GÓC KHUẤT CỦA TRÁI TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại!"

Bóng lưng thất thiểu của Hiiro hơi lảo đảo trước lực kéo mạnh của Taiga, anh ngẩng đầu đối diện với cái nhăn mày cau có của người trước mặt.

"Cậu nghĩ mình đang làm gì?!"

"Anh muốn gì?"

"Còn hỏi tôi muốn gì? Trong đầu cậu rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy? Sao có thể đối xử như thế với Ex-aid?"

Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ sâu hoắm của Hiiro khẽ rung lên khi nghe Taiga nhắc đến tên của người đó, anh hơi cúi đầu để mái tóc dài che đi mớ cảm xúc đang không ngừng mất kiểm soát trên khuôn mặt, hồi lâu mới trầm giọng cất lời.

"Không phải việc của anh."

"Cậu giỏi thật, khi trước là ai không cần mạng sống nhất quyết muốn chữa bệnh cho Ex-aid? Lúc đầu là ai vì Ex-aid mà không ngừng một lần lại một lần cố gắng? Bây giờ thì sao? Chính tay cậu là người đã thương cậu ta không lưu tình, cậu nói xem, có phải cậu đang tự đạp đổ lời nói của mình trong quá khứ không hả?!"

Mặc dù trước kia quan hệ của Taiga và Hiiro không được tốt cho lắm, nhưng tất cả chỉ dừng ở việc nói khích nhau vài câu. Lần này, Taiga có vẻ rất tức giận, hắn xiết chặt lấy vạt áo vest đen của Hiiro gầm lên.

Hiiro vẫn một mực cúi thấp đầu, đối diện với sự chất vấn của Taiga vẫn một bộ dáng trầm mặc. Cho đến khi Taiga chuẩn bị bạo phát thêm một lần, giọng nói trầm thấp kiềm nén run rẩy mới đứt quãng vang lên.

"Cho dù có ghét tôi, thì tôi cũng không thể quay đầu được nữa."

Lời nỉ non yếu ớt được chủ nhân dốc lòng giữ chặt vẫn không thể ngăn lại mà bất giác tràn ra, mang theo một cảm giác xa xăm bất định, khiến người ngoài không chắc rằng anh đang nói chuyện với Taiga hay người nào khác xa tầm với.

Hiiro đưa tay lên, gỡ bàn tay đang bắt lấy vạt áo của anh, chậm người xoay đi. Nhưng cơ thể chưa kịp nhấc bước thì một lần nữa bị kéo lại, sau đó một tiếng vang chát chúa vọng ra.

"Chát!"

Bên má trái truyền đến cảm giác đau điếng khiến ý thức của Hiiro lần nữa kéo về, anh nâng mắt liền thấy Taiga sững sờ nhìn Poppy - người vừa tặng anh một cái tát.

"Anh thật sự không hiểu gì sao?!"

Poppy quát lên, đôi mắt của nàng Bugster đỏ bừng, vương chút ánh nước đầy căm giận nhìn vào người đàn ông trước mặt. Cô chịu đủ lắm rồi, cô không muốn nhìn thấy cậu bạn quan trọng nhất của mình phải chịu nhiều uất ức như vậy nữa.

"Ai cũng có thể đánh cậu ấy, ai cũng có thể tổn thương cậu ấy, nhưng anh tuyệt đối không thể!! Anh có biết mình đã để lại bao nhiêu vết thương trong lòng của Emu không hả? Vẫn chưa đủ sao? Anh còn muốn khiến bạn của tôi phải đau khổ vì anh thêm bao nhiêu lần nữa?!"

Poppy gần như hét lên, Emu là người bạn cô trân trọng nhất, cậu ấy xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc hơn chứ không phải như bây giờ, chỉ biết câm lặng chấp nhận tất cả. Cô không muốn nhìn thấy Emu phải gượng cười trước mặt người khác, càng không muốn thấy cậu ấy dằn vặt về bất cứ thứ gì. Nếu đã không chấp nhận cậu ấy, vậy thì tại sao còn dây dưa làm gì?!

Hiiro vẫn im lặng nhận lấy từng lời lên án của Poppy, anh như một bức tượng, cứng ngắc đứng đó, ngay cả đôi mắt cũng đã lạc lõng đến gần như ngây dại. Anh không phản bác, không ý kiến, chỉ bất động như vậy, giống như một cái xác không hồn, chỉ còn vương vấn chút ý thức đang đình trệ.

"Tôi biết, anh nghĩ mình có lỗi đối với cái chết của Saki. Nhưng còn Emu thì sao? Anh không có trách nhiệm gì với cậu ấy sao? Nếu ngay từ đầu đã không yêu cậu ấy, vậy thì cớ gì còn dây dưa qua lại?!"

Poppy vẫn giữ thái độ tức giận đối với Hiiro, người đàn ông này đã từng là người cô rất ngưỡng mộ khi làm việc ở CR, nhưng Kagami Hiiro của bây giờ lại khiến cho cô ghét cay ghét đắng. Hít sâu một hơi, Poppy cố gắng trấn định lại tâm trạng kích động. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó lạnh nhạt mở miệng.

"Anh chỉ lo đắm chìm trong quá khứ, lại lãng quên đi chính mình ở hiện tại, tổn thương luôn cả người dùng hết trái tim mình hướng về anh. Anh không xứng đáng với tình cảm của cậu ấy!"

Poppy sau khi dứt lời liền rời đi, cô phải giúp Emu chăm sóc bệnh nhân. Cô biết, cậu đang rất mệt mỏi, cô cần giúp cậu ấy nghỉ ngơi một thời gian, ít nhất, sẽ không để cậu ấy một mình, như cách mà người cậu yêu thương nhất đã làm với cậu.

Sự vắng mặt của Poppy khiến không gian yên tĩnh hẳn, cho đến khi một giọng nói run rẩy vang lên phá tan sự trầm mặc.

"Tôi không có...."

Một câu không đầu không đuôi lại khiến Taiga bên cạnh bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết, anh đang trả lời một câu nói trước đó của Poppy.

"Nếu ngay từ đầu đã không yêu cậu ấy...."

Taiga nhìn cơ thể đang không ngừng run lên của anh, kiềm chế lại suy nghĩ đánh ngất Hiiro rồi trói về CR, hắn đưa tay day day thái dương đau nhức.

"Tôi và Niko đã nói là sẽ clear Kamen Rider Chronicle, việc cậu cần làm là ngồi chờ và xem mọi thứ sau khi tất cả kết thúc."

Taiga xoay người rời đi, được vài bước đã khựng lại, cũng không xoay mặt mà nói vọng xuống.

"Giữa hiện tại và quá khứ thật sự khó chọn lựa nhỉ? Nhưng mà cậu nên nhớ, đừng bao giờ để hiện tại trở thành cái quá khứ tiếp theo cậu hối hận."

Một mình Hiiro ở lại đó, bóng dáng đơn độc dựa theo bức tường sau lưng vô đà trượt xuống, gương mặt vốn vô cảm bây giờ thấm đẫm bất lực, cố gắng ngẩng cao đầu để dòng chất lỏng ấm áp nhưng cay xè nơi khóe mắt không tràn ra, cổ họng khô khốc bật ra cái tên quen thuộc chứa đựng biết bao đau đớn cùng khổ sở.

"Emu...."

================================
See you Next game

P/s : hôm nay tâm trạng không tốt, còn nghe tin Emu (Iijima Hiroki) dương tính nhẹ với covid chủng mới => ngược lâu hơn chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro