Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—-------------Ngày hôm sau—--------------------

Akabane lại bày trò gì đó rồi, con bạch tuộc tươi chết trên bàn giáo viên là gì đây chứ, chưa nói mấy chuyện khác, quan trọng là nó tanh, khủng kiếp luôn ý, cậu ta nghĩ sao mà mang đồ tươi chưa chế biến vào lớp vậy. Cô nghĩ cô sẽ ói mất.

Thầy ấy còn mang nó đến đây nữa, thầy định đe doạ Akabane à, thì tên lửa cũng đúng nhưng vậy mang ra mấy gói gia vị chi vậy. Cô theo bản năng xích người khỏi chỗ đó kèm theo câu phê phán 'Tanh chết đi được'.

2 người đó đang có trận chiến riêng à,vậy cô nên né Akabane ít nhất là trong mấy ngày tới. Đúng như cô đoán những tiết tiếp theo Akabane đã hết lần này lần khác để tấn công thầy , nhưng hình như đều không thành công mà còn bị thầy đánh trả nữa cơ.

Như ở tiết 1 cậu ta định rút súng bán thầy như lại được thầy tặng cho bộ nail Takoyaki, cả tiết đó cậu ta bức rức tìm cách tháo bộ móng ra. Cô thấy tội quá bè lấy cái dũa của mình ra

-'Làm vậy có khi xúc luôn cái móng ra đó, bình tĩnh ngồi mài đi nhé' Cô để cá dũa màu đỏ rồi quay qua bấm điện thoại

-'Cậu là đứa thích để tâm chuyện người khác à' Karma quay qua

-'Cậu nghĩ ai cũng dễ đoán vậy sao'

-'Không phải vậy à, con người luôn thể hiện rõ bản chất thối nát ấy sao' Karma

-'Đừng vội nói, cậu có khi chẳng phải là người để họ quan tâm đâu'

-'Nhưng mọi người đều quay quanh ích lợi cho bản thân, chẳng phải cậu cũng vậy à' Karma

-'Có thể cậu đúng, hoặc không'

-'Nhưng ít nhất tôi biết cậu để tâm đến tôi' Karma

-'Không đừng đánh giá bản thân cao thế chứ'

-'Tôi lại nghĩ bản thân mình mang giá trị ấy chứ'

-'Tùy cậu thôi, nhưng ít nhất thì cậu dùng nó đi. Tháo cái móng nhìn mà khó chịu' Cô vẫn bấm điện thoại

-'Nhạt nhẽo' Karma quay lại bàn

-'Chẳng biết ai mới là tên 1 màu nhạt nhẽo đâu' Cô phì cười

Tiếp theo là những lần cậu ta cố mà làm cũng chẳng xong.

—--------------Ngày hôm sau—-------------

Hôm nay lại có thêm 1 giáo viên mới, cô Irina Jelavic sẽ dạy tiếng anh. Ngoại trừ việc cô ấy cso ha biểu hiện sự yêu thích của mình với Thầy Koro và cách thể hiện hơi giả trân thì còn lại bình thường.

Lúc đang vừa đá bóng với thầy, thật ra là vừa đá vừa thủ tiêu thì Cô Irina chạy tới ỏng a ỏng ẹo trước mặt thầy Koro nhờ đi mua cà phê. Vốn đến giờ dạy như lại không dạy và giở ra cái mặt thật chanh chua.

Là sát thủ à, nhưng nhìn không có vẻ đó lắm nhỉ, có thể là lớp vỏ. mà sao tự nhiên hôn Nagisa con người ta vậy. Muốn lấy thông tin từ nagisa nên vậy à. còn đây ra thêm mấy ông bắn tỉa nữa kìa.

Cô ấy coi thường bọn này à, không cho tham gia chỉ muốn đưa thông tin, đe doạ là giết đám này nữa cơ à. Bà Chị này, tự tin quá rồi

-'Chị gái à, dù chị coi thường bọn em nhưng đã chung mục đích nên hoà thuận nhỉ. Thầy ấy, nếu muốn tấn công bắn tỉa tốt nhất thì. là lúc đang ngủ, hiệu suất di chuyển sẽ giảm 20% trong vài giây đầu. Nếu muốn bắn ở khoảng cách gần thì phải đi với vận tốc đầu ít nhất là 800m/s và gia tốc mỗi giây 200m/s2 chưa tính các loại lực cản. Với loại mấy chú kia đang mang theo thì, có thể sẽ đi nhanh nhất với 800m/s đã tính gia tốc lớn nhất, nhưng gần sẽ dùng nòng giảm thanh, uy lực giảm và tầm bắn cũng giảm. Bà chị nghĩ xem cô giải quyết thế nào đi đã' (Thông tin mang tính chất tham khảo vì là tính toán tự thân)

-'Em có lẻ là Hansoran Yurin, phân tích khá lắm, nhưng thực tế nó khác lắm' Irina

-'Bà chị cứ làm theo ý bà chị đi, nhưng nói trước rồi nhé, thầy Koro không để ai giết thầy ấy ngoài chúng tôi đâu'

-'Bớt mồm lại đi nhóc con, cứ coi dân chuyên làm việc đi nào' Irina nói rồi cùng đám người kia và bàn kế hoạch gì đó

-'Hansoran-san sao lại nói mấy thông tin vậy dị hả' Kayano

-'Nói thì nói, chứ tớ cá chắt là chẳng thành công nổi đâu' Cô đi đến chỗ Nagisa còn đần mặt chỗ đó, đưa tay kéo cậu ta lên.

-'Cảm ơn cậu Hansoran-san' Nagisa

-'Sao cậu lại chắc điều đó chứ' Rio

-'Các cậu xem bà chị ấy đi, tay rất trắng và mềm, và nhìn có vẻ đã phẫu thuật để loại bỏ mấy vết chai tay ấy. Như vậy ảnh hưởng đến 1 số cơ ở bàn tay. Nói chung là, kỹ thuật bắn của bả, còn có khi bây giờ không bằng cả tớ' (Giả định)

-'Hansoran-san, cậu quan sát cô ấy từ khi nào vậy' Kayano

-'Từ lúc cái giọng bả choé choé ở trong lớp là thấy có gì đó rồi, đó không phải giọng phổ biến đâu'

-'Á Yurin còn biết mấy thứ hay ho đến vậy sao lại chẳng nói với ai hết vậy' Karma đi đến choàng vai cô

-'Sao tò mò về chị gái đó à, vậy từ thân mình mà hỏi, không thì hỏi Nagisa này'

-'Không thích ấy' Karma

-'Cậu nói giọng nói không phổ biến là sao vậy Hansoran-san' Nagisa

-'Đó là giọng lai của 1 chục nước ý, cô ta còn biết hơn 10 thứ tiếng mà, giáo viên bình thường thì sao giàu có vậy được'

Bà chị rất biết giữ lời, nguyên tiết đó thật sự chẳng dạy nổi cái gì mà chỉ ngồi tự học, và bà chị cũng có tên mới rồi nhỉ, người khởi xướng là Karma.

Tiết bắn súng của thầy Karasuma, từ vị trí học trò, cô đã trở thành phụ giảng. Nào bà chị kia đã thực sự hoạt động dẫn thầy Koro và nhà kho à, nó có lộ liễu quá không vậy

-'Thầy Karasuma, bọn em không thích cô ta' Megu

-'Thầy xin lỗi như chính phủ đã hạ lệnh chỉ thị cô ta. Tuy nhiên khả năng thu xếp trong thời gian ngắn như vậy, cô ta đúng là bậc thầy trong giới sát thủ' Karasuma

-'Mọi người tập tiếp đi nào, chúng ta còn phải giết thầy Koro nữa ấy'

-'Hansoran-san cậu vẫn chắc cô ta thất bại sao' Megu

-'Chức sao nữa, nhìn là biết ngay mà, ít nhất là hôm nay chị ta sẽ chẳng là rụng được dù chỉ là 1 cái xúc tua'

-'Sao em lại rõ chuyện đó Hansoran' Karasuma

-'Vì sử dụng đạn chì súng thường, không phải đạn BB, em đã thấy, cũng đã nhắc nhưng lại không nghe. Mọi người nghe tiếng bắn rõ đúng không, nếu đạn BB thì sẽ rất nhẹ và nhanh hơn nhiều'

-'Cô ta mất lỗi cơ bản vậy sao' Karasuma

-'Còn chưa nữa, chỉ sử dụng mấy loại súng xả đạn liên hồi, mà vận tốc đi lại quá thấp so với thầy ấy. Chị ta thua chắc rồi' Cô vừa dứt lời là loạt súng cũng dừng lại thay vào đó là tiếng la thất thanh của bà chị Irina

-'Thật sự là thầy vẫn còn bình thường kìa' Kayano

-'Nói rồi mà phải không'

Có 1 băng kéo đi xem chủ yếu là đám con trai, nghe kể lại thì cô ta đã phải mặc bộ đồ thể dục cũ trích và bị hành tinh thần và thể sát trước đó.

Vào giờ học cô ta vẫn giữ thái độ như vậy và có phần tệ hơn, xỉ nhục đám này vì là lớp E à, những con người ở đây bị ăn hết vào não suy nghĩ đó à. Nhưng gì chứ nói vậy cũng gần như cô hồi trước, không đụng chạm để lớp họ nhưng phần nào cũng nghĩ rằng họ là đám yếu kém, chí ít thì thua cô.

Cô cũng không muốn nghĩ nhiều đến chuyện đó dù gì cô cũng bỏ cái ý nghĩ đó từ khi vô cái lớp này rồi, và cô Irina cô ta cũng bị cả lớp ném đá mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro