Chương 18: Bồn hoa mới ban đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết trước mình phải đứng ở phòng sách đến nửa đêm vậy thì lúc Trình Diệc Hàm lần đầu tiên ghé qua xem Giang Dương về nhà chưa còn mời cậu đi ăn tối, Tô Triêu Vũ tuyệt đối sẽ đồng ý không chút do dự. Sau đó, dạ dày của Tô Triêu Vũ hối hận co giật mấy cái.

Buổi tối 9 giờ, Trình Diệc Hàm qua đó xem xét lần nữa, Giang Dương vẫn chưa trở về. Tô Triêu Vũ vốn không dám nói chuyện cùng vị sĩ quan phụ tá có thể nổi nóng với tổng tư lệnh, nhưng Trình Diệc Hàm lại nhẹ nhàng bâng quơ một câu "Dù sao quân hàm của tôi cũng lớn hơn của cậu" làm cậu lập tức thẳng thắn cơ thể đã chết lặng, lớn tiếng đáp lời.

Buổi tối 11 giờ, sức lực của Tô Triêu Vũ hoàn toàn bị xài hết, tay vốn dĩ luôn gắt gao đặt sát mép quần hiện tại theo bản năng mà đỡ lấy vách tường từ lần choáng váng gần nhất, hơn nữa lại không thể buông ra được. Một cơn buồn nôn dâng lên từ cái dạ dày trống trơn, mồ hôi chảy xuống hằn thành từng vệt sâu trên quân phục, toàn bộ cơ đùi dường như đã mất đi khả năng thả lỏng.

Khi Giang Dương về nhà sau khi xử lí xong tất cả các việc cần thiết của "Tiêu kim hành động" và viết lại một phong thư hồi âm khéo léo lễ độ khác đã là 12 giờ kém 5 phút. An Mẫn đã chuẩn bị xong nước tắm, hâm lại bữa ăn khuya. Giang Dương thổi bay mọi sự mệt mỏi, nửa giờ sau xuất hiện trước cửa phòng Trình Diệc Hàm.

– Tôi đến nói một việc... – Giang Dương mặc áo ngủ đứng ở cửa, nhìn Trình Diệc Hàm đang tựa vào đầu giường đọc tiểu thuyết trinh thám – Tôi không tính thay đổi gì với chức vị sĩ quan phụ tá này.

– Cảm ơn cấp trên. – Trình Diệc Hàm ngẩng đầu liếc nhìn đôi con ngươi đang toát lên chút áy náy kia một cái, miễn cưỡng đáp – Đối với quyết định này tôi không có ý kiến khác.

Giang Dương tựa cửa, tức giận cười thành tiếng:

– Tại sao tôi lại có một sĩ quan phụ tá như thế này nhỉ?

– Lại thay đổi ý kiến? Nếu thật sự không hài lòng, có thể hướng cha tôi đưa ra yêu cầu thay đổi – Trình Diệc Hàm đóng sách lại, dùng ánh mắt ra ý bảo Giang Dương có thể vào phòng ngồi – Có điều, trong thời gian ngắn nhà của tôi không có đứa con khác thích hợp để đổi đâu.

Hai người nhìn nhau cười, vẫn ăn ý hiểu rõ nhau như trước. Giang Dương biết sĩ quan khác dù có năng lực cao hơn thế nào cũng không thể chuẩn xác nắm bắt và chỉnh đốn lời nói việc làm của mình như thế này – Trình Diệc Hàm từ nhỏ không lớn lên với Giang Dương như anh em, có thể nói là không hề thường xuyên gặp nhau hay liên lạc. Lúc Trình Diệc Hàm mang hai bằng thạc sĩ y khoa và cơ khí mặc quân phục cùng anh chỉ huy trận chiến đầu tiên, Giang Dương nhận ra, loại tình cảm anh em lạ kì này đã bắt đầu từ rất nhiều năm trước, chính là khi đó hai người đều còn nhỏ nên khó lòng nhận ra rõ ràng.

– Anh xin lỗi vì lời nói và việc làm của mình hôm nay, đương nhiên, lấy thân phận anh em. – Giang Dương nhẹ giọng nói, nhưng cũng không bởi vì vậy mà cảm thấy ngượng ngùng – A, cũng xin tha thứ cho sự xúc động của anh.

Trình Diệc Hàm gật đầu chấp nhận.

– Hình như anh đã rất bốc đồng, có phải không?

Giang Dương cười:

– Anh cần gì em biết không? Mệt quá rồi, anh cần một giấc ngủ 7 tiếng thật ngon.

Trình Diệc Hàm giơ sách lên vẫy vẫy:

– Ngủ ngon. Thuận tiện, chậu hoa mới trong phòng sách không tệ à, thiệt đó.

Giang Dương sửng sốt một hồi, bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Lúc anh đẩy cửa ra, ánh mắt Tô Triêu Vũ tràn ngập sợ hãi. Cậu lập tức thu lại hai tay đang chống lên tường của mình, một lần nữa bày ra tư thế ngay ngắn. Giang Dương đau lòng vô cùng, bước nhanh qua:

– Trở về ngủ! Ngày mai lại tới!

Thân thể Tô Triêu Vũ cứng đờ, cậu thì thào đáp:

– Cảm ơn cấp trên.

Rồi mới tự mình chống vách tường, quay người từng chút một, áp lưng vào tường, trì hoãn một chút rồi mới hướng cửa mà đi. Đầu gối vừa khuỵu một cái đã đau đến run lên nhưng không dám dừng lại, dùng hết sức rời đi nhanh chóng.

Giang Dương vì sơ suất của bản thân mà cực kì hối hận, bước lên vài bước muốn đỡ thân thể của Tô Triêu Vũ, không nghĩ tới lại bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng nhưng cương quyết:

– Báo cáo cấp trên, Tô Triêu Vũ còn chưa tắm rửa, quần áo này mặc từ khi dã chiến tới giờ, rất bẩn.

Nói xong, thở sâu một hơi, bước nhanh ra ngoài.

Hai bước này sử dụng chút sức lực còn tích góp cuối cùng của cậu, Giang Dương thấy thân hình cao ngất kia run rẩy mấy cái, sau đó giống như một con rối lớn, mềm nhũn mà ngất đi trên thảm lông ở hành lang.

... Lúc Tô Triêu Vũ tỉnh dậy, mặt đều đỏ ửng lên: bản thân đã được đem đi tắm, còn đang bị lột trần, nằm úp sấp tại giường ngủ lớn mọi khi, điều kinh dị chính là hiện tại có ba âm thanh đang bủa vây cậu.

– Sao rồi?

– Không có gì, miệng vết thương bị nhiễm trùng bình thường, thể lực không chống đỡ nổi nên hôn mê, thiếu nước làm máu lưu thông chậm lại dẫn tới phản ứng không linh hoạt – qua một ngày là ổn rồi. An Mẫn, lấy kéo và băng gạc tới.

– Là cái này à? Trung tá?

Tô Triêu Vũ miễn cưỡng mở to mắt, thấy Giang Dương ngồi ở sofa đang chăm chú nhìn mình. Chỗ bị thương nơi eo truyền đến đau đớn không lớn lắm, bả vai Tô Triêu Vũ vừa động, nếu không phải có người đè lại thắt lưng cậu, chỉ sợ đã bị kéo cắt bị thương.

– Trình Diệc Hàm cũng là bác sĩ tư nhân của tôi. – Giang Dương giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều, an ủi – Chỗ bị thương bị ngâm trong mồ hôi thời gian lâu, cần xử lí da chết.

Tô Triêu Vũ lúc này mới nhận ra người đang dùng thủ pháp khống chế mình y xì y đúc Giang Dương là sĩ quan phụ tá trên thông thiên văn dưới tường địa lí Trình Diệc Hàm – họ thật sự là anh em, ngay cả chuyện này cũng không thể phân biệt là ai bắt chước ai, Tô Triêu Vũ cười khổ.

Sau khi băng gạc xinh đẹp cố định được miệng vết thương xong xuôi, trong phòng chỉ còn hai người Giang Dương và Tô Triêu Vũ.

– Hiện tại cậu không cần lo lắng chuyện gì nữa, nghỉ một đêm trước cái đã. Còn phát súng hỏng chuyện kia ngày mai lại bàn tiếp.

Giang Dương giũ tấm chăn lạnh đắp lên người Tô Triêu Vũ.

– Nhưng bây giờ tôi còn chưa thể cho cậu ngủ.

Ngay tại khi Tô Triêu Vũ tính cắn răng nói ra một chữ "Rõ" thì Giang Dương đã đem cậu và cả tấm chăn kia ôm dậy cùng nhau, sáp vào ngực. Lấy qua một ly nước có cắm ống hút, giọng nói từng ở đường truyền dịu dàng mà mềm mại bảo:

– Một ngày không uống nước, Trình Diệc Hàm đề nghị cậu uống nửa ly nước từng ngụm nhỏ rồi mới ngủ. Nhớ kĩ, từng ngụm nhỏ.

Tô Triêu Vũ liếc mắt nhìn đối phương một cái, yếu hầu cậu đau, thế là cam chịu không nêu lên câu vâng mệnh kia, ngoan ngoãn nhấp từng ngụm chất lỏng trong ly. Tuy rằng cậu khát muốn chết nhưng cũng hiểu chỉ có uống từng ngụm nhỏ mới không làm dạ dày bị tổn thương, một cánh tay hay dùng xạ hương trắng của Giang Dương vòng qua cơ thể cứng đến chết lặng của mình, tay kia cầm cái ly, chăm chú nghiêm túc quan sát mình uống từng ngụm nước.

Khi cậu cẩn thận bày ra tư thế đi ngủ, thần kinh Tô Triêu Vũ lại lần nữa căng thẳng một phen: Giang Dương thong thả xắn tay áo ngủ lên, hơn nữa còn hoạt động mấy ngón tay của mình vài lần.

... Chẳng lẽ... Tô Triêu Vũ tuyệt vọng nghĩ... giống như thấy người trẻ tuổi mang đôi mắt hổ phách này tự dưng mọc thêm răng nanh vậy.

– Nếu có thể thì cậu ngủ đi.

Giang Dương dùng kĩ thuật xoa bóp cực kì điêu luyện giúp Tô Triêu Vũ thả lỏng toàn bộ cơ chân dường như đã bị đông thành từng khối cứng ngắc, vài lần chuẩn xác bóp trúng huyệt đạo khiến cho Tô Triêu Vũ đau đến suýt kêu thành tiếng.

– Hình phạt vượt quá này không nằm trong kế hoạch của tôi, làm bồi thường, miễn nợ 100 hạ đi.

Tô Triêu Vũ nhớ rõ câu "cảm ơn cấp trên" mà mình nói, cũng nhớ rõ đau nhức trên đùi dần dần biến mất, trở thành một cảm giác ấm áp thoải mái bồng bềnh. Cậu không biết ly nước trông có vẻ vô tội kia đã được bỏ một lượng chính xác bột sủi tác dụng chậm, thế là trong cảm giác buồn ngủ không cưỡng lại được, cậu quên đi tất cả cảnh giác và sợ hãi.

Trong lúc ngủ mơ, cậu thấy mình đến khe suối ở biên cảnh điên cuồng tìm nước, bỗng nhiên một trận tuyết lớn đổ xuống, lạnh đến run rẩy – vậy mà rất nhanh thì ấm áp trở lại. Nửa mơ nửa tỉnh, cậu cảm thấy được có người giúp mình lấy đi ly nước đặt trên đầu giường, còn cẩn thận xoa đầu cậu rồi lau đi mồ hôi trên lưng.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy đã là chín giờ sáng. An Mẫn đem bữa sáng đến, đối với trạng thái hồi phục siêu nhanh của bản thân mà Tô Triêu Vũ phải giật mình hỏi lịch trình của Giang Dương.

– Tổng tư lệnh sao? Ngài ấy đang ngủ.

Tô Triêu Vũ tí nữa thì bị miếng bánh khoai lang nghẹn chết. Cái con người mà mỗi ngày 6 giờ sáng đã tập thể dục xong xuôi mà lúc này còn ngủ á?

– Rạng sáng 5 giờ mới ngủ, anh coi. – An Mẫn thu dọn ly cà phê Giang Dương hay dùng đang nằm trên bàn – Đồ vật này nọ còn để quên ở đây đây này.

--------------------------------------------------

Nói không phải chứ thật sự mình quắn quéo bộ này lắm, nhân vật dễ thương kinh khủng mà lúc cần thiết thì cũng nghiêm túc hồi hộp lắm. Để mà nói thì từ đây trở đi huấn sẽ ít dần và sau đó sẽ rất rất rất hiếm khi xuất hiện. Nhưng với đứa thích bối cảnh quân nhân như mình thì huhuhu chỉ cần đọc thấy các bạn này đã đủ thỏa mãn rồi. Với lại mấy cặp khác trong đây CẶP NÀO CŨNG CƯNG XỈU hị hị hị, thật đó :">

Mỗi tội dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro