5. Khao khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Khao khát

Thật sự.

Ta đã đến gặp em.

Ta lén đến tìm em, âm thầm quan sát em, như một tên trộm vặt mong muốn một tình yêu. Muốn trộm lấy một ít tự do từ em. Muốn trộm lấy một chút áng mây trên cao để nó hòa vào sương mù trên mặt đất. Muốn cho em nhận ra, ta đang ở bên em. Muốn có thể xoa dịu những gì đang gào thét trong cơ thể. Muốn Hibari Kyoya.

Ta ngắm nhìn em nhắm ghiền đôi mắt trên sofa ở văn phòng của Hội Kỷ luật, ta thấy hàng mi cong dài đang khép hờ trên khuôn mặt ngủ mê man và hơi thở của em phập phồng qua lớp áo sơ mi trắng muốt. Làn da em trắng muốt, và cả đôi tay cũng quá mức xinh đẹp, ta thật sự thắc mắc có phải đôi tay đó là thứ đã cắn chết bao nhiêu người chống đối lại em hay không. Em ngủ rất an tĩnh, không còn vẻ phấn khích trên chiến trường, khuôn mặt em bình yên đến lạ thường, như con búp bê sứ đáng yêu để ta ngắm nhìn qua tủ kính.

Hibari Kyoya, Kyoya, Kyoya, làm sao đây, ta thật sự cảm giác chính mình đã bắt đầu sa lầy rồi. Sa lầy vào bể tình ái. Sa lầy dưới ánh sáng của một chim tước cao ngại với áng mây trên cao.

Ta cứ âm thầm ngắm nhìn em, bỏ qua thời gian, quên đi thể xác đang bị ăn mòn ở nhà ngục Vindice, quên đi hết thảy đau đớn cũng như hận thù, chỉ chìm đắm trong sắc trắng tinh khôi của người thiếu niên thuần khiết không nhuốm màu bụi bẩn hay tanh máu.

Những phút giây đó yên bình làm sao, dù ta không thể đến quá gần em, không thể hôn lên mái tóc đen như mun đấy, không thể ôm thân thể nhỏ xinh đó vào lòng nhưng ta vẫn trân trọng những giây phút đó.

Bởi vì, nếu xuất hiện trước mặt em một cách công khai, chỉ sợ em sẽ cắn chết ta, em sẽ không cho ta một ánh nhìn dịu dàng hay những nụ cười dịu dàng như có như không. Bởi vì, em ghét ta. Bởi vì, em hận nhất chính là Rokudo Mukuro, chính người đó đã tổn thương em sâu đến thế. Chính kẻ đó đã tấn công và ghì em xuống mặt đất. Chính kẻ đó muốn cướp đi tự do của em. Rồi khóa chặt em lại. Để con chim tước không thể vung cánh bay đến bầu trời trên cao của nó.

Nhưng mà... Kyoya à. Em có cảm nhận được ta đang bị ăn mòn bởi khao khát của chính mình.

Ta muốn ở cạnh em. Đây là lần đầu ta khao khát một thứ gì đó đến thế. Để có thể ở bên em, ta có thể vứt đi rất nhiều thứ. Ta thậm chí đã suy nghĩ chôn vùi mọi thứ trong tương lai chỉ để có thể đứng cạnh em. Và ta đã chấp nhận làm một thuộc hạ của Vongola Decimo để ở cạnh chim tước đen có đôi mắt như ngọc trai của ta. Chỉ như vậy, mới có thể song hành cùng em trên một chiến tuyến, gần gũi em một cánh danh chính ngôn thuận.

Ta nhận ra, ta thật sự muốn bắt lấy em, giam em lại, kìm hãm em trong lồng giam của ảo giác sương mù, để em chỉ có thể thuộc về ta, chỉ thuộc về ta.

Có phải... ta đã yêu em rồi không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro