12: Đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp bảy tôi được đi trải nghiệm quanh công viên trong thành phố.

   "Nước là H2O nè."

   "Mày nói cái gì đấy Lan? Nước là water chứ?"

Thằng Lan lúc đó sĩ lắm, nó cầm quyển Hóa học của lớp tám, đẩy đẩy gọng kính mà nhìn tôi khinh bỉ.

   "Mày vẫn bé lắm Địp ạ."

Lúc đó tôi chưa biết đến môn Hóa, chỉ nghe mấy anh chị lớp trên rỉ tai nhau về độ đáng sợ của nó thôi.

Thấy thằng Lan định vênh mặt dạy đời tiếp, tôi trề môi không thèm nói chuyện với nó nữa.
Lại thấy thằng Hùng đang cầm cái que khuấy khuấy mặt nước, tôi chạy đến ghé tai nó nói.

   "H2O là nước đó Hùng."

   "Ai chả biết."

Nghe thằng Hùng nói thế làm tôi sốc óc lắm. Sốc nhất cái cảm giác đến cả thằng Hùng Khùng còn biết thì có nghĩa là cả thế giới này ai cũng biết, trừ tôi.

Tôi là cái thằng ngu nhất quả đất này.

Và đó là ngày tôi quyết định sẽ chinh phục môn Hóa. Điên cuồng, quyết tử cho Hóa quyết sinh!

   "Li kì nhỉ. Còn anh bị nghiện môn Hóa là di truyền từ bố mẹ đó."

   "Bố mẹ anh là giáo viên dạy hóa á?"

   "Giáo sư và phó giáo sư trường đại học X nha."

Ôi! Chói lóa vãiii.

Hóa ra là hậu duệ của dòng dõi quý sờ tộc sao hỏa. Nếu anh ta nói mình thuộc dòng dõi quý sờ tộc trái đất chắc tôi đã chẳng ngưỡng mộ đến thế. 

Chưa bao giờ tôi thấy cái thằng trời đánh thánh vật này lại thú dị đến vậy.

Chủ động ngồi gần hơn một chút, tôi hỏi nhỏ.

   "Thế hôm nọ anh đến bệnh viện làm gì đấy?"

   "Làm gì nhỉ?" - Anh ta nhu nhu thái dương, bất ngờ quay sang nhìn tôi. - "Có kẻ xấu dùng nam châm hút anh đến."

Tôi nhíu mày không hiểu.

   "Cái này bí mật lắm, nói nhỏ cho nghe nhé."

Tò mò nhích lại gần hơn nữa, tôi căng thẳng lắng nghe.

   "Là em đó. Trái tim em cực âm lạnh lẽo hút tim anh cực dương ấm áp."

Bị thả thính một cách trắng trợn, tôi chỉ biết trơ cái thộn ra nhìn anh ta. Mà cái mặt anh ta cứ nhơn nhơn nhơn nhơn như thể mình chưa làm cái gì vậy.

Ngó thấy mặt anh ta đang sát lại gần, tôi giật mình vội đẩy ra.

   "Anh làm cái gì thế!!"

   "Hửm? Tưởng em si mê nhan sắc anh rồi nên cho em ngắm kĩ thôi?"

Tôi mím môi để không bật ra câu chửi, sẵn trong tay đang có giấy bút liền đưa cho anh ta.

   "Đấy. Anh ghi cách nuôi đi."

Cái thằng trời đánh thánh vật thế mà nhìn ra âm mưu của tôi.

   "Ghi xong là em cạch anh luôn chứ gì?"

Dù có hơi phũ nhưng tôi vẫn thành thật gật đầu "Ừ" một tiếng.

Làm ra cái điệu bĩu môi bất mãn, xong, anh ta vẫn nghiêm chỉnh ghi vào cho tôi. Ghi xong, còn lấy ra hộp sữa đặt lên tờ giấy.

Có lẽ sau hôm nay tôi sẽ không còn nói chuyện với lão Tùng nữa.

   "Em làm anh đau đấy."

Tôi vô tâm vậy thôi.

_______ ______________________

Mấy hôm nữa là tròn một tuần thằng Hùng nằm viện. Lạ lùng không khi nó chỉ gãy tay chứ có phải gãy chân gãy cổ đâu mà nằm lâu thế.

   "Bím Biển."

Tôi đi đến giường bệnh nghe xem thằng Hùng định nói cái gì thì nó túm lấy cổ áo tôi ghìm người tôi cúi xuống. Tay nó chạm lên lưng tôi rồi như giật ra thứ gì đó.

Đó là mảnh giấy ghi chú màu vàng.

  "Cái gì đây?"

Dù không rõ bên trong viết gì nhưng tôi đoán cái này chắc chắn của thằng trời đánh thánh vật lớp trên cmnr.
Tính toán giờ mình nói dối càng chết.

  "Chắc anh lớp trên dán lên người tớ."

  "À."

Xong phim cmnr, "À" là cái éo gì huhuhuhu???? Thà nó mở mồm hỏi xem "Thằng đéo nào đây?" mới đỡ đáng sợ hơn đó!!!

   "Anh ý hay ghi lung tung lắm! Cậu đừng quan tâm làm gì!!"

Đứng im một chỗ chịu trận mà mãi không thấy nó làm gì.

   "Gọt lê đi." - Thằng Hùng không nói vì về mảnh giấy, chỉ lạnh giọng sai khiến tôi.

Vừa gọt tôi vừa lo sợ run run tay, mắt la mày lém liếc nhìn xem trong giấy đó có nội dung gì. Chẳng may bị lệch một chút, lưỡi dao sắc nhọn sượt qua ngón tay tôi.

   "A!"

Đoạn da ở đốt ngón tay xuất hiện vết mảnh rồi từ từ rỉ máu ra.

Thằng Hùng vội đè ngón cái của nó lên vết thương đó.

   "Cầm máu đi."

   "Không sao đâu, tí nó khác kết vảy thôi. Cậu làm thế có khi tớ bị nhiễm trùng mất."

Nó bỏ tay tôi ra, nghĩ gì đó rồi ném lại cho tôi mảnh giấy màu vàng.

Kì lạ thay. Trong đó chẳng có con chữ nào cả. Đồng nghĩa với việc, nãy tôi không đánh mà khai vớ vẩn mất rồi.

   "Mày còn thích tao không?" - Thằng Hùng hỏi tôi.

   "Cậu thừa biết mà!!"

Thằng Hùng gân cổ lên gào vào mặt tôi.

   "NHƯNG BÂY GIỜ TAO KHÔNG BIẾT GÌ NỮA RỒI!"

Nắm tay phải của nó siết chặt.

   "Đừng tưởng tao không biết hộp sữa trong cặp mày. Mày đừng tưởng tao không biết hôm nọ mày nhờ thằng nào xách đồ lên giúp mày."

Mọi thứ bị vạch trần quá dễ dàng, tôi tưởng nó vô tâm nhưng không ngờ tất cả mọi việc nó đều để tâm.
Chỉ là không nói ra thôi.

   "Nhưng tớ qua lại với anh ta có gì sai? Cậu đâu có quyền cấm tớ? Cậu nhìn lại cậu đi!"

Tôi vò mảnh giấy trong tay, tức giận ném vào mặt thằng Hùng. Tức giận nói: "Cậu biết thừa tớ thích cậu! Mà cậu thờ ơ xem nó như là trò đùa! Cậu khốn nạn vậy lấy đâu ra tư cách chỉ trích tớ!".

Mẹ nó, nó nhặt lại mảnh giấy, gói thêm cục kẹo bên trong rồi chọi vô đầu tôi.

   "Cút ngay."

Xoa xoa cái trán, tôi ấm ức lườm thằng Hùng. Sụt sịt xách cặp lên chạy một mạch ra ngoài.

Có lẽ lồng ngực mình bị lời nói cay nghiệt của thằng Hùng khoét rỗng mất rồi. 

Đau quá.

________ _____________

Tuấn Xương bảo hắn tạm thời ở lại bệnh viện một thời gian để gã dọn dẹp xong xuôi đám tàn quân còn lại đã. Đỡ cho hắn sau này bị chúng quay lại báo thù.

Hắn ngỏ ý muốn theo chân Tuấn Xương, cơ hội tưởng chừng vô cùng mong manh, vậy mà được Tuấn Xương chấp nhận dễ dàng.

   "Trước hết cứ học xong năm nay đi."

   "Vâng."

   "À mà. Cậu bạn xinh xinh của nhóc đấy."

Dù không thích người khác gọi Bím Biển đi kèm với mấy tính từ đẹp đẽ, xong, hắn vẫn nhịn xuống hỏi lại.

   "Anh nói cậu ta làm sao?"

   "Nói thật, nếu bây giờ nhóc gia nhập giới này mà còn dính líu đến kiểu quan hệ như vậy. Sẽ phiền lắm."

Đức Hùng biết nhưng hắn không muốn chấp nhận.

Nhìn đôi mắt diều hâu chợt phảng phất điều gì đó từng trải ẩn sau làn khói thuốc, Đức Hùng khẽ giấu tiếng thở dài, chấp nhận gật đầu.

   "Vâng."

Ngày ngày nhìn Bím Biển chăm nom mình, Đức Hùng cảm thấy vui vui. Dù hơi biến thái nhưng hắn nghĩ cậu ta cứ như thể là vợ hắn vậy.

Bỗng, cái ngày cậu ta đến trễ, trễ đến độ quăng cặp lung tung trên giường hắn. Hắn hảo tâm nhặt lại cặp cho thì thấy có hộp sữa đính kèm mảnh giấy ghi chú.

Lại biết cậu ta liễu yếu đào tơ đến độ nào nên mới đi xuống căng-tin tính xách đồ hộ. Chỉ không ngờ tận mắt thấy điều hắn không muốn thấy.

À.

Hắn thấy tim mình nhói đau thật rồi.

_______ __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro