Chương 17: Quân tư trong văn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân tư" là đứng nghiêm tư thế quân đội ấy, tại mình không tìm được từ nào hay hay mà thuần Việt để thay thế ạ. Em bé hổ Giang Dương hóa em bé mèo giận dữ rồi :">

.

.

.

Sau khi di chuyển hơn 17 tiếng, mọi người về đến căn cứ, Lâm Nghiên Thần giao tù binh cho bên phụ trách, giải tán đội viên rồi đem Tô Triêu Vũ cùng đến văn phòng của Giang Dương báo cáo công tác.

Lúc Lâm Nghiên Thần ra khỏi văn phòng, mặc dù quân dung chỉnh tề nhưng Tô Triêu Vũ nhìn ra được vị đội trưởng dũng cảm nhất trong lịch sử Phi Báo đoàn nhất định đã ăn đằng trượng của Giang Dương. Đối phương lau lau mồ hôi trên thái dương, cười nói:

- Tôi chịu nhất định ít hơn cậu, người anh em. Tôi xin được rút lại phát ngôn quân hàm cao tỉ lệ thuận với số lượng ăn đòn. Tiện đây nói luôn, lúc tổng tư lệnh nổi giận sức lực biến hóa vô cùng rõ ràng.

Tô Triêu Vũ cực kì không muốn đi vào văn phòng của Giang Dương, cậu có thể tính đến việc vị tổng tư lệnh mặt hổ kia nhất định sẽ lấy ra một cây đằng trượng mới từ ngăn kéo – cái cũ đánh hỏng là có thể đổi cái mới – nhưng mông không thể đổi à.

Kết quả, Giang Dương bình tĩnh hơn so với dự đoán của cậu. Vị sĩ quan đã trải qua rất nhiều huấn luyện ma quỷ này đương sau khi đọc xong báo cáo chỉ có thể thu về một nửa số lượng bảo vật và tên cầm đầu bị bắn chết bởi Tô Triêu Vũ thì đã phải khắc chế lửa giận cùng xúc động muốn nhảy dựng lên của mình. Tuy rằng anh dùng gia pháp lấy tội danh "quản giáo bất lực" mà trừng phạt Lâm Nghiên Thần nhưng dù sao cũng chỉ là dùng năm phần lực đạo đánh mười cái.

- Như vậy, trung úy Tô Triêu Vũ, cậu cho rằng nhiệm vụ lần này hoàn thành như thế nào?

- Báo cáo cấp trên, Tô Triêu Vũ cảm thấy... - Cậu cố ý làm cho đôi mắt của mình trở nên thành thật và ngây thơ hết sức có thể, tuy rằng nhớ tới gương mặt khổ sở của Lâm Nghiên Thần khi nãy cậu vẫn còn có chút run - ... ở tình huống toàn bộ tốt đẹp, có sơ hở.

Còn lại nửa giờ, Giang Dương vừa uống cà phê vừa nghe Tô Triêu Vũ miêu tả toàn bộ quá trình, kể cả việc cái con người tràn ngập nhiệt huyết này làm sao mà nổ cò súng bắn xuyên thái dương của thủ lĩnh bọn buôn lậu trước khi Lâm Nghiên Thần hạ lệnh. Tô Triêu Vũ dùng hết khả năng tường thuật không ấp úng nhưng rõ ràng sử dụng cấu trúc câu mang ý tranh luận mà tự thuật hành động của mình.

- Báo cáo cấp trên, Tô Triêu Vũ nói xong. – Thấy Giang Dương nửa ngày không trả lời, vẫn cứ giữ sắc mặt sưng sỉa nhìn mình, Tô Triêu Vũ vội vàng lấy đằng trượng ra đặt trên bàn, lớn tiếng hơn nữa báo cáo tổng số nợ còn lại của bản thân, rồi mới rụt rè hỏi – Xin cấp trên chỉ thị tư thế chịu phạt...

Giang Dương uống cạn cà phê, vỗ bàn, chỉ vào góc tường:

- Đứng, dùng tư thế quân tư tiêu chuẩn nhất, một lần nữa suy nghĩ lại tất cả các hành động của mình, cho đến khi nào tôi bảo dừng thì thôi.

Tô Triêu Vũ cơ hồ tuyệt vọng: đây là thứ trừng phạt còn nghiêm khắc hơn đằng trượng, một khi đối phương không gật đầu, chính mình sẽ trở thành một bồn hoa trang trí cao 188 cm trong văn phòng, ngày dài đêm thâu đứng ở đó. Cậu không dám phản kháng, hơn nữa cũng bởi vì chột dạ với hành vi sai lầm của mình, nên chỉ có thể từng bước một đi đến vị trí được chỉ định, nâng hông ưỡn ngực, mở vai ngẩng đầu, chóp mũi và mặt tường như gần như xa.

Giang Dương đương nhiên biết rõ từng cử chỉ mờ ám của người đứng đằng sau mình. Ở phút thứ 15, phút thứ 78 và phút thứ 132, dùng ba cây bút khác nhau chuẩn xác ném vào các bộ phận nhúc nhích trên người Tô Triêu Vũ. Tô Triêu Vũ có thể cảm thấy được mồ hôi lăn dài trên lưng mình chảy xuống dưới, ngưng tụ lại chỗ vết thương. Dây lưng bó buộc quần áo, bởi vậy toàn bộ mồ hôi đều tụ lại nơi thương tích, khiến cho miệng vết thương còn nông đau muốn chết. Đạt được tư thế quân tư tiêu chuẩn thì rất dễ nhưng muốn duy trì nó thì cần phải có lực khống chế của cơ thể - có điều vấn đề ở chỗ Tô Triêu Vũ không biết loại trừng phạt không có điểm dừng này sẽ tốn bao nhiêu thời gian – cậu chỉ biết, kỉ lục cao nhất của bản thân là hơn 15 giờ mấy.

Sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan tầm vang lên, Tô Triêu Vũ gần như kiệt sức. Sáng sớm từ biên cảnh gấp gáp trở về, chỉ ăn một cái bánh bích quy nén, hơn nữa còn trải qua mười ngày mai phục vạch kế hoạch, cậu gần như không có giấc ngủ ngon nào, giờ phút này toàn bộ cơ thể đều đang cực lực kêu gào, thân hình cũng dần mềm ra.

- Cậu muốn bức tôi phải dùng đằng trượng đánh cho ra tư thế tiêu chuẩn sao? – Giang Dương bỗng lớn tiếng quát lớn – Chú ý thẳng cái thắt lưng của cậu lên, trung úy Tô Triêu Vũ!

Tô Triêu Vũ run lên, trong nháy mắt khi duỗi thẳng eo liền đau đến mức một chút nữa là kêu thành tiếng. Giang Dương thấy sự run rẩy vô nghĩa này, không chút do dự cuộn nhật báo quân đội có bài viết đánh giá hành động lần này của bọn họ, mạnh bạo ném qua. Không quá đau nhưng gần như đem Tô Triêu Vũ quăng dính vào tường. Cậu vội vàng đứng thẳng lại, hạ mắt, thấp giọng trả lời:

- Thật xin lỗi, cấp trên.

Trình Diệc Hàm đến đúng lúc cắt ngang lời Giang Dương tính nói.

- Mong ngài giải thích chỗ này một chút. – Giọng nói của Trình Diệc Hàm không hờn không giận – Lúc tôi xem lại nội dung văn bản đang chờ chuyển đi thì thấy không nên hồi âm sự thăm hỏi ân cần đến từ thủ đô như vậy.

- Đây không phải là chuyện thuộc chức vụ của cậu, Trình Diệc Hàm – Giang Dương không kiên nhẫn nói – Tựa như cha tôi không cần phải bình phẩm việc thành bại của "Tiêu kim hành động".

Trình Diệc Hàm nở một nụ cười chuyên nghiệp:

- Bất kể là nhìn dưới góc độ chính sự hay gia sự, tôi đều cảm thấy lời hồi âm này không ổn, không khéo léo. Nhiệm vụ của sĩ quan phụ tá là làm việc khiến ngài phiền lòng nhất trong thời điểm ngài phiền lòng nhất.

- Cậu đúng là ăn nói thẳng thắn.

Trình Diệc Hàm nhướng mày:

- Mong ngài không dùng thân phận con cái xử lí chuyện này, hồi âm này mà đến được thủ đô sẽ chỉ khiến người ngoài cảm thấy ngài là một chàng trai trẻ 24 tuổi cực kì may mắn còn muốn cãi nhau với cha mình.

- Điều này không công bằng! – Giọng nói của Giang Dương đột nhiên cao hơn rất nhiều – Tổ hành động này một tay tôi xây dựng, hơn nữa còn đạt được mục đích như mong muốn, chính là cái tính cách làm bừa phá hoại khó đổi này...

Anh trừng mắt liếc bóng dáng Tô Triêu Vũ một cái:

- ... chỉ là làm cho công tác sau này khó khăn mà thôi. "Không thể đạt được lợi ích lớn nhất thông qua cố gắng"? Tôi không chấp nhận đánh giá thế này.

- Bác yêu cầu nghiêm khắc mà thôi. – Trình Diệc Hàm cũng nâng thanh điệu lên, khiến cho cậu ấy bỗng nhiên càng ra vẻ của một sĩ quan chỉ huy – Nếu có ý kiến khác đối với đánh giá, có thể thảo luận trong lúc họp gia đình, không cần biểu đạt sự bất mãn thông qua văn bản hồi âm, đồng thời sẽ khiến ngài bị gán thêm mấy chữ "tính trẻ con" ở hội nghị tổ chức tại thủ đô.

Giang Dương cơ hồ nhảy dựng lên, hung bạo đập bàn:

- Chuyện này tôi có thể tự mình giải quyết! Cậu thân là sĩ quan phụ tá, cậu phải phục tùng mệnh lệnh của tôi, gửi hồi âm đi!

- Không thể! – Trình Diệc Hàm rút thư hồi âm từ phía sau ra như rút đao, ném lên trước mặt Giang Dương – Trước khi gửi đi 24 tiếng, bình tĩnh đọc lại 3 lần, hoặc là đổi sĩ quan phụ tá khác.

Nói xong thì chỉnh trang quân phục, không chút nào xúc động mà rời đi.

Giang Dương tức giận nhìn thẳng mặt bàn trong 3 giây, hướng góc tường rống to:

- Cậu! Trở về trước, tới phòng sách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro