7. CƠ HỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪︎Context : thế giới mới, sau khi mọi người phục hồi trí nhớ.
▪︎P/s : một chút ngược, chút xíu thôi~ thật ra au cũng không biết mình đang viết cái gì nữa, một xô máu chó cứ thế ập đến, au cũng hết cách rồi (Ọ^Ọ), đừng đòi hỏi logic, vì thứ đó không tồn tại trong fic của au =))) khuyến cáo thắt dây an toàn, đội mũ bảo hiểm
▪︎Summary : Sự thật phía sau sự khác thường của Kiryu Sento khi thường xuyên lui tới viện nghiên cứu của Katsuragi Takumi

==========Are you ready?==========

Banjou Ryuga thật sự không nghĩ đến mọi chuyện lại ra nông nỗi này, nhìn tấm bia mộ khắc tên Kiryu Sento, đầu anh trống rỗng, đôi mắt đỡ đẫn gần như vô hồn, "Vì cái gì lại không nói với tôi?"

Nghẹn đắng nhìn khuôn mặt thanh niên đang mỉm cười trên bia mộ, vẫn nụ cười đó, vẫn cảm giác đó, nhưng tại sao tất cả chỉ còn tồn tại trong quá khứ? Ryuga đưa tay lên, vuốt nhẹ lên dòng chữ quen thuộc, cảm giác lạnh băng từ đầu ngón tay như thấm sâu vào tận xương tủy của anh, đóng băng luôn cả nhịp đập gấp gáp nơi ngực trái, "Vì cái gì tôi không phải người đầu tiên biết được chuyện này?"

Dòng nước mắt nóng hổi chảy dài từ khóe mắt, làm nhòe đi gương mặt của người trong đáy mắt, đã biết bao nhiêu lần anh hi vọng được nhìn thấy người này, nhưng khi lần nữa gặp lại, tất cả mọi chuyện từng xảy ra giữa hai người lại được người đó mang vào dĩ vãng.

"Nói gì đi chứ? Cậu không phải là thiên tài sao?! Không phải cậu nói chúng ta là Best Match sao?! Vậy thì tại sao.... tại sao chứ?...."

Ryuga cúi đầu, đau khổ chất vấn. Một năm rồi, đã một năm rồi anh không hề có tin tức của người nọ. Vậy mà vào một ngày, Katsuragi Takumi đến gõ cửa nhà của anh, lạnh nhạt nhìn sâu vào đáy mắt của Ryuga, lời nói giống như quá khứ cũng thập phần lạnh lẽo, "Cậu muốn gặp Sento, đúng chứ? Tôi dẫn cậu đi."

Anh của khi đó rất khó hiểu, nhưng nhiều hơn là chờ mong. Banjou Ryuga lúc ấy chỉ muốn ngay lập tức vọt tới trước mặt của Kiryu Sento, hoàn thành lời xin lỗi chưa kịp nói từ một năm trước. Nhưng khi đối diện với tấm bia mộ tựa hồ đã dựng lên rất lâu, cả người của Ryuga nháy mắt như bị đẩy xuống hầm băng, cả người dại ra, đưa mắt nhìn chằm chằm vào bia mộ, cái tên cùng với bức ảnh ở đó như găm sâu vào tim của Ryuga, khiến nó hoàn toàn chết lặng.

Katsuragi Takumi bên cạnh không quan tâm đến anh, chỉ bình thản đặt bó hoa trên tay xuống bên cạnh bia mộ. Như một thói quen vẫn thường xuyên làm, hắn đưa tay gạt đi lớp bụi mỏng bám trên bề mặt của bia đá. Tựa như trò chuyện cùng một người bạn thân cũ, hắn nói, "Hôm nay tôi dẫn cậu ta đến thăm cậu. Mặc dù cậu từng nói đừng để cậu ta biết, nhưng tôi cảm thấy như vậy không công bằng."

Banjou Ryuga căng cứng cơ thể, anh đi đến xiết chặt cổ áo của Katsuragi Takumi kéo mạnh lên, quát lớn, "Rốt cuộc có chuyện gì?! Tại sao? Tại sao lại thành ra như vậy?!!"

Giọng nói run rẩy của Ryuga chả có chút uy hiếp gì cả, đáy mắt giăng đầy tơ đỏ như sắp chảy máu, nắm đấm dù xiết chặt nhưng chẳng có sức lực gì để cố định lại vạt áo của Katsuragi. Hắn hừ lạnh đầy khinh thường, đưa tay gạt bỏ bàn tay của Ryuga, "Banjou Ryuga, cậu còn có tư cách hỏi câu này sao? Cậu thật sự không biết hay đang cố tình giả ngu? Sento ra nông nỗi này còn không phải là vì cậu?!"

"Vì tôi?" Ryuga sững sờ, sau đó gầm lên, "Đừng có đùa! Sento không thể nào, cậu ấy không thể chết! Cậu đừng có gạt tôi! Bia mộ này rốt cuộc là kẻ nào dựng lên, dám làm điều không may mắn này với Sento, tôi tuyệt đối không tha cho kẻ đó!"

"Ha." Katsuragi Takumi bật cười đầy chế giễu, "Cậu còn muốn chối bỏ mọi thứ sao? Cũng không biết bản thân đã làm ra những chuyện tệ hại như thế nào? Chỉ đáng thương cho Kiryu Sento, cả đời sống vì người khác, vậy mà chẳng được gì cả, thậm chí là cả người yêu cũng phủ bỏ cậu ta, cái giá đổi lại của hai chữ 'anh hùng' không phải là quá nặng rồi sao?"

"Cậu nói cái gì?!" Banjou Ryuga mất bình tĩnh đấm mạnh vào mặt của Katsuragi Takumi, đè mạnh cậu ta ở dưới đất, gầm lên, "Cậu câm miệng cho tôi! Cậu không được nói bậy về Sento! Sento không chết! Tôi không hại chết Sento! Tôi chưa bao giờ phủ bỏ cậu ấy...."

"Thế cậu biết Kiryu Sento bị đột biến gien vì mang trong người ADN của Evolt sao?!"

Một câu nói của Katsuragi như đầu búa giáng thẳng xuống đại não của Banjou Ryuga, anh mở lớn mắt, kinh hoảng nhìn hắn.

Katsuragi Takumi đẩy mạnh anh ra, đứng dậy, đưa tay lau đi vết máu trên khóe môi, cười đầy trào phúng, "Không biết đúng chứ? Cậu căn bản không hề quan tâm đến cậu ta! Sento sau khi đến thế giới mới một thời gian thì phát hiện trong người vẫn còn tồn đọng ADN của Evolt, sau đó lại bị độc của Killbas kích thích tốc độ tăng trưởng của gien, vì do ngoại lực tác động nên nội tạng bên trong cậu ấy xảy ra vấn đề. Tế bào trong người cậu ta từng chút từng chút bị mài mòn, cảm giác đó còn thống khổ hơn cả việc rút bỏ nội tạng rồi ráp lại. Kiryu Sento vì không có chứng minh, không thể đến bệnh viện, chỉ có thể đến chỗ của tôi và cha tôi để kiểm soát tốc độ tăng trưởng ADN của Evolt. Nhưng mọi biện pháp gần như là vô ích, thậm chí là tình trạng ngày càng tồi tệ hơn. Vậy mà cậu một chút cũng không hề biết!"

Banjou Ryuga chết lặng, lời phản bác nghẹn lại ở cổ họng, trong đầu tua chậm về khoảng thời gian hai người còn ở chung, đôi lúc khi bán đồ về anh sẽ nhìn thấy sắc mặt của Sento không được tốt, khi anh hỏi thì cậu cũng chỉ mỉm cười phất tay nói không sao, còn nói vì anh quay về mùi hôi nồng nặc quá nên mới như vậy. Ryuga khi đó cũng không để ý, bắt đầu cùng Sento như thường lệ ấu trĩ cãi nhau. Khi tần suất của những lần đến viện nghiên cứu của Katsuragi Takumi tăng lên, Sento cũng chỉ qua loa nói rằng đang cùng Takumi thí nghiệm gì đó nên sẽ bận trong một khoảng thời gian dài, bảo anh đừng đợi cơm cậu nữa. Anh vẫn cứ như thế không ý kiến gì, chỉ ậm ừ cho qua. Cứ như thế.... đến khi cả hai xa nhau....

"Cậu cũng chưa từng thắc mắc vì sao Sento lại đột nhiên đẩy mọi người ra xa, là vì cậu ta trầm mê vào khoa học? Cậu thật sự tin cái lý do nhảm nhí đó sao? Lại còn cái gì mà 'Anh hùng của tôi đã thay đổi'? Nếu là Banjou Ryuga khi trước nhất định sẽ phát hiện sự bất thường của Kiryu Sento. Người thay đổi ở đây rõ ràng là cậu!"

Katsuragi rời đi rồi Ryuga cũng không nhúc nhích, anh đứng như tượng tạc trước mộ của Kiryu Sento.

Hóa ra, tôi vô tâm đến như vậy sao?

Banjou Ryuga khập khiễng khụy xuống, vô lực bắt lấy mặt đá lạnh ngắt, tiếng nấc nghẹn không hề kiêng nể vang lên ngày một rõ ràng. Trong đầu hiện về gương mặt vô cảm của người nọ khi anh đề xuất chia tay, cậu thản nhiên đáp ứng, trên mặt mơ hồ còn hiện lên nét nhẹ nhõm. Là anh đã quá ngu ngốc để nhận ra, hay là do Sento quá cậy mạnh nên mọi chuyện mới trở nên thế này? Banjou Ryuga thật sự không còn sức lực để tìm câu trả lời nữa, chỉ biết đổ sụp bên cạnh bia mộ khóc ra hết mọi khổ sở trong lòng.

.

Ryuga thất thĩu lê chân về nhà của hai người khi trước, là công xưởng cũ nát mà hai người đã tìm được khi vừa đến thế giới mới. Khi trước cả hai đều không có chứng minh, sống chui rút để trốn tránh kiểm tra an ninh của cảnh sát. Khoảng thời gian đó mặc dù cực khổ nhưng lại rất quý giá đối với cả hai. Về sau, khi bạn bè khôi phục kí ức, cuộc sống của họ càng có thêm nhiều màu sắc hơn. Hằng ngày Misora đều sẽ mang thức ăn cho cả hai, Kazumi thỉnh thoảng sẽ đi theo rồi mang theo vài giỏ khoai lang từ nông trại đến. Sawa rảnh rỗi sẽ lôi kéo Gentoku đến cập nhật thông tin nội bộ của chính phủ, về việc Rider System được sử dụng như thế nào để bảo vệ đất nước, và đương nhiên, phong cách thời trang của Gentoku vẫn quái dị như vậy. Cuối tuần cả đám sẽ tụ tập tại công xưởng của hai người hoặc ở Nascita, cùng nhau nướng thịt, cùng nhau chơi đùa. Cứ như thế vui vui vẻ vẻ sống qua ngày. Khoảng thời gian đó, thật sự là những phút giây hạnh phúc nhất của mọi người.

Cho đến khi Sento đi sớm về khuya và gần như luôn có mặt tại viện nghiên cứu của Katsuragi Takumi, cậu thậm chí còn không có mặt trong những lần tụ họp của cả nhóm. Ryuga mới bắt đầu khó hiểu trước thái độ kì lạ của Sento. Kiryu Sento lúc đó chỉ khoát tay, dùng giọng điệu hờ hững nói, "Suy nghĩ của thiên tài đây cơ bắp ngu ngốc như cậu đương nhiên không hiểu."

Nếu như khi đó, anh có thể biết được những gì Sento đang phải chịu đựng. Nếu như lúc đó, anh cố chấp một chút truy hỏi Sento thì có lẽ, mọi chuyện sẽ không thành nông nỗi này, đến mức cậu đã mất lâu như vậy, anh mới biết được người kia đã sớm không còn tồn tại nữa.

Ryuga đổ rạp xuống chiếc giường cũ kĩ, bất lực để dòng nước mắt mặn chát men theo khóe mắt trào ra hai bên thái dương.

Anh thật sự chịu không nổi nữa rồi, anh thật sự không thể chấp nhận cái sự thật rằng Sento đã chết. Anh không muốn, không muốn nhìn nhận nó, nhưng mà trái tim bị khoét một lỗ sâu hoắm như muốn anh khắc sâu cái cảm giác tuyệt vọng lúc này. Nói cho Ryuga biết rằng, thế giới của anh đã lần nữa mất đi ánh sáng.

Phải làm gì bây giờ? Anh còn có thể làm gì bây giờ? Mất rồi, mất tất cả rồi, từ giờ anh sẽ sống như thế nào đây. Một năm nay anh đã cố gắng làm việc, chỉ hi vọng vào một ngày nào đó có thể tìm được cậu. Muốn xin lỗi cậu vì kích động khi ấy, muốn cùng cậu quay về những ngày nắng ấm khi cả hai ở bên cạnh nhau, nhưng muộn rồi, chẳng còn gì có thể níu kéo nữa, ngay cả hơi ấm của người nọ cũng chỉ có thể tìm được trong những giấc mơ. Anh bật cười chua xót, Katsuragi Takumi nói đúng, anh thay đổi rồi, thay đổi đến mức anh chán ghét bản thân của hiện tại. Anh đưa mắt nhìn một lượt công xưởng, mỗi một nơi đều thật thân thương, rõ ràng trong một năm nay anh vẫn thường hay lui tới, nhưng không hiểu sao mọi thứ xung quanh lại đột nhiên trở nên rộng rãi đến lạ, như thể muốn khuếch đại sự trống vắng trong trái tim của Ryuga, khiến cơn đau âm ĩ nơi ngực trái càng thêm nghiêm trọng, phảng phất như muốn bóp nghẹt hô hấp của anh, phá tan lồng ngực mà vọt ra ngoài.

"Sento à, thế giới không có cậu tôi đã nhiều lần tưởng tượng đến. Chỉ là không ngờ rằng, lại đáng sợ đến mức này."

.

Đêm muộn, Banjou Ryuga lảo đảo đi đến Nascita, anh muốn thông báo đến những người khác chuyện này, muốn nói cho mọi người biết, anh hùng của họ đã chẳng còn nữa rồi. Cho dù có khổ sở, thì họ cũng có quyền được biết, đúng chứ? Sento cũng không nên ở đó lạnh lẽo một mình. Cậu ấy không đáng bị đối xử như vậy....

Ryuga thất thần nhấc bước giữa cơn mưa tầm tã. Màn mưa trắng xóa trút xuống che khuất cả tầm nhìn, Ryuga không quá bận tâm, anh vẫn thản nhiên nhấc bước khi đèn tín hiệu vừa chuyển xanh.

Bên cạnh đột nhiên có một tiếng động rất lớn, còn có tiếng kinh hô của những người qua đường, bên tai của Ryuga chẳng còn nghe rõ gì nữa, mọi giác quan như mất đi cảm nhận, anh cảm thấy cơ thể nhẹ bỗng, sau đó nặng nề va đập xuống nền đường. Cảm giác hơi nhói, nhưng cũng không quá đau, ít nhất là không đau đớn bằng vết thương trong những trận đấu cũ, hoặc bi thương trong lòng đã quá lớn để khiến cho xây xát ngoài da trở nên nhẹ nhàng quá đỗi. Một thứ chất lỏng sềnh sệt chảy ra từ đầu của Ryuga, mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi khiến Ryuga cau mày.

Rốt cuộc nhận thức bản thân đang ở trạng thái gì khiến Ryuga bật cười, như vậy cũng tốt, có thể nhanh một chút gặp được Sento, anh cũng không nghĩ bản thân sẽ nán lại quá lâu trên một thế giới không có Kiryu Sento.

Chỉ là bất quá, nếu chết thế này thì sẽ gây rắc rồi cho một "anh" khác nhỉ? Dù gì thì cậu ta cũng khá nổi tiếng đấy. Anh vốn dĩ muốn tìm cách kín đáo một chút để đi tìm Sento, nhưng không ngờ lại đi nhanh như vậy. Thôi kệ, chết rồi quản nhiều vậy làm gì, chỉ cần gặp được Sento là tốt rồi.

"Rầm"

Ý thức của Ryuga lần nữa quay về khi một cơn đau điếng lan ra khắp cơ thể. Anh nhăn mày chửi một tiếng, bị xe đụng từ khi nào đau như vậy, chết rồi cũng không được yên nữa là sao?

Ryuga nhăn mặt chậm rãi mở mắt ra, ánh mặt trời chói chang khiến đôi mắt của anh nhất thời không thích ứng được.

Sáng rồi sao?

Anh cau mày, xung quanh là những thùng carton đổ rạp, bên cạnh còn có một chiếc xe nằm sừng sững trên đường, mà đối diện là một bóng dáng quen thuộc đã lâu không thấy. Dưới cái ánh nắng chói chang của mặt trời, Ryuga chỉ nhìn thấy đường mặt mờ ảo của người nọ, nhưng lại có thể mường tượng ra cả khuôn mặt đang chất chứa ý cười của đối phương.

"Không phiền khi quay trở về tù chứ, tội phạm giết người tiên sinh?"

Kiryu Sento tựa vào motor phía sau, cười cười nhìn người đang nằm trên đất.

Banjou Ryuga lúc đầu ngẩn người, sau đó cố nâng lên cơ thể tê dại, lảo đảo đi đến gần Kiryu Sento.

Sento nghi ngờ nhìn tên tội phạm vượt ngục phía trước, vừa rồi còn rất hung hãn mà, sao tự nhiên đờ đẫn thế kia?

Không để Kiryu Sento tự hỏi xong, Banjou Ryuga đưa hai tay lên phía trước vòng qua hai vai của cậu, đem Sento còn ngơ ngác ôm vào lòng. Vùi mặt vào cần cổ của Sento, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người nọ, hai mắt của Ryuga đỏ lên, không hề kiêng nể bật khóc, "Sento? Thật là cậu sao? Tốt quá rồi, chết lần này thật sự không uổng. Thật tốt quá!"

Lần này đến lượt Kiryu Sento nghệch mặt, cậu dùng ánh mắt như thể thấy sinh vật lạ nhìn về gương mặt đang chôn ở cổ của cậu. Tên tội phạm này không những giết người mà còn là đồng tính biến thái sao? Ánh mắt nhìn cậu cứ như cái thứ người ta gọi là cái gì mà.... à là nhất kiến chung tình. Sento rùng mình, đẩy mạnh tên đang ôm lấy cậu sướt mướt kia, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác, "Cậu vừa gọi tên tôi, cậu biết tôi sao?" Còn gọi là Sento nữa chứ.....

"Sento?" Ryuga mờ mịt nhìn Sento, sau đó đi đến cầm lấy tay của cậu, xiết chặt, "Tôi biết cậu giận tôi, cũng biết xin lỗi là không có ích, nhưng chúng ta cũng đã chết rồi, cậu có thể cho tôi một cơ hội để sửa lỗi được không? Tôi hứa cho đến khi chết.... à đã chết rồi, phải là cho đến kiếp sau cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu nữa!"

"Cậu nói cái gì vậy?" Sento khó hiểu nhìn Ryuga, rất nghi ngờ tên này có phải hay không có tiền sử về bệnh thần kinh, "Tôi và cậu vẫn còn sống sờ sờ ở đây, chết chỗ nào chứ? Với lại cậu đừng động tay động chân, quan hệ của chúng ta trước khi tôi mất trí nhớ thân thiết đến vậy sao?"

"Cậu nói gì vậy Sento?" Ryuga so với Sento còn mơ hồ hơn, lẽ nào sau khi chết thì sẽ mất trí nhớ sao, nhưng anh vẫn còn nhớ Sento mà, "Chúng ta rõ ràng đã chết... rồi..."

Đến bây giờ Ryuga mới ngớ người, nhận ra có gì đó không đúng. Hình ảnh này rất quen, giống như anh từng trãi qua rồi vậy. Lúc bấy giờ anh mới nhìn lại bản thân, một thân quần áo trắng lấm lem bùn đất, không còn là áo phông xanh nhạt nhuốm đầy máu anh nhìn thấy trước khi mất đi ý thức sau tai nạn nữa. Sau đó anh chợt nhớ đến lần đầu tiên anh và Sento gặp nhau, hoàn cảnh giống hệt như hiện tại! Lại nhìn về phía Sento đối diện, Sento cũng không phải vẻ chính chắn trưởng thành sau những trận đấu khi trước, mà vẫn còn vương vất chút gì đó của thời niên thiếu, đôi mắt đen trong suốt không hề chất chứa bất cứ muộn phiền như Kiryu Sento khi biết mình đang gánh vác trên vai hòa bình của thế giới.

Vậy..... lẽ nào....

Đây là......

"Quá khứ?!!!!!!"

Tiếng hét thấu trời xanh khiến Sento giật nảy mình, trợn tròn mắt nhìn tên tội phạm vượt ngục trước mặt đột nhiên thét lớn, cậu đang rất nghi ngại về thần kinh của anh.

Ryuga dùng nửa ngày mới có thể chấp nhận cái sự thật phi khoa học này. Anh nhìn về phía Sento, chợt cảm thấy may mắn. Cứ xem như là thần linh thương xót anh đi, cho anh thêm một cơ hội để bù đắp lại lỗi lầm của mình. Vì vậy, Banjou Ryuga mỉm cười giơ tay ra, hướng về phía Sento vẫn không hiểu gì hết hô lớn, "Tôi là Banjou Ryuga! Tôi bị oan, hi vọng cậu giúp tôi trắng án!"

"???"

Kiryu Sento mở trừng mắt nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, tốc độ thay đổi tư duy của cậu ta vì cái gì lại nhanh như vậy?

Sau đó mọi chuyển xảy ra theo đúng với quá khứ, Ryuga thành công quay về Nascita.

"Sento, thật ra tôi đến từ tương lai!"

Qua một hồi phân vân, Ryuga quyết định nói sự thật với Sento. Anh không muốn giấu cậu bất cứ việc gì cả, không cần biết khi nói ra cậu có tin hay không, hoặc thậm chí là sẽ tức giận mà đuổi anh đi, nhưng mà như vậy anh cũng phải nói.

"Ừm." Sento gãi đầu, lòng thầm nói dù cậu có bảo cậu là bạn trai tương lai của tôi thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên.

"Cậu tin sao?!" Ryuga mở lớn mắt, anh còn nghĩ là phải lôi hẳn những phát minh của cậu trong tương lai ra kể hết thì cậu mới miễn cưỡng tin anh đấy.

"Thế cậu đã nhìn thấy ai khi vừa nhìn thấy đã gọi tên một kẻ bị mất trí nhớ chưa? Còn rất quen thuộc đường đến Nascita, tôi còn chưa nói đã chui hẳn vào căn cứ ngầm của tôi, lại còn rất tự nhiên chào hỏi với Misora nữa chứ. Còn cái gì mà tôi cùng cậu chết rồi nữa, một tên não cơ bắp như cậu hẳn là không đủ sức để suy nghĩ một kịch bản như vậy đi? Bất quá thái độ của cậu đối với Master hình như có chút không đúng đấy." Kiryu Sento nhún vai, với chỉ số thông minh của thiên tài cậu đây thì để đoán được những điều này quá đơn giản. Với lại tên ngu ngốc kia thuộc tuýp người không biết che giấu cảm xúc, nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt, thật sự là một tên cơ bắp không não.

"Cậu tin tôi sao?! Thật tốt quá!" Ryuga mừng rỡ hô lên, Sento chấp nhận anh! Ryuga cười đến ngớ người, sau đó như nhớ đến gì đó liền ngồi thẳng lưng, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Sento, trịnh trọng thông báo, "Còn có, trong tương lai tôi là bạn trai của cậu!"

Quả nhiên...

Sento nhìn trời, chần chừ nửa hồi mới không rụt tay lại, im lặng xoay mặt đi chỗ khác.

Ryuga liếc thấy vành tai của Sento đỏ ửng, anh cười rộ lên, bàn tay đang bao gọn lấy tay của Sento thêm xiết chặt.

"Sento, có một vài chuyện tôi cần nói với cậu." Banjou Ryuga đột nhiên ngừng tươi cười, sắc mặt có chút trầm xuống. Kiryu Sento quay qua nhìn anh, im lặng chờ anh nói tiếp.

Ryuga thở hắt một hơi, dù chuyện anh sắp kể là tội lỗi mà anh không muốn nhớ đến, dù có thể cậu sẽ không vui, nhưng mà anh muốn đối mặt với nó, anh muốn biết thái độ của cậu trong chuyện này.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Sento thường xuyên đến viện nghiên cứu của Katsuragi Takumi. Vào một buổi tối nọ, Ryuga đã nhịn không được mà lớn tiếng hỏi Sento, "Rốt cuộc thì gần đây cậu và Katsuragi Takumi đang làm gì vậy hả?"

Sento đang ngồi trước máy tính khẽ dừng một chút, sau đó lại tiếp tục gõ phím, "Không phải đã nói là có thí nghiệm quan trọng sao?"

"Quan trọng đến mức cậu một ngày 24 tiếng đồng hồ gần như đều ở chỗ của Katsuragi?!" Ryuga khó chịu nói, trong suốt thời gian qua gần như là như vậy. Sento thậm chí còn không về nhà cho dù cậu đã rời đi từ sáng sớm. Khi anh hỏi đến thì cũng chỉ trả lời qua loa, những trận đấu gần đây cũng không hề thấy bóng dáng của cậu trên chiến trường, rõ ràng khi trước dù có chuyện gì cậu cũng sẽ lao ngay đến trận chiến. Anh thật sự không biết cậu đang nghĩ cái gì nữa.

"Thí nghiệm của tôi rất quan trọng..."

"Hơn cả tôi?! Hơn cả Love&Peace mà cậu dùng tính mạng để đổi lấy sao?!!!" Ryuga tức giận gầm lên.

Sento khựng lại, lạnh giọng, "Đúng vậy. Thì sao?"

Ryuga mở to mắt, không tin được nhìn Sento. Qua một lâu, anh mới nghiến răng nói với cậu câu nói mà anh hối hận nhất trong cuộc đời, "Cậu thay đổi rồi, anh hùng của tôi thay đổi rồi. Cậu không còn là Kiryu Sento mà tôi quen biết nữa..... chúng ta chia tay đi!"

Sento rõ ràng sững sờ, cậu cúi đầu tiếp tục nghiên cứu tư liệu trên máy tính, chậm rãi đáp lời, "Tùy cậu thôi."

Hôm ấy Ryuga dọn đồ ra khỏi nhà, đến ở tạm tại nhà của Kazumi. Sawatari Kazumi lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên, sau đó thì bắt đắc dĩ cho anh vào nhà. Vỗ vai bạn thân, Kazumi nhẹ giọng khuyên bảo, "Có gì từ từ nói, đừng để bản thân về sau phải hối hận. Khó khăn lắm mới tìm được nhau, đừng vì nhất thời kích động mà lạc mất nhau cả đời."

Đêm hôm đó Ryuga cứ mãi trằn trọc, sáng hôm sau thì quyết định tìm Sento nói rõ mọi chuyện. Nhưng khi đến công xưởng thì chẳng còn ai cả, dụng cụ thí nghiệm của Sento vẫn còn nguyên đó, nhưng người thì chẳng thấy đâu. Cho rằng Sento đã đến chỗ của Katsuragi Takumi, Ryuga thả mình xuống giường, dự định chờ cậu. Anh quơ tay lấy gối đầu thì một tấm giấy trắng rơi ra, anh không hiểu nhặt lên, một dòng chữ ngay lập tức hiện ra trong đáy mắt.

"Xin lỗi - Sento."

Một cảm giác bất an ngay lập tức tràn ngập trong trái tim của Ryuga, chuyện này giống hệt như khi ở thế giới cũ, lúc cậu quyết định mạo hiểm một mình đi cướp Pandora Box cũng vậy. Như thể báo hiệu cậu sắp làm một việc gì đó ngu ngốc vậy. Ryuga bật dậy vọt tới viện nghiên cứu của Katsuragi, và anh đã đoán đúng, kể từ khi đó anh đã chẳng có tin tức của Sento. Và đến khi hai người gặp lại, thì đã là một người một mộ rồi.

Ryuga cúi thấp đầu khi nhớ đến những chuyện đó. Anh đã không biết được Sento khi đó đã đau đớn như thế nào mới không thể tham gia những trận đấu, anh đã không biết rằng cậu đã có bao nhiêu khổ sở khi phải chịu đựng cái căn bệnh quái ác đó của mình. Anh thậm chí còn bỏ mặc Sento trong lúc cậu ấy đau khổ nhất. Anh thật sự là một thằng khốn nạn!

Kiryu Sento liếc mắt nhìn qua, thấy hai vai của Ryuga run lên, bàn tay đang nắm tay cậu cũng càng thêm buột chặt. Cậu thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên vai của người kia. Không ngoài dự đoán nhìn thấy dòng nước mắt đang trượt dài trên má của Ryuga, Sento bất đắc dĩ dùng tay lau đi thứ chất lỏng mặn chát của người nọ, trầm giọng, "Ngu ngốc! Nếu như tôi trách cậu thì đã không để lại lời xin lỗi kia rồi. Thứ mà tôi trong tương lai không muốn nhìn thấy có lẽ là bộ dạng này của cậu. Cho nên đừng như vậy nữa, tôi của hiện tại cũng không thích!"

Hai mắt của Ryuga nhòe đi, anh ôm chầm lấy cậu, không ngừng nỉ non, "Xin lỗi.. xin lỗi cậu...."

"Đồ ngốc này." Sento bật cười nhìn anh, chậm rãi đưa tay lên, giống như an ủi tâm trạng rối bời của người nọ, cậu vỗ nhẹ lên trên tấm lưng run rẩy của Ryuga, dịu giọng trấn an.

Ngốc thật đó, nhưng như vậy mới khiến cậu đem hết cả tấm lòng trao cho người này.

Phải vậy không, tôi của tương lai?

==========Best Match==========

Bouns : hôm nay là sinh nhật của Sento (Inukai Atsuhiro), quà sinh nhật của Acchan đây~ Lại được mừng sinh nhật của otp trong fic, hạnh phúc ><

誕生日おめでとう, Kiryu Sento
(13/06/1994 - 13/06/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro