Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi hoạt động diễn ra bình thường, tiết tiếp theo của Irina, cô chuẩn bị tinh thần để ngủ 1 giấc rồi này, Sao tự nhiên lại nổi hứng dậy học ngang vậy nhưng câu "You are incredible in bed' chẳng phải câu dùng để dạy học sinh cấp 2 đâu cô à.

Cô ấy cũng được mọi người trong lớp tiếp nhận làm giáo viên cho rồi nhỉ, cũng tốt, cải thiện kỹ năng nói các ngôn ngữ là chuyện tốt mà. Nhưng mà vẫn gọi cô ấy là Cô Bitch à.

—----------------------------

Một ngày học tập bình thường như bao ngày khác, tiết hoá học. Nghe đồn hôm nay được thực hành hoá học ấy nhỉ. Thì tiết này chỉ là học mấy laoij phan khử màu đơn giản thôi.

Nhưng mà thầy tự nhiên lại lấy hết đám bánh kẹo mà mọi người mạng đên, chắc hết tiền lương nên cần cố từ học sinh đây mà. Nhưng sao cô bạn Okuda lên đó là gì vậy.

Cậu ấy mời thầy uống độc mà bản thân tự chế luôn sao, 3 lọ ấy không có cái nào có tá dụng nhỉ. Những thứ có tác dụng với con người nhưng không có tác dụng với thầy, vậy những thứ có tác dụng với thầy thì có tác dụng với người không.

Sau giờ học thì chơi bóng với mọi người. Hôm nay tươn đối nhạt nhẽo.

Hôm sau Okuda mang đến 1 lọ hoá chất màu hồng nghe nói là thầy đã chỉ cậu ấy làm, cô cũng đến đó ngó thử.

-'Okuda, cậu có thể nói cho tớ biết là trong đó có những thứ gì không'

-'Chẳng có gì nhiều cả, chỉ là 1 số phương thức hoá hóc đơn giản thôi, lúc đầu tớ còn bất ngờ khi nó lại không gây nguy hiểm cho con người cơ' Okuda

-'Okuda này, cậu đã làm việc cùng thầy thì cậu có thấy thầy nói thầy gặp rắc rối với những thứ gì không'

-'Không thầy không nói những thứ đó' Okuda

-'Tớ đang nghi ngờ ấy, dù thầy ấy là 1 tên quái dị nhưng mà, đâu thể đâuf độc chết bản thân được chứ, tớ nghĩ thầy ấy có chiêu trò gì đó'

-'Tớ tin thầy sẽ không lừa tớ đâu' Nagisa

-'Nhưng Hansoran-san nói cũng đâu phải không có khả năng' Kayano

-'Tuỳ ở cậu thôi nhưng nếu muốn chắc chắn, đây là bôtj từ đạn BB tớ đã xay nhiễm ra, tớ cũng đảm bảo là nó không còn sót lại chút gì từ mùi rồi, cậu muốn bỏ hay không là tuỳ cậu nhé'

Nói một hồi thì cũng đến giờ vào lớp, cô cũng biết thân mình mà về lại chỗ, vừa đặt đích xuống thì tên kế bên lại làm phiền rồi

-'Nào Yun cậu có thêm chuyện gì hay không' Karma

-'Này có ai nói cho cậu biết cậu đặt biệt danh cho người khác rất dở không'

-'Chưa ai cả' Karma

-'Biết sao không tại vì nói biết chắc rằng cậu cũng chẳng hiểu nên họ mới không buồn mà nói ý'

-'Vậy cậu nghĩ có sẽ hiểu ý cậu hả, nên cậu nói' Karma

-'Đương nhiên là không' Cô quay qua đối diện cậu, nhắm mắt mỉ cười rồi trợn đá mắt quay lại chỗ ban đầu

-'Này làm vậy có người buồn đó' Karma

-'Á vậy là thầy lừa Okuda rồi biết vậy nãy bỏ thẳng vào lọ ấy là ổn rồi'

-'Sao vậy, sao lại bực giộc rồi' Karma

-'Chẳng có gì, thấy tiếc thôi'

—------------------------

Buổi hôm sau, sau 1 tuần vật lộn với mớ kế hoạch để giết thầy thì cô đã nghiệm ra 1 chân lý rằng, hiện tại mà cô tấn công trực diện là đang phí sức bản thân. Vận dụng hết toàn bộ những gì mà cô có, cô đã nghĩ ra vài trò vui rồi.

Hôm ấy cô đến lớp sớm hơn bình thường, rải loại bột trắng xuống sàn nhà, đương nhiên là cô cũng phủ mỏng mỏng thôi, dù gì dày quá cũng bị nghi ngờ. Lúc còn cặm cụi trây bột lên cả bàn giáo viên của thầy.

Chắc là do thấy cô làm trò mèo gì đó nên mấy người bụ lại hỏi.

-'Yurin, cậu làm gì cặm cụi sáng giờ vậy, mấy cái bột này là gì đây' Kayano

-'À, tớ đây á hả, là đạn BB xay nhỏ ra í, đương nhiên là đã khử mùi và màu hết rồi'

-'Vậy cậu định làm gì khi trây trét ra như vậy' Rio

-'À mọi người. Tớ muốn nhờ mọi người 1 việc, Các cậu lúc thầy vào thì đồng loạt xả súng nhé' Cô đứng lên quay xuống

-'Hansoran-san, cách đó bọn tớ đã thử nhiều lần lắm rồi' Isogai

-'Nhưng những lần đó không có bày thêm trò, lần này có bày thêm trò rồi. Giúp tớ đi nha, Ít nhất cũng làm thầy xay xát tí ấy'

-'Mày nghĩ bản thân sẽ bắn trúng thầy sao.' Tsukasa

-'Không, sẽ có bẫy nữa, ai giúp tớ treo bị đạn BB này lên cửa lớp đi'

-'Hansoran-san, thầy sẽ không mắc cái bẫy đơn giản treo trên cửa đâu' Maehara

-'Chỉ là cái mồi thôi, Khi thầy bước vào mới đạn sẽ đổ, thầy theo quán tính sẽ chạy thẳng vào trong rồi gặp mới bột BB tớ vừa rải nữa. Há, thầy chết chắc rồi. Mọi người giúp tớ 1 chút nhé'

-'Yurin, trò hay như vậy sao không rủ tôi chứ' Karma từ đây bước tớ

-'Mọi người đừng lên bục nhé, tớ sợ bột trôi mất'

Vậy là bước chuẩn bị tương đối hoàn tất. Chờ mồi vào bẫy thôi.

Ban đầy mọi chuyện khá trơn tru khi mà Thầy Koro mỏ cánh của, đạn BB phía trên rơi xuống, súng đồng loạt sản đạn, thầy ấy di chuyển vào bên trong thì dị dính bột đạn BB nhưng mà thầy mặc cái áo dài đến tận chân nên chẳng ảnh hưởng gì nhiều.

Thầy nhảy xuống cuối lớp, rồi chạy ra ngoài bằng đường cửa sổ, rồi quay lại lớp với đồ nghề lau dọn mọi thứ cô chuẩn bị biến mất trong vài giây. Nói chứ thầy lao sạch thật ở dưới đây mà cô còn thấy bóng đây này.

Cô chưa từng nghĩ đến trường hợp này, công sức cả mấy ngày nay của cô, mất hết rồi.

Lớp thấy vậy, mọi người dần dần cũng buông súng xuống, đứng yên bất động ở đâu chỉ có riêng cô là ngồi thụt xuống bàn. Cô buồn cô sốc, cô nghĩ sao mình ngây thơ quá.

Nhưng đột nhiên có gì đó vỗ vỗ trên đầu cô, thầy Koro thầy ấy nhìn có vẻ đang vui, chắc vậy mặc thầy dù không hiện lên màu gì hết nhưng ít nhất đó giãn ra. Thầy ấy đang an ủi cô đấy à.

-'Lần này là kế hoạch của Hansorann đúng không, em nghĩ ra kế hoạch hay lắm đấy. Biến đạn BB thành dạng bột để thầy không biết. Còn đặt được bẫy giả nữa, tốt lắm' Koro

-'Nhưng vẫn chưa thấu đái cơ mà'

-'Không sao cả, có sáng tạo trong cách ám sát. Lần này em hoàn toàn được điểm tuyệt đối' Koro

-'Vâng em cảm ơn'

-'Đừng buồn thầy sẽ chờ, đến khi tất cả các em giết được thầy' Koro nói rồi đi lên phía bục giảng

Thầy vừa cầm viên phấn lên và bùm tay thầy phát nổ rồi biến mất.

-'Hansoran trò này lại là của em đấy à' Koro vừa bị mất 1 xúc tua la làng lên

-'Hả thầy nói gì cơ em nghe không rõ, thầy lại gần 1 chút nữa nhé' Cô cũng đã rút súng bắn mấy phát thầy cũng vừa di chuyển lên phía thầy để hy vọng bắn sẽ trúng

Do đang hoang mang nên bị té nên né bằng cách lăn qua lăn lại. Cô thù vẫn cứ bắn lăn đến cửa thù bùm thêm 1 cái tay nữa ra đi. Thầy chỉ là va vào cánh cửa thôi, đoán đúng rồi đó cô cũng có phủ bột ở mặt trong cánh cửa ý.

-'Hansoran này đừng lại, ám sát lại chơi nhiều bẫy như vậy là sao' Koro vừa bị mất thêm 1 xúc tua

-'Ớ thầy nói gì cơ, em nghe không rõ'

Cả lớp, nhìn có vẻ bất ngờ, là cô cô cung bất ngờ thôi.

Ai ngờ ông thầy được ví như rằng sinh vật không thể giết lại có thể trong 1 lần mà mất 2 cái xúc tu chứ. Nhưng cô có vui không hả, vui chứ, vui lắm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro