Chap 7. Ma Tôn Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Không!!!
Khương Đông Hạo gào thảm một tiếng, giữa tiếng binh đao loạn lạc không gian như dừng hẳn lại. Khang Nghĩa Kiện hơi cúi đầu, nhìn lưỡi Thanh Đao xuyên qua ngực mình. Trên đỉnh Thiên Tuyết Sơn, máu nóng hổi từng giọt rơi xuống, ở trên mặt đất như vô vàn những bông hoa bỉ ngạn đỏ tươi nở rộ.
Cánh tay Doãn Chí Thành ở sau run rẩy, nhìn một thân người phía trước vừa bị mình đâm xuyên. Khang Nghĩa Kiện chậm chạp quay người lại nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu của y đằng sau tấm mặt nạ dần tĩnh lại. Khang Nghĩa Kiện mấp máy cánh môi, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng thân thể không chịu được ngã quỵ xuống mặt đất. Áo choàng đen trải rộng trên mặt đất, máu tươi đỏ thẫm trên nền tuyết lạnh.
Khang Nghĩa Kiện chết rồi, Ma Tôn đã bị tiêu diệt.
Ma Tộc không còn Ma Tôn như rắn mất đầu, chỉ một khắc đã bị đánh cho tan tác, Thương Nguyệt Khương Đông Hạo ôm thân thể tàn tạ chỉ còn sót lại chút hơi tàn đường cùng chạy trốn thoát.
Thiên Tuyết Sơn quanh năm băng giá phủ đầy, thân thể Khang Nghĩa Kiện nằm bất động trơ trọi một vùng. Có binh sĩ Thiên giới bước tới chế giễu cười, vươn tay muốn chạm vào mặt nạ của y.
- Chết rồi còn mang mặt nạ cái gì? Để ta xem khuôn mặt của Ma đầu như ngươi ra sao?
Bàn tay còn chưa chạm tới, một thanh đao lạnh lẽo đã đưa tới chặn y lại.
- Đừng chạm vào y.
Doãn Chí Thành liếc mắt qua, ánh mắt hung hăng như sẵn sàng băm vằm bất kỳ kẻ nào chạm vào người nằm ở dưới đất.
Doãn Chí Thành dù sao cũng là chiến thần đứng đầu tứ linh, lại còn là người ra tay trực tiếp kết liễu Ma Tôn, công trạng to lớn, sau đợt này có lẽ ngay cả Đế Quân cũng phải nể hắn vài phần. Binh sĩ kia nghĩ vậy liền sợ hãi lùi lại không dám tiến tới nữa.
Doãn Chí Thành bước tới ôm lấy thân thể Khang Nghĩa Kiện lên, đưa y vào trong Hàn Băng Động. Các vị trưởng lão của Thiên giới tới lập một kết giới, phong ấn lấy thân xác Ma Tôn ở bên trong.
- Tâm Ma thức tỉnh Ma Tôn trỗi dậy, dân chúng liền lầm than. Ma Tôn này thần trí điên đảo, máu lạnh vô tình, hủy diệt một phần tư chúng sinh trong thiên hạ, biến thể xác họ thành lệ quỷ trở thành nô lệ cho ma giới.
Lão Tiên sinh kể chuyện nói đoạn dừng lại, vuốt vuốt chòm râu dài.
- Giữa lúc thiên hạ đại loạn, chúng sinh kêu khóc. Thiên binh vạn mã cùng Tứ Thần nghênh chiến Ma Tôn, dẫn đầu là Thanh Long Quân Doãn Chí Thành hùng dũng uy phong. Cuộc chiến Thiên giới Ma giới nổ ra, trận chiến kéo dài bảy ngày bảy đêm. Giữa lúc nguy khốn, Thanh Long Quân Doãn Chí Thành lấy máu tim của mình tưới lên thần võ Thanh Đao, một kích xuyên tim kết thúc sinh mạng của Ma Tôn tàn ác.
Bên dưới tửu lâu vang lên tiếng vỗ tay rầm rập.
- Hay hay, đáng đời Ma Tôn!
Doãn Chí Thành thảy lên bàn một đĩnh bạc, cầm vò Trúc Diệp Thanh lên lảo đảo bước ra khỏi tửu lâu.
Cuộc chiến Tứ Thần mới xảy ra gần nửa tháng, dưới hạ giới đã là mười mấy năm, dư âm vẫn còn sâu sắc đọng lại.
Doãn Chí Thành bước đi trên đường lớn, gió lạnh ùa vào thân thể. Giữa những trôi nổi phiêu bạt trong lòng, tâm tư hắn bị gió cuốn trôi đi đâu không hề hay biết, lúc định thần tỉnh lại, bản thân từ lúc nào đang đứng trên đỉnh U Minh Sơn.
Cây cỏ vẫn xanh ngát, thơm đậm mùi gió xuân, hoa dại nhạt màu rung rinh trong gió bị ánh trăng phủ xuống một màu bàng bạc. Doãn Chí Thành ngẩn người, trong tầm mắt mới chỉ như ngày hôm qua, bạch y thiếu niên đứng đó vươn tay đón lấy cánh bướm xinh đẹp, nhu thuận mỉm cười.
- Doãn Chí Thành, ngươi xem. Thế gian này thật đẹp biết bao nhiêu.
Doãn Chí Thành cúi đầu, nước mắt một giọt rơi xuống nhụy hoa trắng muốt, ánh trăng vươn mình phủ xuống trên bờ vai, hắn bật khóc.
Thiếu niên đó, đã bị hắn tự tay hủy đi rồi.
Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng thở dài.
- Thế gian này thật đẹp biết bao nhiêu.
Doãn Chí Thành giật mình quay lại, ánh mắt vì kinh ngạc mà mở lớn. Hắn trân trối nhìn thân ảnh người kia, ngay cả chớp mắt cũng không dám, sợ một khắc đó y sẽ tan biến đi.
Bạch y nhân đứng ở giữa những tán hoa, vươn tay chạm vào. Nhưng đầu ngón tay của y lại sượt qua những cánh hoa, thân ảnh mờ mờ ảo ảo.
Doãn Chí Thành nhận ra đây không phải là Khang Nghĩa Kiện, mà chỉ là một mảnh tàn hồn của y.
Hoàng Tử Thao đang đả tọa trong phòng, nghe tiếng đệ tử gõ cửa một tiếng. Không cần người kia bẩm báo, y đã thở dài.
- Nói với hắn, hãy về đi. Thiên đạo này vốn là như vậy, kêu hắn đừng cố chấp.
Đệ tử kia vâng một tiếng, sau đó đi ra ngoài truyền lời với Doãn Chí Thành. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu, ôm một ngọn đèn kết phách.
Mùa xuân mưa phùn rơi xuống ướt vai, Doãn Chí Thành cúi người che chở cho ngọn đèn kết phách đang yếu ớt lập lòe bên trong, kiên trì quỳ bên ngoài điện ở núi Thiên Âm của Hoàng Tử Thao, cứ như vậy cuối cùng đến ngày thứ bảy y cũng chịu gặp hắn.
Hoàng Tử Thao nhìn ngọn đèn kết phách trong tay Doãn Chí Thành, lặng lẽ thở dài.
- Thanh Long Quân, ngươi hà tất phải vì một kẻ không chung chính đạo với mình mà làm như vậy?
Doãn Chí Thành lắc đầu.
- Lỗi vốn dĩ không phải do y, nếu không có Tâm Ma y cũng sẽ không trở thành như vậy.
Hoàng Tử Thao càng thêm phiền não.
- Không phải là không có cách, chỉ là cái giá phải trả quá sức không đáng.
Doãn Chí Thành kiên trì nhìn y.
- Xin tiền bối chỉ giáo, dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì ta cũng không màng.
Thiên Tuyết Sơn quanh năm tuyết phủ, gió mù mịt thổi quấn hạt tuyết quyện vào nhau. Doãn Chí Thành bước tới Hàn Băng Động, với tu vi chiến thần đứng đầu như hắn, dùng một chút sức liền hóa giải được kết giới kia.
Thân xác Khang Nghĩa Kiện nằm trên một phiến băng lạnh, áo choàng đen dài rủ xuống chạm nền đất lạnh lẽo. Doãn Chí Thành bước tới gần, nhìn Khang Nghĩa Kiện thật lâu, cuối cùng dường như trong lòng đã hạ quyết tâm, giơ tay rút hai dòng linh lưu trong cơ thể y ra ngoài.
- Dẫn Tâm Ma và Thần Thức của Ma Tôn ra khỏi thân xác y, Tâm Ma và Thần Thức này chỉ có thể dùng nguyên thần của thượng thần như ngươi mới có thể phong ấn và lưu giữ lại được. Sau đó thả mảnh tàn hồn này trở về cơ thể của y, Thần Thức không còn, hồn phách cũng không nguyên vẹn, y sau khi trọng sinh sẽ chẳng còn nhớ bất kỳ chuyện gì nữa, sẽ trở thành một người bình thường. Nhưng Tâm Ma này quá hung ác, ở trong cơ thể của ngươi sẽ không ngừng cắn nuốt nguyên thần của ngươi, với tu vi như của ngươi, ta e là cũng chỉ có thể giam dữ Tâm Ma đó được ba vạn năm là cùng thôi.
Hai dòng linh lưu được dẫn vào cơ thể Doãn Chí Thành dãy dụa thét gào, lập tức liền cào xé nguyên thần của Doãn Chí Thành. Hắn loạng choạng ôm lấy lồng ngực mình, mất một hồi mới định thần lại được ổn định lại Tâm Ma kia.
Sau đó Doãn Chí Thành mở đèn kết phách, dẫn mảnh tàn hồn của Khang Nghĩa Kiện ra. Tàn hồn kia yếu ớt chậm chạp tiến nhập cơ thể, một dòng lân quang bao lấy cơ thể Khang Nghĩa Kiện. Y mở mắt ngồi dậy, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Doãn Chí Thành.
- Ngươi... Là ai?
Có gì đó trong lòng thật trống trải, mất mát tiếc nuối. Doãn Chí Thành im lặng một hồi, sau đó mới chậm rãi trả lời.
- Ta là sư ca của ngươi.
Còn nhớ Hoàng Tử Thao ngày hôm đó dưới ánh nến lập lòe, cúi đầu nói với Doãn Chí Thành.
- Y tỉnh dậy sẽ không còn ký ức, cho dù là thân thiết hay thù hận với ngươi cũng chẳng còn. Nhưng các ngươi tuyệt đối không được phát sinh tình cảm, bởi nếu như chuyện đó xảy ra khi hai ngươi ở bên nhau Thần Thức và Tâm Ma của Khang Nghĩa Kiện sẽ nhận chủ mà trở về cơ thể cũ.
Doãn Chí Thành chậm rãi lắc đầu.
- Không sao cả. Chỉ cần y có thể quay trở lại, mọi thứ được mất với ta đều không còn quan trọng.
Cho nên ngày hôm đó khi gặp Khang Nghĩa Kiện và Hoàng Mân Huyễn ở Đông Hải Long Cung, thấy ánh mắt say mê của Khang Nghĩa Kiện nhìn Hoàng Mân Huyễn, Hoàng Tử Thao chỉ cảm thấy phiền muộn trong lòng.
Có lẽ đây chính là hình phạt cho kẻ dám cả gan đi ngược chính đạo hồi sinh lại Ma Tôn, Doãn Chí Thành dùng cả nguyên thần lưu giữ Tâm Ma và Thần thức giúp Khang Nghĩa Kiện, để y có thể tự do tự tại sống như một người bình thường. Cuối cùng lại phải trơ mắt nhìn y toàn tâm toàn ý ở bên một người nam nhân khác.
Để rồi sau ba vạn năm, nguyên thần bị cắn nuốt không ngừng tổn hại, cuối cùng yếu ớt vỡ tan. Để rồi khoảng khắc khi sắp tan vào hư vô, chỉ có thể vươn tay không chạm tới Khang Nghĩa Kiện, nghẹn ngào.
- Khang Nghĩa Kiện, thực xin lỗi ngươi...
_____________
Khang Nghĩa Kiện mở mắt nhìn đỉnh màn màu đỏ, Hoàng Mân Huyễn ngồi ở bên cạnh thấy y tỉnh vội vàng nghiêng người về phía trước.
- Nghĩa Kiện, ngươi tỉnh rồi?
Khang Nghĩa Kiện không trả lời, chỉ thất thần nhìn đỉnh màn thật lâu. Thần Thức trở về mang theo cả những hồi ức cũ, đau đớn giằng xé trong lòng, y im lặng thật lâu, cuối cùng khóe mắt không kìm được mà rơi xuống một giọt nước mắt.
Doãn Chí Thành chết rồi, Hoàng Mân Huyễn biết y đau lòng, chỉ có thể vươn tay vuốt đi giọt nước mắt.
- Không sao cả, Nghĩa Kiện. Ngươi còn ta!
Khang Nghĩa Kiện quay đầu nhìn hắn, nếu là trước kia một câu ngươi còn ta này của Hoàng Mân Huyễn có thể làm y vui tới mấy trăm năm, nhưng hiện tại nghe được lại chỉ thấy lòng đau xót.
Kim Tại Hoán đi vào trong phòng, ánh mắt hoảng hốt, nhưng nhìn thấy Khang Nghĩa Kiện đã tỉnh cũng vội vàng im bặt. Đi tới bên cạnh Hoàng Mân Huyễn, thấp giọng bên tai hắn thì thầm.
- Chu Tước, Thương Nguyệt dẫn quân đến đòi người.
Hoàng Mân Huyễn ngẩng đầu nhìn y, một giây thoáng qua rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh gật đầu.
- Ta biết rồi, ngươi đi sắp xếp chút đi.
Kim Tại Hoán rời khỏi, Hoàng Mân Huyễn quay đầu nắm lấy tay Khang Nghĩa Kiện khẽ xoa nhẹ.
- Nghĩa Kiện, ngươi ở đây nghỉ ngơi. Ta đi một chút sẽ quay lại.
Khang Nghĩa Kiện thấy Hoàng Mân Huyễn muốn rời đi, vội vàng nắm lấy tay áo hắn, ánh mắt như sắp khóc tới nơi. Hoàng Mân Huyễn quay đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mu bàn tay y.
- Đừng sợ, ta đi rồi rất nhanh sẽ trở về.
Hoàng Mân Huyễn không gỡ tay Khang Nghĩa Kiện ra mà kiên nhẫn đứng lại, đợi tới tận khi Khang Nghĩa Kiện chịu bình ổn buông tay, mới cúi người xoa đầu y.
- Đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi.
Hoàng Mân Huyễn đi ra ngoài phòng tới chính điện, Kim Tại Hoán đang rối như tơ vò, bứt rứt đi đi lại lại. Thấy Hoàng Mân Huyễn tới vội vàng chạy lại.
- Ngươi đây rồi, bên ngoài Thương Nguyệt kéo tới ước chừng cũng gần ba ngàn.
Hoàng Mân Huyễn hỏi.
- Ngươi đã cầu quân cứu viện chưa?
Kim Tại Hoán gật đầu.
- Rồi, Đế Quân nói sẽ phái năm ngàn Thiên binh tới. Bạch Hổ Quân cũng nói đang trên đường tới đây.
Hoàng Mân Huyễn gật đầu.
- Như vậy được rồi, ta sẽ ra trước.
Hoàng Mân Huyễn nói đoạn triệu ra Hỏa Thần Kiếm, Kim Tại Hoán vội vàng níu tay áo hắn.
- Hoàng Mân Huyễn, ngươi ra ngoài như vậy ổn không?
Hoàng Mân Huyễn lắc đầu.
- Không sao cả, viện binh sắp tới rồi mà.
Hoàng Mân Huyễn nói đoạn đi ra ngoài, bên ngoài cửa Nam Cung, Ma Tộc đứng thành một đoàn, dẫn đầu vẫn là Thương Nguyệt Khương Đông Hạo. Gã thấy Hoàng Mân Huyễn đi ra, vẫn là ánh mắt kiêu ngạo nhếch miệng cười.
- Chu Tước Quân, không ngờ lại được người trực tiếp nghênh đón.
Hoàng Mân Huyễn lạnh lùng nhìn gã.
- Ngươi tới Nam Cung của ta, ta không đón ngươi còn mong ai đón ngươi?
Khương Đông Hạo bật cười.
- Ta với Thần Quân trước nay cũng không có thù oán gì quá sâu đậm, hôm nay Thương Nguyệt chỉ muốn tới đón Ma Tôn hồi Ma Cung thôi.
Hoàng Mân Huyễn khẽ híp mắt, ánh mắt vẫn thập phần lạnh nhạt.
- Ở đây không có Ma Tôn nào của các ngươi cả.
Khương Đông Hạo cười càng thêm lớn tiếng, sau đó nhìn hắn gằn giọng.
- Vẫn biết Ma Tôn của ta ba vạn năm nay ái mộ Chu Tước Quân, nhưng Thần Thức và Tâm Ma đã trở về cơ thể y, hiện giờ y là Ma Tôn của Ma giới, mong Chu Tước Quân hãy giao người ra, trong khi ta vẫn còn khách khí.
Hoàng Mân Huyễn một bước cũng không lay chuyển, giơ tay triệu ra Hỏa Thần Kiếm.
- Để xem ngươi liệu có bản lĩnh đó?
Hai người bắt đầu nhảy lên lao vào giao tranh, đại quân Ma giới thấy Thương Nguyệt ra tay cũng bắt đầu hò reo xông lên. Kim Tại Hoán ở bên này đem theo người trong Nam Cung ra ứng chiến, một lúc liền rơi vào hỗn loạn.
Đại quân Ma giới áp đảo người trong Nam Cung, phút chốc Hoàng Mân Huyễn rơi vào thế yếu. Khương Đông Hạo lợi dụng người đông thoắt ẩn thoát hiện, lúc xông tới giao tranh, lúc lùi lại để mấy con yêu ma làm loạn Hoàng Mân Huyễn.
Đánh đánh một hồi, Hoàng Mân Huyễn liền bị tách ra vây lại ở giữa. Một bên Khương Đông Hạo công kích, một bên đám yêu ma không ngừng nhiễu loạn. Hoàng Mân Huyễn vung kiếm đỡ được một kích chí mạng của Thương Nguyệt giáng xuống, ánh mắt lại nhìn tới một chủy thủ của yêu ma đánh lén từ phía sau. Giữa lúc bị kẹt lại ở giữa, một ánh sáng bạc lóe lên, Khang Nghĩa Kiện vung roi Bạch Cốt lao tới.
- Khang Nghĩa Kiện?
Hoàng Mân Huyễn tức giận quát ý.
- Ta đã nói ngươi ở yên trong phòng đợi ta về.
Khang Nghĩa Kiện lắc đầu.
- Thực xin lỗi, ta làm không được.
Khương Đông Hạo nhìn thấy Khang Nghĩa Kiện xuất hiện, liền hướng y cười cười.
- Tham kiến Ma Tôn.
Khang Nghĩa Kiện đưa mắt nhìn gã, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng.
- Ta không phải Ma Tôn của ngươi.
Nói đoạn vung roi Bạch Cốt lên, hướng Khương Đông Hạo đánh tới. Hỗn chiến lại tiếp tục nổ ra, giao tranh một hồi một kích lưỡi hái đánh về phía Hoàng Mân Huyễn. Khang Nghĩa Kiện bên này vừa vung roi lên đánh bay một con lệ quỷ, một bên giơ tay lên ở sau lưng Hoàng Mân Huyễn đỡ một lích lưỡi hãi. Hoàng Mân Huyễn quay đầu, trợn mắt nhìn y.
- Ngươi làm gì vậy?
Máu vừa mới chảy ra miệng vết thương đã dần khép lại, Khang Nghĩa Kiện nhìn hắn nói.
- Ngươi quên ta là Ma Tôn rồi sao, binh khí thường không làm hại được ta.
Xưa nay lúc bị thương Khang Nghĩa Kiện chỉ cho rằng bản thân phục hồi nhanh hơn người thường, cũng không bận tâm cho lắm. Doãn Chí Thành xưa nay cũng bảo hộ không để y bị tổn hại bao giờ, những lần đánh nhau với Phác Chí Huân càng không đáng nói, đánh nhau Phác Chí Huân cũng không ra đòn chí mạng.
Cho tới hôm nay thần thức quay về, Khang Nghĩa Kiện cuối cùng cũng hiểu, thân thể này vốn dĩ chẳng hơn gì người thường, chẳng qua chỉ là vì có Ma Thạch phù trợ. Nghĩ tới đó lòng lại càng chua xót.
Khang Nghĩa Kiện tỏ vẻ coi thường với vết thương của bản thân, Hoàng Mân Huyễn lại gay gắt quát.
- Không chết thì không chết, nhưng bị thương ngươi sẽ không đau sao?
Khang Nghĩa Kiện ngẩn người.
Trước nay người ta luôn nói thân thể Ma Tôn được Ma Thạch phù trợ, binh khí bất phạm, bất tử, bất diệt. Nhưng lại chưa một ai từng hỏi, thân thể bất tử như vậy, bị thương có đau không?
Khang Nghĩa Kiện cúi đầu nhìn vết thương đã hoàn toàn liền lại, cổ họng nghẹn ngào.
Giữa lúc binh đao loạn lạc, viện binh Thiên giới cùng Ung Thành Vũ cũng tới. Ung Thành Vũ ôm cây đàn cổ, ở trên không trung tung xuống một đạo thương đánh ngã mấy con lệ quỷ, sau đó xoay người nhảy xuống bên Hoàng Mân Huyễn.
- Không sao chứ?
Hoàng Mân Huyễn lắc đầu.
- Không sao.
Ung Thành Vũ gật đầu nói một tiếng được rồi, sau đó nhảy vào trong hỗn chiến. Viện binh thiên giới đã tới, thế cục phút chốc dần cân bằng trở lại. Khương Đông Hạo nhìn từng lệ quỷ bị đánh ngã rạp ra đất, quay đầu hướng Khang Nghĩa Kiện hét lớn.
- Khang Nghĩa Kiện, họ là thuộc hạ của ngươi, là con dân của ngươi. Ngươi đành lòng nhìn họ chết như vậy sao?
Khang Nghĩa Kiện sững người, lệ quỷ một đoàn một đoàn lần lượt đưa mắt nhìn y. Nãy giờ đánh nhau loạn thành một bầy, nhưng Khang Nghĩa Kiện biết những con lệ quỷ kia đều tránh né không hề làm tổn thương y. Khang Nghĩa Kiện lùi lại, ôm đầu lầm bầm.
- Không phải, không phải! Ta không phải Ma Tôn của các người.
Khương Đông Hạo giơ tay đỡ một đòn của Ung Thành Vũ và Hoàng Mân Huyễn, lại lớn giọng gào lên.
- Là ngươi! Khang Nghĩa Kiện! Ma Tôn chính là ngươi! Ngươi là thủ lĩnh của bọn họ! Ngươi không thể trơ mắt nhìn họ chết dưới tay đám người Thiên giới được!
Khang Nghĩa Kiện sợ hãi lùi càng xa, hai tay ôm chặt lấy đầu quỳ sụp xuống, không ngừng run rẩy, nước mắt ồ ạt tuôn ra. Có gì đó trong y đang thét gào, Tâm Ma trong người không ngừng giãy dụa muốn được thoát ra. Khang Nghĩa Kiện ôm chặt lấy hai tai, gào lớn.
- Không phải! Không phải ta mà! Làm ơn, tha cho ta đi!
Hoàng Mân Huyễn bên này để ý tới Khang Nghĩa Kiện, liền buông kiếm khỏi Khương Đông Hạo muốn chạy tới bên cạnh Khang Nghĩa Kiện. Không ngờ giữa đường liền bị cản lại, một luồng ma lực khổng lồ từ phía Khang Nghĩa Kiện nổ tung ra, cường hãn tỏa ra bốn phía.
Hoàng Mân Huyễn lảo đảo chống Hỏa Thần Kiếm xuống đất mới có thể đứng vững, Ung Thành Vũ ở bên này còn lại bị đánh văng trên mặt đất. Hoàng Mân Huyễn ngẩng đầu nhìn, giữa gió gào mù mịt vươn tầm mắt tới bên Khang Nghĩa Kiện, chỉ thấy y hai mắt đã đỏ ngầu thét lên một tiếng chói tai.
Khang Nghĩa Kiện hộc ra một ngụm máu, máu tươi đỏ chói nhuộm lấy bạch y trên người y. Sau bàng hoàng mọi thứ chợt trở nên tĩnh lặng, Khang Nghĩa Kiện định thần trở lại nhìn, phía trước thây xác đã chất đầy mặt đất, máu chảy thành sông.
Có vài binh sĩ Thiên giới may mắn tránh đỡ được đòn công kích vừa rồi, mặt cắt không còn giọt máu run rẩy nhìn Khang Nghĩa Kiện.
- Ma Tôn... Ma Tôn bạo phát rồi!!
Khang Nghĩa Kiện như người mất hồn, mơ mơ hồ hồ nhìn biển người vừa bị y biến thành thi xác, run rẩy cực độ. Trong lúc tất cả còn đang bàng hoàng, Khương Đông Hạo đã nhanh như cắt tiến tới sau lưng y khẽ cười.
- Ma Tôn, đến lúc hồi Ma Cung rồi.
Hoàng Mân Huyễn gọi lớn một tiếng chạy tới muốn giữ Khang Nghĩa Kiện lại nhưng Khương Đông Hạo đã đẩy ra một đám yêu ma cản đường hắn, mang theo Khang Nghĩa Kiện ẩn ẩn rời đi.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro