Chap 5. Thật Giả Đúng Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Khi Hoàng Mân Huyễn tới chân núi Bạch Sơn, tìm được ngôi nhà gỗ kia y liền thở phào nhẹ nhõm. Trong nhà thắp một ngọn nến nhỏ, ánh sáng xuyên qua cửa sổ lập lờ. Khang Nghĩa Kiện đứng ở trước hiên gần tán anh đào, trên tay ôm một vò sứ gì đó. Khi Hoàng Mân Huyễn rời đi đào hoa vẫn còn chưa kết nụ, hiện tại cánh hoa đã rơi rụng đầy sân.
Hoàng Mân Huyễn đứng ở xa, nhìn bạch y nhân dưới mái hiên kia gọi một tiếng.
- Khang Nghĩa Kiện.
Y ngẩng đầu, nhìn thấy Hoàng Mân Huyễn liền sững lại, vành mắt hơi run rẩy.
Sau đó liền quay người, chạy vào trong nhà đóng cửa lại. Hoàng Mân Huyễn nhất thời không hiểu chuyện gì, chạy tới bên cửa, cố gắng nhìn vào trong, chỉ thấy bóng lưng Khang Nghĩa Kiện đang dựa vào cửa.
- Nghĩa Kiện, ngươi mở cửa ra.
Khang Nghĩa Kiện không động đậy, ngồi dựa lưng vào cánh cửa. Hoàng Mân Huyễn cũng không nỡ đẩy sợ làm y đau, chỉ đành buông tay thở dài giải thích.
- Ta hàng ma ở Hoàng Liên Sơn xong vốn định lập tức trở về cùng ngươi ăn canh cá, nhưng Đế Quân có lệnh triệu gấp ta lên Thiên Đình họp một chút...
Nói tới đây, Hoàng Mân Huyễn hơi chần chừ. Hắn lựa lời một chút, giải thích thêm.
- Ta vốn cho rằng ngươi ở đây hai, ba ngày sẽ hồi phục pháp lực, có thể tự trở về Thiên giới được...
Khang Nghĩa Kiện ngồi ở bên trong cúi thấp đầu, hai tay ôm vò sứ hơi run rẩy. Thật lâu sau, y mới rầu rĩ mở miệng, giọng thật nhỏ.
- Mân Huyễn, ngươi ở Thiên giới đi một khắc nhưng ta ở đây chờ ngươi đã một trăm lẻ ba ngày.
Hoàng Mân Huyễn nhất thời im lặng, lại chẳng biết phải nói gì, trong lòng mọi xúc cảm đều đắng chát. Khang Nghĩa Kiện lại nói.
- Hôm ngươi rời đi, ta nấu một nồi canh cá chờ ngươi về. Chờ tới lúc canh cá nguội lại mang đi hâm nóng, cứ như vậy hâm nóng tới bảy lần, mỗi lần đều tự nhủ Hoàng Mân Huyễn sắp về rồi...
Khang Nghĩa Kiện cúi đầu, nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay.
- Hai ngày sau đó ta đã khôi phục lại pháp lực, nhưng ta không muốn tự trở về. Bởi vì ta rất mong chờ, Hoàng Mân Huyễn ta thực sự đã rất mong chờ, bởi vì đây là lần đầu tiên ngươi nói hãy chờ ngươi, ngươi sẽ nhanh quay trở về.
Hoàng Mân Huyễn cách một cánh cửa gỗ nhìn Khang Nghĩa Kiện bên trong, lòng hắn day dứt tới không thể tả được, lại như có ai đó cầm một con dao hung hăng xé toạc. Hắn ngập ngừng.
- Nghĩa Kiện, ta...
Lại chẳng biết phải nói gì, Khang Nghĩa Kiện càng thêm rầu rĩ. Hít mũi một hơi, thở dài.
- Ta thực sự một trăm lẻ ba ngày vừa qua đều rất sợ. Sợ ngươi không để ý đến ta, vậy có phải ta sẽ phải ở đây chờ đến vài trăm năm hay không?
Tuy rằng vài trăm năm cũng chẳng có gì đáng nói, Khang Nghĩa Kiện dù sao cũng đã chờ đợi Hoàng Mân Huyễn ba vạn năm rồi.
Hoàng Mân Huyễn nghe được những lời kia, kìm lòng không nổi nữa, hắn ngồi xuống phía trước cánh cửa, cố gắng kéo thật gần khoảng cách với Khang Nghĩa Kiện.
- Nghĩa Kiện, ta thật lòng xin lỗi vì đã không để ý tới ngươi. Ta hứa, từ nay về sau sẽ không bao giờ đối với ngươi thất hẹn nữa, sẽ không để ngươi một mình. Ngươi... Mở cửa ra được không?
Khang Nghĩa Kiện hít mũi thêm một cái, đầu cúi càng thêm thấp. Y ngồi im dựa lưng vào cửa rất lâu, Hoàng Mân Huyễn cũng kiên nhẫn ngồi ở ngoài chờ đợi.
Cuối cùng sau một hồi thật lâu, Khang Nghĩa Kiện đứng dậy mở cửa. Hoàng Mân Huyễn vội vàng xông vào, dưới ánh nến chập chờn, khuôn mặt Khang Nghĩa Kiện có chút hốc hác, nhìn mà đau lòng. Hoàng Mân Huyễn vươn tay, ôm lấy hai gò má y.
- Khang Nghĩa Kiện, thực xin lỗi. Để ngươi ủy khuất rồi.
Khang Nghĩa Kiện khẽ lắc đầu, lại đưa vò sứ kia cho Hoàng Mân Huyễn.
- Cho ngươi.
Hoàng Mân Huyễn mở nắp nhìn, bên trong không ngờ lại là canh cá, đựng trong vò sứ vẫn còn chút hơi ấm.
- Ngươi tự làm?
Khang Nghĩa Kiện gật đầu. Không biết ngày nào hắn sẽ quay trở lại, nên ngày nào cũng sẽ nấu một nồi canh cá, cẩn thận đựng trong vò sứ đợi hắn về.
Canh cá mở ra thơm nồng đậm, lại không biết người làm có bao nhiêu tâm sức. Hoàng Mân Huyễn thực lòng thấy rất đau, càng rất không đành lòng. Lấy thìa sứ bên trong vò uống một ngụm canh, mùi vị cũng rất được, hắn cảm động gật gật đầu.
- Ngon lắm.
Mà Khang Nghĩa Kiện nhìn hắn ăn, vẫn là bộ dáng cũ, cong mắt cười cười con ngươi màu sáng rỡ.
Bên ngoài đào hoa vẫn không ngừng rơi rụng, cánh hoa nhuộm hồng một góc sân vườn. Trong phòng ánh nến chập chờn ấm áp, trái tim trong lồng ngực thoang thoáng cũng rung rinh.
Hoàng Mân Huyễn mang Khang Nghĩa Kiện về, bồi dưỡng một thời gian dài, đối với y cũng đã để tâm hơn nhiều. Lúc ra ngoài hàng ma diệt yêu cũng thi thoảng dẫn y theo. Dạo gần đây yêu ma tới quấy phá khá nhiều, Hoàng Mân Huyễn lại rất giỏi chế tạo binh khí, các Thần võ trên Thiên giới không ít người tìm đến hắn xin một ít binh khí. Đống đồ trong kho chẳng mấy chốc mà vơi đi, Hoàng Mân Huyễn hôm nay đi tới chợ Tiên mua thêm ít đồ, tiện tay dẫn theo Khang Nghĩa Kiện.
Chợ Tiên ở thấp hơn Thiên giới một tầng mây, do một ít người tu Tiên không phi thăng hoặc chưa phi thăng được. Ở đây đa số bán các loại pháp bảo, tiên đan dược liệu quý hiếm, cũng không ít người bán cả vật dụng gia đình, nói chung là cực kỳ náo nhiệt. Khang Nghĩa Kiện chạy chạy quanh mấy sạp hàng, oa oa thích thú, lát sau vòng lại đã mua một đống bánh kẹo.
- Ngươi ăn không?
Khang Nghĩa Kiện chìa ra một chiếc bánh dẻo, Hoàng Mân Huyễn lắc đầu. Hắn cần đi tới kho bán đồ mua một ít đồ cần thiết chế tạo binh khí.
Hai người lựa lựa một hồi cũng mua xong, bỏ hết vào túi càn khôn chuẩn bị ra về. Ở phía bên kia lại nháo nhiệt chiêng trống, không ít người tụ tập lại vây xem, Khang Nghĩa Kiện kéo tay Hoàng Mân Huyễn.
- Tới đó đi, xem một chút.
Hoàng Mân Huyễn bị kéo cũng phải bất đắc dĩ đi tới. Trong đám ồn ào là một đội thương nhân, bên cạnh họ là một chiếc xe kéo, bên trên có một chiếc lồng. Khang Nghĩa Kiện nhíu mày nhìn vào trong, trong lồng là một tiểu yêu rất nhỏ, ngoại hình tính theo nhân giới chỉ tầm mười tuổi, cả người đầy vết thương, nhơ nhuốc bẩn thỉu. Tiểu yêu kia giương mắt nhìn người xung quanh đang giơ tay chỉ trỏ, nàng sợ hãi lùi sâu vào trong cũi. Một người trong đội thương nhân giơ chân đạp vào lồng.
- Bò ra cửa lồng, ngươi chui tít trong góc ai mà nhìn thấy ngươi.
Tiêu yêu kia giật bắn người, run run rẩy rẩy bò tới gần cửa lồng, người xung quanh lại càng hiếu kỳ bu tới nhìn nàng, tiểu yêu càng thêm sợ hãi, nước mắt lã chã rơi xuống.
- Cầu các ngươi thả ta ra đi... Ta chưa từng hại ai cả... Ta muốn về nhà...
Người kia lại giơ chân đạp thêm một cái.
- Im miệng.
Tiểu yêu thức thời ngậm miệng, co rúm người lại một góc. Một người dường như là chủ đội thương nhân bước ra, giương tay lớn tiếng với người xung quanh.
- Các vị Tiên Quân xin dừng bước, mời các vị nhìn tới trong lồng. Đây là Trường Sinh Điểu, một loại tiểu yêu có thể giúp người phàm sống trường sinh, đối với chúng tiên có thể tăng cao tu vi, hỗ trợ tu luyện cực kỳ quý hiếm.
Đám người lập tức trở nên xôn xao, tuy loại Trường Sinh Điểu này khá có tiếng tăm, vẫn có người không hiểu biết mà hỏi.
- Dùng như thế nào?
Thương nhân kia liền hướng hắn cười.
- Có thể dùng luyện đan, cũng có thể mổ tim ăn sống.
Không ít người tỏ ra ghê tởm, nhưng ở đây đều là những người chưa đủ tu vi để thành tiên, ăn một Trường Sinh Điểu có thể giúp họ tăng tu vi trực tiếp phi thăng được. Cho nên trong đám người, vẫn có mấy người lên tiếng hỏi.
- Giá cả thế nào?
Thương nhân kia cười nói.
- Tiến hành đấu giá, giá khởi điểm một vạn Kim.
Đám người trầm trồ, giá khá cao nhưng ngẫm lại cũng xứng đáng. Có người lập tức ra giá.
- Ta trả một vạn một trăm.
Có người khơi mào rồi, tất nhiên cũng có người hùa theo.
- Ta trả một vạn hai trăm.
Đám người xôn xao ra giá càng nhiều, phút chốc tụm thành một đoàn. Bỗng nhiên từ trong đám đông, một cánh tay giơ lên.
- Ba vạn! Ta trả ba vạn!!
Đám người đồng loạt quay đầu, hướng về phía hai nam tử áo đỏ và áo trắng đang đứng làm tâm, bất giác tạo thành một vòng tròn nhỏ. Khang Nghĩa Kiện giữa ánh nhìn của mọi người có chút bất đắc dĩ cười.
- Thế nào?
Có người nhận ra Hoàng Mân Huyễn, liền e dè lên tiếng.
- Đó chẳng phải là Chu Tước Quân sao? Người đã là Thần Quân rồi, còn cần tới loại tiểu yêu này làm gì?
Hoàng Mân Huyễn im lặng đưa mắt lạnh lẽo nhìn qua, kẻ kia thức thời sợ sệt lủi vào trong đám đông tránh né. Khang Nghĩa Kiện vội vàng xua tay.
- Không phải hắn mua, là ta mua.
Có mấy kẻ không tình nguyện hừ lạnh. Đùng một cái ra giá ba vạn Kim, cũng hơi quá đáng rồi. Nhưng Trường Sinh Điểu này thật sự rất quý hiếm, cho nên cắn răng ra giá.
- Ba vạn một trăm Kim.
Khang Nghĩa Kiện quay về phía Hoàng Mân Huyễn, nhìn hắn hì hì cười.
- Mân Huyễn, ngươi còn mang tiền không? Ta hết rồi.
Hoàng Mân Huyễn không nói gì, rút túi tiền ra đưa cho y.
Khang Nghĩa Kiện mua được Trường Sinh Điểu, đám người mất hứng rút đi gần hết, chỉ còn lại vài kẻ hiếu kỳ ở lại xem. Thương nhân kia mở cửa lồng, tiểu yêu thấy cửa lồng mở ra, sợ hãi lui sâu vào trong góc. Khang Nghĩa Kiện bước tới ngồi trước cửa lồng, vươn tay ra nhìn nàng cười.
- Tới đây.
Tiểu yêu kia vẫn còn đang sợ hãi, càng thêm run rẩy tựa sát vào trong lồng. Thương nhân kia thấy thế liền đạp vào thành lồng quát.
- Đi ra.
Tiểu yêu sợ hãi chậm chạp bò ra, nước mắt lộp độp rơi xuống. Khang Nghĩa Kiện vươn tay, xoa nhẹ lên tóc nàng.
- Đừng sợ.
Sau đó dùng pháp lực, chữa trị những vết thương trên người nàng. Tiểu yêu mở to đôi mắt ướt nước nhìn Khang Nghĩa Kiện, đám người xung quanh hơi ghé tai nhau xì xầm.
- Y đang làm gì vậy? Chữa trị vết thương cho tiểu yêu đó sao?
Tiểu yêu kia được chữa lành vết thương, hướng Khang Nghĩa Kiện rưng rưng nước mắt cầu xin.
- Cầu người thả ta ra đi... Ta thực sự không hại ai cả, chưa từng hại ai... Ta... Ta chỉ muốn về nhà...
Khang Nghĩa Kiện đáp lại chỉ khẽ cười, gật đầu.
- Được, ngươi về nhà đi.
Tiểu yêu kia kinh ngạc, thật sự không ngờ Khang Nghĩa Kiện sẽ thả nàng đi. Nàng khóc lóc vội dập đầu với Khang Nghĩa Kiện.
- Đa tạ Tiên Quân, Đa tạ Tiên Quân. Ân cứu mạng của ngài Tước Nhi cả đời không quên.
Khang Nghĩa Kiện gật đầu, lại đứng lên lùi ra sau một vài bước ý thả Trường Sinh Điểu này ra. Thương nhân kia thấy vậy bỗng nhiên hoảng hốt bước tới túm lấy cổ tay nàng, sau đó ngước mắt nhìn Khang Nghĩa Kiện.
- Ngươi điên rồi? Trường Sinh Điểu quý hiếm như thế, ngươi lại tùy tiện thả ả ra?
Khang Nghĩa Kiện hơi nhún vai một chút, lông mày khẽ nhếch lên.
- Ta cũng đã bỏ tiền ra mua nàng rồi, thả hay không thả còn phải hỏi ý kiến ngươi?
Thương nhân kia không chịu được sự ngang ngược của Khang Nghĩa Kiện, bắt đầu nói lý.
- Ngươi tuy đã mua nhưng lại thả ả ra, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Ả ta là yêu tộc, sẽ giết người cướp bóc gây họa cho dân.
Khang Nghĩa Kiện liếc hắn, hỏi.
- Ngươi thấy nàng giết người cướp bóc gây họa cho dân?
Thương nhân kia có chút bối rối.
- Ta không thấy, nhưng nàng ta là yêu ma, sớm muộn gì cũng sẽ gây họa giết người.
Những người xung quanh cũng bắt đầu chỉ trỏ tán đồng với thương nhân kia, có người lên tiếng chỉ trích Khang Nghĩa Kiện làm trái với Tiên đạo.
Khang Nghĩa Kiện cười lạnh một tiếng, hiên ngang dõng dạc đi qua trước mặt người kia.
- Nàng có giết người gây họa hay không ta không biết, nhưng các ngươi chính là những kẻ mưu đồ giết người.
Những người kia vung tay, tức giận phản bác.
- Hồ ngôn loạn ngữ.
Khang Nghĩa Kiện hỏi lại.
- Vậy bất kể những người ở đây, là kẻ bán hay người mua, có người nào có được nàng mà không có ý định giết nàng?
Lại có kẻ lên tiếng.
- Nàng ta là yêu tộc, giết nàng ta là đúng đắn.
Khang Nghĩa Kiện quay lại nhìn thẳng người kia, ung dung hỏi.
- Vậy ta hỏi ngươi, dựa vào đâu? Dựa vào đâu nàng là yêu tộc, cho dù chưa từng giết người gây hại lại đáng phải chết? Dựa vào đâu các ngươi cảm thấy bản thân giết một tiểu yêu chưa từng hại người là việc đúng đắn phải làm?
Người kia liền lúng túng, không biết phải trả lời thế nào. Tuy không có ai trực tiếp đứng ra tranh luận với Khang Nghĩa Kiện nữa nhưng vẫn bàn tán chỉ trỏ.
Khang Nghĩa Kiện chẳng thèm để tâm, cúi đầu nói với Trường Sinh Điểu.
- Hôm nay ta thả ngươi đi vì ngươi chưa từng giết người gây họa, nhưng sau này nếu phát hiện người làm chuyện ác ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi.
Trường Sinh Điểu dập đầu càng thêm mạnh.
- Đa tạ Tiên Quân! Tiểu nữ ghi nhớ.
Nàng đứng dậy biến thành một con chim nhỏ, bay quanh Khang Nghĩa Kiện một vòng rồi mới bay đi, biến mất vào những tầng mây mờ ảo.
Người xung quanh hết kịch để xem cũng bắt đầu giải tán, Hoàng Mân Huyễn bước tới cạnh y, không nặng không nhẹ nói.
- Đi về!
Cả đoạn đường về Hoàng Mân Huyễn đều không nói gì cả, Khang Nghĩa Kiện theo tới tận cửa điện của hắn lưỡng lự gọi.
- Hoàng Mân Huyễn.
Hoàng Mân Huyễn quay đầu nhìn y.
- Chuyện gì?
Khang Nghĩa Kiện chần chừ.
- Ngươi không nói gì như vậy, là cũng trách ta đã thả tiểu yêu đó ra sao?
Hoàng Mân Huyễn ngược lại hỏi lại y.
- Vậy ngươi có hối hận không?
Khang Nghĩa Kiện rũ mi, lắc lắc đầu.
- Ta cảm thấy ta đã không làm sai.
Hoàng Mân Huyễn nhìn y, mỉm cười.
- Vậy là được rồi.
Khang Nghĩa Kiện ngước mắt nhìn hắn, có chút ngạc nhiên.
- Ngươi không trách ta sao?
Hoàng Mân Huyễn lắc đầu, bước tới trước mặt Khang Nghĩa Kiện.
- Ở đời này đúng sai vốn dĩ rất khó đoán, điều quan trọng là nơi nhân tâm hướng về. Ngươi hôm nay cứu người là một việc thiện, nếu một ngày nào đó nàng ta trở thành người xấu, thì đó cũng không phải là lỗi của ngươi.
Khang Nghĩa Kiện mỉm cười, tâm tình bỗng chốc mà trở nên vui vẻ. Y không nói ra nhưng Hoàng Mân Huyễn lại có thể nhạy bén nắm bắt được ưu tư trong lòng y.
Xưa nay yêu ma vốn là loài không thể dung thứ, nhưng khoảnh khắc Khang Nghĩa Kiện nhìn thấy nàng ở trong lồng kia khóc lóc thê thảm. Khang Nghĩa Kiện bỗng chốc quên sạch thân phận yêu tộc của nàng, chỉ nhìn nàng như một hài tử đáng thương.
Nhưng thả nàng ra, đi ngược lại với chính đạo của Thiên giới bao lâu nay, Khang Nghĩa Kiện cũng lo sợ chứ. Lo sợ một ngày nào đó nàng trưởng thành sẽ trở thành một tâm ma gây hại cho dân lành.
Nhưng làm sao chắc chắn được nàng sẽ là người tốt hay xấu? Thế gian này thật giả đúng sai quá khó để phân định, càng không dễ dàng tùy tiện phán xét. Y không biết tương lai quyết định của y là đúng hay sai, nhưng hôm nay thả Trường Sinh Điểu ra y có thể chắc chắn, mình vừa cứu một mạng người vô tội.
Chỉ vậy thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro