mới chạy vào nhà vệ sinh giải quyết hậu quả mà Đức Tuấn gây ra - bãi nôn trên đất và dục vọng đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng.

Tiền Côn vừa dọn dẹp nhà vệ sinh, vừa tắm rửa, sấy khô tóc rồi mới nằm lên giường, bên cạnh Đức Tuấn. Dáng ngủ của em cũng thật xinh đẹp, xinh đẹp như thiên thần, mái tóc trắng tinh, sơ mi cũng trắng tinh, Tiền Côn nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi em một nụ hôn nhẹ như lông hồng.

Tiền Côn có một giấc mơ, trong mơ Đức Tuấn không muốn hẹn hò, bởi vì sau này em chắc chắn sẽ phải rời nơi này mà đi, sẽ không bao giờ trở về nữa, mà người nhà của em chắc chắn cũng không đồng ý chuyện tình cảm này, bới móc đủ loại nguyên nhân để y đồng ý từ bỏ tình yêu này.

Bốn giờ sáng, y giật mình tỉnh giấc, Đức Tuấn lại đứng bên cửa sổ, ngẩn người nhìn mặt trăng. Tiền Côn xác định, đây chính là thời điểm chuẩn nhất để lên tiếng –

"Cánh của em đẹp quá, Đức Tuấn." Đức Tuấn kinh ngạc xoay người, không nghĩ Tiền Côn sẽ thức dậy vào giờ nào, chưa đợi em đáp lời, Tiền Côn đã tiếp tục. "Từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã thấy đôi cánh nhỏ sau lưng em, lúc đó, anh cứ nghĩ là vì em đẹp quá, khiến anh liên tưởng thành thiên thần, chẳng ngờ đâu... em thực sự có một đôi cánh, thực sự là thiên thần."

Em im lặng không đáp lại, gập cánh, bước trở lại giường, giống như mèo nhỏ, mon men đặt lên môi Tiền Côn một nụ hôn, em chưa từng có kinh nghiệm gì về phương diện này, nên dù là người chủ động trước, chỉ ba dây sau đã bị cuốn theo nhịp điệu của Tiền Côn.

Tiền Côn không muốn đặt Đức Tuấn nằm trên giường, sợ sẽ ép lên đôi cánh của em, sẽ khiến em đau nhức, cánh đau nhức, lông vũ sẽ rơi xuống. Và Tiền Côn cũng chưa từng làm qua việc nào như thế này, từng bước từng bước đều thật lo lắng, sợ sẽ thực sự làm tổn thương thiên thần của mình.

Có lẽ cũng biết mình không thể dùng tư thế như người thường trong tình trạng này, em khẽ kéo chăn của y, dạng chân ngồi lên đùi y. Tiền Côn nắm lấy vòng eo thon, hỏi: "Em chắc là mình tỉnh táo chứ?"

"Chắc vậy."

Lần đầu nếm trái cấm mùi vị thật đặc biệt, Đức Tuấn lần đầu tiên cùng nhân loại lên giường, mà Tiền Côn cũng là lần đầu tiên cùng con trai làm việc đó. Chỉ riêng việc khuếch trương cho Đức Tuấn cũng tốn biết bao nhiêu công sức cùng kiên nhẫn; Đức Tuấn ghé lên người Tiền Côn, hơi thở ngày càng trở nên nặng nề; mỗi lần em thở ra, Tiền Côn đều cảm giác như có mảnh lông vũ đáp lên vai mình.

"Không sao đâu... Anh Côn..." Đức Tuấn căng thẳng đến mức hai tay đều phát run, không thể chủ động làm nổi việc gì nữa, thật giống như trong những trang sách trước khi em từng đọc, nếu không thể chống lại sự dụ dỗ của con rắn, cơ thể sẽ bị vấy bẩn, nhưng em không quan tâm, dù sao cũng chẳng còn là thiên thân trên thiên đường nữa.

--- Chặt quá!

Tiền Côn thoải mái bóp bóp nhéo nhéo vòng eo của Đức Tuấn, em gầy quá, cả người chẳng có chút thịt nào, tựa như chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể khiến em tan nát. Mông em cũng vậy, chỉ cần dùng hai bàn tay là có thể dễ dàng bám trụ. Mà chính em cũng nhẹ quá, nhẹ như lông hồng.

Nhìn em có vẻ không thoải mái lắm, không biết là vì chưa được khuếch trương hoàn hảo hay là vì lông vũ cứ rơi xuống ngày một nhiều hơn.

Sau khi bị tiến vào hoàn toàn, Tiêu Tuấn đã có thể vịn vào vai Tiền Côn để tự mình di chuyển. Em nhắm nghiền hai mắt, nhẹ nhàng cắn môi dưới; thân hình gấy gò khiến Tiền Côn càng muốn bảo vệ em, nấu cho em thật nhiều bữa cơm ngon lành. Tiền Côn nắm chặt eo em đẩy lên, vừa đúng lúc em nhún xuống, ngay giây phút đó, thiên thần bỗng cong lưng thở ra một tiếng rên rỉ kiều diễm, toàn bộ lông vũ giống như hàng ngàn bông hoa tuyết đầu mùa mềm mại rơi thẳng vào trái tim Tiền Côn.

Đây là làn thứ hai Đức Tuấn khóc, nhưng không còn là vì đau lòng mà là vì hạnh phúc, em giấu đôi cánh đi để có thể thoải mái nằm lên giường, cơ thể mềm nhũn, hai chân mở rộng thành hình chữ M, Tiên Côn ép thân mình thấp xuống, đâm mạnh vào vi trí sâu thật sâu bên trong Đức Tuấn.

Tiếng em rên rỉ thật nhe, như chính cơ thể em lúc này, Tiền Côn đột nhiên thấy hối hận vì hành động của mình, cứ như vậy mà dám làm ô uế cả một thiên thần.

Tiền Côn trống tay cúi xuống hôn lên môi em, nuốt toàn bộ âm thanh xinh đẹp  kia vào bụng. Em móc hai chân lên eo, hai tay vuốt ve tấm lưng rộng rồi bất ngờ cắn một cái lên môi Tiền Côn, cất tiếng hỏi: "Cởi áo ra, được không?"Em vừa nói đã lập tức đưa tay kéo lấy vạt áo của y, ban đầu Tiền Côn vốn không định cởi, nhưng lại bị cậu nhóc dưới thân thuyết phục; tới khi quần áo thật sự bị lột ra rồi, nhóc đó lại đỏ bừng hai má, ngượng nghịu quay đầu, "Anh... còn đô hơn em nghĩ nữa..."

Lời nói chân thành ngây ngô khiến Tiền Côn ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, y tập thể hình là muốn cải thiện dáng người một chút, chưa từng nghĩ sẽ cho người khác xem, cũng chưa từng nghĩ có ai muốn nhìn cơ bụng của mình. Đức Tuấn là người đầu tiên được nhìn, cũng là người đầu tiên khen y.

"Anh đừng xấu hổ nữa... Nhanh... Di chuyển đi mà."

"Đức Tuấn."

"...Dạ?"

Tiền Côn lại lần nữa cúi xuống hôn lên cằm Đức Tuấn, đột nhiên tỏ tình khiến Đức Tuấn bối rối không biết nên đáp lại thế nào mới phải. Em lóng ngóng đưa tay kéo người trên thân xuống, quyết định dùng nụ hôn để đáp lời. Tiền Côn như được tiếp thêm sức mạnh, ra sức tấn công vào tuyến tiền liệt nhạy cảm của người bên dưới, trong nháy mắt, dòng điện từ điểm tiếp xúc ngọt ngào lan ra toàn cơ thể - tê dại, toàn bộ xúc cảm như được khuếch đại lên hàng vạn lần.

Tiền Côn nhận ra cậu nhóc của mình đang tiến dần tới cao trào, liền nắm lấy Đức Tuấn nhỏ của em mà nghịch ngợm, em che miệng, cố gắng không để những âm thanh xấu hổ thoát ra bên ngoài. Em ngẩng đầu nhìn Tiền Côn, dù cho toàn thân không còn chút sức lực, em vẫn muốn ghi nhớ học hỏi tất cả những kĩ năng này, nhưng cảm giác sung sướng kích thích khiến em vừa nhìn lên đã quên khuấy mất mình muốn làm gì, chỉ có thể thút thít mơ màng dõi theo người mình thương, Tiền Côn, Côn.

"Đức Tuấn khóc trông cũng thật đẹp..."

Đức Tuấn bán xong mệt mỏi đến độ chân tay không nhúc nhích nổi, lần đầu tiên đến thật lạ lẫm, Tiền Côn thương em chẳng còn chút sức lực định rút ra, nhưng lại bị người yếu ớt kia ngăn lại, em muốn y bắn vào bên trong mình, cứng đầu hệt như lúc uống rượu vậy.

Kết thúc, hai người cùng ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà, cố gắng ổn định lại hơi thở và nhịp tim; đúng lúc này, Tiền Côn lại nhìn thấy một hình ảnh không thuộc về mình, ở đó, Đức Tuấn đang khóc, khóc đến thương tâm, không ngừng lặp lại, "Nhất định phải nhớ em."

"Anh Côn, vừa nãy có một lúc, em thấy toàn thân như thể không thuộc về mình nữa, tê tê dại dại, cảm giác đó là gì thế?" Âm thanh của Đức Tuấn kéo Tiền Côn về thực tại. Có lẽ hình ảnh y vừa thấy không phải điều gì quá quan trọng, dù sao em cũng sẽ luôn bên y thế này, làm sao y có thể quên em được.

"Ừ... đó gọi là cực khoái tuyến tiền liệt."

"Tuyến tiền liệt? Cực khoái?" Đức Tuấn nghiêng đầu nhìn Tiền Côn, hy vọng anh có thể giải thích cho mình kĩ hơn.

"... Em đừng có nhìn anh thế nữa, tự vào mạng mà tra đi." Tiền Côn lập tức ngồi dậy, sắc đỏ phủ lên khắp cổ, lan tới cả vành tai. "Tắm rửa thôi, phải tắm sạch thì mới ngủ tiếp được."

Kéo Đức Tuấn vào phòng tắm, mới định xoay người giúp em tắm rửa đã thấy bức tranh mà không thằng đàn ông nào có thể kiềm chế được hiển hiện ngay trước mắt, Tiền Côn khó  khăn lắc đầu, y muốn Đức Tuấn đứng trước mặt mình, nhưng lại không dám đối mặt, y muốn để Đức Tuấn tự mình tắm rửa nhưng lại không thể cứ thế mà bỏ qua  trách nhiệm. Ấy vậy mà Đức Tuấn của y vẫn ngây thơ, hoàn toàn không biết dòng tinh dịch đang chảy dài dọc mép đùi nõn nà có bao nhiêu kích thích.

"Anh Côn, em nghĩ hẳn anh có nhiều điều muốn hỏi em, như là những bức tranh khó hiểu mà anh nhìn thấy." Đức Tuấn đột nhiên lên tiếng, mặc dù cậu không biết vì sao Tiền Côn cũng có thể thấy được những bức tranh đó, và vì sao chính cậu có thể cảm nhận được những thay đổi trong cảm xúc của anh.

"Anh từng thấy em khổ sở nói anh đừng quên em. Nghĩa là gì thế? Anh sẽ... quên em sao?"

"Em không định nói điều này với anh sớm vậy. Thật không ngờ Thượng đế lại tàn nhẫn đến mức bắt em phải chấp nhận sự thật ngay lập tức."

Tiền Côn không hiểu, cái gì là sự thật? Cái gì mà tàn khốc? Vì sao Đức Tuấn của y lại nói như vậy? Vì sao Đức Tuấn lại phải khóc đau lòng đến thế?

"Bởi vì em là thiên thần đọa xuống từ bầu trời, em không phải nhân loại, cho nên bắt đầu tính từ khi em rơi xuống, cứ mười năm, mọi người bên cạnh sẽ quên hết em là ai, tất cả mối quan hệ đều phải xây dựng lại từ đầu, kí ức sẽ bị sửa chữa, chỉ có vật chất là không bị biến mất."

Tiền Côn không biết phải phản ứng thế nào, chuyện này quá kích thích, y không thể ngay lập tức chấp nhận được. "Vậy... Chúng ta còn lại bao nhiêu năm nữa?"

"Lần đầu tiên em gặp anh là vừa đúng vào năm thứ sáu, tới bây giờ, chỉ còn ba năm nữa thôi, một chu kì mới sẽ bắt đầu."

Cho nên trông Đức Tuấn mới đau lòng đến vậy, nếu như cậu gặp Tiền Côn muộn bốn năm, có lẽ đã không phải đau lòng, vì dù sao cũng có đến tận mười năm để chung sống, sau này, dù Tiền Côn có quên cậu thì cậu cũng chẳng oán hận mà vui vẻ sống một cuộc sống mới vì mười năm với cậu là có lẽ là đủ rồi, thế nhưng giờ chỉ còn lại ba năm, tính toán thế nào cũng thấy quá ngắn.

Tiền Côn từ bỏ việc tắm vòi sen, kéo Đức Tuấn vào trong bồn tắm. Y ôm lấy Đức Tuấn, nếu như sợ không đủ thời gian, vậy y sẽ trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên em. "Dù thời gian còn lại bao nhiêu nữa, anh sẽ luôn quí trọng từng giây phút có em bên anh... Hôm nay mới là ngày đầu tiên bên nhau, anh không muốn thấy em buồn, anh hứa sẽ viết lại mọi thứ về em, đến lúc đó, nhất định sẽ đi tìm em."

Thật ấm áp, thanh âm của y giống như một bản thánh ca ấm áp đem đến cho người ta hi vọng, mà lòng y cũng dấy lên một tia hi vọng cố chấp, giống như người xưa cầm kiếm chỉ lên trời, không phải vì muốn làm điều gì đó nghịch thiên, chỉ muốn bảo vệ chính mình, bảo vệ Đức Tuấn.

"Có cái từ gì mà... lương thiện tinh quái? Thật sự thích hợp với anh đó."

"Em đến đây để học ba cái từ kì cục gì thể vậy? Em đúng là không nên lướt web quá nhiều."

"Nhưng em còn chưa biết tuyến tiền liệt là gì mà."

"... Cái đó... không quan trọng, em không biết cũng không sao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro