17: Bão tố đến rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Hùng cuối cùng cũng chịu làm hòa với gia đình. Nhân lúc này, tôi mới dám hỏi nó một ít về bố mẹ ruột nó.

   "Ông bà già tao mất lúc tao học lớp ba. Cũng tại ông già tao cứ cắm đầu đi theo cái thằng ất ơ nào đấy, lúc nào cũng luôn mồm gọi "Đại ca". Tranh chấp băng nhóm thanh toán lẫn nhau, bọn nó không giết mỗi ông già tao mà đòi giết cả nhà."

Nó kể chuyện bi thương mà mặt vẫn lãnh đạm như không phải chuyện nhà mình.

   "Trời lúc đấy nhá nhem tối, tao vừa mới đi chơi về. Chả biết cái đéo gì thì mẹ tao đã gửi tao sang nhà hàng xóm, bên đó bảo mẹ tao nhanh chạy đi rồi đóng sập cửa lại."

Kể đến đây tôi thấy nó ngưng lại nuốt khan một ngụm.

   "Cái đêm đấy ở nhờ nhà hàng xóm, tao còn tưởng nó dài như mấy ngày."

Tôi có thể tưởng tượng được cảnh một đứa bé với gương mặt non nớt đã lấm bẩn sau khi nô đùa với bạn bè là thằng Hùng. Mới đó thôi nó thoải mái cười đùa vô lo vô nghĩ mà giờ đây phải ngồi thu lu một góc run bần bật.

Ngoài kia bóng đêm rủ xuống, con xóm nhỏ tràn ngập tiếng thét gào ghê rợn, tiếng dao kiếm chập cheng, tiếng súng vang trời rồi mùi máu tanh tản ra khắp nơi.

   "Mãi nửa đêm bọn công an mới đến giải quyết thì ông bà già tao chết lâu rồi."

Thằng Hùng còn chưa khóc thì thôi, tôi ngồi bên cạnh đã thút thít như chuột kêu mất rồi.

Tay gấu của nó xoa xoa rối bù tóc tôi, rồi nó đặt tay lên vai tôi, kéo tôi ngã vào lòng nó.
Bóp bóp đôi má phúng phính của tôi, thằng Hùng giở giọng trêu đùa.

   "Đã mọt sách lại còn mít ướt. Ai đụ mày chứ??"

   "Tớ buồn thật mà. Hức." - Tôi quệt ngón tay lau nước mắt. - "Sau này có gì muốn giãi bày cậu phải kể cho tớ nghe đấy. Giữ mãi trong lòng không tốt đâu."

Miệng thằng Hùng vừa nhe ra trêu tôi chợt mím lại.

   "Còn lâu mới kể cho mày nghe."

   "Tại sao chứ!! Tớ có thể san sẻ với cậu mà!!"

   "Mày nghe xong mày cứ khóc thì tao kể để làm gì?"

Hóa ra là nó ghét tôi mít ướt, nghe thế, tôi sụt sịt ráng nín khóc. Cái tay rụt rè bám bám vai thằng Hùng.

Giọng be bé thỏ thẻ: "Thế tớ không khóc nữa, cậu kể tớ nghe nha", thì nó lại véo má tôi.

Tối đó tôi định dạy lại thằng Hùng về phần đạo hàm thì thằng Hùng cứ đòi đi ngủ sớm. Nó gầm gừ bảo tôi mà nhắc đến đạo hàm hay là Hóa thì nó sẽ đánh chết tôi cho xem.

Hai đứa tắm rửa xong thì lên giường nằm nghịch điện thoại. Thằng Hùng chiếm hết cả cái gối thỏ Tuzki, chỉ chừa ra cánh tay cứng như đá tảng cho tôi gối đầu lên.

Nhưng mà tôi cũng thích thế hí hí ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Lướt lướt facebook một hồi, thấy có bài báo viết về chàng doanh nhân trẻ điển trai thành đạt đã kết hôn đồng tính.

   "Hà Quỳnh Cảnh nghe quen quen, đọc ở đâu rồi ý."

Tưởng nó đang đắm chìm trong mấy trận PUBG, ai ngờ nó nhổm dậy ngó ngó điện thoại tôi.

   "Lại thằng nào?"

Lại lại cái quần. Nó làm như tôi nứng chim bốn mùa nhìn ai cũng thấy mê đắm không bằng.
Đạp đạp thằng Hùng lăn ra chỗ khác chơi, tôi ấn vào bài báo xem thử.

Eo ơi, cái anh Cảnh này tài thật, mới có hai sáu hai bảy thôi mà đã làm giám đốc công ty lớn rồi.

Kéo xuống xem xem anh nào có diễm phúc mới cưới được anh Cảnh thì...

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Quá perfect cmnr!!!!!!!

Cái anh Đặng Thiên Quân này cũng không vừa, một loạt chứng chỉ tiếng Anh đỉnh cao rồi bằng cấp đại học cao học danh tiếng.

Mà thế đếch nào lại làm nhân viên quèn mới lạ.

Điểm chung là đều ngon trai cả đôi... Đúng là cặp trai tài trai sắc.

   "À!!!! Hóa ra đây là cặp Quân Trang trong truyền thuyết!!!"

   "Mày rồ dại cái gì?"

Ôi nghĩ lại mới thấy vi diệu làm sao.

Nghĩ nghĩ sau này tôi sẽ ráng học thật tài để vào làm trong công ty mấy ảnh.

Tôi chợt hỏi thằng Hùng.

   "Sau này cậu định làm gì?"

Chắc nó không nghe thấy nên không trả lời.

   "Cậu xem xem có định làm giáo viên thể dục không? Trường sư phạm thể dục thể thao ngay gần trường tớ định thi vào á. Xong rồi tớ với cậu thuê chung phòng trọ luôn. Kể ra th--"

Thằng Hùng đột nhiên cắt ngang: "Muộn rồi".

   "Muộn gì cơ?"

   "Nhìn xem mấy giờ rồi? Ngủ đi tào lao cái gì."

Mới có mười giờ, muộn cái gì đâu.

Mà cũng lạ, làm hòa với gia đình rồi nhưng thằng Hùng vẫn cứ lì mặt sang ăn ngủ với tôi. Tôi định thắc mắc nhưng sợ thắc mắc rồi nó cáu bỏ về thì bỏ mẹ.

Hay là nó cũng thích tôi rồi???

Sự đáng yêu trong sáng thuần khiết của tôi đã khiến nó rung động mất rồi??
(ノ≧ڡ≦)

Lon ton chạy ra nhà tắm ôm lấy thằng Hùng từ sau, tôi cười khanh khách.

   "Bao giờ cậu định tỏ tình tớ thì nhắc tớ nhé, để tớ chuẩn bị thuốc trợ tim!"

   "Biến ra để bố đánh răng!!"

____________ _____________

Hai đứa lại đi học cùng nhau như thường lệ.

Có lẽ lâu rồi mới được đi cạnh nhau như thế này nên tôi thích thú lắm.

   "ÚI MẸ! DĂM BA THẰNG HÙNG GẤU BỐ SỢ CÁI ĐÉO GÌ!!" - Bỗng có thằng ngáo đá gào ầm lên.

Tưởng cái gì, hóa ra là do thằng Hùng nghỉ học liền một tuần nên mấy nhóm học sinh cá biệt được dịp gáy to đây mà.

Quẩy sớm ăn gì hả các bạn?

Tôi đoán thằng Hùng sẽ đến đập mỗi thằng một trận để lấy lại phong độ, ai ngờ, nó đút tay túi quần đi ngang qua như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Bảo rồi, nó nổi khùng lên không đáng sợ, nó im lặng hiền hiền mới đáng sợ ạ!!

   "Cậu không tức gì à?"

   "Tức gì?"

Mặt nó bình thản đến lạ. Kiểu như là "Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân", bọn mày quá nhãi nhép để anh bận tâm.
Anh đéo rảnh, ok?

Thằng Hùng đã thay đổi rồi ư?

Ánh mắt tôi nhìn nó tràn ngập tự hào. Đấy, con trai tôi... À nhầm, bạn trai tôi trưởng thành rồi các bạn ạ!

Suốt hai tiết học đầu ngồi cạnh thằng Hùng mà tôi tưởng mình ngồi lộn bàn.

Sau chục năm cắp sách đi học, cuối cùng nó cũng ngồi nghe giảng giống một thằng học sinh bình thường rồi. Không thấy nó ném phấn ném tẩy, quăng sách quăng vở, không ngủ gật. Cũng không thèm quấy rối tôi luôn!

Phải chăng đây không phải thằng Hùng mà là gián điệp do Trung cộng cài vào??

   "Em thưa cô."

Tôi chưa hết bàng hoàng thì phải ngỡ ngàng khi thấy cái thằng trời đánh thánh vật đang đi vào lớp mình.

   "Cô cho lớp em xin viên phấn."

Có thể bạn thừa biết: Sang lớp khác xin phấn cũng là một bộ môn nghệ thuật. Nếu bạn xin đâu được đó thì bạn chính là nghệ nhân.

Còn xin mà lớp đó không cho thì chứng tỏ bạn hoặc lớp bạn ăn ỉa không tốt.

Thức thời hơn bao giờ hết, tôi cầm quyển sách che mặt đi.

   "Cậu là học sinh lớp nào?" - Giáo viên tôi hỏi.

   "12A1 ạ."

Vãiiiiii.
12A1 là lớp chọn khối A, là lớp hội tụ toàn quái vật đỉnh nhất trường ạ.

Bọn lớp tôi lại được dịp tám chuyện như pháo rang.

  "Lớp tận tầng 3 nhà B mà lại sang tầng 3 nhà C xin phấn là thế nào?"

   "Em tranh thủ sang ngắm người em thích mà cô."

Lũ lớp tôi "Ồ" rồi hú hét lên như lũ tâm thần. Duy chỉ có tôi im lặng định chui xuống gầm bàn tránh nạn.

Tưởng thoát nạn, ai ngờ lúc về lớp lão hớn hở vẫy vẫy tay với tôi.

   "Anh về lớp đây. Chào bé Địp nhaaa!!"

   "..."

Người cười còn tôi khóc. Bả vai tôi run bần bật, mắt rưng rưng nhìn thấy tay thằng Hùng siết chặt.

Bão tố đến rồi.

________ ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro