THE GAME END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những vệt sáng đủ màu hoàn toàn tiêu thất giữa không trung mang theo sự bàng hoàng và rối rắm của những người ở lại, bỗng một tiếng cười trầm thấp mang theo vẻ điên loạn truyền đến tai của mọi người.

"Có vẻ vận mệnh đã mỉm cười với ta. Perfect Knock Out đã chết, khả năng henshin của Hyper Muteki cũng đã về zero. Kết quả cuối cùng, tất cả các người chỉ có thể nhận lấy Bad Ending mà thôi. Nhân vật hiếm như các ngươi chỉ là bug trong game. Mà bug, thì phải bị loại bỏ."

Cười cợt trước ánh nhìn căm hận của nhóm bác sĩ, Dan Masamune khoái trá trở về với hình dáng Cronus nguyên thủy của mình. Hiiro cảnh giác cau mày, đem Emu bảo hộ ở phía sau, bản thân cùng với những người khác henshin chặn lại Cronus. Mỗi một người, mỗi một bác sĩ đều có lý do riêng để chiến đấu, nhưng đến cuối cùng, thứ khiến bọn họ cố gắng hết lần này đến lần khác cũng chỉ là khát khao được cứu vớt những sinh mạng yếu ớt ngoài kia, khi họ đang phải giãy giụa trong đau khổ.

"Game là tất cả đối với ta, ta sẽ không để một kẻ cặn bã như ngươi tiếp tục đùa giỡn với nó!"

Bị chính cha ruột của mình quật ngã, Dan Kuroto vẫn một lần nữa đứng lên, bất chấp tất cả mà lao về phía trước, để rồi cái kết nhận lại cũng chỉ có lệnh "Game Over" lạnh lẽo.

"Ta sẽ không dừng lại, cho đến khi giải thoát được những số phận ngắn ngủi kia!"

Nối bước theo Kuroto, Kiriya một bên căm hận liên tục tấn công Cronus. Ở vị trí của một pháp y, anh muốn có sự tôn trọng tuyệt đối với những sinh mạng xấu số đã bị đánh mất. Kiriya không thể bỏ qua thái độ của Dan Masamune khi hắn đem những sinh mệnh ấy ra đùa cợt.

"Ta không muốn mất thêm bất cứ thứ gì nữa, cho nên với một kẻ cặn bã như ngươi, ta nhất định phải tiêu diệt!"

Taiga một bên không ngừng nã đạn về phía Dan Masamune. Dù biết là vô ích, dù hiểu là không có tác dụng, nhưng ít nhất hắn không muốn khoanh tay làm ngơ. Năm năm trước hắn đã không thể cứu bệnh nhân của mình, hắn đã luôn cho rằng bản thân là kẻ có thể hy sinh bất cứ lúc nào, chỉ cần có thể cứu được một mạng sống, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Nhưng bây giờ, Taiga có thứ sợ phải đánh mất, sợ rằng không thể bên cạnh bệnh nhân nhỏ của mình nữa. Cho nên hắn phải thắng, vì bệnh nhân, vì Niko, và vì cả hắn. Trận đấu này, nhất định phải thắng!

"Chỉ cần còn liên quan đến mạng sống của con người thì ta vẫn sẽ chiến đấu. Đó là trách nhiệm của một Doctor!"

Hiiro cố gắng nâng lên cơ thể vừa bị đánh ngã, đè thấp giọng nén lại nỗi đau đang lan ra tất cả tế bào. Họ là Doctor, cho dù chỉ là một hơi tàn yếu ớt, họ cũng có trách nhiệm dùng tất cả sức lực của mình để níu kéo nó. Từ khi quen biết với Emu, anh đã hiểu được một sinh mạng thật sự quan trọng đến mức nào, rằng thế nào mới là một Doctor thực thụ. Hiiro muốn bảo vệ bệnh nhân, cũng như bảo vệ những sinh mạng mà Emu trân trọng. Và hơn thế nữa là bảo vệ nụ cười của cậu. Nếu họ bị đánh bại, đồng nghĩa với việc nụ cười đó sẽ bị đánh mất, cũng như cảm giác tội lỗi sẽ đổ ập lên đầu họ dù còn sống hay đã chết đi. Cho nên là, bằng bất cứ giá nào, nhất định phải chiến đấu đến cuối cùng, dù cho có ngã xuống, cũng phải tiếp tục bò dậy để chiến đấu. Vì tương lai của toàn nhân loại, cũng như nụ cười của thiên thần đã cứu vớt anh khỏi đầm lầy của đau khổ, anh nhất định, phải thắng!

Nhưng niềm tin của họ có mạnh mẽ đến đâu, khát khao của họ có mãnh liệt thế nào, thì sức mạnh của Cronus vẫn là thực tế. Emu đứng nhìn từng người ngã xuống, bàn tay xiết chặt chưa một khắc nào nới lỏng. Cậu hiện tại không thể làm gì ngoài việc nhìn đồng đội ngã xuống. Poppy, Parad, còn có rất nhiều người đặt niềm tin vào cậu, vậy mà cậu lại không thể làm gì cả, không thể....

"Các ngươi chẳng qua chỉ là những sản phẩm hết giá trị, người định đoạt số phận của các ngươi, chính là ta!"

"PAUSE"

Màn đêm quen thuộc kéo đến, Dan Masamune bình thản cất bước đến trước mặt Emu vừa bị ông ta quật ngã, đưa thanh kiếm sắc lạnh đặt ngang tầm cổ của Emu, qua lớp mặt nạ khẽ hừ một tiếng.

"Perfect Knock Out và Poppy Pipopapo đã chết một cách vô ích. Cho dù như thế nào, các ngươi cũng không thể dừng được Kamen Rider Chronicle đâu."

Dứt lời, Dan Masamune giơ cao thanh kiếm trên tay, chuẩn bị kết thúc một sinh mạng vẫn còn đầy nhiệt huyết. Mũi kiếm sắc bén dứt khoát hạ xuống, rồi bất động trên đỉnh đầu của cậu.

"Ngươi không có tư cách, nhắc đến sự hi sinh của hai người họ!"

Emu đáng lý ra phải bất động cùng với chiều không gian đang ngưng trọng đột nhiên phát ra vài âm tiết. Bàn tay chậm chạp cử động, sau đó xiết chặt lại rồi hóa thành một đòn đánh thật mạnh về phía thắt lưng của Dan Masamune, đập nát Bugvisor đang thực hiện lệnh truyền của hệ thống. Chỉ nghe một tiếng "RESTART", vạn vật đang bất động quay về với vận tốc vốn có của chính mình, cùng với thân ảnh đang lăn quay trên mặt đất, thời không một lần nữa được khởi động.

"Tại sao? Tại sao ngươi có thể cử động?!"

Dan Masamune chật vật nâng lên bộ giáp cồng kềnh, ám thanh quát lên với vị bác sĩ đối diện. Đôi mắt nâu bây giờ ngập một màu máu, sau đó bình lặng lại, để lộ ra vẻ rét lạnh hằng sâu trong đáy mắt. Dan Masamune đã động đến giới hạn cuối cùng của cậu. Không những đe dọa đến những mạng sống vô tội mà cậu trân quý, còn đem sự hi sinh của những người bạn quan trọng nhất của cậu ra bỡn cợt, Emu tuyệt đối, nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho Dan Masamune!

"Cronus, ta sẽ tiêu diệt ngươi."

Sinh mạng, nụ cười, hạnh phúc, tất cả đều là mục tiêu mà Emu luôn hướng đến. Cho dù là khi được Kyoutaro Hinata cứu sống, hay khi cậu làm việc ở CR, cậu đã nhận ra được sự quan trọng của mạng sống, đó là lý do cậu hiểu được cảm giác của bệnh nhân khi phải nằm trên giường bệnh. Họ trân trọng mạng sống của mình nên mới sợ hãi, họ có thứ không muốn rời xa nên mới lo lắng, họ có những hoài bão chưa thể thực hiện nên mới không cam lòng, đến cuối cùng, mỗi một người đều chỉ muốn sống cùng với những điều họ quý trọng mà thôi. Đó là quyền cơ bản của một con người. Emu thật sự không thể hiểu được, kể cả Bugster như Parad và Poppy cũng đã nhận ra được ý nghĩa của mạng sống, vậy thì tại sao một con người như Dan Masamune lại không hiểu được? Cố gắng làm chủ một thế giới trống rỗng thì có ý nghĩa gì chứ? Cố gắng biến game trở thành công cụ tướt đoạt sinh mạng của kẻ khác mà là hành động của chủ tịch một công ty giải trí sao? Emu thật sự không thể hiểu nổi Dan Masamune. Cậu cũng từng nói qua với Hiiro về những việc này, anh lúc đó cũng chỉ cười nhạt, bất đắc dĩ thừa nhận sự thật mà nhiều người vẫn luôn phủ nhận.

"Thật ra thì có nhiều lúc, con người còn đáng sợ hơn ác quỷ rất nhiều."

Đến cuối cùng thì Emu cũng hiểu được những gì Hiiro nói, thứ được gọi là bản chất rất đáng sợ. Nó ngấm sâu vào từng mạch máu, thôi thúc con người làm theo những gì mình muốn, mặc cho việc đó là bóp méo quy luật của xã hội. Mà một khi hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần thì sẽ trở thành thói quen, khiến con người ngày một chìm sâu vào đằm lầy của sự sai trái. Cho nên, chỉ có một cách ngăn chặn Dan Masamune, đó chính là tiêu diệt hắn, để cái tôi của hắn nhận ra rằng, mình đã mục nát đến mức nào.

Những người còn lại cũng điều tiết lại nhịp thở, lấy lại vẻ kiêu hãnh của một Doctor, chậm rãi đi đến ngang hàng với Emu.

"Cuộc đua này cho tôi tham gia với."

Kiriya cười cười đứng một bên, trên tay nghịch loạn Gashat vàng quen thuộc.

"Tôi sẽ tiêu diệt tất cả Bugster."

Taiga cũng nhập cuộc, trưng ra vẻ mặt hờ hững thường thấy, đáy mắt lại đầy kiên định nhìn kẻ đối diện.

"Vì tương lai của toàn nhân loại."

Hiiro thở hắt một hơi, đứng bên cạnh Emu, hai mắt nghiêm nghị thẳng tắp nhìn phía trước.

Emu lạnh mặt xiết chặt Gashat trong tay, mọi uất hận nghẹn lại dưới đáy mắt nâu, tràn ra ngoài thành một câu nói trầm thấp.

"Chúng tôi sẽ thay đổi vận mệnh của bệnh nhân."

Các bác sĩ trở về với Level 2 của mình, gần như là cấp bậc đơn giản nhất. Đôi mắt của các Rider sáng quắc trong màn đêm, như có như không mang theo ý chí quật cường không hề lùi bước. Cùng với sự trở lại của Dan Kuroto sau một thời gian tạm hoãn continue, cả năm người phối hợp với nhau từng đợt công kích Cronus. Những đòn tấn công tưởng chừng là đơn giản nhưng lại gây tác động mãnh liệt đến Dan Masamune. Chỉ thấy chiến giáp màu xanh nghiêng ngã giữa vòng chiến, sau đó chật vật cố định lại bản thân, xiết chặt thanh kiếm chỉ thẳng về phía trước.

"Tại sao bọn Rider thấp kém như các ngươi lại có thể tác động đến ta?!"

"Vẫn chưa nhận ra sao?!"

Emu ám ách cất lời, xoay người đối diện với Cronus, lạnh lùng chuẩn bị lệnh kết thúc đã sớm được khởi động.

"Sự hi sinh của Parad đã trung hòa virus của Gemdues, cũng như sức mạnh bên trong ngươi!"

Tiếng nổ lớn phát ra khi hai đòn tấn công va chạm vào nhau, ánh lửa xẹt ngang chân trời vẽ nên một luồng sáng chói mắt, sau đó biến mất khi ánh mặt trời chói chang rọi sáng không gian tối đen mờ mịt. Ánh sáng tràn ngập khắp thành phố, phơi ra những tàn tích đổ nát sau một trận đại dịch, nhưng lại len lõi những nụ cười và cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi vẫn có thể tiếp tục chung sống cùng với những thứ mình trân trọng. Ánh nắng ấm áp dịu dàng bao lấy thành phố, chung vui cùng những nụ cười, rồi lại an ủi những giọt nước mắt mặn chát của những người đã mất đi người thân. Dù vậy, một lời hứa hẹn lặng lẽ được tạo nên khi tương lai của y học ngày càng rộng mở.

================================
See you Next game

P/s : Merry Christmas, quà giáng sinh tới rồi đây~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro