11: "Chỉ cần mày..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cúc cu Điệp chim teeeeee!!""

   "MÓA ƠIII?? Anh là cái lìn gì vậy???"

Giáo viên nhờ tôi ra phòng thực hành hóa để rửa hộ bà ý mấy dụng cụ thí nghiệm với chuẩn bị đồ cho tiết thực hành sắp tới.

Ai ngờ vừa đẩy cửa vào đã nghe thấy giọng thằng lớp trên trời đánh thánh vật này.

Vẫn câu gạ gẫm kinh điển.

   "Học hóa không em?"

   "BIẾN!!"

Nhớ lại vụ tối qua bị thằng Hùng đuổi về giữa chừng vì mình lỡ lậm hóa quá đà, tôi quyết định cách li hóa em yêu một thời gian.

Anh ta đi đến ngồi xổm cạnh tôi, chọc cái ngón tay lạnh ngắt vào má tôi.

   "Sao mắt thâm sì thế kia? Đêm qua thức trắng tìm cách sánh vai với bạn bè cường quốc năm châu hay gì?"

Tôi cứ im ỉm bơ đẹp thằng nhây chó đó, trong đầu lẩm nhẩm "Mình không hiểu tiếng chó. Không nghe, không hiểu, không trả lời".

   "Mà nhìn nè. Anh có khối tinh thể đẹp chưa?"

Hai từ "tinh thể" như một liều kích thích mạnh cắm thẳng vào não tôi. Nhưng không, tinh thần sắt đá của Lê Hải Điệp tôi đây sẽ không dễ khuất phục đến vậy đâu!

   "Màu trắng nhá, xem, nhìn nó xòe ra như hoa cúc nè."

   "Đâu cơ?"

   "Nè nè."

Nhìn đoạn video ngắn quay cận cảnh khối tinh thể trắng tinh mà anh ta nuôi, tôi thích thú tua qua tua lại.

   "Sao em nuôi nó cứ đâm lởm chởm xấu lắm. Anh nuôi kiểu gì đấy?"

Lão Tùng thu hút thành công sự chú ý của tôi nên phởn lắm, lão cất điện thoại đi, lôi cái bút chữ A ra.

   "Đưa tay em đây anh ghi cho."

Tôi xòe lòng bàn tay hồng hào ra, lại nghĩ viết vào sẽ nhột lắm nên xắn cao tay áo lên để lộ phần da cánh tay trắng mịn.

Một tay cố định cổ tay tôi, tay kia như múa lượn nét chữ lên da thịt tôi.

   "Xong!"

Lúc tôi kịp nhìn xem anh ta vừa viết cái gì thì đã muộn mất rồi. Vẫn cái trò xách dép cuốn gói chạy mất tiêu.

[Bổ sung Canxi vào, người gì đâu tay thì mềm mềm, thân thì gầy gò. Gió thổi tí bay mẹ qua châu Phi mất. Ngốc nghếch tin người lắm Địp cute ạ <3].

Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn mà muốn lấy axit tẩy rửa cực mạnh để vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy những con chữ khốn nạn này.

Thằng Hùng mà biết chắc tôi chết mất thôi.

Ra bồn rửa tay thì thấy có hộp sữa milo cùng tờ ghi chú màu vàng, nét chữ trên đó tương đồng với nét chữ trên tay tôi: [Anh đùa tí thôi. Uống đi mau lớn nha. Lần sau gặp, anh chỉ cho. ღゝ◡╹)ノ♡ ].

Tôi bối rối không biết có nên nhận hộp sữa này hay không. Nhận thì có lỗi với thằng Hùng.

Ơ.

Vô ný.

Mình có phải người yêu thằng Hùng đéo đâu mà có lỗi taaaaa???

Xoay hộp sữa xem xem còn hạn sử dụng hay không thì lại thấy dòng chữ nữa: [Biết ngay mà. Tin anh thì em chết à?].

Tôi bất giác bật cười.

__________ _______________

Hôm nay phải ở lại nghe giáo viên hướng dẫn sơ qua cho buổi thực hành nên tôi đến bệnh viên trễ một chút.

Điều khiến tôi khó hiểu là cái người được thằng Hùng cứu đâu nhất thiết hôm nào cũng phải đến đây thăm nó nhỉ?

Tôi cứ tưởng kiểu người giang hồ như anh ta thì chỉ cần đập tiền vào mặt thằng Hùng rồi từ đó không ai nợ ai nữa là xong mà?

   "Mày đến muộn."

   "Mai có buổi thực hành nên phải ở lại lớp á."

Vì lo thằng Hùng chờ mình lâu quá nên tôi không kịp về nhà mà đến thẳng đây luôn.

Cứ đến trưa, tôi lại xuống căng-tin mua cơm cho thằng Hùng. Tiện nhất khoản quẹt thẻ trả tiền.

Mua một đống đồ ăn, theo lời anh đồ trắng lắm tiền, cái nào đắt nhất thì mua. Mua nhiều chứ mua ít thà không mua còn hơn.

Mọi người xung quanh nhìn tôi như một vị thần với phong thái cao sang kẹp tấm thẻ bạch kim bằng hai ngón tay thon dài, nhẹ nhàng quẹt một đường cơ bản không hề do dự.

Cơ mà ngầu được mấy giây đầu, giây sau nhìn đống đồ mà chỉ muốn chết đi cho rồi.

  "Xách nổi không cháu ơi?"

   "Được ạ. Tuổi trẻ mà cô."

Tuổi trẻ quần què!! Tôi già rồi!!

Giả dụ tôi học giỏi vật lí đến độ thánh thần, chắc chắn tôi sẽ vận dụng ti tỉ cái công thức để làm cho chỗ đồ này tự khắc bay đến phòng bệnh thằng Hùng chứ không phải nai lưng ra vác như bây giờ.

Vừa đi vừa lẩm nhẩm nguyên tử khối của các nguyên tố hóa học, tôi vừa thôi miên mình quên đi mệt nhọc.

   "Neon là 20 chứ?"

   "À ừ. Ít khi xài nên nhầm thôi."

Đứng hình mất vài giây, tôi tá hỏa lùi lại mấy bước.

   "Em đến chăm ai à?"

   "Chăm bà."

   "Ái chà chà. Cậu bé Điệp đội sịp đỏ, vượt mưa vượt gió, lội sông lội suối đi chăm bà Hùng hử?"

   "..." - Biết rồi còn hỏi?

May có anh ta xách hộ tôi một nửa chứ không chẳng biết lê lết bao giờ mới đến nơi.

   "Mạnh mẽ lên emmmm. Gặp lại sau nhaaaa." - Vừa rẽ sang hướng khác vừa hớn hở vẫy tay chào.

Âm hồn bất tán là đây. Cứ lúc tôi không đề phòng là y như rằng sẽ gặp cái thằng trời đánh thánh vật này.

Cơ mà, anh ta cũng đến bệnh viện giờ này để làm gì nhỉ?
Mà kệ đi.

Khệ nệ đặt chỗ đồ lên bàn rồi lại nhìn thằng Hùng nhởn nhơ nằm dựa ngối chơi điện thoại. Tôi tức muốn thổ huyết.

   "Lần sau cậu đi mà bê đi!!"

Nó giơ cánh tay bó bột lên.

   "Cậu còn tay phải mà!!"

   "Mày ức hiếp người quá đáng lắm nhé."

   "Ai ức hiếp ai!!"

Bực tức mở túi đồ ra, tôi kiếm chai nước đào tu lấy tu để.

   "Bím Biển."

   "Cái giề!!!"

Thằng Hùng gọi tôi rồi im bặt. Dù chỉ là cử động rất nhỏ nhưng cái mím môi đó giúp tôi biết nó đang do dự điều muốn nói gì đó.

Thế nhưng, tôi lúc ấy đang nóng máu không mảy may đếm xỉa đến cảm xúc của nó.

Để đến sau này, tôi tự dằn vặt mình rằng đáng nhẽ ra khi ấy mình đừng vô tâm mà hãy hỏi nó đi.

   "Tao buồn ngủ."

   "Ăn đi rồi ngủ. Cậu bỏ bữa là không tốt đâu."

Ngoắc ngoắc tay kêu tôi đến ngồi lên mép giường bệnh, thằng Hùng khoanh tay nghiêng người tự đầu lên vai tôi.

   "Mệt không?"

   "Có chứ."

   "Thế thì tốt."

Bàn tay to lớn của nó phủ lên tay tôi rồi từng ngón tay khẽ len qua kẽ tay tôi.

   "Chỉ cần mày..."

Rồi tay phải của nó nó kéo tôi lên giường.

Lớp chăn mỏng không đủ che cho hai đứa.

   "Ngủ đi."

Tôi đỏ mặt ngượng ngùng, phân vân mãi mới dám nói.

   "Nhưng tớ chưa ăn cơm."

   "..."

   "Tớ đói."

   "Mày phiền quá."

Thằng Hùng để tôi ngồi ăn bên mép giường bên phải để tiện cho nó nằm cạnh vòng tay qua eo tôi.

Hic, theo bản năng, tôi hơi hóp bụng lại để thằng Hùng cảm thấy eo tôi nhỏ nhỏ xinh xinh. Ăn cũng ít đi một chút sợ nó chê tôi bụng mỡ.

Lúc tôi ăn xong thì thằng Hùng ngủ mất rồi, khẽ nhấc tay nó lên, tôi xoay người rúc vào lòng nó.

Khối cơ thể săn chắc dưới lớp áo ba lỗ mỏng của thằng Hùng làm tôi phát thèm.

Lấy can đảm nuốt ực một ngụm. Tôi lén nhích đến gần để môi thằng Hùng chạm lên trán mình rồi xấu hổ cười thầm. Lại tham lam một chút, cọ cọ mũi lên hõm vai của nó.

   "Bím Biển."

Hết hồn chim én.

   "Tớ xin lỗi. Cậu cứ ngủ đi."

Giả vờ nhắm tịt mắt lại bày tỏ "Tớ ngủ đây không sàm sỡ cậu nữa, cậu yên tâm đi!" thì thằng Hùng lại nhân cơ hội hôn lên môi tôi.

Lưỡi của nó đã chạm đến lưỡi tôi rồi.

Bị hôn đến mệt thiếp đi, tôi mơ màng nghe thấy giọng thằng Hùng trầm ấm đong đầy yêu thương đến khó tin.
Có khi là tôi nằm mơ.

   "Mày ngu lắm. Sao mà tao bỏ mày được? Sao mà tao bỏ mày được..."

_______________ _____________

Sơ: Sơ sẽ không sì poi rằng sau này bạn Hùng theo lão Tuấn gia nhập giang hồ đâu (Ọ w Ọ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro