16: Thật bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay vô cùng đặc biệt.

Điều đặc biệt thứ nhất: Tôi được thức dậy một cách bình yên chứ không bị thằng Hùng túm cổ lôi dậy.
Điều đặc biệt thứ hai: Bên cạnh mình có người đang ngủ say.
Điều đặc biệt thứ ba: Người đó lại là thằng Hùng.

Nhìn đồng hồ mới có năm rưỡi sáng, lại nhìn cái tay gấu đang khư khư vắt ngang eo mình, tôi quyết định nằm lại ngủ tiếp.

Cơ mà.

Thế đếch nào tối qua tôi ngủ ngon lành thế nhỉ?

Xem xem, giờ nằm cạnh thằng Hùng, đập vào mắt là cảnh nó mặc mỗi cái quần sịp. Cả một cơ thể rắn chắc lực lưỡng hiện ra trước mắt tôi, một bầu trời quyến rũ. Cho tiền tôi cũng không thể bình tĩnh ngủ ngay được.

Các bạn ạ, đừng nghĩ xấu về tôi. Tôi không có ý nghĩ đen tối như các bạn đâu. Chỉ là, tôi muốn.

Liếm liếm liếm × 3,14.

Chợt thấy thằng Hùng trở mình huơ huơ tay lung tung.

   "Mấy giờ rồi?"

   "Mới có năm rưỡi thôi.

   "Ừm."

Thằng Hùng có cái tướng ngủ kiểu trái đất này là của bố mày. Chân tay nó dạng hết ra tứ phía, lại có cái tật thích đạp cái gì đó vướng lăn ra khỏi địa bàn của nó.

Trong đó có tôi.

   "Ôi mẹ ơi..."

Bò từ dưới nền lên trên giường, tôi thầm cảm thấy may mắn vì đêm qua chưa bị nó đạp xuống lần nào.

Vén một góc chăn mỏng, tôi rón rén chui vào.

   "Biến ra, nóng bỏ mẹ." - Thằng Hùng đẩy tôi ra.

   "Nóng mà cậu còn đắp chăn!!"

Ngoan cố ôm lấy eo nó, nhưng hơi lệch một chút, tay lỡ đặt mọe lên chim cưu của nó.
Cảm nhận tuổi trẻ mãnh liệt đang cương cứng.

   "Bỏ tay ra, Bím Biển dâm dê."

   "Tớ lỡ tay!!"

Tôi lỡ tay thật mà!!!

Tôi cũng có lòng tự trọng của một thiếu nam ngây thơ chứ!!

Giận dỗi nằm xoay lưng với thằng Hùng, miệng phì phò hừ hừ mấy tiếng không thèm chơi với nó nữa.

Thì thằng Hùng lại xoay người lại, từ sau ôm gọn lấy tôi. Vừa lười biếng ngây ngô cọ cọ tóc lên gáy tôi, lại vừa biến thái bóp mông tôi.

   "Tớ dỗi cậu rồi ná!"

   "Không cho dỗi."

Nhỉnh vai không cho thằng Hùng cọ cọ nữa, tôi xoay người lại mặt đối mặt với nó. Để cho khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ vỏn vẹn vài centimet.

Như thể bị đôi mắt nâu sậm sâu thẳm của thằng Hùng mê hoặc, tôi vô thức đưa mặt sát gần hơn, vô thức đặt cái hôn lên môi nó.

Nước chảy bèo trôi, thằng Hùng trở mình đè lên người tôi, lại nghiêng đầu để kéo nụ hôn phớt thành hôn sâu.

Cái thứ gấu nhỏ hư đốn lại cọ cọ lên em thỏ nhỏ của tôi.

Rồi không biết hai đứa dây dưa kiểu gì đến tận 6h15 chuông báo thức réo ầm ĩ mới ngưng.

   "Về nhà cậu mà kiếm đồng phục mặc đi!! Quần áo tớ không vừa cậu đâu!!"

Thằng Hùng không chịu vác mặt về nhà dù nhà nó ngay đối diện nhà tôi.

   "Thôi lấy áo sơ mi của bố tớ mặc cũng được."

Tôi bảo nó mặc mỗi áo sơ mi thôi, ai ngờ nó mặc nguyên cây vest như đúng rồi.

Người ta mặc vào lịch lãm quý ông biết bao nhiêu, riêng nó mặc vào mà thêm cái kính đen hầm hố chắc tưởng mafia ghé thăm nhà cmn mất.

   "Tao xem thử mấy nữa cưới vợ sẽ mặc như thế nào."

   "Ui. Mặc thế nào cũng được mà, tớ thích hết. Tớ dễ dãi lắm cậu đừng lo."

   "Ai bảo mày là vợ tao???"

   "Ứ ừ!!"

Tưởng nó đi học cùng tôi, ai ngờ, nó rẽ sang hướng khác.

   "Cậu đi đâu đấy!!"

   "Hôm nay tao nghỉ."

Do vậy chỉ có mình tôi đi học hôm nay.

Đi đến cổng trường, thấy có mấy đám học sinh túm tụm lại xì xào bàn tán cái gì đó. Tôi tò mò đi đến hóng hớt.

   "Cái anh này từ chuyên chuyển xuống từ lâu rồi mà giờ mới thấy." - Vịt tám chuyện 1.

   "Chắc gây tội gì nặng lắm mới bị chuyên chuyển xuống thôi." - Vịt tám chuyện 2.

   "Mày mày, cái anh này đẹp kiểu thư sinh mà thần thái lại kiểu bad boy ý!!" - Vịt mê cu 3.

   "Đừng bình luận về chồng tương lai của tao nữa!! Đũy!!" - Bóng mê cu 4.

Haiz, còn ai vào đây nữa. Khỏi cần nhìn cũng biết là cái thằng lớp trên trời đánh thánh vật đó.

À đù mẹ, giờ mới nhớ ra cái áo bomber lão cho mượn tối qua.

Mẹ tôi dặn làm mất cái gì của người ta thì phải đền. Thế nên vào giờ ra chơi 15 phút, tôi chạy xuống phòng y tế tìm lão Tùng.

Tôi không hiểu vì sao cứ tìm đến anh ta thì chỉ cần xuống phòng y tế là thấy liền.

Ơ, cơ mà hôm nay không thấy đâu cả...

Lạ thật, mọi hôm cái phòng y tế vắng tanh như chùa bà đanh thế mà hôm nay có hẳn giáo viên y tế ngồi làm việc nhá.

   "Thầy ơi, thầy có thấy học sinh nào lớp mười hai xuống đây không ạ?"

Tôi thấy thầy xoay ghế quay lại.

   "Hế lu bé Địp."

Ôi đờ mờ!!

Là cái thằng trời đánh thánh vật ạ!!!

Cái mặt vẫn cứ là nhơn nhơn gợi đòn như mọi khi, được cái hôm nay đeo thêm cái kính, khoác thêm cái áo blouse trắng làm tôi tưởng nhầm thành nhân viên y tế.

Anh ta làm như tôi không nhận ra không bằng, ngón tay đẩy đẩy gọng kính, nghiêm túc hỏi.

   "Em tìm học sinh lớp mười hai nào? Có phải là anh Tùng đẹp trai đã khiến trái tim em đập bum bum bum không?"

   "Ờ thôi. Em về lớp."

   "Ấy, đùa tí mà."

Lão Tùng treo áo blouse lên giá, vẫy vẫy tay gọi tôi lại gần.

   "Thế tối qua có tìm được bà không?"

   "Tìm được." - Tôi hỏi tiếp. - "Sao anh biết bạn ý ở đó?"

   "Hửm, anh vô tình nghe thấy cậu ta nói sẽ đến đó thôi."

Chuyện cũng xảy ra rồi, anh ta nói thế thì tôi cũng tin thôi.

   "Áo anh em làm mất rồi. Hết bao nhiêu em đền."

Vẫn cái tác phong ngả ngớn, anh ta không vội đòi tiền tôi mà hỏi ngược lại tôi.

   "Cho em đoán giá tiền."

   "Đoán được chừng nào trả từng nấy nhá."

   "Ukiiiii nuôn."

Vãi luôn.

Cứ tưởng lão phải vã vào mặt tôi cùng lời nói cay nghiệt: "Khôn như mày quê tao đầy!!!".

Đã nói rồi. Tôi cũng có cả bầu trời tự trọng đấy chứ.

   "Một lít?"

   "Mười củ em ạ."

   "..." - Tôi thấy trời đất quay cuồng, ngập ngừng hỏi. - "Áo hàng hiệu ạ?"

Thảo nào chất vải tốt thế!!

   "Ừ em. Hàng limited nữa nhé."

Ôi thôi.

Hỏi thế gian này được mấy ai?
Tuổi trẻ còn chưa khởi nghiệp mà đã nắm trọn trong tay khoản nợ 10 củ?

Giá như tôi là một cô gái xinh đẹp yếu đuối, chắc chắn tôi sẽ dùng những giọt lệ long lanh của mình để cầu xin ảnh xóa nợ cho tôi.

Hoặc là lấy số tiền khổng lồ trong cái thẻ bạch kim của rich boy đưa cho tôi hôm nọ.

Cơ mà, nhân danh một thằng đực rựa chính hiệu, tôi không thể làm thế!

   "Trả góp trong ba năm được không anh?"

   "Lãi xuất 200% một ngày nhé?"

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Tôi thà bốc bát họ còn hơn!!!

Thấy vẻ mặt hoang mang tột độ của tôi khiến anh ta vui vẻ hả hê lắm. Cứ thế ôm bụng cười ngặt nghẽo mãi thôi.

Xấu hổ đỏ bừng cả mặt, tôi đang định gọi về cho mẹ để nhận tội thì ảnh giữ tay tôi lại.

   "Anh đùa thôi, nó là hàng fake ấy mà. Đưa anh năm lít là được."

Tôi đập vào tay lão tờ polymer mới cứng.

   "Em có hai lít thôi."

   "Lạ lùng nhỉ. Sẵn tinh thần đi đền bù mà chỉ mang hai lít là thế nào?"

Bị ngón trỏ của lão chọc một bên má, tôi hừ lạnh xoay mặt né đi.

   "Khôn như em, vợ anh chỉ có một là em thôi nhaaaaa."

Lạy bố. Tình huống nào cũng thả thính được ạ?! Đạt level cua trai thượng thừa mẹ nó rồi!!

Rồi loay hoay mãi trống vào lớp mất rồi. Đang định về lớp thì lão Tùng mới ra một điều kiện, bảo tôi thực hiện thì lão xí xóa hết. Mới đầu tôi có ngu mới nhận, sau đó, lão bảo để lão dựa vai ngủ một lúc là được.

Nghĩ nghĩ cho dựa một lúc cũng chả đáng là bao so với số tiền năm lít phải trả, tôi gật đầu đồng ý.

Tóc lão lòe xòe chạm lên xương quai hàm của tôi. Và gió nhẹ đưa cho cánh rèm lụa khẽ bay, đâu đó thoang thoảng hương thơm thảo mộc thanh thanh dìu dịu.

Chúng một lần nữa lại làm tôi bình tĩnh, tâm hồn tựa như hóa thành mặt hồ yên ả.

Thật bình yên.

___ _____________________

Sơ:khongnennhaythuyen_khongnenboroiHung ×3,14 (Ọ v Ọ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro