Chap 4. Ta Sẽ Trở Về, Cùng Ngươi Ăn Canh Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Sáng hôm sau Khang Nghĩa Kiện tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ chuyện hôm qua lúc nhớ lúc không. Lúc rửa mặt còn ngơ ngác hỏi gia nhân bên cạnh.
- Hôm qua ta về bằng cách nào?
Người kia vừa mang ngoại bào tới cho y vừa trả lời.
- Một hắc y nam tử mang người về, cũng không vào điện, chỉ giao người cho chúng nô bộc rồi rời đi.
Khang Nghĩa Kiện ngẫm ngẫm một chút nhớ về vị nam tử đeo mặt nạ ngày hôm qua, người tên Vô Danh đó.
Bỏ đi, cũng không phải chuyện gì lớn. Khang Nghĩa Kiện khoát tay.
- Hoàng Mân Huyễn đâu?
Người kia cúi đầu trả lời.
- Cung Chủ đang ở phòng binh khí, hình như là sắp ra ngoài phục yêu.
Khang Nghĩa Kiện vội vàng chạy tới, vừa lúc gặp được Hoàng Mân Huyễn đang từ bên trong bước ra.
- Hoàng Mân Huyễn, ngươi ra ngoài sao?
Hoàng Mân Huyễn nhìn y, hơi dừng ánh mắt lại một chút gật đầu.
- Xuống núi Bạch Sơn hàng ma.
Khang Nghĩa Kiện vội bám tay áo hắn.
- Mang ta theo được không?
Hoàng Mân Huyễn nghiêm mặt.
- Không phải chỗ vui chơi.
Khang Nghĩa Kiện bám càng thêm chặt.
- Ta không vui chơi, ta cũng có thể hàng ma mà.
Bởi vì Khang Nghĩa Kiện bám quá dính, năn nỉ ỉ ôi một hồi Hoàng Mân Huyễn bất đắc dĩ cũng phải mang y theo. Hai người một đường tới núi Bạch Sơn.
Bạch Sơn này từ xa đã thấy được ma khí mù mịt, trước đây yêu ma có thường xuyên tác quái, nhưng Bạch Sơn thuộc về quyền cai quản của Hoàng Mân Huyễn, xưa nay không có nhiều kẻ thường xuyên tự tìm đường chết, dạo gần đây lại có mấy loại ma quỷ hoành hành.
Dưới chân núi yêu ma hoành hành đang tác quái quấy phá dân lành, từ xa đã nghe được tiếng than khóc chạy loạn. Hoàng Mân Huyễn triệu ra bội kiếm xông vào giữa bầy ma quái, Khang Nghĩa Kiện cũng lập tức triệu ra roi Bạch Cốt theo chân hắn nhảy vào.
Hầu hết đều là yêu ma cấp thấp, đánh cũng không đáng ngại. Chỉ là Khang Nghĩa Kiện có chút khó hiểu.
- Những loại yêu ma này ở đâu tràn tới?
Hoàng Mân Huyễn túm lấy một con xà tinh, chỉ dùng một tay chế trụ cổ ả. Xà tinh này đã tu luyện được nửa thân là người, chỉ là trên da vẫn còn vảy rắn chưa hoàn toàn hóa thành da người được. Mắt thấy sắp bị giết chết, xà tinh la lên.
- Thần Quân tha mạng! Thần Quân tha mạng! Chúng ta đều là bị ép buộc mới tới đây quấy phá, chúng ta thực tình cũng không muốn!
Hoàng Mân Huyễn nhíu mày tra hỏi.
- Kẻ nào sai khiến các ngươi?
Xà tinh kia ôm lấy cổ tay hắn khóc lóc.
- Là người của ma tộc! Bọn họ uy hiếp chúng ta, bắt chúng ta phải giết hại dân lành...
Xà tinh còn chưa nói xong, một mũi tên băng lạnh lùng đâm xuyên qua cổ họng ả. Hoàng Mân Huyễn ngẩng đầu nhìn, nơi hướng mũi tên bắn tới, một hắc y nam tử cao lớn ngạo nghễ liếc mắt nhìn, khóe miệng gã khẽ câu lên.
- Thì ra là Chu Tước Quân Hoàng Mân Huyễn nổi danh tứ phương.
Hoàng Mân Huyễn nhíu mày, ánh mắt cảnh giác khẽ nheo lại.
- Ngươi là...?
Hắc y nhân khóe miệng nhếch càng thêm cao, ý cười càng thêm đậm làm gương mặt tuấn mỹ của gã hung ác thêm vài phần.
- Lần đầu gặp lại sau ba vạn năm, xin tự giới thiệu. Ta là Thương Nguyệt, Khương Đông Hạo, chủ nhân của tây phương ma tộc.
Hoàng Mân Huyễn bỗng nhiên nhớ ra, ba vạn năm trước khi Ma Tôn hoành hành, Thương Nguyệt này lúc đó cũng cùng tham chiến, hơn nữa đối với Ma Tôn cực kỳ đắc lực. Sau khi Ma Tôn bại trận bị tiêu diệt, Khương Đông Hạo cũng bị thương nặng bỏ trốn. Từ đó ba vạn năm nay chưa hề xuất hiện.
Hoàng Mân Huyễn nhìn gã, nghiến răng hỏi.
- Ngươi tới tàn sát dân lành là có ý gì? Ngươi lẽ nào ba vạn năm trước bại trận đến nay vẫn còn không phục?
Khương Đông Hạo cười lớn.
- Cái gì mà phục với không phục? Chu Tước Quân, ta nói Thiên giới các ngươi đừng vội đắc ý, ngày tàn của các ngươi sắp đến rồi.
Khang Nghĩa Kiện ở bên kia đánh nhau một lúc, chú ý tới bên này Hoàng Mân Huyễn đang nói chuyện với một hắc y nhân liền nhảy tới cạnh hắn.
- Mân Huyễn, có chuyện gì vậy?
Khương Đông Hạo tâm tình vẫn còn đang ngạo nghễ đắc ý, nhìn thấy Khang Nghĩa Kiện bỗng nhiên hai mắt liền tối lại. Gã trân trối nhìn thẳng y, gấp gáp muốn nhảy tới gần Khang Nghĩa Kiện nhìn cho kỹ.
Khang Nghĩa Kiện thấy người lao tới, theo phản xạ vung roi lên, Bạch Cốt cắt ngang trên má Khương Đông Hạo một vết rách. Máu tươi chảy xuống má, gã lại dường như không quan tâm vết thương kia, chỉ nhìn Khang Nghĩa Kiện chằm chằm.
- Ngươi...
Khang Nghĩa Kiện lập tức chặn lời mắng hắn.
- Ngươi gì mà ngươi? Ngươi là kẻ đầu sỏ gây ra vụ náo loạn này đúng không? Để xem hôm nay ta tới dạy dỗ ngươi.
Hoàng Mân Huyễn còn không kịp vươn tay ra đỡ, Khang Nghĩa Kiện đã nhảy tới đánh về phía Khương Đông Hạo. Khương Đông Hạo lại lập tức né người qua, kỳ lạ là không hề đánh trả lại. Cuối cùng, gã nghiêng người bắt lấy cổ tay Khang Nghĩa Kiện giữ chặt, trợn mắt nhìn.
- Ngươi không nhìn ra ta sao?
Khang Nghĩa Kiện khó chịu, vung tay đánh hắn một chưởng ra xa.
- Nhìn cái gì? Ta quen ngươi sao?
Khương Đông Hạo đứng ở một khoảng im lặng nhìn y, thật kỳ lạ Khang Nghĩa Kiện này dường như nửa điểm cũng không giống nói dối, hoàn toàn không nhận ra gã.
Khương Đông Hạo nghĩ nghĩ một chút, sau đó thật sự vươn tay đánh trả về phía Khang Nghĩa Kiện. Hoàng Mân Huyễn thấy vậy thức thời đánh qua ngăn cản, nhưng Khương Đông Hạo quá nhanh đánh được một đạo vào ngực Khang Nghĩa Kiện.
Khang Nghĩa Kiện bị một chưởng của Khương Đông Hạo loạng choạng lui về sau, miệng hộc ra một ngụm máu.
Hoàng Mân Huyễn lập tức đỡ y.
- Không sao chứ?
Khang Nghĩa Kiện lắc đầu.
- Không sao. Nhưng cơ thể ta, hình như không còn linh lực nữa.
Hoàng Mân Huyễn nhíu mày, Thương Nguyệt có một chiêu thức bí truyền có thể đánh tan linh lực của một Tiên Quân, khiến kẻ đó trong một khoảng thời gian không thể dùng pháp lực được.
Khương Đông Hạo dù sao cũng từng là trợ thủ đắc lực của Ma Tôn, năng lực so với đám yêu ma tép riu kia cao hơn gấp nhiều lần. Hoàng Mân Huyễn để Khang Nghĩa Kiện lui lại.
- Ngươi lui lại đi.
Hoàng Mân Huyễn triệu ra bội kiếm, nhảy lên hướng về phía Khương Đông Hạo đánh tới. Khương Đông Hạo vừa dùng một kích đánh tan linh lực của Khang Nghĩa Kiện, hiện tại chống đỡ Hoàng Mân Huyễn không được. Sau vài chiêu giao đấu, Khương Đông Hạo để một đàn yêu ma cản trở Hoàng Mân Huyễn sau đó nhanh chân tẩu thoát.
Đám yêu ma nửa bị đánh chết nửa tán loạn nghiêng ngả bỏ chạy, cuối cùng trong thôn cũng trở lại yên bình, người dân bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Hoàng Mân Huyễn và Khang Nghĩa Kiện thức thời cũng rời đi.
Hoàng Mân Huyễn giơ tay ra.
- Đưa tay đây, ta đưa ngươi trở về.
Khang Nghĩa Kiện lại tinh nghịch cười, lắc lắc đầu.
- Mân Huyễn, hiếm khi mới tới Bạch Sơn này, ta lại bị mất linh lực, hay chúng ta ở lại đây chơi mấy ngày?
Hoàng Mân Huyễn hừ lạnh một tiếng.
- Ngươi lúc nào cũng bày trò nháo loạn.
Khang Nghĩa Kiện níu tay áo dài rộng của hắn, lúc lắc qua lại.
- Ngươi đồng ý đi, dù sao chúng ta ở lại nhân gian mấy ngày, trên Thiên giới cũng chỉ là một khắc thôi.
Sau một hồi ỉ ôi cùng với uy hiếp Khang Nghĩa Kiện thành công thuyết phục được Hoàng Mân Huyễn ở lại đây một ngày.
Dưới chân núi có một căn nhà gỗ bỏ hoang, có lẽ là của thợ săn nào đó thỉnh thoảng lên đỉnh núi săn bắn dựng lên để nghỉ ngơi. Bên trong có một ít đồ đạc không mấy giá trị, một chiếc giường tre và một căn bếp nhỏ.
Khang Nghĩa Kiện quét dọn một chút, sau đó kéo Hoàng Mân Huyễn ra suối.
- Ra đây bắt cá, ta sẽ vào bếp nấu canh cá cho ngươi.
Khang Nghĩa Kiện bận ống quần lên đến tận đầu gối, cởi ngoại bào vứt lên bờ bắt đầu nhảy xuống suối để bắt cá. Hoàng Mân Huyễn chắp hai tay sau lưng, thở dài.
- Ngươi mất pháp lực nhưng ta còn, tùy tiện một chút cũng có thể bắt được thật nhiều cá mà?
Khang Nghĩa Kiện xua tay.
- Hoàng Mân Huyễn ngươi không thú vị chút nào hết, phải dùng công sức, giống như người phàm tự làm ra một nồi canh cá mới thấy thỏa mãn được.
Hoàng Mân Huyễn xùy một tiếng quay người đi.
- Vô vị.
Thấy hắn toan quay người rời khỏi, Khang Nghĩa Kiện nhanh chân lẻn tới gần vươn tay dùng lực kéo hắn thật mạnh. Hoàng Mân Huyễn không hề phòng bị, ầm một tiếng bị kéo xuống suối.
Áo đỏ phiêu phù nổi trên mặt nước, bọt nước bắn lên khắp mặt. Hoàng Mân Huyễn tức giận cắn răng quát.
- Khang Nghĩa Kiện!
Đáp lại Khang Nghĩa Kiện chỉ hihi haha cười chạy ra xa, Hoàng Mân Huyễn không chịu một mình bị ướt đuổi theo túm lấy Khang Nghĩa Kiện ném xuống suối.
Khang Nghĩa Kiện bị ướt thảm hơn Hoàng Mân Huyễn, không cam lòng hắt nước lên người hắn. Hai người ngươi qua ta lại hắt nước vào nhau, vô vị như vậy mà cũng chơi tới tận gần tối muộn, thật may là cuối cùng cũng bắt được hai con cá.
Hoàng Mân Huyễn nhóm một đống của, thở dài vắt áo ngoài phơi lên cành cây gần đó.
- Khang Nghĩa Kiện, ngươi thật là nghịch ngợm.
Khang Nghĩa Kiện ngẩng đầu hì hì cười.
- Không phải ngươi cũng rất hẹp hòi đó sao?
Hoàng Mân Huyễn không nói gì nữa, bỗng nhiên có một Điệp Hỏa đập đập cánh bay tới bên tai Hoàng Mân Huyễn. Hắn nghe xong, quay đầu nhìn Khang Nghĩa Kiện.
- Phía Hoàng Liên Sơn lại có yêu ma làm loạn.
Khang Nghĩa Kiện nãy giờ ngồi bên suối gần đống lửa xắn tay áo cạo vảy cá, thấy Hoàng Mân Huyễn nói vậy liền ngẩng đầu nhìn.
Hoàng Mân Huyễn vội vàng nói.
- Sẽ nhanh thôi, ta đi một lát rồi trở về cùng ngươi ăn canh cá.
Khang Nghĩa Kiện an tâm, gật gật đầu đồng ý. Hoàng Mân Huyễn quay người đi đến Hoàng Liên Sơn. Đám yêu ma ở đây cũng giống Bạch Sơn, điên cuồng tác quái, chỉ là không thấy bóng dáng Thương Nguyệt đâu. Hoàng Mân Huyễn nhanh chóng xử lý xong một đoàn, túm lấy một con tiểu quái.
- Nói, Ma Tộc sai các ngươi tới đây với mục đích gì?
Tiểu quái kia lắc đầu quầy quậy.
- Không biết, ta thực sự không biết!
Hoàng Mân Huyễn trầm mặc, Ma Tộc bỗng nhiên sai một đám yêu ma tới nhân giới làm loạn, rốt cuộc là vì cái gì? Nhưng tra hỏi một hồi con quái nào cũng khóc lóc nói không biết.
Vừa xử lý xong, Hoàng Mân Huyễn đang định quay về Bạch Sơn, Điệp Hỏa lại hiện ra bay tới truyền tin báo.
"Hoàng Mân Huyễn, Đế Quân gọi mau trở về Thiên Đình có việc gấp bàn bạc liên quan tới Ma Tôn!".
Hoàng Mân Huyễn nghe vậy cũng vội vã trở về Thiên Đình, Ma Tôn đã bị tiêu diệt từ ba vạn năm trước, chuyện này thậm chí đã trở thành thoại bản, tại sao hôm nay còn nhắc tới?
Đến lúc Hoàng Mân Huyễn trở về Thiên Đình mới biết, hóa ra không chỉ lãnh thổ của hắn bị yêu ma tác quái mà cả bốn phương đều như vậy. Ở giữa đại điện, Huyền Vũ Phác Chí Huân mang tới một tên tiểu quỷ hai chân tay và cổ của nó đều bị gông sắt trói chặt, đầu tóc mặt mũi đều bẩn thỉu nhơ nhuốc, dường như đã bị tra tấn qua vài lần.
Tiểu quỷ kia bị mang ra đại điện, run rẩy quỳ sụp xuống co lại thành một cục. Ung Thành Vũ nhìn nó một cái, giương mắt hỏi Phác Chí Huân.
- Đây là?
Phác Chí Huân giải thích.
- Con tiểu quỷ này là kẻ thân cận bên Thương Nguyệt Khương Đông Hạo, bữa trước dẫn quân tới lãnh thổ của ta làm loạn liền bị ta bắt được.
Mọi người trong điện bắt đầu xì xầm.
- Chỗ ta cũng có một đám tới phá.
Người kia vội gật đầu.
- Ta cũng vậy, ta cũng vậy.
Phác Chí Huân bước tới gần tiểu quỷ kia, giơ chân đạp lên người nó.
- Mau nói, các ngươi xuống nhân gian tác quái là với mục đích gì?
Tiểu quỷ kia bị tra hỏi mấy ngày, giờ quỳ trên đại điện trước mặt Đế Quân cùng các thần quan liền sợ hãi vội vàng phun ra.
- Bởi vì Ma Tôn, Ma Tôn sắp trở lại nhân gian rồi.
Cả điện nổ ra một trận xì xầm, không ai dám lớn tiếng, chỉ dám nghiêng ngả vào nhau thấp giọng hỏi.
- Không phải ba vạn năm trước Ma Tôn đã bị Tứ Thần đánh bại rồi sao? Tại sao lại có thể trở lại nhân gian được?
Nói nói một hồi, mọi người trong điện đều đưa mắt liếc về phía Doãn Chí Thành. Năm đó Tứ Thần giao tranh với Ma Tôn một trận long trời lở đất, chính Thanh Long Doãn Chí Thành còn tự tay kết liễu y.
Có người trong điện không nhịn được quát lớn.
- Hồ ngôn loạn ngữ, Ma Tôn rõ ràng đã bị Thanh Long Quân tiêu diệt rồi.
Tiểu quỷ kia run run rẩy rẩy co người lại, xích sắt trên người nó cọ xuống sàn đá kêu leng keng.
- Nhưng... Nhưng chúng ta thật sự đã cảm nhận được nguyên thần của hắn. Cảm giác tồn tại của hắn rất gần, hắn đang sắp trở lại...
Tiểu quỷ kia còn đang run rẩy, một giọng nói yên lặng nãy giờ bỗng nhiên cất lên.
- Ăn nói hàm hồ, Ma Tộc của các ngươi đã bị tiêu diệt ba vạn năm. Cho dù các ngươi có mơ tưởng cũng đừng mong Ma Tôn có thể quay trở lại, y đã chết rồi.
Người nói chính là Doãn Chí Thành, hắn đứng trong một góc đại điện nhưng hào quang không hề bị suy giảm. Một thân thanh y trên thân người cao lớn, bá khí tảo ra cuồn cuộn, nói một câu làm đối phương liền không rét mà run.
Doãn Chí Thành đã lên tiếng, người trong đại điện nãy giờ còn hoang mang liền thở phào.
- Đúng vậy, Ma Tôn đã chết ba vạn năm, làm sao mà quay lại được.
Đế Quân ở bên trên chống tay im lặng nghe nãy giờ, lúc này liền thở dài.
- Thực ra cũng vì chuyện này ta mới triệu cuộc họp gấp này. Chúng ta đều biết ba vạn năm trước Ma Tôn bị tiêu diệt, thể xác của hắn còn được phong ấn trong Hàn Băng Động.
Đế Quân dừng một chút, nói đến đây liền thở dài thêm một cái.
- Nhưng dạo gần đây, vì tin đồn Ma Tôn trở lại ta liền cho người tới kiểm tra. Xác y không biết từ lúc nào đã không còn.
Đại điện lại thêm một trận bùng nổ, Động Hàn Băng đóng lại ba vạn năm, từ lúc nào mà đã bị mở ra, còn có kẻ mang xác Ma Tôn đi nữa?
Ồn ồn ào ào một trận, tới lúc kết thúc cuộc họp cũng không thu lại được kết quả gì, các Thần Quân khi ra về đều lo lắng bất an.
Hoàng Mân Huyễn đi ở phía sau, nhìn thấy Doãn Chí Thành đi phía trước dáng người hơi lảo đảo. Sau cuộc chiến Tứ Thần ba vạn năm trước y thường xuyên ở trong điện, rất ít khi ra ngoài cũng rất ít khi tham gia những cuộc chiến đấu.
Hoàng Mân Huyễn bước lại một chút, đỡ vai y.
- Thanh Long Quân, thần sắc ngươi có vẻ không tốt?
Doãn Chí Thành ngẩng đầu nhìn y, sắc mặt hơi tái nhợt khẽ cười.
- Ta không sao.
Hoàng Mân Huyễn nghe vậy cũng buông tay ra, Doãn Chí Thành dừng một chút, lại nhìn Hoàng Mân Huyễn hỏi.
- Phải rồi, Nghĩa Kiện ở chỗ ngươi vẫn tốt chứ?
Hoàng Mân Huyễn sực nhớ tới Khang Nghĩa Kiện, ánh mắt hơi hốt hoảng, hắn vội vàng trở về Thiên Đình quên không báo lại với Khang Nghĩa Kiện. Nhưng rất nhanh liền nghĩ, Khang Nghĩa Kiện lâu như vậy chắc đã sớm trở về rồi, liền cười cười.
- Y vẫn tốt.
Doãn Chí Thành gật đầu, cũng không nói gì thêm giơ tay vỗ vỗ vai hắn.
- Được, nếu y thích thì cứ để y ở Nam Cung của ngươi đi.
Doãn Chí Thành nói xong cũng không nấn ná ở lại liền quay người rời đi, Hoàng Mân Huyễn nhìn theo một chút cũng trở về Nam Cung của mình.
Kim Tại Hoán vừa nhìn thấy Hoàng Mân Huyễn đã trợn mắt ngạc nhiên.
- Bạch Long tiểu Quân không về cùng ngươi sao?
Hoàng Mân Huyễn sửng sốt.
- Khang Nghĩa Kiện vẫn chưa về?
Kim Tại Hoán càng thêm nghi hoặc.
- Không phải hồi sáng y đi cùng ngươi sao?
Hoàng Mân Huyễn nói một tiếng không ổn liền quay người vội vàng chạy đi. Thời gian trên Thiên giới và Hạ giới khác nhau, từ lúc hắn rời đi cho tới nay nếu tính theo thời gian của nhân gian đã là mấy tháng rồi.
Tuy Khương Đông Hạo đánh Khang Nghĩa Kiện không còn pháp lực để trở về nhưng chỉ tầm hai, ba ngày liền hồi phục rồi, không lý nào lại ở dưới hạ giới lâu như vậy không về Thiên giới. Không lẽ trong thời gian y bị mất pháp lực đã xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng Mân Huyễn càng nghĩ càng thêm gấp, cứ như vậy một đường vội vàng hạ phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro