TOGETHER (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dan Kuroto biến mất, mọi việc quay trở về với quy luật vốn có. Riêng một số người vẫn còn giam mình trong những miền cảm xúc hỗn tạp.

"Mọi người vất vả rồi, tất cả bệnh nhân đều đã được chữa trị, và CR vẫn sẽ hoạt động bình thường."

Thư kí Bộ y tế Hinata Kyoutaro thông báo đến mọi người ở CR, ông có chú ý đến biểu cảm của hai vị bác sĩ trẻ. Một người bình thường luôn tràn đầy sức sống bây giờ lại bày ra vẻ mặt vô cùng nặng nề, người còn lại vẫn giữ biểu tình vô cảm nhìn chằm chằm kẻ đang thiếu sức sống kia. Nhưng là người từng trải, Hinata Kyoutaro có thể nhận thấy được tia lo lắng phảng phất nơi đáy mắt đen tưởng chừng lạnh nhạt. Thư kí Bộ y tế khẽ thở dài, ông đương nhiên biết đứa nhỏ thiện lương kia đang suy nghĩ về việc gì.

"Emu, con phải tự hào vì đã cứu được nhiều người."

Emu cau mày, đôi tay xiết chặt lại.

"Nhưng mà.... con đã không cứu được Kuroto-san...."

Hiiro đứng dậy, giọng nói trầm ấm bật ra câu nói giống như nhắc nhở lại tựa như an ủi.

"Cách cậu đối diện với sự sống và cái chết là một phần của Doctor."

Hiiro rời đi, có lẽ anh muốn đi băng bó những vết thương trên người. Nhớ ra là vì muốn cậu có thêm thời gian tạo ra Gashat nên anh mới bị thương như vậy, Emu vội vàng chào tạm biệt thư kí Hinata rồi đuổi theo bước chân của Hiiro xuống phòng bệnh của CR.

Emu vừa đến nơi thì đã thấy Hiiro đang cởi chiếc áo blouse trắng ra, chuẩn bị vén tay áo sơmi để tiện cho việc rửa vết thương. Emu nhanh chóng đi đến cầm lấy băng gạt và thuốc sát trùng trên tay của Hiiro. Anh hơi ngạc nhiên trước hành động của cậu.

"Sao vậy, thực tập sinh?"

"Vì tôi nên anh mới bị như vậy, để tôi băng bó cho anh."

Hiiro hơi nhướng mày, có chút dè chừng với sự hậu đậu đã ngấm sâu vào trong máu của cậu.

"Cậu chắc không?"

"Dù gì thì tôi cũng đã được Hiiro-san giúp đỡ xử lí vết thương nhiều lần trong các trận đấu trước, sẽ không quá tệ đâu."

Emu ngượng ngùng khi nghĩ đến những lần đó, mỗi lần cậu bị thương và có suy nghĩ giấu nó đi để mọi người không lo lắng thì Hiiro luôn là người phát hiện đầu tiên. Anh cũng không vạch trần cậu ngay mà đợi cho mọi người ở CR đi làm việc riêng mới kéo cậu đến, xem xét vết thương rồi xử lí nó, trong quá trình đó không hề thiếu những câu cằn nhằn về năng lực tự làm mình bị thương của cậu. Những lúc như thế Emu chỉ biết hối lỗi cúi mặt nghe anh giảng thuyết mà thôi.

Nhìn gương mặt không tự nhiên của Emu, Hiiro cũng không nói gì, im lặng đưa cánh tay bị thương ra trước mặt cậu.

Emu chậm rãi cởi ra nút thắt ở cổ tay áo, nhẹ nhàng vén áo lên đến khủy tay để lộ miệng vết thương xanh tím. Các vết xướt nhỏ xung quanh khiến vùng da càng thêm chói mắt. Emu nhăn mày, cẩn trọng lấy gạt trắng tẩy đi vết bẩn gần miệng vết cắt, không sâu lắm nhưng trong thời gian ngắn không thể cầm vật nặng.

Hiiro chăm chú nhìn gương mặt cau có của ai kia, đôi mắt đen khéo léo khắc họa hình ảnh người nọ đang bận bịu với mớ vết thương chồng chất trên cánh tay anh, những thước ảnh ấy ngập tràn trong sự ấm áp nhẹ nhàng nơi đáy mắt.

Emu hoàn thành xong công việc, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt đó của Hiiro, Emu có chút ngẩn người nhưng rất nhanh tầm mắt của cậu bị hấp dẫn bởi vết thương nhỏ hiện diện trên vầng trán cao ngạo của người kia. Emu vội quơ lấy băng cá nhân trên khay đựng bên cạnh, cậu vươn người đến gần Hiiro muốn giúp anh băng nó lại. Hiiro còn đang ngẩn người nên hoàn toàn không phản ứng kịp với hành động của cậu. Thấy Emu đột nhiên đến gần khiến Hiiro giật mình theo bản năng ngã người ra sau, Emu càng không ngờ anh sẽ phản ứng như vậy liền không hề phòng bị theo đà ngã lên người anh. Cả hai ngay lập tức an vị trên chiếc giường trắng trong phòng bệnh của CR. Đúng lúc này, Poppy đi vào.

"Emu, cậu....."

Poppy vừa ngẩng đầu, hình ảnh đập vào mắt của cô nàng khiến não bộ của nàng Bugster ngưng hoạt động.

Chuyện là hai người đồng nghiệp của cô đang nằm trên cùng một cái giường, quấn quýt cùng một chỗ, trong một cái phòng không có bóng người. Đáng nói hơn là nam nhân hằng ngày hay soi mói giờ đây đang mặc một chiếc áo sơmi không hề chỉnh tề, còn cậu bạn ngây ngô của cô thì đang nằm đè lên người đó, cánh tay của nam nhân nọ còn ôm lấy eo của người nằm trên mình. Không khí... có chút mờ ám.

Cả ba người cứ đứng hình mà nhìn nhau không chớp mắt, Poppy nhận ra sự tồn tại của mình hơi bị cản trở liền khẽ hắng giọng.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà lần sau nhớ khóa cửa."

Sau khi Poppy ra ngoài còn "tiện tay" khóa trái cửa, Emu mới sực tỉnh bật dậy khỏi người của Hiiro. Nhìn gương mặt còn ngạc nhiên của anh, Emu lắp bắp giải thích trong khi trên mặt cảm tưởng như sắp bốc hơi.

"À thật ra... Hi.... Hiiro-san.. ờ, ừm tôi không cố ý. T-Tại vì trên trán anh... tôi.."

Nhìn Emu luống cuống tay chân khiến Hiiro có chút buồn cười, cố gắng tiếp thu mớ thông tin bị truyền tải một cách khó khăn của cậu anh mới phát hiện vết thương trên trán mình. Đưa tay chỉ vào nó, Hiiro khẽ nhướng mày.

"Không giúp tôi sao?"

Emu đứng bên cạnh giường cắn môi, xấu hổ đi đến gần cầm lấy băng cá nhân. Run tay áp gạt băng vào trán của anh, Emu muốn anh khẽ ngẩng mặt lên một chút, bàn tay vừa đưa ra muốn nâng mặt anh lên lập tức rụt lại, giọng nói trong trẻo lí nhí vang lên trong phòng.

"Anh...anh có thể ngẩng lên chút không?"

Hiiro nâng đầu lên, nhìn thẳng vào Emu. Cậu cố gắng né tránh ánh mắt của Hiiro, nhanh chóng dán băng gạt vào vết thương rồi vội vàng thu tay lại.

"Xong rồi. Tôi đi trước đây. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi."

Vừa dứt lời Emu đã lên ga chuẩn bị vọt đi, nhưng cánh tay lại bị bắt lấy. Cơ thể Emu có hơi lảo đảo, sau khi tìm được trọng tâm mới cứng đờ quay lại. Hiiro trưng ra khuôn mặt rất thản nhiên mà phát ngôn.

"Dạo này còn đau đầu không?"

Emu cứng ngắc lắc đầu.

"Ngày mai có lịch hẹn không?"

Lắc đầu.

"Vậy có bận gì không?"

Lắc đầu.

"Ừ, vậy ngày mai đi cùng tôi."

Emu đứng hình hồi lâu, sau đó mới sực tỉnh hỏi lại.

"Đi đâu?"

"Ngày mai 8h, tại công viên trò chơi mới mở gần bệnh viện, tôi đợi cậu."

Emu sững người nhìn Hiiro vô cùng bình thản khoác lại áo blouse trắng đi ra khỏi phòng. Một lúc lâu sau Emu mới bắt đầu phản ứng.

Công viên trò chơi..... Công viên trò chơi... Trò chơi?! Từng chữ từng chữ của Hiiro cứ như đầu búa đập thẳng vào đầu Emu, chết máy.

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro