An Draw - Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kun Xiao | An Draw - Hạ

Tác giả: Vũ tiên sinh

---

Chạng vang, khi người người nhà nhà quây quần bên mâm cơm tối, Đức Tuấn sẽ đứng ở trước cửa sổ dang rộng đôi cánh, nhìn bầu trời ngả dần về đêm, tìm vầng trăng hẵng còn e ấp; Đức Tuấn rất thích ngắm nhìn trời sao; mỗi ngày trăng tròn, cậu sẽ qua đêm tại nhà Tiền Côn, tối hôm đó chắc chắn sẽ đứng bên ban công ngắm trăng, sau đó đó sẽ là tiết mục ôm hôn dưới ánh trăng, hôn thẳng từ ngoài trời lên đến tận trên giường.

Sau khi tắm rửa xong, Tiền Côn sẽ lại nhẹ nhàng bế Đức Tuấn lên giường, nhìn em ngủ thật ngon, rồi trở về bàn và viết nhật kí. Dù đang ngủ, Đức Tuấn vẫn biết anh đang viết nhật kí; cậu nhờ mấy lần giả vờ ngủ, rồi mấy lần bị động tác xuống giường của anh đánh thức mà phát hiện ra. Cậu cũng từng cố tình dậy sớm trước trước Tiền Côn để đọc trộm cuốn nhật kí trên bàn; cậu vẫn nhớ mãi chẳng thể quên tờ đầu tiên của cuốn sổ nhỏ.

"Ngay từ cái nhìn đâu tiên, tôi đã nghĩ (ngoại hình) em giống như thiên thần, không nghĩ tới vậy mà chính mình lại có diễm phúc được chung sống cùng với thiên thần xinh đẹp ấy; thật tàn nhẫn, nhưng  thực sự biết ơn vì ông trời đã cho tôi cơ hội được bên Đức Tuấn. Tôi sẽ lấy những cánh lông em đánh rơi ở đây đan thành một chiếc dream catcher, hi vọng ba năm sau còn có thể mơ thấy thiên thần mà tôi yêu, để tôi có thể nhớ lại tất cả."

Nhật kí bắt đầu được viết một tuần sau ngày hai người xác nhận quan hệ. Vì mấy ngày trước đó quá bận bịu chẳng còn thời gian mà động bút nhưng Tiền Côn vẫn có thể bằng kí ức viết ra tất cả mọi điều.

Không hổ là một song writer, Tiền Côn thực sự sự biết cách sử dụng những từ ngữ ngọt ngào, khiến Đức Tuấn mới chỉ nhìn qua một lần đã có thể say sưa lâu đến vậy; có lẽ trên thế giới này, chỉ có Tiền Côn có thể làm được "So với trà sữa trân châu full đường còn ngọt ngào hơn..."

Một năm rưỡi qua đi, Đức Tuấn và Tiền Côn lần đầu tiên cãi nhau lớn đến vậy, nguyên nhân là vì một chuyện mà Đức Tuấn chẳng hề đề tâm - cánh của cậu cứ ngày một nhỏ lại - dù chuyện nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng cậu thực sự chẳng buồn nghĩ tới, dù sao cánh to hay cánh nhỏ Đức Tuần cũng đâu có dùng tới nữa, mà trong thành phố nhộn nhịp này cũng đâu còn cơ hội nào để cậu sải cánh bay. Đức Tuấn thấy Tiền Côn quá sức chuyện bé xé ra to, dù sao thì cánh cũng chỉ nhỏ đi chứ nó đâu có biến mất hẳn.

"Cánh mọc trên lưng em, chứ có ở trên lưng anh đâu, việc gì mà anh phải nổi giận thế?"

"Anh giận vì em không nói với anh, anh tình nguyện từ bỏ mọi dục vọng cá nhân để giữ gìn dáng vẻ xinh đẹp nhất cho em."

Anh Côn, anh ích kỉ quá. Mặc dù tức giận nhưng anh vẫn luôn mồm nói mình chỉ muốn tốt cho cậu; Đức Tuấn nhịn xuống cảm xúc muốn khóc, cố gắng nói ra thật rõ ràng những câu từ đã được sắp xếp trong đầu, nhưng trước khi kịp nhận ra, giọng cậu đã run lên: "Em cũng đang tìm cách để anh không quên đi em, em cũng muốn cố gắng cùng anh, em không muốn anh phải khổ sở lo toan một mình... Thiên đường có bảy đại tội, chỉ cần phạm vào một điều, sẽ lập tức bị tước đi tư cách trở thành thiên thần, em nghĩ... em có thể nhượng theo điểm này, để giữ mình được bên anh mãi mãi."

Nháy mắt, không khí như chết lặng, Tiền Côn chợt nhận ra người ích kỉ chính là mình. Hắn lúc nào cũng nghĩ muốn Đức Tuấn dừng lại ở dáng vẻ xinh đẹp nhất, mà chẳng hay nhận ra trong mắt mình Đức Tuấn đã luôn là tồn tại xinh đẹp nhất rồi, điều mà hắn thực sự muốn là có em bên mình, mà Đức Tuấn, em cũng đang thử nhiệm các loại phương pháp, không ngại tổn hại bản thân để được ở lại bên hắn.

Đức Tuấn hơi ngẩng đầu, ngăn mình không khóc, cái tính mít ướt vẫn mãi chẳng thay đổi được; là anh Côn ích kỉ, hay là chính cậu đang gây sự? Chẳng nhẽ hai ngưới cứ thế mà chia tay mất tiêu thì cậu phải làm sao bây giờ?Nước mắt theo dòng suy nghĩ không kìm nổi nữa mà lăn dài trên má.

"Đức Tuấn." Tiền Côn vẫn luôn như vậy, cái ôm của anh dành cho cậu luôn tới nhanh hớn bất kể thứ gì trên đời; và Đức Tuấn có thể chắc chắn với mình rằng, dù có là lần tái sinh thứ một trăm cậu cũng sẽ chẳng thể quên nổi những ấm áp nơi Tiền Côn, chẳng thể quên nổi người luôn nói gọi cậu bằng những thanh âm ấm áp nhất: "Xin lỗi... Anh sai rồi."

Dịu dàng như ngày mà cậu vừa sinh ra, cảm giác như được nằm trên những đám mây bông mềm mại, được nghe đức mẹ hát thánh ca, được sờ đầu, sờ cánh,được mọi người chúc phúc, như thể cậu là thiên thần của niềm hạnh phúc.

Tiền Côn nhạ nhàng gạt lọn tóc lòa xòa trước mặt Đức Tuấn, đặt lên trán cậu một nụ hôn, chẳng lẽ anh ấy lại nhìn thấy hình ảnh gì sao? Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa, Tiêu Đức Tuấn thấy như thế này là đủ rồi,không cần suy nghĩ xâu xa làm gì. Cậu vươn tay ôm lấy thắt lưng anh, ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào khóe mắt người kia đang đỏ hoe. Cậu đưa tay muốn vuốt ve gương mặt quật cường ấy thì bị anh chặn lại, đôi môi nóng bỏng cố ý đặt lên lòng bàn tay Tiêu Đức Tuấn một nụ hôn.

"Em phạt anh phải cùng em lên núi ngắm trắng, tại em thấy trên Weibo người ta..."

"Chờ đã, em có thể ngừng xem ba cái thứ kì lạ trên mạng được không?"

Đức Tuấn hì hì đáp lại lên mỗi Tiền Côn một nụ hôn phớt, "Nhưng anh cũng có thể đưa ra yêu cầu với em, dù sao em cũng đã chọc anh tức giận."

"Chỉ cần có em ở bên là tốt rồi, đây là mong ước duy nhất của anh."

Không khí lễ hội giăng đầy các con đường ngõ hẻm, cho dù Giáng Sinh không phải là một ngày lễ chính thức của người Hoa thì vẫn có rất nhiều cửa hàng đặt cây thông Noel hoặc cây hoa trạng nguyên đỏ trước cửa, bật những ca khúc lễ hội sôi động rộn ràng , thu hút những cặp đôi tò mò đến xem. Đức Tuấn cũng không ngoại lệ, dù cho cảnh tượng lễ hội này chẳng có gì quá hấp dẫn, nhưng vì ngừơi bên cạnh cậu là Tiền Côn, mọi việc dù là bình thường nhất cũng trở nên thật đặc biệt.

"Giáng sinh được nghỉ, thích thật đấy." Nhìn những ngôi sao lấp lánh trên đỉnh cây thông, Đức Tuấn thật sự hi vọng mình có hào quang của thiên thần, điều mà người thường luôn hình dung về bọn cậu; nhưng nếu thật sự có, không hiểu Tiền Côn sẽ còn dùng thêm bao nhiêu lời hoa mỹ khoa trương để miêu tả vẽ đẹp của cậu nữa chứ.

"GIáng Sinh có anh ở bên thật sự quá đỉnh mà." Mặc dù ở nơi này luôn ấm áp, không có tuyết rơi, nhưng Tiền Côn vẫn luôn hi vọng có thể cùng cậu đi ngắm tuyết, hoặc thậm chí là xem cực quang, nghĩ tới thôi cũng đủ thấy lãng mạn rồi. Đức Tuấn thầm nghĩ nếu đôi cánh của mình còn có thể dang rộng, cậu sẽ bay thẳng tới cực quang, hai một mảnh nhỏ đem về làm quà cho người cậu yêu.

Mặc dù khí hậu ở vùng này tương đối ấm áp nhưng thỉnh thoảng vẫn có gió buốt thổi qua, Tiêu Đức Tuấn sợ lạnh, nên phải lấy áo khoác lông mặc vào, Tiền Côn ở bên cạnh giúp cậu kéo khóa. Dù lần nào anh Côn cũng làm vậy cho cậu nhưng Đức Tuấn vẫn không nhịn được mà nhộn nhạo trong lòng y như đang chơi tầu lượn siêu tốc, trái tim nhỏ như thể mọc thêm đôi cánh chuẩn bị bay thẳng lên trời.

Tiền Côn nhét túi giữ nhiệt đã được ủ ấm sẵn vào tay Đức Tuấn; Đức Tuấn vẫn thường nghĩ bạn trai tốt thế này phải đi đâu mới tìm được chứ, có lẽ người gặp may phải là mình mới đúng?

Cho đến tận bây giờ, Tiền Côn vẫn như xưa, vẫn luôn chăm chỉ, phải chăng là vì trách nhiệm của một người bạn trai? Đức Tuấn từng nghe về những câu truyện cổ tích, những truyền tuyết đô thị rằng sao băng và cỏ bốn lá có thể mang lại may mắn biến điều ước thành sự thật, cậu ngước nhìn lên bầu trời chẳng có mấy sao, những câu truyện thì luôn lãng mạn, và Đức Tuấn thì vẫn chẳng thể nào tin được làm sao mà một tờ giấy treo lên cây hay một ngôi sao chạy ngang qua bầu trời lại có thể mang lại may mắn.

"Anh Côn này, nếu bây giờ có sao băng, anh sẽ ước điều gì?"

Tiền Côn ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời rộng lớn, chẳng cần suy nghĩ nhiều: "Nếu mọi điều ước của anh có thể thành sự thật, anh ước lấp tức có mưa sao băng, để anh có thêm thật nhiều điều ước."  Câu trả lời thực sự bất ngờ, Đức Tuấn vốn nghĩ anh sẽ trả lời một điều gì đó thật lạng mạn, cậu bật cười thành tiếng. "Này, sao lại cười, anh nghiêm túc mà."

"Xin lỗi, xin lỗi mà, nhưng câu trả lời của anh thú vị quá."

"Nhưng nếu có mưa sao băng thật anh sẽ dùng tất cả điều ước của mình chỉ để ước một điều, là tương lai của anh vẫn được có Đức Tuấn ở bên."

Anh Côn thật là quá đáng mà. Đáng ra thời tiết này chỉ có thể làm rét hồng đôi tai, nhưng giờ đây Đức Tuấn lại đang đỏ bừng cả hai má,"Nếu là em,... em ước mình vẫn là một thiên thần nhưng vẫn được ở cùng anh Côn đến mãi mãi." Tiêu Đức Tuấn đứng đơ ra như khúc gỗ, bởi vì hôm qua lúc nhìn trộm nhật kí của Tiền Côn, cậu đã thầm nhét vào đó món quà Giáng sinh, là một sợi dây chuyền hình đôi cánh cùng một phong thư, bao nhiêu lời buồn nôn không thể nói ra nổi, nhưng cậu vẫn muốn viết ra cho anh thấy.

Chỉ còn lại sáu ngày, chỉ sáu ngày nữa thôi là Tiêu Đức Tuấn có thể biết được suy đoạn của mình có chính xác không, nhưng cho dù có không thể xoay chuyển được, thì Đức Tuấn vẫn sẽ tìm đến Tiền Côn, địa chỉ của anh sẽ không thay đổi, tính cách của anh cũng sẽ không thay đổi, nếu gặp được Tiền Côn là định mệnh, thì cậu thề sẽ để định mệnh đó trở thành vĩnh viễn.

Bầu trời đầy sao này chỉ cần từng có sao băng lướt qua thì kiểu gì cũng sẽ lưu lại kí ức, và sẽ xuất hiện trở lại trong tương lai.

Nói cách khác, là trong một hình ảnh nào đó mà Tiền Côn sẽ thấy trong tương lai sẽ có hình ảnh của sao băng không ngừng rơi, và Tiêu Tuấn sẽ sải rộng đôi cánh dưới bầu trời đó, đáp ứng nguyện vọng của Tiền Côn, nháy mắt trở lại bên anh.

Tiền Côn dang tay kéo Đức Tuấn về phía mình ôm thật chặt, cậu ở trần gian lâu như vậy, lần đầu tiên cảm thấy mình đươc gần mặt trời đến vậy, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể cảm nhận được đôi cánh của Tiền Côn, giống như một Seraph; nếu như số mạng của anh là bị giam cầm nơi trần thế, vậy thì cậu nguyện ý cùng Seraph của mình không chút oán hận cùng nhau chịu đọa đầy tại nơi đây.

Đêm ba mốt đó, Tiền Công hỏi Tiêu Đức Tuấn có muốn qua mình ngủ qua đêm không, nhưng Tiêu Đức Tuấn cự tuyệt, bởi vì ngay khi kim đồng hồ điểm sang ngày mới, mọi kí ức liên quan đến cậu đều sẽ biến mất, lúc đó anh Côn chắc chắn sẽ bị người lạ bên gối dọa sợ đến mức phải báo cảnh sát mất, như vậy cũng không tốt.

Sau khi dùng bữa tối tại nhà, Tiền Côn lái xe đưa Đức Tuấn về, trước khi rời đi còn trao cho em một nụ hôn tạm biệt; hắn biết trong lòng ai lúc này cũng thấp thỏm bất an. Tiền Côn trở về tắm xong liền leo ngay lên giường, tóc còn chưa kịp khô, hốc mắc đã ươn ướt nhanh như thể cơn mưa rào bất ngờ mùa hạ, hắn biết chắc chắn lúc này đây em đang dang rộng đôi cánh đứng trước ô cửa sổ ngắm nhìn loài người tấp nập trên đường phố, cùng nhau đón chờ năm mới 2017.

Thật tàn nhẫn khi tới tận lúc này, chẳng thể nhìn nhau thêm lần nào nữa, Tiền Côn vẫn có thể hiểu rõ em đang làm gì. Hắn muốn có em bên mình ngay lúc này, rồi từ từ nhìn em biến mất, hắn muốn ngủ ngay lập tức nhưng dù làm cách nào cũng không thể chợp mắt, bên ngoài tiếng pháo đã bắt đầu rộn ràng, rõ ràng vẫn chưa đến giao thừa mà, người bên ngoài xin hãy yên tĩnh chút được không, và xin em đừng bám lấy tâm trí anh nữa được không.

Năm, bốn, ba, hai, một,.. Chúc mừng năm mới.

--- Tiêu Đức Tuấn!

Hình như có ai vừa gọi tên, Tiêu Đức Tuấn choàng mở mắt, phát hiện mình đang bị thứ gì đó vô hình bám lấy, muốn dang cánh mà không thể, cậu không thể cảm nhận được đôi cánh nữa; bốn phía xung quanh là trời xanh vô tận, dưới chân là mây trắng bồng bềnh, Tiêu Đức Tuấn phải cố gắng hết sức mới thoát ra được khỏi gồng xích trên người, cổ tay cậu đỏ ửng, cậu không hiểu tại sao hay cái gì đã giam giữ mình ở nơi này.

Rõ là nghe tiếng ai đó gọi mới tỉnh dậy, mà lúc này Tiêu Đức Tuấn lại không nghe thấy bất cứ tiếng người nào, ngay cảmột cái bóng sinh vật sống cũng không có, tựa như chỉ có mình cậu nơi này.

Tiêu Đức Tuấn muốn hét lên tên người đó, nhưng lấy đầy một bụng hơi xong,cậu lại chẳng thể nhớ nổi tên người kia là gì, cậu hốt hoảng chạy về phía trước, hi vọng có thể tìm thấy cửa để rời đi, rời khỏi rồi có lẽ cậu sẽ nhớ ra tên người đó chứ? Rõ ràng là quan trọng tới vậy, rõ ràng cả hai đều đã mở lòng, vậy tại sao cậu lại không thể nhớ nổi tên chứ.

"Em sẽ tìm anh... Ngay bây giờ, em sẽ đi tìm anh... Đợi em nhé..."

Tiêu Đức Tuấn thở gấp. Ở phàm trần lâu như thế mà cậu vẫn chưa một lần nào phải chạy bộ nhiều đến vậy,cậu thật ra cũng chẳng muốn làm vậy, bầu trời lớn như thế biết phải chạy đến bao giờ, nếu không phải đôicánh đã bị giam lại, cậu chắc chắn sẽ bay lên cao thật cao để tìm đường ra.

Nhưng quyết tâm tìm người quá lớn, dù chỉ một giây cậu cũng không muốn lãng phí, Đức Tuấn biết cánh của mình vẫn còn ở đó, chỉ cần cố thêm chút nữa là có thể giải thoát được cho nó rồi, nhưng cậu sợ, sợ chỉ chậm một giây thôi người nọ có thể sẽ quên mất hoàn toàn tồn tại của cậu, thế nên cậu lại tăng tốc, cho dù ngã nhào vẫn cứ cứng đầu lao thẳng về phía trước.

Đức Tuấn lại ngã, cho dù nền mây mềm mịn như bông, nhưng số lần vấp ngã đã nhiều đến nỗi bong gân trật khớp, Đức Tuấn lấy mặt đồng hồ từ trong túi ra, đã là ngày 15 tháng 1 năm 2017, thời gian trôi nhanh vậy sao? Tiêu Đức Tuấn có bò cũng nhất định phải tìm thấy cửa ra, nhật định phải chui vào trong lồng ngực người kia, trao cho anh một cái ôm thật chặt, sinh nhật anh đã qua lâu như vậy rồi, cậu muốn cùng anh tổ chức.

"Chờ em, em sắp tới rồi, anh nhật định phải đợi em..."

Mắt cá chân ngày càng đau,hơi thở ngày một nặng nề cũng không thể ngăn nổi Tiêu Đức Tuấn tiến về phía trước; cậu cố gắng chạy thật nhanh, nhưng cũng không thể bắt kịp tốc độ của thời gian; mắt thấy mốc hai tháng cứ ngàymột tới gần, Tiêu Đức Tuấn đã hoảng loạn lại càng thêm sợ hãi, cậu không muốn để người đó phải chờ đợi lâu hơn nữa.

"Côn... anh Côn..."

--- Đức Tuấn.

Thật giống như có thứ gì đó nóng rát như lửa tê tái như điện đánh thẳng vào xương bả vai, là cánh ư? Tiêu Đức Tuấn còn chưa nghĩ ra nơi nào để bay tới đã ngất lịm đi, trong mơ hồ cậu nghe thấy người kia đang gọi tên mình, không biết là từ trần gian vọng lên, hay là từ sâu thẳm trong tâm trí cậu đang ảo tưởng.

Nhớ anh, nhớ anh thật nhiều, liệu ngay lúc này đây có thể bay luôn tới bên anh không?

Ngày mùng một tháng một thật khó có thể ngủ ngon, bên ngoài lúc nào cũng lộp độp tiếng pháo giấy pháo hoa; đúng là năm mới thì nên vui vẻ, nhưng không phải vin vào cớ đó mà làm phiền đến những người khác, phải không? Tiền Côn nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, một giây trước còn vừa oán trách ngày đầu năm khó ngủ, thì ra là quên không đóng cửa sổ. Đêm qua chưa sấy khô tóc đã ngủ lại còn bị gió thổi cả đêm, khiến hắn như bị cảm lạnh vậy, vừa bước xuống giường đã bị cơn đau đầu kịch liệt tấn công. Hắn già rồi sao? Năm mới chẳng thấy gì vui vẻ.

Dẫu sao cũng ngoài ba mươi tuổi rồi còn gì nữa đâu mà vui với vẻ, dù cho ngoại hình được bảo dưỡng tốt, luôn được khen trẻ như mới hai mươi, nhưng công việc không như ý khiến Tiền Côn không thể vui vẻ nổi với bất cứ điều gì; tất nhiên nếu ra ngoài gặp phải người có hoàn cảnh giống mình hắn chắc chắn vẫn sẽ an ủi người kia, hy vọng không có thêm ai phải vì thế giới này mà nản lòng.

Dường như điều gì đó mới bị lãng quên, một điều gì đó rất quan trọng. Tiền Côn đóng cửa sổ lại, nhìn lên là chiếc dreamcatcher đang đung đưa, nhìn xuống là cuốn nhật kí bị gió thôi mở tung, ngó qua trước ngực là sơi dây chuyền hình đôi cánh, chưa kể trên ghế còn là chiếc khăn của ai đó không thuộc về mình.

...

"Tiền Côn mày bị ngu à! Đi tìm Tiêu Đức Tuấn đi!" Tiếng hét của Tiền Côn bay ra ngoài cửa sổ, khiến cho đường phố trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng như tờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ náo nhiệt vốn có.

Tìm Tiêu Đức Tuấn là chuyện gấp nhưng cũng không thể cứ thế mà chạy đi; hắn tắm rửa thật nhanh, thay quần áo mới, thu dọn lại chăn màn xộc xệch rồi mới nhanh chân chạy về hướng nhà của em.

Sắp tới rồi, qua một ngã rẽ nữa thôi là sẽ tới, chỉ cần lên tầng hai, điên cuồng ấn chuông cửa, là có thể gặp được em rồi. Mặc dù vừa mới gặp hôm qua, nhưng tâm trạng của hắn lúc này giống như đã xa nhau cả mười năm rồi, cuối cùng mới có cơ hội để gặp lại.

Ba giây, năm giây, bảy giây... hai mươi giây, mãi không có ai mở cửa, Tiền Côn lại ấn chuông cửa thêm một lần nữa mà chẳng ai đáp lời, hắn lôi điện thoại ra bấm số, cũng may số điện thoại không bị phép thuật kia xóa mất.

Lần này Tiền Côn thực sự lo lắng, ấn chuông không ai mở cửa, gọi điện cũng chẳng ai bắt máy, bây giờ là mười một giờ sáng, nếu Đức Tuấn vẫn còn ngủ, thì hẳn là mười hai giờ em sẽ thức giấc thôi; bời vì trước đây, vào thời điểm này mỗi ngày Tiền Côn sẽ dùng đủ loại thức ăn ngon đến dụ em tỉnh giấc, dù có lười không tự nấu, hắn cũng sẽ gọi đồ từ bên ngoài tới, và em cũng sẽ theo thói quen mà dứt cơn mơ.

Tiền Côn ngây thơ tin rằng em sẽ xuất hiện,mãi cho đến khi ngay sinh nhật qua đi, đêm đã quá nửa, hắn mới ép mình chấp nhận sự thật rằng Đức Tuấn đã không còn ở đây; rõ ràng ban đầu em nói em sẽ không rời đi cơ mà, nhưng em lại biến mất cả một ngày liền, không nhận điện thoại, cũng không nhắn tin, ngay cả nhà cũng không về, Tiền Côn lo lắng đến độ muốn phá cửa xông vào, nhưng bởi vì tin tưởng em chắc chắn sẽ trở lại, hắn quyết định chờ đợi.

Lúc rời khỏi nhà Tiêu Đức Tuấn,Tiền Côn tự mua một cái bánh nhỏ coi như tự chúc mừng sinh nhật mình, không có Đức Tuấn,với hắn, ngày sinh nhật cũng chẳng khác gì ngày thường.

Có lẽ ngày mai em sẽ xuất hiện. Tiền Côn nghĩ vậy, và dù chẳng thể ngủ yên nổi, hắn vẫn cố đi ngủ sớm, để ngày mai có thể thức dậy sớm hơn mộtchút, có nhiều thời gian tìm em hơn một chút. Hắn chuyển chiếc Dreamcatcher về phía đầu giường, hi vọng có thề nhờ vào lông rơi ra từ cánh của em mà mơ thấy em.

Ngày mùng hai, hắn lại sang nhà Tiêu Đức Tuấn kiểm tra xem em có ở đó không, kể cả em không có đó, Tiền Côn vẫn có thể sử dụng chiếc chìa khóa em để lại mở cửa studio. Bài trí bên trong không có nhiều thay đổi, áo khoác dài của Đức Tuấn vẫn vắt trên ghế, vậy là em không biến mất, chỉ là lạc tới nơi nào hắn không biết mà thôi.

Ngày mười tháng một, công việc không được suôn sẻ lắm, lại bị khách hàng giảng đạo, nhưng lại chẳng thể cãi lời, chỉ có thể lễ phép xin lỗi và hứa sẽ cải thiện lại. Tâm trạng tồi tệ, nhớ Đức Tuấn thật nhiều, mười ngày rồi mà sao em vẫn chưa về, rốt cuộc em đi rồi ?

Hắn nhoài người tựa lên bàn, gõ gõ chiếc điện thoại từ lâu chẳng thu được tin tức gì. Màn hình điện thoại của hắn vẫn luôn là Đức Tuấn, gõ một cái vào có thể thấy hình em đang ngủ, chân thực đến độ cho Tiền Côn ảo giác rẳng chỉ cần nhìn lâu thêm chút nữa sẽ thấy em tức giận, hoặc là cười ngại ngùng đáp lại hắn.

Mệt quá.

Hắn có chút tài liệu phải qua công ty để gửi, tiện thể tới đó hỏi mọi người những chuyện liên quan đến Đức Tuấn, nhưng dường như chắrng ai nhớ tới em, nếu có biết thì cũng đều nói em chưa tới nhận việc được vì gia đình đang có chút vấn đề, thời gian cụ thể thì chưa rõ, nhưng em sẽ sớm tới thôi.

"Có việc gì, hai người quen nhau hả?"

Câu hỏi khiến Tiền Côn không nhịn được mà cong khóe miệng, đúng, là người quen. Hắn chỉ đáp lại một cách ngắn gọn,nếu như người kia không rời đi, hắn sẽ không thể kiếm chế nổi mình mà hét lên mất. May thay nét mặt quá ư là phấn khích của hắn đã dọa sợ hầu hết những người tò mò, chẳng ai dám can đảm ở lại đợi hắn trả lời.

Bên ngoài trời âm âm u u như thể muốn mưa, Tiền Côn ghét nhất là mưa đông, khiến thời tiết dù nhiệt độ không quá thấp cũng lạnh lẽo như thể đang sống ở bắc cực,  Đức Tuấn chắc chắn cũng ghét kiểu thời tiết này.

Tiền Côn trở về dọn dẹp phòng làm việc, bao nhiêu bụi bặm đều lau đến sạch bóng, bởi hắn tin Đức Tuấn sẽ sớm trở về và dùng đến nó,nếu không dọn lại gọn gàng, vị tiên sinh kia chắc chắn sẽ lại lắm mồm, sẽ một mực đi theo phí sau hắn lảm nhà lảm nhảm, nghĩ thì phiền, nhưng Tiền Côn thực sự muốn thể nhiệm lại cảm giác đó một lần nữa.

Hôm nay là ngày mười bảy tháng một, là ngày thứ mười bảy em biến mất, Tiền Côn đã ở trong phòng làm việc trống trải đến phát hoảng, không có em cuộc sống của hắn thật trống trải, thiếu đi một người luôn kiên trì với công việc của bản thân, thiếu đi một người để dạy dỗ, một người để trêu trọc, thật sự nhàm chán.

Tiền Côn lật chiếc áo khoác trên ghế, phát hiện trong túi có một chiếc chìa khóa xâu vào một sợi dây chuyền nhỏ, là chìa khóa tầng hai, không biết Đức Tuấn đi đâu, tại sao lại để chìa khóa nhà lại phòng làm việc xong liền rời đi, Nhưng Tiền Côn vẫn tin tưởng em vẫn sẽ trở về nơi này, em sẽ không bỏ hắn mà đi.

Chẳng mấy chốc đã tới giờ ăn tối, Tiền Côn tắt đèn studio, thu dọn lại chỗ ngồi rồi đi lên tầng hai, nhiều ngày rồi chưa có ai ở, chắc chắn cần phải sửa sang lại. Tay vừa chạm vào chốt cửa hình ảnh lần đầu tới đây lại ùa về trong kí ức, đây là lần đầu tiên sau khi Đức Tuấn rời đi hắn nhìn thấy quá khứ, mặc dù hình ảnh nhìn thấy không còn là hình ảnh dưới góc nhìn của em nữa, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hắn mừng phát khóc.

Đồ đạc bài trí bên trong không có gì thay đổi, cây đàn vẫn đc đặt ở nơi mà chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy, trên giường còn vứt một cái áo len cao cổ, tủ quần áo cũng lộn xộn, không biết lúc trước khi ra ngoài Đức Tuấn đang làm gì nhỉ, có vẻ vừa hoang mang rối loạn, vừa khẩn cấp cực kì. Trên bàn đọc sách của Đức Tuấn không để lại món đồ gì ngoài chiếc đồng hồ bỏ túi để ghi chép thời gian, bánh răng vẫn còn chuyển động được.

Lần tái sinh thứ năm, ngày mười bảy tháng một. Ngày hôm nay cũng sắp hết rồi, Tiền Côn sau khi khóa cửa căn hộ thì đi thẳng về nhà, chuẩn bị  cho một ngày mới tiếp tục tới nơi này đợi Tiêu Đức Tuấn.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng một, vẫn chưa có tin tức của Đức Tuấn,không thư từ hay bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào. Điện thoại của em đã được hắn tìm thấy vài hôm trước ở trong bếp, chế độ im lặng với thông báo hơn 50 cuộc gọi nhỡ từ Tiền Côn; rõ ràng đã vứt ở đó nhiều ngày lắm rồi, nhưng sao lượng pin vẫn có thể duy trì được tại mốc 70? Tiền Côn nhập bừa sinh nhật mình vào ô mật khẩu, vậy mà vô ý mở được màn hình điện thoại.

Trong danh bạ điện thoại chỉ có mình Tiền Côn, Đức Tuấn thật là cô đơn, bên cạnh chỉ có duy nhất hắn là bạn, mỗi ngày điều em mong đợi nhất cũng chỉ là được gặp hắn rồi cùng nhau ăn cơm, niềm vui duy nhất của em cũng chỉ là được ở bên hắn đấu khẩu với hắn, và thứ mà em yêu thích nhất cũng là hắn, em thích mọi thứ thuộc về hắn, những tác phẩm của hắn, những ấm áp của hắn, tài nấu nướng của hắn, những trò ảo thuật cũ mèm của hắn.

Cho nên, Tiền Côn không có lý do gì để từ bỏ đợi chờ.

Ngày thứ tám của tháng Hai, tiết trời hôm nay có vẻ lạnh hơnhôm trước một ít, nhưng Tiền Côn vẫn phải đến studio; hắn tiện thể đem theo luôn chiếc khăn quàng năm ngoái Đức Tuấn để quên ở nhà mình tới, đặt vào cùng chỗ với chiếc khoác dài, hi vọng em lúc này có đủ áo ấm để mặc. Tiền Côn ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn còn âm u mịt mù, dường như năm nay là năm lạnh nhất từ trước đến nay, Phúc Kiến đó giờ vẫn luôn ấm áp cơ mà.

Hắn lên lầu dọn dẹp lại phòng bếp chợt phát hiện ra đồng hồ bỏ túi của Đức Tuấn hỏng rồi, kim không quay nữa, hắn từng nghe Đức Tuấn nói vật này sẽ không bao giờ hỏng, cũng không cần sạc điện, dù sao cũng không phải tạo vật của trần gian. Nhưng nay bỗng nhiên hỏng triệt để.

Ngày mùng chín tháng hai, có vẻ như mọi thứ đều có bước ngoăt lớn sau số chín, ví như, Phúc Kiến ấm áp lại có tuyết rơi. Tiền Côn ngủ một mạch đến chiều mới tỉnh, lại phát hiện ra hôm nay so với hôm qua lạnh càng thêm lạnh, rửa mặt chải đầu thay một bồ quần áo dầy thật dày, bước ra khỏi cửa mới phát hiện ra tuyết đã rơi trắng đường.

Ước gì có Tiêu Tuấn ở bên lúc này, cá chắc là em sẽ thích khung canh này lắm.

Tiền Côn đi thẳng tới nhà Đức Tuấn,chứk hông rẽ vào studio như thường lệ, hắn đứng trước cửa sổ ngắm tuyết, giả bộ như có em ở bên.

"Hôm nay Phúc Kiến thật đẹp."

Anh Côn. Một lực thật lớn từ phía sau ôm chặt lấy lưng Tiền Côn, dù bất ngờ, nhưng vẫn rất ấm áp, khoảnh khắc đó thời gian như ngừng trôi, Tiền Côn thấy rơi xuống không chỉ có tuyết mà còn có cả lông vũ trắng tinh.

Từ từ quay đầu lại, nhiệt độ kia không phải ai khác chính là Đức Tuấn, em còn chưa kịp mở lời đã bị Tiền Côn ôm ghì vào lồng ngực, Tiền Côn không dám gọi tên em, có lẽ hắn sợ mình sẽ không che giấu nổi, sẽ để em nghe được rằng mình đang khóc; đây là lần đầu tiên Đức Tuấn thấy Tiền Côn khóc, trước đây bao lần bi thương cũng chưa từng thấy anh như vậy, thế mà giờ lại vì quá đỗi vui mừng mà phát khóc, thật chẳng thể hiểu nổi cái người tên Tiền Côn này.

"Ít nhất thì em cũng về rồi đây, kịp lúc tuyết đầu mùa còn chưa tan, anh biết mà, tuyết đầu mùa nhất định phải cùng ngắm với người mình thích, em..." Tiền Côn chặn miệng em lại, hy vọng những việc đang sảy ra không phải là ảo giác cũng không phải những hình ảnh của quá khứ, ừm, môi em vẫn thật mềm mại và ấm áp. Tiền Côn ôm lấy đôi gò má nhỏ, không ngừng cuốn lấy đôi môi đã xa cách lâu ngày.

"Hơi thở của em lộn xộn thế , em vui à?" Mắt Tiền Côn vẫn còn ngấn nước, nhưng trong giọng lại pha chút trêu trọc, khiến cho Đức Tuấn không biết là nên cười hay là nên lo lắng cho bản thân sắp bị ăn thịt.

"Ừ, bởi vì cuối cùng cũng có thể trở về, vì được thấy anh." Tiêu Đức Tuấn đặt tay lên vai Tiền Côn, hắn cũng luồn tay mình ôm lấy hai eo thon của Đức Tuấn, trong thoáng chốc hắn tựa hồ nhìn thấy cánh của Đức Tuấn, giống như mặt trăng, bừng sáng giữa đêm đen.

Tất cả đều như một giấc mơ, sau khi hạ xuống đặt thêm lên môi em một nụ hôn, Tiền Côn lại một lần nữa thấy những hình ảnh không thuộc về mình. Hắn thấy em ở giữa muôn trùng mây trắng không ngừng chạy, hai chân toàn là những vết thương, em cầu khẩn trời cao cho mình được trở lại bên Tiền Côn, dù không được trời cao đáp lại nhưng em vẫn cứ chạy, vẫn cứ tiếp tục tìm đường để trở về bên hắn.

Tiền Côn sau khi xem hết tất cả những gì Đức Tuấn đã trải qua, liền bế em đến bên mép giường, để em ngồi yên vị rồi mới quay lưng đi ra chỗ tủ quần áo, lấy thùng thuốc, "Cởi quần."

"Chờ chút, anh muốn làm gì!" Đức Tuấn hốt hoảng muốn chạy trốn, Tiền Côn lúc quay người suýt nữa bị gối đầu đập thẳng vào mặt.

"Không phải làm cái chuyện đó mà ! Em mặc quần bó không xắn lên được, không phải đầu gối em bị thương à?"

Em lúng túng quay đầu cởi quần xuống, lớp vải jean sần sùi cọ vào vết thương đau buốt, nhưng động tác nhẹ nhàng của tiền Côn đã phần nào xoa dịu tất cả. Đức Tuấn của hắn rốt cuộc đã dùng bao nhiêu sức mới có thể ở trên mây mềm mà ngã đến bộ dạng thế này; Tiền Côn mốt giây trước còn mắng Đức Tuấn ngốc, giây sau đã lại bật cười; Đức Tuấn tưởng anh cười mình vì chuyện hiểu nhầm lúc trước, khuôn mặt trắng hồng lập tức đỏ lên như trái táo, mơ hồ hỏi anh cưới cái gì mà cười.

"Không có gì, chỉ là thấy yêu em thật đáng giá, nên vui thôi." Tiền Côn ngẩng đầu cười rạng rỡ, trong nháy mắt, cậu dường như thấy sau lưng Tiền Côn mọc ra đôi cánh dài,  "Em nằm trên giường trước đi đã, đừng dùng chân quá nhiều, để anh lấy cho em thêm chút quần áo ấm, em mặc mỗi sơ mi thế này sẽ bị nhiễm lạnh đấy. Em cũng đói bụng nữa đúng không? Đợi anh nấu cơm nhé."

Tiền Côn vào bếp chuẩn bị nấu ăn thì thấy sau lưng có động tĩnh, Đức Tuấn xuống giường, hắn vừa xoay người liền bị em ôm chặt lấy. Tiền Côn nhất thời không nói nên lời, chỉ cảm thấy thân thể em thật ấm áp, hai cánh em mở rộng, to lớn như lần đầu tiên hắn nhìn thấy, là vì chu kì mới bắt đâu nên mới vậy phải không? Vì vậy nên đôi cánh nhỏ mới biến lớn trở lại phải không?

"Em cũng rất vui, yêu anh cũng thật vô cùng xứng đáng, vĩnh viễn sẽ không hối hận."

_HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro