5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao thằng đực rựa khác, tôi cũng có một thằng bạn thân chân chính.

Xin trân trọng giới thiệu đồng chó: Phạm Thương Lan!

Nói đến cái tên củ lòn của nó là do bố nó đặt, bố nó cuồng vở cải lương "Lan và Điệp" dữ lắm luôn.

Vừa khéo tôi tên Điệp, vừa khéo hai đứa là bạn thân của nhau. Vừa khéo hai đứa bị dòng đời nghiệt ngã chia cắt.

Tôi chơi với nó suốt từ tiểu học với cấp hai, lên cấp ba thì hai đứa hai ngả.

   "Cao su buna S á? Tao học từ lớp mười rồi, hình như là đồng trùng hợp butađien với stiren."

Nó đang học chuyên hóa.

   "Sịp tím sịp tím!! Hàng xách tay bên Mỹ nè mày!!"

Yêu màu tím.

  "Hình như có mùi gì thum thủm Địp ạ."

Sống nội tâm.
Thích đánh rắm âm thầm.

  "Tránh xa bố ra thằng đĩ đực thối tha!!"

Thằng Lan từ lúc học chuyên đến nay tính ra anh em tái ngộ được có dăm ba lần.
Hôm đéo nào cũng thấy nó học, học trên lớp full tuần chưa đủ còn vác dái đi học thêm cả bảy tối một tuần mới chịu được.

Đúng là dân học chuyên có khác.
Chuyên gì không chuyên.

CHUYÊN HÓA.

   "Viết di chúc đi Lan."

   "Kì vậy Địp?"

   "Để khi nào bố mẹ mày ở sao Hỏa đột ngột đến đón mày về thì tao biết đường thương tiếc." - Tôi cầm khăn tay chấm lên khóe mắt.

  "Ahuhuhu?!"

Mãi hôm nay mới gặp được nhau là vì đang trong kì nghỉ lễ, quan trọng hơn là vì thằng Hùng khăn gói về quê ăn giỗ ông nội nó. Chứ nó còn ở đây thì còn lâu thằng Lan mới được chạm ngón chân đến nền nhà tôi.

Nhớ cuối năm lớp chín, tôi với thằng Lan vai kề vai ngồi cạnh nhau. Hai đôi mắt to tròn đáng yêu ngước lên nhìn ánh trăng vàng dịu hiện hữu trên bầu trời đen ngòm như tiền đồ thằng Hùng.

   "Mình thi chuyên nhé Điệp?"

   "Ừ. Điệp bằng lòng với Lan."

Lời thề non hẹn biển tưởng như sẽ vĩnh cửu như ánh trăng kia thì...
Không quá nửa giây sau, con gấu điên, lộn, thằng Hùng từ bụi cây lao ầm ầm tới.

Tay gấu của thằng Hùng nắm gọn cổ tay tôi lôi đi mặc cho thằng Lan quỵ lụy gục ngã.

   "Lan! Em!" - Tôi xót xa ngoái đầu nhìn lại.

   "Anh Địp! Anh Địp!" - Thằng Lan đau đớn vươn tay muốn với tới.

[Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng.
Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca.
Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng, say đắm bên Lan.
Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn.
Nguyện thề non nước... sẽ không hề... lìa... tan] - Trích "Chuyện tình Lan và Điệp".

Dẹp mẹ đi, sởn da gà mẹ da gà con lên rồi.

   "Mà lâu lâu không gặp, mày có gấu chưa?"

   "Có."

   "Vãi. Đâu?"

   "Trên giường tao có mấy chục em đang mời gọi tao kia kìa."

Tuần trước tôi với thằng Hùng đi hội chợ, ở đấy có cái sạp hàng ném phi tiêu trúng nhận quà.

Có la liệt gấu bông ở đó.

Tôi biết thừa có ném mòn tay cũng chỉ được thằng chủ quán tặng cái móc khóa, chứ mấy bạn gấu ngành kia là để câu khách thôi. Chiêu trò dụ dỗ này lạ quái gì.

Cơ mà thằng chủ quán tính không bằng tôi tính, mấy năm trước nó lừa được tôi chứ giờ không có cửa đâu. Quân tử trả thù vài năm chưa muộn khi bên cạnh tôi đã có thằng Khùng.

Móc khóa quy đổi hết về gấu bông, gấu bông phải là con to nhất người ta mới nhận nha.

Và từ hôm đó đổ đi không thấy chủ quán đâu nữa.

Thằng Lan nghe thế thì càng nể thằng Hùng. Nó vốn dĩ muốn làm đàn em của thằng Hùng mà bị thằng Hùng từ chối thẳng mặt. Vì thằng Hùng không bao giờ chấp nhận cái thằng sinh vật sao hỏa như nó làm đàn em.

   "Mà mày thích thằng Hùng mãi như thế, không làm gì à? Tao thấy mấy đứa con gái trường tao hay nói về nó lắm."

   "Thật á?"

   "Chẳng thế. Mới hôm nào nó cứu lớp trưởng lớp tao đấy. Lại còn ân cần nhắc nó "Cẩn thận" làm nhỏ say mê suốt một ngày."

Úi dời.

Chán làm trùm trường chuyển qua làm kiếm khách nghĩa hiệp luôn.

Mặt tỏ vẻ không sao chứ sống mũi tôi đã cay dần đều rồi đây này.

Má nó.

Cứu gái cơ đấy.

Ngầu thế.

Vậy mà không nói cho tôi biết.

  "À tí ra quán trà trà sữa ngồi với nhóm bọn tao không?"

Cảm thấy bản thân không nên lún quá sâu vào cơn ghen vớ vẩn, tôi gật đầu đi ngay.

___________ ____________

Nghĩ nghĩ bạn nó toàn dân chuyên, tôi chuẩn bị sẵn tinh thần đến show bài tập hóa chat Mác-Lênin. Thế mà, đến nơi không thấy các bạn bày sách vở ra, thay vào đó các bạn bú shisha.

Thế quái nào tôi thấy mùi khói shisha tỏa ra thoang thoảng thơm thơm như mùi trà sữa socola ý.

Lần đầu ngửi thấy mùi này, tôi tò mò khịt mũi hít hít.

Có bàn tay lạ bịt mũi tôi lại.

  "Ai hút shisha phiền ra phòng khác hộ mình cái."

Bọn hút vẫn đê mê không để ý lắm cho đến khi người này bỏ tay bịt mũi tôi ra mà cầm cái ghế nhựa quăng mạnh đổ cả bình shisha.

Đám hút shisha thế nào lại sờ sợ ôm bình chạy cả lũ.

Lúc này thằng Lan mới chạy đến bá vai tôi. Nó quay sang nói với người nọ.

  "Ôi đờ mờ bọn nào đấy anh Tùng?"

  "Biết đâu được. Con người chứ có phải con... Đâu mà ý thức chán thật."

Đèn bật lên, khói tan bớt đi, người thưa dần.

Thằng Lan nhanh mồm giới thiệu đây là đàn anh lớp mười hai.

Tôi quay lại nhìn xem "anh Tùng" là người nào mà ngầu lòi thế không biết. Vừa ngầu vừa văn minh

   "..."

Cũng không phải gương mặt xa lạ, cũng không phải gương mặt thân quen.

Đó là gương mặt của cái thằng hôm nào vấp chân tôi ngã sấp mặt.

   "Pa ra pẻn?"

   "Em xin lỗi." - Tôi sám hối cúi đầu nhận tội.

Lát sau nhóm bạn thằng Lan mới đến đủ, cả bọn sáu đứa thì trông trí thức vô ngần cả năm. Chỉ trừ mỗi "anh Tùng" một mình một áo bomber, bên trong áo phông trơn với quần kaki đen. Vừa đơn giản mà lại đẹp.

Ngay lúc vừa giới thiệu tên, cả bọn bạn thằng Lan đã ồ lên cười. Chúng phản ứng y sì cái bọn lớp cũ, chủ yếu là trêu chuyện tình Lan và Điệp.

   "Mà. Anh Tùng trước cũng chuyên hóa đấy, mới bị đuổi sang trường mày thôi."

Tôi ngồi đối diện anh Tùng, đó giờ không dám nhìn thẳng mặt ảnh.

   "Có vẻ như Điệp không ưa anh lắm thì phải?"

   "Làm gì có..."

Anh ta chống cằm nhìn tôi, cứ cười cười nhắc lại.

   "Paaaa raaaaaa pẻnnnnnn."

   "..."

Đù má, tôi sẽ ngưng xem clip của chị Trần Mu!!!!
__________ _____________________

Màn hình điện thoại hiển thị: Hai cuộc gọi nhỡ. Một tin nhắn.

Gấu khùng: Tao về rồi. Mày đang đâu?

___________________ _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro