QUYẾT ĐỊNH CỦA BUGSTER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự phối hợp ăn ý của đội bác sĩ mạnh nhất, Cronus bị đánh bại. Khi mọi người nghĩ đã có thể kết thúc Kamen Rider Chronicle thì giọng cười ám ánh của Dan Masamunrme phá vỡ sự vui mừng của tất cả.

"Các ngươi đúng là chả hiểu game gì cả. Trận đấu cuối cùng với Last Boss chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Bây giờ chỉ mới là cột mốc đầu tiên đánh dấu cho sự lây lan của đại dịch."

"Đại dịch?"

Nhóm bác sĩ cảm thấy bất an khi nghe Dan Masamune nói, ông ta tiếp tục bật cười, tiếng cười khàn đục phát ra sau lớp mặt nah càng khiến không khí ngày càng quỷ dị.

"Sau khi bị đánh bại một lần, Last Boss sẽ sống lại với hình dạng tối thượng và sức mạnh thật sự của mình!"

Một đại dịch thật sự đã diễn ra, những bệnh nhân bị nhiễm "bệnh do game" tình trạng ngày một nghiêm trọng, đến mức hóa thành Bugster, trở thành những thành phần lây nhiễm cho những người khác. Tình hình hiện tại đã hoàn toàn mất kiểm soát, dù sao cũng không thể tiêu diệt những Bugster đó, không nói đến số lượng, chỉ cần biết đó là bệnh nhân thì không ai được quyền tổn thương họ. Nhóm bác sĩ án binh bất động không đồng nghĩa mọi việc cứ thế cho qua, các bệnh nhân liên tục gây cản trở khi họ đang chiến đấu với Last Boss, khiến cho Emu không có cách nào tiếp cận hắn. Khi cậu nghĩ sẽ dùng Gashat Kiriya chế tạo để chữa cho mọi người thì Poppy đột nhiên xuất hiện, giật lấy Gashat trên tay cậu, sau đó chạy nhanh lên sân thượng. Emu vội vàng đuổi theo, Parad cũng xuất hiện ngay sau đó, cả hai khó hiểu nhìn Poppy đứng phía đối diện.

"Cô muốn làm gì vậy, Poppy?"

"Chữa cho từng người sẽ mất rất nhiều thời gian, Emu."

Poppy mỉm cười, nụ cười có phần nhợt nhạt. Tình trạng hiện tại đang rất tồi tệ, mà nguyên nhân lại chính là do Bugster bọn cô gây ra, nên cô nghĩ mình có trách nhiệm cứu lấy những bệnh nhân đang đau khổ ngoài kia.

"Nếu tôi đưa vaccine vào người tôi, nó sẽ lan tới tất cả bệnh nhân khác và chữa trị cho họ. Đó là cách duy nhất để ngăn chặn đại dịch."

Emu đứng ở phía sau cau mày, cậu đương nhiên đã từng nghĩ qua việc này. Bởi vì Poppy là một Bugster trong game, nên việc cô ấy ảnh hưởng đến toàn bộ player là điều chắc chắn, nhưng thứ đổi lại chính là cả mạng sống của cô khi cô đưa vaccine vào người mình, và đó là việc Emu không thể chấp nhận được.

"Không được! Mau đưa nó cho-"

"Tôi đã sớm biết việc này sẽ xảy ra."

Poppy đánh gãy lời của Emu, đồng thời né đi bàn tay của cậu đang vươn đến. Emu khựng lại vì câu nói của Poppy, im lặng chờ cô nói tiếp.

"Về việc Bugster đe dọa mạng sống của bệnh nhân và sẽ có một ngày bị tan biến. Đó là định mệnh của Bugster chúng tôi."

"Đừng nói vậy nữa!"

Emu hô lớn một tiếng, cậu gấp gáp đi đến bắt lấy hai vai của Poppy, hơi khom người để tầm mắt của cả hai ngang hàng nhau. Emu nhìn thẳng vào mắt của Poppy, hi vọng cô có thể thấy được lập trường của cậu.

"Poppy đã luôn cùng chúng tôi cứu giúp rất nhiều người, cô chả làm gì để phải chịu cái ending tệ hại như vậy cả. Nên đừng nói gì nữa, sẽ có cách..."

Emu rất muốn hoàn thành câu nói của mình, nhưng đầu lưỡi nghẹn lại không thể nào phát ra thêm vài âm tiết, tình trạng bây giờ nghiêm trọng đến mức nào, mỗi người bọn họ đều hiểu rõ, nếu như có thể khống chế tình hình thì cậu đã không đứng ở đây rồi. Emu lắc đầu, đưa tay muốn cầm lấy Gashat trên tay Poppy, nàng Bugster lần nữa lảng tránh bàn tay của cậu, chậm rãi lùi về sau.

"Tôi sẽ bảo vệ bệnh nhân. Emu, cảm ơn cậu."

Poppy mỉm cười, sau đó cắm mạnh Gashat màu trắng vào cơ thể của mình trước sự hốt hoảng của Emu và Parad. Những xung điện màu xanh đen phát ra từ người cô, sau đó quấn chặt lấy cơ thể gầy gò. Đến khi thứ ánh sáng ấy hoàn toàn dung nhập vào cơ thể của Poppy, cả người cô mờ dần, rồi bắt đầu rã ra thành những đốm sáng nhỏ nhiều màu sắc. Nụ cười của Poppy vẫn đọng trên môi, hướng về Emu đang chết lặng đưa ra lời đề nghị cuối cùng.

"Emu, hãy trở thành Doctor bảo vệ nụ cười của mọi người nhé?"

Thân ảnh của cô gái nhòa trong thứ ánh sáng chói mắt, rồi hoàn toàn khuếch tán vào bầu trời sẫm sắc rộng lớn ngoài kia. Hình ảnh trong đáy mắt Emu như bị một màn sương bao phủ, có lẽ là vì ánh mặt trời dần ló dạng sau những tầng mây đen, cũng có thể là do thứ chất lỏng đã đảo quanh tròng mắt. Emu khép mắt lại, khẽ hít sâu một hơi, đưa tay gạt vội dòng nước mắt lạnh lẽo đang chảy dài trên gò má, khàn giọng nói với Parad vẫn một mực trầm tư bên cạnh.

"Parad, chúng ta đi thôi."

Emu bước nhanh rời đi, nên không thể nhìn được vẻ mặt phức tạp của Parad, cùng với tia kiên định mơ hồ nơi đáy mắt tối màu của chàng Bugster.

Nhóm Hiiro bên này đang chật vật chống đỡ với Dan Masamune. Dịch bệnh đã biến mất, nhưng sức mạnh của Last Boss vẫn còn, nó khiến cho mọi việc cũng chẳng khả quan hơn là bao. Cả nhóm bác sĩ bị hạ bằng một đòn duy nhất của Dan Masamune, trong khi họ ngay cả cách tiếp cận hắn còn chưa tìm được. Mọi chuyện đi vào bế tắt, đến khi một bóng dáng cao gầy xuất hiện.

Hiiro nhìn thấy Emu đang cầm một Gashat trên tay, đồng tử nhất thời co rút do kinh ngạc. Anh ngẩng phắt đầu, sau lớp mặt nạ lo lắng nhìn gương mặt lạnh nhạt của Emu, bất an lên tiếng.

"Mighty Action X?! Emu, em muốn làm gì?"

Emu hơi nghiêng đầu về phía Hiiro, khóe môi gượng gạo nhếch lên như trấn an, khi quay về phía tên Bugster to lớn trước mặt lại nổi lên sát ý hiếm thấy.

"Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi."

"MIGHTY ACTION X!"

"Emu!!"

Hiiro kinh hoảng hô lên khi Emu thậm chí còn không lên cấp đã xông về phía Dan Masamune, có trời mới biết anh sợ đến mức nào. Lảo đảo đứng dậy muốn đuổi theo cậu, nhưng lại bị kết quả trước mắt do những lượt tấn công của Emu làm dừng động tác.

Dan Masamune vốn dĩ đang bất khả xâm phạm đột nhiên nghiêng ngã trước những đòn tấn công đơn giản của Level 1, không thể đáp trả lại, còn phải bất động chịu trận mà không hiểu lý do. Với tư cách là một nhà phát triển game thiên tài, Dan Kuroto nhanh chóng hiểu được nguyên nhân của vấn đề.

"'Dan Masamune' của bây giờ chính là sự kết hợp của Cronus và Gemdues. Nói cách khác, Dan Masamune đã cố lây nhiễm virus của Gemdues vào cơ thể của mình. Cho nên Dan Masamune chính là bệnh nhân, còn Gemdues là Bugster, chỉ cần tách Bugster ra khỏi cơ thể của bệnh nhân, thì thứ sức mạnh này sẽ không tồn tại nữa!"

Mọi người cũng hiểu ra, chỉ cần tách được Gemdues ra khỏi Cronus, bọn họ có thể xóa sổ Gemdues để kết thúc Kamen Rider Chronicle! Chỉ cần cược một ván, tất cả sẽ được đặt dấu chấm hết. Vì vậy nhóm bác sĩ cũng bắt đầu trở lại với Level thấp nhất của mình, bắt đầu quá trình tách Bugster ra khỏi 'người bệnh'. Mặc dù tấn công có hiệu quả, nhưng với sức mạnh vượt bậc mà Dan Masamune đang có, nhóm Emu vẫn tạm rơi vào thế bất lợi. Ngay khi Last Boss bổ nhào một nhát về phía Emu, Parad đột nhiên xuất hiện cản lại đòn đánh, sau đó thúc giục bọn Emu nhanh ra đòn kết thúc. Emu đáp ứng, cùng với những người khác tung ra đòn đánh cuối cùng. Một vụ nổ lớn xuất hiện, hất văng tất cả mọi người bên trong chiến trường, tất cả chiến giáp đều bị giải trừ. Nhóm Emu thành công tách Bugster ra khỏi người của Dan Masamune, còn Gemdues....

"Parad!"

Emu kêu lên một tiếng khi nhìn thấy Parad đang đứng bên cạnh Gemdues, hai tay vẫn đang giữ chặt hắn, trên Driver cắm một Gashat quen thuộc. Màu trắng thuần khiết khi in vào mắt của Emu lại đau nhức không ngừng. Đó là.... Gemdues vaccine.

"Đều là Bugster, ta và ngươi hãy cùng nhau nhận kết thúc cuối cùng đi!"

Parad đè giọng, cố sức giữ chặt Gemdues. Khi virus trong người hoàn toàn bị vaccine trung hòa, Gemdues gào lên một tiếng thống khổ rồi hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, Parad cũng vô lực khụy xuống. Nhìn cơ thể đang nhạt đi của mình, cậu ta cất giọng thì thào.

"Tôi hi vọng tôi đã giúp được chút gì đó."

Dứt lời liền xoay mặt nhìn Emu đang ngồi cách đó không xa, môi mỏng nhếch lên tạo thành một vòng cung trọn vẹn, nụ cười của Parad khi hướng về Emu lúc nào cũng là chân thành nhất. Parad đưa tay ra khoảng không, hướng về phía Emu vẫn còn đang đình trệ.

"Mặc dù ngắn ngủi nhưng khoảng thời gian được chơi game cùng cậu khiến tôi rất vui vẻ, Emu."

Nhìn Parad đang dần tan biến, cũng như bàn tay cố vươn về phía mình đang nhòa dần, Emu thơ thẫn lắc đầu, cố hết sức nâng lên cơ thể tê dại, chạy thật nhanh đến chỗ Parad, bàn tay đưa ra muốn níu kéo lấy tia hi vọng cuối cùng cho đồng đội.

"Parad!"

Vào khoảnh khắc hai bàn tay gần như giao vào nhau, thân ảnh của Parad đã sớm không còn bóng dáng, chỉ còn những điểm sáng nhỏ túa ra khắp không gian rộng, theo hướng gió bay về phía chân trời, chỉ lưu lại vài vệt sáng nơi lòng bàn tay đã khép chặt, cùng với sự run rẩy không thể nói thành lời.

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro