TOGETHER (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mang theo trong người tâm trạng phức tạp, Emu thơ thẩn lê bước đến công viên giải trí như đã hẹn. Cậu hoàn toàn không thể ghép Hiiro cùng một chỗ với ba chữ "khu trò chơi". Tại sao anh lại bất ngờ hẹn cậu đến đây? Câu hỏi này đã xuất hiện với tần suất khá nhiều trong đầu cậu từ tối qua.

Vừa bước đến cổng đã thấy Hiiro khoanh tay tựa người vào bức tường phía trước, không hiểu sao đột nhiên Emu cảm thấy có chút căng thẳng.

Hiiro nhìn đồng hồ, đang nghĩ có lẽ cậu sắp tới thì phía trước xuất hiện bóng hình quen thuộc, anh đứng thẳng người dậy chờ cậu đến gần.

"Hiiro-san."

"Ừ, đi thôi."

Nhìn Hiiro xoay người đi đến trạm xét vé, Emu chỉ còn biết ngơ ngác đi theo. Vừa cầm lấy bản đồ, tiếp nhận nụ cười có chút quái dị từ nhân viên, Emu bối rối đưa bản đồ cho Hiiro.

"Hii.. Hiiro-san, chúng ta... chúng ta vào đây làm gì thế?"

"Cậu nghĩ vào công viên giải trí để làm gì?"

Emu trợn tròn mắt, Hiiro thật sự muốn chơi trò chơi? Hiiro nhét bản đồ vào tay cậu, đưa mắt nhìn xung quanh.

"Cậu chọn đi."

"À không, anh muốn vào đây mà. Vẫn là anh chọn thì hơn."

"Đừng nói nhiều, tôi không rành."

Emu lúng túng nhìn các địa điểm được đánh dấu trên bản đồ, hồi lâu mới bối rối lên tiếng.

"Vậy... Vậy chúng ta đi tàu lượn trước được không?"

Emu lí nhí nói, có chút ngại ngùng, nhưng Hiiro cũng không nói gì, kéo tay cậu đến xếp hàng chờ lượt chơi.

La hét sảng khoái cả một đường khi tàu lượn điên cuồng lao xuống dốc, một lát sau Emu mới đánh mắt qua gương mặt không cảm xúc bên cạnh, dường như bắt gặp được khóe môi mỏng của người nọ khẽ cong lên một chút, Emu cũng mỉm cười bắt lấy tay của Hiiro, đưa tay hai người lên cao giống như những người khác, cố gắng nâng cao giọng nói để anh có thể nghe được.

"Hiiro-san! Chơi tàu lượn thì phải hét lên đó! Như tôi nè!"

Nhìn người hai mắt nhắm tịt do tốc độ của đoàn tàu nhưng vẫn cố nói chuyện với mình, Hiiro hơi nhướng mày, trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người kia, bao trọn lấy rồi xiết chặt nó trong lòng bàn tay của mình.

Hai người đi được khoảng ba vòng trên tàu lượn thì kéo nhau đến tháp quay. Chớp mắt nhìn đoàn người bị xoay tới xoay lui trong không khí, Emu có chút dè chừng. Như vậy có chóng mặt quá không?

"Sợ sao?"

Hiiro có chút buồn cười nhìn biểu tình nghi hoặc của Emu. Câu nói nhẹ nhàng chui tọt vào tai của cậu với một ngữ điệu trêu chọc. Trợn tròn mắt lườm Hiiro, Emu hất mặt nói.

"Ai sợ chứ! Đi thì đi!"

Hai người vui chơi cả một buổi sáng, sau đó quyết định nghỉ trưa bổ sung chút năng lượng. Hiiro để Emu ngồi lại trong quán, còn anh đi gọi đồ ăn. Emu đảo mắt nhìn khắp nơi, khi nhỏ cậu rất ít khi đi chơi ở những nơi như vậy, cậu thường dành thời gian cho game nhiều hơn là nghĩ về những thứ như thế. Lớn lên rồi càng không có cơ hội đặt chân đến khu vui chơi, dần dần cũng quên lãng nó đi. Hôm nay đột nhiên được quay lại cảm giác đó, Emu cảm thấy rất thoải mái, phiền muộn về việc của Kuroto cũng vơi dần.

Hiiro đặt đồ ăn trước mặt cậu, hai người dùng xong bữa thì trời cũng đã vào trưa, Emu quyết định đưa Hiiro đến khu trò chơi điện tử. Gamer thiên tài mà đặt chân vào lãnh địa trò chơi liền bộc phát bản tính, Emu kéo Hiiro đến máy chơi game, vô cùng hào hứng cùng anh thi đấu. Hiiro trước giờ chỉ chăm chú vào công việc, tay chân cứng ngắc điều khiển nhân vật trên màn hình. Emu bên cạnh cười toe toét nói anh thiếu kinh nghiệm, khóe môi Hiiro giật giật, thực tập sinh dám nói anh còn "non"? Hình như thời gian thực tập ở khoa phẫu thuật của cậu vẫn chưa hết đâu? Dạo này hình như anh hơi thả lỏng cho cậu rồi thì phải? Sau này có lẽ cần kiểm tra nghiêm khắc hơn một chút. Bước ra khỏi khu trò chơi, Hiiro sầm mặt nhìn con người vẫn đang cao hứng phía trước, hôm nay anh đã để cho cậu bắt được điểm yếu duy nhất trong đời của mình rồi!

Loay hoay một hồi đã ngã xế chiều, cả hai người bây giờ đang ngồi trên đu quay khổng lồ ngắm hoàng hôn chậm rãi thay áo, ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào khoang phòng nhỏ càng trở nên mờ ảo.

"Hiiro-san, cảm ơn vì ngày hôm nay."

Emu nói, cậu vẫn không dời mắt khỏi bóng chiều tà nên không nhìn thấy được ánh mắt chuyên chú của người nọ.

"Tôi biết anh muốn tôi thư giãn sau việc của Kuroto-san... tôi rất biết ơn về điều đó."

"Tôi biết cậu luôn nghĩ cậu có trách nhiệm trong cái chết của pháp y và Dan Kuroto. Nhưng mà mọi việc không liên quan gì đến cậu, CR chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, chúng ta còn phải cứu bệnh nhân khác, đừng để cảm xúc lấn át suy nghĩ nữa."

Hiiro nói một cách chậm rãi, giọng nói nhu hòa ấm áp như những tia nắng đang chiếu rọi trong không gian nhỏ hẹp nơi vực sâu lạnh giá. Emu khẽ nâng khóe môi, xoay mặt nhìn thẳng vào mắt của người nọ.

"Tôi biết, cảm ơn anh vì tất cả, Hiiro-san."

Đôi mắt hai người không thể dứt ra khỏi gương mặt của đối phương, cho đến khi Hiiro vươn tay ra, kéo cậu tựa vào người.

"Ngốc."

Emu im lặng, nhắm mắt tiếp nhận ấm áp từ vòng tay vững chãi của Hiiro. Ánh chiều tà sẫm màu ghé vào cửa kính, sau đó thẹn thùng thối lui trước hình ảnh yên bình nơi khung cửa.

Về đêm, cả hai đang chậm rãi tản bộ trước tòa lâu đài cổ. Trên tay Emu là một con gấu bông của Game Mighty, cậu vui vẻ mân mê món quà nhỏ của chuyến đi lần này. Hiệu ứng ánh sáng của tòa lâu đài bật mở, những vầng sáng nhiều màu chuyển động trên nền kiến trúc tinh xảo cùng với mặt hồ gợn sóng khiến khung cảnh càng thêm mỹ lệ.

"A! Bắt đầu rồi! Nhanh đến đó đi Hiiro-san!"

Emu reo lên, nắm lấy tay của anh kéo người chạy đến trước đài phun nước. Nhìn bọt nước túa ra xung quanh cùng với thứ ánh sáng lấp lánh càng khiến đôi mắt của Emu tràn đầy thích thú. Hiiro mỉm cười, im lặng nhìn cậu. Emu xoay mặt lại, sau đó giống như đã nghĩ đến điều gì liền cười một cái, hướng mặt đến tháp nước hô to.

"Hiiro-san sẽ trở thành Doctor giỏi nhất thế giới!"

Hiiro hơi sững người, bắt gặp gương mặt không biết có phải do ánh đèn mà trở nên ửng đỏ hay không, khóe môi cũng nhếch lên một chút, sau đó làm theo chuỗi hành động của cậu.

"Thực tập sinh sẽ mang lại nụ cười cho thật nhiều bệnh nhân!"

Hai người nhìn nhau, phản chiếu nơi đáy mắt đều là gương mặt của đối phương đang ngập trong thứ ánh sáng rực rỡ. Nhịp đập nơi ngực trái từ khi nào đã lỗi đi vài lần, khiến cho thứ cảm xúc không tên từ lâu đã bén rễ bây giờ càng thêm phát triển, bao gọn lấy trái tim lâu nay luôn giá lạnh.

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro