6. Ta hôn em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Ta hôn em rồi.

Dino Cavallone.

Ta ganh tỵ đến phát điên, tại sao tên đó có thể ở cạnh em đến thế. Tên đó có thể đứng cạnh em rồi cùng em chiến đấu, còn tự nhận mình là gia sư của em. Ta đã ganh tỵ lại càng ganh tỵ hơn. Tại sao người huấn luyện cho em không phải ta. Ta cũng muốn ở cạnh em, ta khao khát em lâu đến thế mà.

Đó là lí do, ngày ấy mây cao trên bầu trời dày đến mức che lấp ánh sáng, ta ghì lấy em khi em đang bước chân lên sân thượng. Siết chặt em trong vòng tay rồi đẩy em ngã vào tường. Ta lấy tay đặt lên gáy em rồi dán môi mình lên môi em.

Ta hôn em, cắn lấy môi em, đẩy lưỡi vào trong khuôn miệng của em đầy khao khát thật đầy cuồng loạn. Em nhìn ta với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, em dùng tonfa tấn công ta, không hề khoan nhượng khiến ta cảm giác xương mình đã có dấu hiệu rạn nứt. Ta biết, em không muốn nụ hôn này, em ghét ta chiếm đoạt trên môi em. Nhưng ta không muốn buông tay em. Ta đang đắm say trên môi em. Ta không muốn nhìn em đau, ta muốn trân trọng em bằng tất cả của chính mình, cho nên ta tuyệt đối sẽ không tấn công em.

Ta ghì em chặt vào người, dán người mình lên người em, để hai thân thể gần như sát nhập vào nhau. Nụ hôn của ta gặm cắn từ cánh môi đến khoang miệng, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Đảo hết một vòng đầy ướt át, ta cuốn lấy chiếc lưỡi đang cứng đờ không biết phản ứng như thế nào của em. Phản ứng của em thật sự khiến ta càng hưng phấn. Nó chứng tỏ đây là lần đầu tiên của em.

"Đây là nụ hôn đầu của cậu sao, Hibari Kyoya?"

"Buông... ta ra."

Mùi vị của trà vẫn còn trong miệng em, thứ hương vị đặc trưng đã kích thích và bao lấy các giác quan của ta. Em cố đẩy ta ra vì choáng ngợp, ta cũng nhận ra em đang thiếu dưỡng khí, môi em bị hôn đến khô rát nhưng tuyệt nhiên không hề có âm thanh rên rĩ nào vang lên từ đó. Đúng vậy, đây mới là Hibari Kyoya cao ngạo. Ta luyến tiếc nhẹ buông em ra để em hít thở, nhưng, chỉ cần nhìn đôi mắt xinh đẹp có nét tan rã mơ hồ ta liền không thể kiềm chế mà dán lên em lần nữa.

Thêm nữa, thêm nữa, ta hôn em đến nghiện, đến điên, ta tấn công mãnh liệt không hề có chút nào dịu dàng. Tiếp tục, cắn lấy, nhấn chìm em, đem hơi thở của em hòa quyện với ta, để nó chỉ có riêng mùi hương của Rokudo Mukuro. Ta cảm thấy có mùi máu tanh. Em cắn ta, chảy cả máu. Đúng vậy, em vẫn còn sức để phản kháng. Ta nắm cằm em lại với một mức độ không làm đau em, cố gắng để em không thể tiếp tục chống đối. Ta biết, em đang hận ta, đang giận dữ. Nhưng ta thật sự không thể dứt khỏi cơn nghiện này. Hôn em, thật sự rất tuyệt vời.

Đánh dấu, khắc lên, bao lấy, cưỡng đoạt tất cả những phản kháng của Kyoya đáng yêu vào nụ hôn mà ta khao khát. Cứ vậy, ta không biết bao lâu đã trôi qua nữa, dưới bầu trời đầy mây hôm đó, hai ta đã dây dưa triền miên.

"Mukuro, tên khốn!"

Em mắng ta, sát khí nồng đến mức ta cứ nghĩ nếu ánh mắt có thể giết người, ta đã bị em giết hàng vạn lần rồi. Nhưng em biết không, khuôn mặt khi đó của em. Thật sự quá xinh đẹp. Ta thậm chí còn muốn ghì em thêm nữa.

Ta biết rõ điều này có thể khiến em càng rời xa ta, nhưng ta đã dần không thể kìm nén chính mình.

Ta yêu em.

Ta hiểu ra, ta chính là yêu em.

Chỉ có tình yêu mới có thể giải thích sự cuồng loạn thôi thúc ta ham muốn em đến vậy. Cái thứ tình ái xuất phát từ bản năng này chính là thuốc phiện gây nghiện chết người nhất trên thế gian, chất độc nặng nhất mà ta cam tâm tình nguyện nuốt lấy nó.

Ngày hôm đó, Rokudo Mukuro nhận ra đã yêu Hibari Kyoya.

Còn... Hibari Kyoya vẫn không yêu Rokudo Mukuro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro