6. NỖI LÒNG CỦA MISORA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪︎Context : thế giới mới, sau khi mọi người hồi phục trí nhớ
▪︎P/s : đã có của Kazumi rồi thì thêm Misora cho trọn. Quà của mọi người đây, 1/6 vui vẻ~~
▪︎Summary : Muộn phiền của Isurugi Misora khi hai người bạn của mình đều là đầu gỗ

==========Are you ready?==========

Đến lượt tôi sao?

Ừm, Isurugi Misora, độc thân, (ở thế giới cũ) là một idol mạng, có một fan trung thành tuyệt đối và đầy nhiệt huyết là Sawatari Kazumi. Hiện tại làm việc ở quán Nascita cùng với bố ruột là Isurugi Soichi, hôm nay có mặt ở đây là để than phiền về mức độ đần độn của hai người bạn mà tôi xem như anh trai - Kiryu Sento và Banjou Ryuga.

Hai người kia rõ ràng từ lâu đã có ý tứ đối với nhau, vậy mà chả tên nào chịu mở lời. Được rồi, một phần là do hoàn cảnh hỗn loạn thời chiến, phần lớn còn lại chính là do bọn họ quá ngu ngốc!

Đầu tiên nói về Kiryu Sento trước. Khi bố tôi tìm thấy Kiryu Sento thì cậu ấy là một người bị mất trí nhớ, đến tên thật còn không có được. Chúng tôi thu dưỡng cậu ấy, sau đó biến Sento trở thành Kamen Rider Build. Trong tư tưởng của tôi và Sento khi ấy, Build chính là anh hùng do chúng tôi tạo ra để bảo vệ hòa bình của Touto, nhưng sự thật lại không phải như vậy...

Mà, bỏ qua những chuyện phức tạp khác đi, chúng ta có nhân vật chính cơ mà. Kiryu Sento là một người tốt, tích cách lại rất hiền lành, thích giúp đỡ người khác, là loại điển hình của một anh hùng công lí. Và có lẽ vì quá tốt nên Kiryu Sento lại rất dễ mềm lòng, vì vậy vào một ngày nắng đẹp Sento quay về Nascita với một tên tội phạm vượt ngục thật ra cũng không khiến tôi ngạc nhiên. Bất quá...

Hai người làm cái gì mà quần áo sộc xệch như vậy? Khóa quần của tên kia còn mở nữa chứ.....

Tôi cảm thấy chúng ta cần bật đèn để nói chuyện.

Banjou Ryuga - tên tội phạm vượt ngục tôi vừa đề cập đến, bằng tuổi với Sento nhưng tư duy của hai người lại như một trời một vực. Nếu nói Kiryu Sento suy nghĩ phức tạp, lâu lâu còn nghiêm trọng hóa một số vấn đề thì lối suy nghĩ của Banjou Ryuga hoàn toàn là một đường thẳng tắp, chả có chỗ não lệch khỏi quỷ đạo. Kiryu Sento là người đề cao hòa bình khi giải quyết vấn đề thì Banjou Ryuga ngược lại, thường xuyên dùng vũ lực để giải quyết những việc từ lớn lao đến vặt vãnh. Hai người bọn họ đối lập như thế, nhưng có lẽ vì sự bất đồng đó khiến cho cả hai bị đối phương thu hút, dù gì thì cũng chẳng ai biết họ thích nhau từ lúc nào.

Sau khi nghe chuyện của Banjou Ryuga thì Kiryu Sento quyết định minh oan cho cậu ta, dù rằng những gì Banjou Ryuga nói ngay cả một cái cơ sở để tin tưởng cũng không có. Nếu không phải biết Sento tốt bụng lại dễ mềm lòng thì tôi đã sớm nghi ngờ Sento có phải hay không bị tên kia đầu độc.

Sau đó Banjou Ryuga ở lại Nascita để tránh sự truy lùng của chính phủ. Hai người kia đều là đàn ông, cho nên không tránh khỏi việc suốt ngày ầm ĩ, đôi lúc còn đánh nhau, bởi vì quan niệm bất đồng nên thường xuyên cãi vã. Có thể là do bị vu oan nên Banjou Ryuga nhất thời không tin tưởng bất kì ai, thậm chí còn có chút ích kỉ, gây ra không ít phiền phức cho Kiryu Sento. Mỗi lần như vậy Sento cũng chỉ có thể vừa mắng vừa giúp cậu ta thu dọn tàn cuộc. Hai người bọn họ cứ như thế mà bên cạnh nhau, bất giác đối phương liền trở thành đồng đội mà mình hết lòng tin tưởng.

Về sau, danh tính thật sự của Sento được tiết lộ, không may cậu ấy lại là người khơi màu tất cả. Banjou lúc đó rất tức giận, vì trong số những nạn nhân trong thí nghiệm của Sento trước khi bị mất trí nhớ có bạn gái đã mất của cậu ấy. Cả hai đã xảy ra xung đột rất lớn, Sento biết là lỗi của mình nên cũng mặc Banjou phát tiết, còn Banjou sau khi bình tĩnh trở lại thì cũng hối hận vô cùng .

"Trách cậu ta vì một lỗi lầm mà kể cả cậu ta cũng không biết mình đã phạm thì công bằng ở đâu chứ?! Vậy mà tôi vẫn, thật đáng chết!"

Đó là nguyên văn lời nói của Banjou Ryuga. Cho nên đến khi Sento gần như gục ngã thì Banjou đã chạy đến kéo cậu ấy lên, đem một Kiryu Sento tự cao tự đại và tràn đầy sức sống quay trở về.

Cứ như thế, hàng trăm lời an ủi của tôi với Sento khi trước cũng chẳng có tí tác dụng bằng vài câu nói của tên ngu ngốc kia. Sento, cậu chắc chắn mình không phân biệt đối xử sao?

Sau đó lại phát hiện mọi việc xảy ra đến với chúng tôi đều là sắp đặt sẵn, mọi thứ mà chúng tôi trân trọng phút chốc biến thành một trò hề, lúc đó chúng tôi đã gần như đi vào đường cùng. Mà lúc này gánh nặng hòa bình của đất nước lại đè lên vai của Sento khi cậu ấy đang lúc túng quẫn nhất, từ đó cũng đã không còn nhìn thấy một Kiryu Sento cười đến vô tâm vô phế nữa.

"Gần đây cậu ta còn chẳng cười còn gì?"

Thật sự khó tin khi câu nói này thoát ra từ miệng của một kẻ ngu ngốc như Banjou Ryuga. Một người không tinh tế và vụng về trong cách thể hiện cảm xúc lại có thể thản nhiên nói ra một câu như vậy, đó là lúc tôi phát hiện Sento có vị trí cao như thế nào trong lòng của Banjou.

Lại thêm một thời gian, Sento hoàn toàn sụp đổ khi tự tay tướt đoạt đi một mạng sống. Lúc đó Sento như muốn tách biệt với Thế Giới bên ngoài, co ro ở một góc không ngừng run rẩy. Quen biết Sento lâu như vậy, đó là lần đầu tôi thấy Sento đau khổ như thế. Cả chúng tôi cũng vậy, không ai đành lòng nhìn vào đôi mắt tối ngòm của Sento khi ấy, nó khiến chúng tôi khổ sở. Mà người tự trách nhất đương nhiên là Banjou.

"Nếu như tôi có thể kiểm soát được sức mạnh đó, thì cậu ta đã không tổn thương như vậy rồi."

Nhìn vào nắm tay cuộn chặt của Banjou, tôi hiểu cậu ấy bây giờ có bao nhiêu tự trách. Vốn dĩ nguyên nhân Banjou liều mạng chiến đấu để nhanh kết thúc chiến tranh là vì muốn tìm lại bộ dáng tươi cười của Sento khi xưa. Muốn mang một Kiryu Sento tự tin và tràn ngập sức sống của quá khứ quay trở về như Banjou đã từng làm khi trước. Nhưng lần này Banjou thất bại, không những không thể kéo người đó ra khỏi đầm lầy của tuyệt vọng mà còn gián tiếp đẩy Sento vào con đường cùng không lối thoát, để bây giờ Sento cứ như một cái xác không hồn cuộn chặt người ở một góc, rơi vào vòng xoáy của tội lỗi không thể vãng hồi.

Sento lần đầu giết người như muốn gục ngã, Banjou liền muốn thay Sento chiến đấu. Cậu ấy muốn thay Sento kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này, cũng như xóa tan cái bóng ma đang tràn ngập trong lòng của Sento. Nhưng ngoài dự đoán của chúng tôi, Sento sau khi ra ngoài một buổi chiều, khi quay về lại nói mình muốn tham gia trận đấu đại diện. Điều đó khiến Banjou tức giận. Banjou cho rằng Sento đang cậy mạnh, càng nghĩ là do Sento không tin tưởng mình, sau khi cãi nhau với Sento liền cầm áo rời đi. Nhưng cái mà tôi và cậu ấy đều không ngờ đến là Sento đã có ý định tự sát cùng với Hazard Trigger - thứ đã khiến cậu ấy đi ngược lại với lí tưởng của chính bản thân mình. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác tuyệt vọng lúc ấy khi cho rằng phải gần như trực tiếp giết chết Sento, cùng như sự mừng rỡ vỡ òa trong đáy mắt khi Banjou thành công đem một Kiryu Sento toàn vẹn quay trở về. Banjou đã vì Sento mà vượt lên giới hạn của bản thân mình, cậu ấy thành công kiểm soát được tác dụng phụ của việc sử dụng Sclash Driver chỉ vì muốn thức tỉnh Sento, cậu ấy đã vì Sento mà mạnh mẽ hơn rất nhiều, chúng tôi là người thấy rõ điều đó.

Nhưng bấy nhiêu đó chưa phải là tất cả, sau thân phận thật của Sento, chân tướng thật sự của Banjou một lần nữa khiến mọi người bàng hoàng. Banjou không phải con người, chuyện đó cứ như một kích tuyệt đối đánh thẳng vào cái não đầy cơ bắp của Banjou, khiến cậu ấy hoài nghi chính bản thân mình. Chúng tôi cũng không biết mở miệng thế nào, còn Sento thì vẫn thản nhiên đi nghiên cứu thí nghiệm của cậu ấy, chuyện đó làm tôi có chút để tâm. Trong một lần vô tình đi ngang qua tầng hầm, tôi nghe thấy giọng nói đều đều của Sento truyền đến.

"Chẳng có quan hệ gì cả, cho dù cậu có phải con người hay không thì Banjou Ryuga mà tôi biết là một tên cơ bắp không não, thích uống protein thay cơm!"

Sau đó ngừng một chút thì truyền đến tiếng cãi nhau ấu trĩ của hai người. Tôi tựa người vào cửa nghe giọng nói đầy tinh thần của Banjou, cảm thấy an ủi hay gì đó đều vứt đi, cậu ta căn bản chỉ cần một câu vừa đấm vừa xoa như vậy của Sento liền trở về bình thường rồi.

Một khoảng thời gian sau đó Sento vì chiến đấu mà bị hạ độc, và người có thể cứu Sento chỉ có kẻ đã ra tay với cậu ấy. Khi Sento đau đớn trên giường bệnh, tôi có thể nhìn thấy bàn tay của Banjou bị xiết đến trắng bệch, hai mắt nhìn chằm chằm vào Sento, nửa khắc cũng không muốn dời đi. Banjou đem cả tính mạng của mình ra đặt cược chỉ để tìm lấy một tia hi vọng cho Sento đang trong tình trạng nguy kịch. Đó hẳn là lúc Banjou nhận ra tình cảm của mình đi? Bởi vì chỉ khi sắp mất đi, con người mới bắt đầu nhìn lại những miền cảm xúc không tên trong tiềm thức.

Sento được chữa khỏi, nhưng Banjou lại bị kẻ thù khống chế chống lại Sento và mọi người trên chiến trường. Sento đã không thể thẳng tay khi Banjou vẫn bị kẻ kia nắm giữ, sau nhiều lần do dự cậu ấy đã quyết định liều chết với kẻ thù sau khi đã giải phóng được Banjou khỏi sự kiểm soát của kẻ địch. Kế hoạch của Sento thất bại, và người bị điều khiển lần này là cậu ấy. Chúng tôi khi đó thật sự rối rắm, nhất là Banjou, khả năng henshin của cậu ấy bị lấy đi đồng nghĩa với việc cậu ấy không thể giúp gì để cứu Sento, chuyện đó khiến tên ngu ngốc kia tức giận đến mức gần như phát điên. Mặc dù không thể biến thân nhưng vẫn ngang bướng chạy đến chiến trường, liều lĩnh đấu với kẻ địch khi chỉ có một lọ Dragon Evolt Bottle vừa cướp được, vậy mà đến cuối cùng cậu ta vẫn có thể mang Sento quay trở về. Cái này có thể gọi là sức mạnh của tình yêu không?

Nói vậy thôi chứ hai tên kia phải mất một khoảng thời gian sau khi đến thế giới mới mới có thể đối với người kia bày tỏ. Mà khi ấy nếu không phải Sento hiểu lầm Banjou có tình cảm với Mabuchi Yui mà đẩy Banjou ra xa thì có lẽ hai người họ đến giờ vẫn chưa có tiến triển. Chi tiết sao? Nói chung chỉ có một chữ : Ghen!

Chuyện là sao khi đến thế giới mới, ngoại trừ Sento và Banjou thì những người còn lại đều không hề nhớ gì về thế giới cũ, hai người bọn họ nương tựa nhau sống tại cái thế giới không ai quen biết này. Cho đến một ngày, Killbas - anh trai của Evolt đến hành tinh này và khôi phục Pandora Box, kí ức của chúng tôi cũng vì vậy mà quay trở về. Chúng tôi tụ họp lại, giúp Evolt hồi phục để cùng với Banjou triệt hạ Killbas. Sau khi mọi chuyện qua đi, Mabuchi Yui - cô gái được Banjou cứu thường xuyên giúp Banjou bán hết số thành phẩm Sento tạo ra, hai người tựa hồ còn rất hợp ý nhau, vẫn hay lui tới nói chuyện. Sento đương nhiên biết chuyện này, khi ấy giữa hai người vẫn còn một tấm màn mỏng chưa vén lên, mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở hai chữ cộng sự mơ hồ. Vì vậy, Sento quyết định đẩy Banjou ra xa mình.

"Tại sao chứ?" Tôi cau mày nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Sento, thật sự rất giỏi giả vờ, "Không phải cậu thích Banjou sao?"

"Tớ thích Banjou? Cậu nói gì vậy Misora? Tớ không....."

"Nói sự thật!" Tôi hơi gắt lên nhìn thái độ không chân thật của Sento.

Cậu ấy ngừng lại một chút, sau đó rũ mắt, "Banjou không nên bị ràng buộc ở đây với tớ mãi. Cậu ấy có cuộc sống của riêng cậu ấy."

Tôi cau mày, định lên giọng một chút thì liếc thấy một chỏm tóc nâu nhô ra bên cạnh cửa. Tôi khựng lại, sau đó nhướng mày, "Cậu thật sự nghĩ vậy sao?"

"Ừm" Sento gật gật đầu, sau đó hơi cúi mặt, "Ở thế giới cũ, tớ nợ Banjou một cuộc sống bình thường, là tớ xáo trộn cuộc sống của Banjou, cũng như của các cậu. Bây giờ Banjou có thể có được hạnh phúc mà trước kia cậu ấy bị cướp mất, Banjou có khả năng hoàn toàn dung nhập với thế giới mới này, cho nên...."

"Cho nên cậu mới đẩy Banjou đi, để cậu ấy có được 'hạnh phúc' của cậu ấy?" Tôi cao giọng, dẫn dắt tên ngốc kia bắt đầu bày tỏ, "Cậu không định nói cho Banjou biết cậu thích cậu ấy sao?"

Chỏm tóc nâu ngoài cửa rõ ràng vì chấn động mà đong đưa không ngừng. Sento vẫn không biết đến sự tồn tại của người thứ ba, chỉ sầu não thở dài, "Nói thì được gì chứ, cậu ta cũng chỉ xem tớ là cộng sự mà thôi. Hơn nữa trong lòng cậu ta còn có Ogura Kasumi-san, bây giờ còn có Mabuchi Yui-san bên cạnh, nếu tớ nói ra sợ là cả bạn cũng không thể làm được."

"Cậu sợ chuyện này sao?" Tôi hơi lắc đầu, quả nhiên là ngu ngốc sao, tên kia đối với cậu cũng có loại ý tứ này đó thôi, ai cũng nhìn ra, vậy mà chỉ mình cậu không hay biết, vậy mà còn muốn nhận mình là thiên tài sao? Trong phương diện này so với Banjou còn muốn ngốc hơn.

Sento khoanh hai tay đặt lên lưng ghế, tựa cằm hờ hững nhìn phía xa xăm, nhỏ giọng, "Sự thật thì, nếu tớ không tồn tại thì có lẽ đã chẳng có ai phải đau khổ rồi..."

"Đừng có đùa!"

Trước ngôn từ tiêu cực của Sento, tôi tức giận nhìn vào gương mặt hơi trầm xuống của cậu ấy. Loại từ ngữ này ngay cả tôi còn không chịu được, tên ngu ngốc kia đương nhiên cũng sẽ không để yên. Sento còn chưa kịp dứt lời thì cánh cửa công xưởng bị đá văng, Banjou Ryuga sắc mặt tối sầm đi nhanh vào. Sento chớp mắt, đứng dậy khỏi ghế xoay, hơi lùi lại, "Ban... Banjou?"

Banjou đi nhanh đến chỗ của Sento đang lúng túng, bắt lấy hai vai cậu ấy xiết chặt, từ đầu đến cuối vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Sento, trong mắt là lửa giận không hề che giấu. Tôi nhìn thấy Sento hơi nhíu mày vì lực tay của Banjou, sau đó vội đánh trống lãng, "Chào mừng trở về. Cậu và Yui-san đã bán....!!!"

Sento trợn to mắt, tôi cũng trợn to mắt, nhưng người gây ra sự việc kinh động như vậy lại nhắm chặt mắt, chăm chú vào việc mình đang làm. Sento kinh hãi nhìn vẻ mặt gần kề của Banjou, câu từ trong cổ họng cũng bị chiếc lưỡi đang làm loạn trong miệng cậu ấy đẩy về, gương mặt của Sento ngay lập tức đỏ bừng lên. Sento như nhớ đến sự tồn tại của tôi, vội chống tay lên ngực Banjou đẩy cậu ấy ra, nhưng Banjou đã sớm tóm chặt thắt lưng của cậu ấy, cả người của Sento bị giam cầm trong lòng của Banjou, muốn tránh thế nào cũng không được. Nhìn sắc mặt đỏ như muốn ra máu của Sento, tôi vội cầm túi xách rồi bỏ chạy, "Tớ về trước đây, hai cậu cứ tự nhiên."

Tôi chạy vội ra ngoài cửa, sau khi đóng cửa thì áp tai lên, tò mò nghe lén hai người bên trong.

Tiếng hôn ướt át cuối cùng cũng dừng lại, bên trong im lặng một chút rồi lại truyền đến giọng nói tức giận của Banjou, "Cậu muốn đẩy tôi đi sao? Đẩy tôi đến chỗ của Yui để cậu có thể thoải mái một chút đúng không?"

"Không có! Rõ ràng cậu và Yui-san..."

"Ai nói?! Cô ấy chỉ là thỉnh thoảng ghé qua chỗ của tôi mà thôi. Bởi vì.... cô ấy biết tôi thích cậu nên mới tìm cơ hội giúp tôi tỏ tình!"

Sau giọng nói dứt khoát của Banjou là một sự im lặng dài dai dẳng. Chắc não của Sento chết máy luôn rồi, não của thiên tài mỗi khi muốn chạy lại chương trình phải tốn kha khá thời gian đấy. Sau đó vẫn là Banjou tiếp tục phá tan trầm mặc, "Vừa nãy cậu nói gì cơ? Nếu cậu không tồn tại thì sẽ không có ai đau khổ? Vậy cậu có chắc được việc Evolt sẽ không đến Trái Đất không? Cậu dám khẳng định tôi sẽ không mang theo gien của Evolt mà trưởng thành sao? Cậu có thể chắc chắn tôi sẽ không thức tỉnh thành Evolt thứ hai sao? Nếu như Kiryu Sento không tồn tại, đó mới thật sự là thảm họa!"

Tôi mỉm cười, Banjou đã nói lên hết nỗi lòng của mọi người. Đối với chúng tôi mà nói, Kiryu Sento chính là anh hùng của chúng tôi. Cho nên chúng tôi không cho phép kẻ khác hạ thấp cậu ấy, càng không cho phép Sento tự hạ thấp chính bản thân mình.

"Banjou..." Cuối cùng Sento cũng tìm thấy giọng nói của mình, nhưng lần nữa bị Banjou cướp lời, "Một tên ngu ngốc như tôi thì không nói, nhưng cậu không phải thông minh lắm sao? Vậy mà tình cảm của tôi cậu cũng nhìn không ra, còn gán ghép tôi với Yui nữa chứ, cậu còn dám nhận mình là thiên tài sao? Tôi thích cậu! Thích cậu! Tên vô tâm vô phế như cậu nhìn không ra thì thôi đi, còn muốn đẩy tôi đi! Cậu có còn lương tâm không hả tên kia?!!"

Bên trong sau một tràng lời nói bỗng rơi vào trầm mặc, tôi tò mò hé cửa, thông qua một khe nhỏ quan sát tình hình bên trong. Sento ở trong lòng Banjou nắm lấy cổ áo của cậu ấy kéo xuống, ngẩng mặt hôn Banjou. Phương thức biểu đạt của thiên tài đều ngắn gọn như vậy sao? Tôi thấy Banjou hơi sững sờ một chút, sau đó đưa tay ôm lấy Sento, vừa cuồng nhiệt hôn vừa dẫn dắt Sento đến bên cạnh giường, không tiếng động đem người đè xuống dưới thân, khóa chặt. Hai người say sưa quấn quýt một hồi lâu, đến khi tách ra Sento mới thở hổn hển đáp lại lời tỏ tình của Banjou, "Tôi thích cậu, cơ bắp ngu ngốc."

Banjou mỉm cười, nụ cười nở rộ từ tận đáy lòng. Cậu ấy lại cúi xuống, lần nữa tìm đến môi của Sento, ôn nhu ngập lấy. Sento cũng không khước từ, đơn giản ngẩng đầu, hé miệng chào đón sự xâm lấn của Banjou.

Theo bầu không khí dần nóng lên trong công xưởng, mặt của tôi cũng dần đỏ bừng lên. Tôi vội khép chặt cửa, không quên giúp họ chốt khóa rồi vọt về nhà, trong miệng không ngừng tự nhủ: "Phi lễ chớ thị!"

Cho nên ngày hôm sau, Banjou cười đến không ngậm được mồm thông báo hai người họ đang quen nhau thì tôi chỉ biết cười cười, những người khác cũng đã sớm hiểu rõ mà lao vào trêu chọc Banjou, bắt cậu ấy bao một chầu ăn thật thịnh soạn. Sento bên đây gãi gãi đầu, không được tự nhiên kéo kéo khăn choàng cổ lên cao hơn một chút. Tôi và Sawa-san liếc nhìn nhau đầy thâm ý, sấn tới. "Sento-kun, cảm lạnh sao? Sao lại đeo khăn choàng?"

"À" Sento giật mình, cười đầy gượng gạo, "Bị mũi đốt."

"Oh~" Tôi cố ý kéo dài giọng, thành công khiến gương mặt của Sento xuất hiện một mảng đỏ hồng bắt mắt. Tôi hả hê nhìn cặp đôi ngu ngốc trước mặt, cảm thấy vô cùng thành tựu. Bản thân cư nhiên có thể ghép hai người đầu gỗ này thành một đôi, cũng quá thiên tài đi!

Nhưng tôi đã đắc ý quá sớm, không hề biết công cuộc ngược thân ngược tâm của mình đã bắt đầu.

Khi trước chưa xác định rõ quan hệ bọn họ còn có chút thu liễm, đến khi quen nhau rồi liền hận không thể dính nhau cùng một chỗ. Nhất là Banjou, ra ngoài bán đồ chưa được vài món đã tốc chạy về nhà với người yêu, sau vài lần như vậy thì bị Sento đuổi đến Nascita phụ việc, bản thân Sento cũng sẽ ngồi ở một góc quán vừa nghiên cứu thí nghiệm vừa quan sát Banjou làm việc, vì vậy mọi người trong quán bao gồm cả khách hàng hằng ngày đều bị chói đến mù mắt, đến mức tôi còn đề nghị với bố là phát kính râm miễn phí cho khách để bảo vệ thị giác.

Sau đó có một ngày tôi đến công xưởng đưa cơm cho họ, vừa vào cửa đã bị một màn trước mắt khiến cho có xúc động muốn xách giỏ đi về. Sento quỳ trên ghế sofa, vô cùng nghiêm túc thắt ba bím tóc trên đầu của Banjou. Còn Banjou thì ngồi ở dưới đất, giống như buồn ngủ mà mơ mơ màng màng ôm lấy eo của Sento dụi mặt vào bụng của cậu ấy, mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu đòi Sento "yêu thương".

Khóe môi của tôi giật giật, co quắp - Cậu là rồng chứ có phải chó đâu hả tên kia?! Dính người như vậy làm gì?! Còn Sento, cậu đừng có quá chiều Banjou, cậu ta đòi hỏi liền đáp ứng sao?! Cậu thương người bàn quan như bọn này đi có được không?! Chúng tôi thay hơn chục cái mắt kính rồi đó, sắp mù luôn rồi!

Cho nên mới nói, bọn có người yêu không đáng sợ, đáng sợ là kẻ có người yêu mà còn thích show ân ái everywhere, dồn cẩu lương everyone, thật sự ngại người khác chưa đủ tổn thương!

Song song với không khí hường phấn luôn bao quanh hai người, thì mùi giấm chua vẫn thỉnh thoảng thoáng qua đầu mũi của mọi người. Sau khi tỏ tình xong thì mức độ ghen tuông của Banjou cũng tăng lên một tầng cao mới. Không chỉ với đồng nghiệp của Sento mà còn với cả Grease mọi người, thậm chí là kể cả tôi cũng không thoát khỏi tầm ngắm. Chỉ cần Sento nhiều lời với người khác một câu, đến gần người khác một bước thì Banjou liền trưng ra gương mặt không thể thối hơn, sau đó sẽ cao giọng gọi tên của Sento, sau đó Sento nhất định sẽ vắng mặt một hai ngày...

Tôi thề là mình không muốn biết bọn họ đã làm gì đâu!

Còn nghiêm trọng hơn sao, chính là có người dám động chạm đến Sento liền bị Banjou lườm đến muốn cháy cả mặt. Hoặc thật sự có ý đồ với Sento thì khỏi phải nói, như thể muốn tạc cả một thùng giấm vào mặt người ta mà nói chuyện, còn không quên khẳng định một chút chủ quyền bằng cặp nhẫn ngân long kim thố (rồng bạc thỏ vàng) đang yên vị trên tay của hai người. Bên trong hai chiếc nhẫn họ đeo có khắc tên của đối phương, vì vậy gần đây chả ai ở viện nghiên cứu dám bén mảng đến gần Sento. Ai cũng biết tổ trưởng tổ nghiên cứu nổi tiếng thông minh tài giỏi lại ôn hòa đáng mến của bọn họ đã có người yêu, hơn nữa còn là một thùng giấm. Chỉ cần có người nằm trong diện tình nghi là sẽ bị tạt giấm thẳng mặt, mặc kệ là cấp trên hay cấp dưới, đến lao công cũng không ngoại lệ. Vì vậy mọi người đều thức thời bảo trì khoảng cách an toàn 2m với Sento, nếu không có công việc liền hạn chế đến gần cậu ấy.

Nhìn một màn như vậy, Sento chỉ biết thở dài nhìn qua gương mặt hài lòng của Banjou, sau đó đến than thở với tôi - có người yêu là một tên ngu ngốc thật sự rất mệt.

Khóe môi của tôi lại co giật vài cái, rất muốn nói một câu - Còn chúng tôi nhìn một đôi tình lữ ngu ngốc ân ân ái ái cũng rất mệt!

==========Best Match==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro