6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ê, điện thoại mày rung nãy giờ kìa."

   "Chắc mẹ tao gọi, mày trả lời hộ tao cái."

Đang lúc cao trào sắp sửa ra đáp án, tôi không còn tâm trí cho mấy việc khác. Vội rút điện thoại quăng cho thằng Lan xử lí.

Cả bọn tập trung cao độ hơn, ngay lúc tôi chấm bút sau đáp án vừa tính ra thì tất cả đồng loạt reo ầm lên.

   "That's sh*t amazinggggg!!"

Cảm giác được tiếp xúc với người ngang đẳng cấp tri thức nó phê lắm các bạn ạ. Điều này vô cùng đặc biệt với viên ngọc sáng như tôi phải học lớp cá biệt, chưa một lần được thể hiện.

   "Mấy đứa lập luận ngược rồi."

Anh Tùng nãy giờ ngồi một góc đột nhiên lên tiếng. Anh ta từ sau khom người xuống, một tay đặt lên vai tôi, tay kia sượt qua bên vai còn lại để chỉ vào bài làm, nhẹ nhàng cầm bút lên xoay một vòng rồi gạch chéo cả đoạn dài.

Mặt tôi ngu hẳn ra, cứ thế há mồm nhìn ảnh ngoáy bút viết xoành xoạch lên vở mình.

Cảm thấy hơi khó chịu vì bị anh ta dựa lên người, tôi khẽ nghiêng vai muốn lách ra.

Vậy mà ngón tay anh ta lại càng ghim chặt vai tôi hơn để giữ lại.

Cố gắng gỡ những ngón tay đó ra, tôi gằn giọng.

    "Bỏ ra."

   "Chút nữa thôi."

Anh ta đưa tôi điện thoại. Mà rõ ràng tôi đưa điện thoại cho thằng Lan cơ mà?

   "Chúc nhóc may mắn nhé."

Sau đó không nói thêm lời nào, cứ thế xách dép chạy mất hút.

Linh cảm mách bảo tôi khôn hồn thì chạy ngay đi, nhưng mà, khổ nỗi tôi đi chung xe với thằng Lan. Thằng Lan thì như đang muốn cưỡng dâm cả đời chỗ bài tập hóa kia làm sao chịu về cùng.

Tôi lại ngại đi bộ, sợ đi nhiều mỏi chân.

Thôi thì ngồi lại giải nốt bài tập đợi thằng Hùng đến xách về.

   "BÍM BIỂN!!!!!!"

Vừa nhắc phát đến liền. Bạn nhỏ Hùng Gấu rầm rầm đi tới, mặt hằm hằm hằm hằm như vừa nhịn ỉa hai tháng. Để bạn nhỏ Điệp dựng thẳng hai tai thỏ lên chờ gấu đến túm về.

   "GIỜ MÀY MUỐN THẾ NÀO?" - Thằng Hùng túm cổ áo tôi mà hỏi.

Tôi thành khẩn khai báo.

   "Dạ. Về liền."

Chắc mẩm xuân này Điệp không về, tôi quay lại tiếc nuối vẫy tay chào các bạn hẹn kiếp sau tái ngộ.

Vừa để thằng Hùng kéo đi, tôi vừa luôn miệng giải thích với đám đông hiếu kì rằng, không phải tôi bị giang hồ thanh toán đâu. Đừng hiểu lầm nhé.

Hắn cảm động quay lại nhìn tôi.

   "Không giang hồ nào nỡ đi thanh toán người xinh xắn đáng iu như mình đâu, mọi người yên tâm."

   "..."

Vì thằng Hùng đi xe đạp thể thao nên không có yên sau.

Đồng nghĩa với việc.

Viễn cảnh hoàng hôn buông xuống dịu dàng, anh đèo em đi trên đường mòn. Tấm lưng anh rộng rãi mở ra trước mắt, em ngại ngùng ôm eo anh thật chặt.

Sẽ đéo bao giờ xảy ra. Đéo bao giờ.
Đéo đéo và đéo!

Đời về căn bản là nhảm xịt như thế đó.
Thôi đừng chiêm bao.

Bĩu môi mãi mới chịu dẫm lên chỗ để chân ở bánh sau, hai tay tôi bám lên vai thằng Hùng.

   "Thằng nào cầm máy mày?"

   "Anh Tùng."

   "Cái gì Anh Tùng. Đọc đủ họ tên vào."

   "Tên Tùng, học lớp trên nên gọi là anh thôi. Ai biết họ tên ổng là gì đâu."

Tôi thấy thằng Hùng bặm môi, sắp sửa gào lên rồi lại thôi.

   "Mà tớ tưởng cậu về quê."

Nghe tiếng nó gầm gà gầm gừ như đang tức cái gì đó. Suốt quãng đường không chịu mở mồm nói với tôi thêm câu nào.

Tôi nghĩ là thằng Hùng giận tôi rồi.

   "Vì nghĩ cậu về quê rồi nên tớ tưởng mẹ gọi, nhờ thằng Lan trả lời hộ nhưng chả hiểu sao anh Tùng kia lại cầm máy tớ."

   "Tớ nói thật mà."

   "Cậu im lặng là cậu tin tớ rồi nhé."

   "Ơ thật mà."

   "Tin tớ đi mà!!"

Đột nhiên nó quát lên với tôi, bảo tôi im mẹ đi cho lành.

Tôi uất ức không nói lên lời, mắt nhìn từ trên xuống vai thằng Hùng cứ nhòe dần đi. Rồi một hai giọt NaCl, à nhầm, giọt nước mắt cứ rơi xuống bờ vai ấy.

Lại nghĩ đến vụ nó cứu gái sau lưng tôi càng làm tôi uất ức hơn.

Xe đi được thêm đoạn nữa thì đột ngột phanh gấp làm tôi chênh vênh suýt ngã.

Chẳng nói chẳng rằng siết chặt cổ tay tôi kéo đi.

Hóa ra nó đứa tôi đến cái công viên gần nhà hai đứa.

Dắt tôi đi đến thảm cỏ, nó ấn tôi ngồi xuống rồi bảo.

   "Đợi tao."

__________ __________________

Trương Đức Hùng nhìn màn hình điện thoại hiện nhắc nhở tuần tới là sinh nhật Bím Biển.

Hắn chửi cái điện thoại lắm chuyện rồi lại cảm thấy tự vả vì chính hắn cài ra nhắc nhở này.

Bím Biển ngu si thích cái gì nhỉ?

Cuồng hóa như nó thì thích cái gì?

Mà mình quan tâm làm gì nhỉ? Sinh nhật nó chứ có phải sinh nhật mình đâu?

Hắn nhờ Google-chan tra nguyên văn như này: Tặng quà gì cho đứa mình không thích.

Thì nó lại hiện kết quả tìm kiếm là: Bạn trai luôn làm em thất vọng chuyện tặng quà.

Ơ.

Hừm.

Hắn đan những ngón tay thô ráp lại với nhau, nghiêm túc chuẩn bị tâm lí bị thằng Bím Biển từ chối quà.

Từ từ đã.

Mình đếch phải bạn trai thằng Bím Biển, lo cái gì.

À đâu. Mình là bạn nó, là con trai, thế suy ra mình là bạn trai nó mà nhỉ?

Ơ.

Vô ný.

Đức Hùng càng nghĩ càng thấy trời đất quay cuồng. Cuối cùng, hắn quyết định sẽ dành thời gian đi loanh quanh xem có kiếm được cái gì làm quà không.

   "Đây là cái gì đấy?"

   "Tinh... Tinh thể..."

Hắn biết vụ nuôi tinh thể của bọn cuồng hóa, không ngờ hôm nay được thấy tận mắt cái thứ ma thuật đó luôn.

Đang định hỏi mua thì có thằng cắt ngang lời hắn.

   "Ê! Thằng kia cút ra để tao xử lí con bé này nào!!"

Bố hắn bảo phong thủy ảnh hưởng rất lớn đến việc mua bán. Phong thủy không tốt thì buôn bán không thuận lợi.

Thế thì hắn sẽ đập chết mẹ mấy thằng nhãi nhép đang phá phong thủy kia.

   "Cẩn thận!!"

Vừa đánh hắn vừa phải quay lại nhắc nhở con bé kia đi đứng cẩn thận đừng để rơi chỗ tinh thể đó. Vỡ mất hắn biết kiếm đâu ra.

Sau một hồi vật lộn, hắn được con bé đó cho không một khối tinh thể màu tím, nói là quà cảm ơn.

   "Tao chẳng trấn lột con gái bao giờ cũng không cần đền ơn. Mày cứ cầm tiền cho sòng phẳng. Mấy cái ân nghĩa rắc rối bỏ mẹ."

Nhưng hắn không ngờ bọn con gái rắc rối đến không ngờ. Chuyện hôm đó được cái câu lạc bộ báo chí trường đó tung ra như đúng rồi. Còn rắc mắm rắc muối cho thành một mớ drama sến súa.

Thật ra thì đàn ông con trai cứu con gái cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng hắn chợt nghĩ tới Bím Biển sẽ không thích hắn làm thế.

Vì cậu ta thích hắn mà.

Xong kiểu gì cũng ăn vạ cho xem.

Haiz, Bím Biển mới là chúa rắc rối của lòng hắn.

Chỉ là hắn không ngờ tới, ngày sinh nhật cậu ta là ngày giỗ đầu của ông. Hắn bất chấp không về để ở lại mừng sinh nhật Bím Biển.

Vậy mà.

   "Tôi nghe máy hộ em Điệp, em ấy đang bận rồi. Gọi sau nha."

Nhìn khối tinh thể để trong lọ thủy tinh, hắn định ném vỡ tan rồi lại thôi.

Tự hỏi vì sao hắn sợ thằng Điệp buồn vì mình dính líu đến gái rồi ức chế khi nghe thấy giọng nói vừa rồi là cảm giác gì.

____ ____________________________

:v Mục tiêu lết truyện này dài như bộ Đực rựa có lẽ là khả thi khi có sự ủng hộ của các tình iuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro