ĐÊM CỦA SUY TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An bày bệnh nhân xong xuôi cũng đã không còn sớm, tối nay Emu không có ca trực nhưng cậu không về nhà, cậu chậm rãi bước theo cầu thang lên sân thượng của bệnh viện.

Emu ngồi xuống, đưa đôi mắt nâu về khoảng không vô định, kể cả khi ánh đèn rực rỡ của thành thị về đêm cũng không thể xua đi lớp sương mù đã bao gọn lấy đáy mắt nâu trong suốt. Thật ra thì cậu vẫn luôn biết rằng Saki giữ một vị trí quan trọng trong trái tim của Hiiro, anh cũng đã từng nói với cậu về việc đó, và cậu cũng rất tôn trọng tình cảm của họ trong quá khứ. Nhưng Emu có cao thượng đến đâu cũng không thể chấp nhận việc người yêu của mình không hề do dự thẳng tay đánh bản thân như  một kẻ thù đáng hận trên chiến trường, cậu thật sự không chịu nổi chuyện đó. Dù là vì Saki hay là vì Hiiro, những vết thương anh gây ra trong trái tim của cậu dù có được chữa lành bằng thời gian hay những lời an ủi của đồng đội, thì vết sẹo ấy vẫn không thể biến mất, trở thành một nỗi ám ảnh bám sâu vào tâm trí, khiến cho cậu mỗi khi nhớ về nó liền đau nhức không thôi.

Poppy đẩy cánh cửa sân thượng ra, cô tìm thấy được bóng lưng đơn độc của bạn mình trên sân thượng lạnh lẽo, không biết có phải vì ánh đèn chói mắt hay không mà cô cảm thấy mắt mình hơi cay, chậm rãi nhấc bước đến ngồi cạnh bóng trắng hiu quạnh ấy.

"Đêm hôm nay nhiều sao hơn bình thường nhỉ?"

Poppy vụng về tìm đề tài bắt chuyện, Emu cũng ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, từng ngôi sao nhỏ bé phát ra thứ ánh sáng yếu ớt sánh với ánh trăng bạc khi về đêm tô điểm lên nền trời sẫm sắc. Cậu đột nhiên nhớ đến đêm cậu ngã bệnh sau giáng sinh, cậu và anh cũng ngồi cùng nhau trên sân thượng này, cùng nhau trút ra gánh nặng đè ép nơi lồng ngực, đêm đó hai bóng trắng tựa sát vào nhau không một khe hở,  nhưng hôm nay lại chỉ còn một mình cậu, cùng với nỗi lòng không ai giải bày.

"Emu, nếu có điều ước, cậu sẽ ước gì?"

Tiếng của Poppy cắt đứt những hồi tưởng xa xôi của cậu, Emu hơi khó hiểu khi cô nàng đột nhiên hỏi vấn đề kì lạ này. Cậu hơi nghiêng đầu để tìm đáp án cho câu hỏi của nàng Bugster, nhưng Poppy lại run giọng lần nữa cất tiếng.

"Cậu có muốn ước.... cậu của lúc trước sẽ không yêu Hiiro nữa không?"

Emu khựng lại, giương mắt nhìn cô nàng thì chỉ tìm thấy sự bất mãn từ đôi mắt sáng ngời của cô. Emu hơi nhếch môi, cậu biết Poppy là vì lo cho cậu, cô sợ cậu tiếp tục chịu tổn thương nên mới muốn cậu cắt đứt với Hiiro, cô bạn của cậu vẫn luôn ngốc như vậy mà.

"Poppy, có những chuyện không phải trốn tránh là có thể giải quyết được. Cho dù việc đó có tàn nhẫn cỡ nào, đối mặt vẫn là cách giải quyết tốt nhất."

Poppy mím môi, cô không muốn ép buộc Emu, nhưng bây giờ cô thật sự không có lòng tin vào Hiiro. Nếu lỡ Hiiro tìm lại được Saki, sau đó gạt Emu qua một bên thì sao? Quanh đi quẩn lại người chịu tổn thương vẫn là cậu bạn ngốc của cô. Nếu để một tương lai như vậy có khả năng xảy ra, cô thà chặt đứt mọi quyến luyến của Emu đối với mối tình đã gần như đi vào bế tắc này ngay từ bây giờ.

"Nhưng Hiiro đã dứt khoát như vậy rồi, cậu còn muốn đợi anh ấy quay đầu nữa sao? Hiiro là một người tốt, tôi không phủ nhận chuyện đó, nhưng anh ấy đồng thời cũng là một người vô trách nhiệm! Hiiro hành động như vậy chính là không để ý đến cảm nhận của cậu, cậu hà tất phải đơn phương lưu luyến?!"

Emu im lặng nghe Poppy nói hết, sau đó lần nữa ngước nhìn  bầu trời đêm yên tĩnh. Từng câu nói của Poppy không ngừng dấy lên trong lòng cậu những gợn sóng chua xót, vì thế câu nói bật ra cũng ảm đạm vô cùng.

"Tôi không mong anh ấy quay lại, chỉ hi vọng Hiiro-san có thể tìm lại nụ cười thực sự của anh ấy, cho dù người đem nó quay về không phải là tôi."

"Cậu, cậu là đồ ngốc có phải hay không hả?!"

Lần đầu Poppy cảm thấy tức đến muốn phát khóc, cái con người này vì cái gì chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình, bây giờ cô rất muốn cậu có thể ích kỉ một chút, suy nghĩ về lợi ích của bản thân một chút, như vậy có thể thoải mái hơn rất nhiều, và sẽ không ngu ngốc tự khiến bản thân bị tổn thương nữa. Emu mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu, khuôn miệng nhỏ nhắn bật ra vài âm tiết ngắn ngủi.

"Đúng nhỉ? Ngốc thật."

"Tiếp theo cậu định làm gì?"

"Dù gì Kuroto-san cũng đã sửa lại Gamer Driver cũ đã hư lúc trước của tôi, bây giờ vẫn cứ chữa trị "bệnh do game" cho bệnh nhân là được."

"Nếu Hiiro vẫn xuất hiện phá ca phẫu thuật thì sao?"

Poppy dè chừng đặt ra câu hỏi, không phải cô muốn cậu khó xử, nhưng cô phải chắc rằng cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí khi chuyện đó lần nữa xảy ra. Emu lại trầm mặc thêm một lúc, sau đó run giọng đáp lại.

"Tôi cũng chưa biết chắc được mình sẽ làm gì khi cùng anh ấy giáp mặt trên chiến trường, nhưng tôi biết rõ mình không thể vô cớ tổn thương người khác, dù cho là dưới thân phận đồng nghiệp, một Doctor hay là người yêu, tôi vẫn không thể thẳng tay."

Emu cụp mắt thú nhận trước cái nhìn tóe lửa của Poppy. Cô nàng hít sâu vào một hơi kiềm chế ý nghĩ muốn hung hăng véo má của người bên cạnh để trừng phạt. Cô khó chịu hô lên tiếng bất mãn trong lòng.

"Nhưng như vậy thật không công bằng!"

Công bằng sao? Có thể công bằng sao? Vì cái gì luôn là Emu? Vì sao cậu luôn là người gánh hết mọi đau khổ? Poppy thật sự chưa bao giờ giận Hiiro và Emu đến mức này. Một người tự ý quyết định, một người ngu ngốc ôm hết tổn thương, cả hai người đều bức nàng Bugster muốn bạo phát. Cô rất muốn hung hăng đánh cho hai kẻ ngu xuẩn này một trận, nhưng đến cuối cùng vẫn là không thể oán trách gì thêm khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng của họ.

Emu đưa mắt ra phía bầu trời đêm vô tận, từng ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời lại không thể  xua đi bóng tối đang nuốt chửng trái tim đã dần giá lạnh. Giọng nói yếu ớt càng khiến cho đôi mắt đang phản chiếu ngàn ánh sao ấy bao trùm một mảnh cô độc.

"Cuộc sống vốn dĩ là không công bằng mà."

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro