Chương 14: Sáng sớm + Chương 15: Điều khiển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Diệc Hàm duy trì tư thế chào theo nghi thức quân đội thẳng đến khi xe của Lâm Nghiên Thần có chút trúc trắc gầm rú đi xa. Giang Dương đứng ở ven đường không biết nghĩ cái gì, đột nhiên mang theo chút áy náy nhìn Trình Diệc Hàm:

- Anh quên nói cho Lâm Nghiên Thần... Ừ... chuyện đó...

Nếu không phải chung quanh không có ai, Giang Dương có chết cũng không thèm lộ ra cái bản mặt này chăm chú nhìn anh em tốt Trình Diệc Hàm, đủ ảo não bất an mà một người trai trẻ 24 tuổi thường có. Trình Diệc Hàm nhướng mi trêu chọc anh:

- Quên nói cho Nghiên Thần biết trung úy Tô Triêu Vũ trên người có dấu vết của gần 100 hạ đằng trượng, so với năm đó cậu ta bị đánh còn độc ác hơn hả?

Giang Dương thở hắt ra, vỗ vỗ vai Trình Diệc Hàm, cùng cậu đi bộ trở về nhà của sĩ quan.

- Mấy chuyện này vào tay anh là không thể nào khống chế được nhỉ?

Giọng nói thanh thanh của Diệc Hàm vang lên:

- Năm đó trung tá Lâm Nghiên Thần mới đến đây thể chất so với Tô Triêu Vũ còn có phần tốt hơn, bị anh trong bảy ngày giáo huấn đến độ tới nhà ăn ăn cơm đứng ăn trong 8 phút căn bản không biết mình đang ăn cái gì. Đối với Tô Triêu Vũ mà nói đằng trượng của anh cũng có đất dụng võ ghê ha.

- Em sai lầm rồi. - Giang Dương dùng khẩu khí quen dùng từ nhỏ đến lớn phản bác lại lời nói của Diệc Hàm - Tô Triêu Vũ là quân nhân đặc biệt nhất mà anh từng gặp qua, đáng giá cho anh...

- Anh mới sai lầm rồi, Giang Dương.

Trình Diệc Hàm dừng bước, một chữ một chút, cũng chỉ khi có hai người ở riêng với nhau, cũng chỉ có mỗi mình cậu mới dám dùng giọng điệu và xưng hô như vậy nói chuyện với cái tên tổng tư lệnh đầy kiêu ngạo kia:

- Em xác nhận đúng là Tô Triêu Vũ xứng đáng nhận răn dạy tỉ mỉ chưa từng có tiền lệ của anh, nhưng là, hành vi của anh càng ngày càng giống như đang thử thách cực hạn của Triêu Vũ. Chỉ là anh có bao giờ nghĩ tới phía sau cực hạn kia rốt cục là thứ gì không?

Bị đụng tới chỗ đau, Giang Dương không muốn đối diện Diệc Hàm, mất tự nhiên đem hai tay đặt sau lưng. Chân tướng bị phát giác, người này tuổi so với anh thì không bằng nhưng năng lực nhìn người thì vượt xa.

Trình Diệc Hàm từ trước đến nay lời ít ý nhiều:

- Em chỉ sợ anh trong lúc hứng khởi nhất thời không những chạm đến mà còn phá vỡ cực hạn kia, hậu quả là gây ra thương tổn không thể bù đắp... Tổng tư lệnh mong ngài bỏ qua cho.

Sau khi đem bình tĩnh phán đoán thuyết phục Giang Dương xong rồi, ngữ khí của Diệc Hàm chậm lại mấy phần, xưng hô cũng thay đổi.

- Anh đến văn phòng một chút. - Giang Dương đổi chủ đề - Lâm Nghiên Thần cùng anh có liên lạc cá nhân, có chuyện phải dặn dò cậu ta.

Trình Diệc Hàm gật đầu, trong lòng biết rõ ràng là chuyện gì cười xấu xa nói:

- Bữa sáng em sẽ đem tới văn phòng, nhưng mà...

Giang Dương đang dợm bước đi phải chững lại:

- Còn có chuyện gì phải căn dặn hả, anh em tốt?

- Tổng tư lệnh ngài tốt nhất là nên thay đồ tập thể dục sáng sớm ra cái đã. - Trình Diệc Hàm cười rời khỏi, cũng không thèm quay đầu lại mà lớn tiếng nói - Đương nhiên đây cũng chỉ là đề nghị thôi.

... Tô Triêu Vũ gắt gao cắn răng ngồi ở trên ghế xe được bao một tầng da mềm, hai tay giữ chặt vòng an toàn, sắc mặt trăng bệch.

- Tại sao đám tốt nghiệp trường quân đội bây giờ nhìn chẳng khác gì mấy cô gái vậy nhỉ?

Ngồi ở vị trí phụ lái, Lâm Nghiên Thần nhíu mày nhìn vào gương chiếu hậu mà nói.

- Say xe hả? Trung úy... của tôi?

- Báo cáp cấp trên - Tô Triêu Vũ oán hận nhìn thằng cha lái xe, tận khả năng lớn tiếng trả lời - Tô Triêu Vũ không có.

Lâm Nghiên Thần lấy ra một chai đồ uống dưới chỗ ngồi đưa cho Triêu Vũ:

- Uống một ngụm đi, có thể thoải mái hơn chút đó.

- Cảm ơn cấp trên!

Lúc Triêu Vũ nhận chai nước đương nhiên là phải dùng hai tay, động tác này vừa vặn lúc xe xóc nảy qua một chỗ đá gập gềnh, nước mắt nháy mắt xông lên, Triêu Vũ vội vàng cúi đầu, chỉ có thể cố gắng ngồi vững, trong lòng không ngừng cười khổ: nếu để Nghiên Thần biết mình bởi vì được cho một chai nước mà lệ chảy đầy mặt có thể hay không chế nhạo mình trong bụng nhỉ.

Cậu vừa mới định mở nắp, bỗng nhiên nhớ tới cái mông hôm qua còn kêu gào đau nhức, vì thế nhanh chóng đi đọc thành phần thức uống lại không dự đoán được nhìn thấy chữ viết nước ngoài giống một loạt vòng tròn điểm nhỏ ngôi sao gì gì đó tạo thành. Lúc Triêu Vũ học ở trường quân đội ngoại trừ ngôn ngữ chính là tiếng Trung còn học thêm tiếng Pháp cùng tiếng Nhật, còn bởi vì âm khiến dương sai thế nào mà đăng kí học thêm tiếng Ý nữa, xem như có kiến thức nền về các hệ chữ viết căn bản, bất quá hiện tại bó tay chịu chết không biết cái loại ngôn ngữ này là ngôn ngữ gì. Xe điên cuồng xóc nảy một hồi, Triêu Vũ đau đến gập người ôm đầu gối, Lâm Nghiên Thần vỗ vỗ lái xe:

- Cẩn thận tí chiếu cố người anh em đang ngồi phía sau.

Tốc độ xe chậm lại, Phi Báo đội trưởng lãng mạn thở dài một tiếng, linh hoạt vươn người khỏi ghế ngồi, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Triêu Vũ:

- Lần đầu ngồi trên xe của tôi phản ứng như vậy là khá đó, ừ, nếu nôn ra được thì tốt hơn.

Tô Triêu Vũ kiên quyết không để cho đối phương nhìn thấy hai mắt đẫm lệ mơ hồ của mình, vì thế trầm giọng nói lời cảm ơn. Lâm Nghiên Thần đoạt chai nước trong tay y, mở nắp ra kèm theo một tiếng nổ lớn rồi lại đưa cho Triêu Vũ:

- Đây là lần trước ra ngoài có nhiệm vụ Tần tài xế thừa dịp rảnh rỗi mua, cậu đúng là may mắn đó nha.

Nếu không phải bộ liên lạc của đối phương kịp lúc vang lên, Tô Triêu Vũ đã nghĩ không nhận nước trái cây kia hơn nữa duy trì tư thế giả vờ nôn ọe thẳng đến biên cảnh. Trong tiếng máy xe ầm ầm gầm rú, Lâm Nghiên Thần lớn tiếng hô:

- Chào tổng tư lệnh!

Tô Triêu Vũ nuốt vội một ngụm đồ uống, bỗng nhiên bắt đầu thích phong cách làm việc của Nghiên Thần: có thể đem một chai nước trái cây ngon tuyệt hảo như thế này giấu dưới chỗ ngồi của xe quân dụng, người này là loại người như thế nào đây?

- Dạ, dạ, hiểu rõ! - Lâm Nghiên Thần liếc mắt nhìn Triêu Vũ một cái, tiếp tục nói - ... Tôi nhất định nhớ kĩ, ngài yên tâm. Dạ? Được. Này, trung úy?

Tô Triêu Vũ kích động ngẩng đầu nhìn Nghiên Thần:

- Có mặt!

- Tổng tư lệnh đang chờ cậu liên lạc.

Tô Triêu Vũ chạm vào công tắc mở thiết bị liên lạc được gắn ở trên cổ áo, một âm thanh thảnh thơi truyền đến:

- Cậu quên cái đệm ở trong nhà rồi, tiểu binh của tôi.

- A... - Tô Triêu Vũ nhất thời nghẹn lời, túng quẫn không biết nên dùng lời lẽ gì để trả lời tổng tư lệnh trước mặt Nghiên Thần, chỉ có thể ấp úng - Báo cáo cấp trên, Tô Triêu Vũ sau khi xuống xe mua một cái mới.

Giang Dương ở một bên đầu dây không chút phúc hậu cười ha hả:

- Lúc Nghiên Thần bị tôi giáo huấn cậu vẫn còn đang học ở trường quân đội, cho nên loại chuyện này không cần thiết đỏ mặt đối với hắn, nhớ rõ chưa? Tôi nghĩ cuộc nói chuyện nhỏ của chúng ta tối hôm qua cậu nên khắc sâu ở trong lòng.

Tô Triêu Vũ chột dạ nhìn Phi Báo đội trưởng ở một bên đang chăm chú nhìn mình, thấp giọng trả lời:

- Cảm ơn cấp trên.

Vốn nghĩ cứ như thế kết thúc trò chuyện, lại nhằm lúc Tô Triêu Vũ mặt đỏ định bấm cái nút chấm dứt liên lạc xuất hiện vấn đề: vừa rồi ngụm đồ uống y nuốt xuống kia phát huy tác dụng, Tô Triêu Vũ không hợp thời điểm ợ một cái.

- Này? - Giọng nói của Giang Dương bỗng nhiên lạnh đi mấy độ - Để tôi đoán xem. Bia? Nước ngọt? Hay là đồ uống ngoại quốc Tần tài xế mua tặng?

Tô Triêu Vũ sắp khóc đi ra. Cậu tuyệt vọng nhìn mấy con chữ nước ngoài như đang giương nanh múa vuốt trên cái chai cậu cầm trong tay, thấp giọng trả lời:

- Là loại thứ ba, cấp trên. Nhưng mà, báo cáo cấp trên, Tô Triêu Vũ không có...

- Tôi cho phép cậu giải thích à? - Giang Dương quát lớn, cường độ không một chút suy suyển theo đường thông tin truyền đến tai Triêu Vũ rõ ràng giống như người đang ở đối diện - Mặc kệ lí do gì, cậu làm trái quy định của tôi, tôi hiện tại có thể lệnh cho Lâm Nghiên Thần quay đầu xe đem cậu quăng đến huấn luyện doanh. Tôi nghĩ các cậu mới vừa đi qua doanh trại màu xám kia cùng lúc là 5 phút.

Tô Triêu Vũ cắn môi không nói gì.

- Tốt lắm, hiện tại cậu lớn tiếng nói cho tôi biết cậu lựa chọn cái gì, Tô Triêu Vũ trung úy. Một là lập tức quay về huấn luyện doanh, hai là ghi vào sổ sách của mình thêm 50 roi?

- Báo cáo cấp trên, Triêu Vũ chọn cái thứ hai.

- Hả? - Giang Dương hình như vỗ cái bàn - Cậu đây đang là cùng tôi chơi trò chơi đoán chữ hả? Trả lời đầy đủ câu hỏi của tôi, thuận tiện, vì cậu bất kính, mười roi.

- Tô Triêu Vũ nguyện ý lựa chọn ghi thêm 50 roi... Không, không.... 60 đằng trượng, cấp trên!

Lâm Nghiên Thần vô tội chớp chớp đôi mắt, liếm môi một cái, ánh mắt chậm rãi dừng ở chai nước đang bị Tô Triêu Vũ siết chặt trong tay.

- Tốt lắm. - Giang Dương cười lạnh một tiếng - Hiện tại đem liên lạc chuyển cho cấp trên của cậu, sau đó cầm lấy vở bắt đầu ghi nợ cho tôi!

Tô Triêu Vũ đỏ mặt làm theo, đồng thời nghe được Lâm Nghiên Thần trong quá trình trò chuyện hihi haha cười rộ lên:

- Trong xe đại khái có mười cái. Dạ, Lâm Nghiên Thần hiểu được. Gặp sau cấp trên.

Tô Triêu Vũ khủng hoảng đặt chai nước kia trên rương đồ cạnh cửa xe, sau đó tận lực nhanh chóng thu hồi quyển sổ da cứng rắn màu đen của mình. Lâm Nghiên Thần phân phó tài xế dừng xe, cầm từ trong hòm ra mấy bộ áo phao cứu sinh đặt trên chỗ ngồi làm đệm ghế, tuy rằng từ nay về sau đường xá càng ngày càng xóc nảy, Tô Triêu Vũ xuống xe thời điểm không có cách nào đứng vững, nhưng Lâm Nghiên Thần đúng lúc đỡ cậu còn trầm giọng bảo:

- Cậu biết không, có đôi khi ngươi không thể tưởng tượng phương pháp của anh ta có bao nhiêu lợi hại, càng không thể kháng cự.

Một tiếng "anh ta" này đương nhiên là chỉ tổng tư lệnh đang sảng khoái ở văn phòng vừa ăn sáng vừa nghiên cứu khảo đề Trình Diệc Hàm đưa ra rồi.

Sau khi đội trưởng tự mình chỉ huy "Tiêu kim hành động" đội làm cho Tô Triêu Vũ mở mang tầm mắt về sức chiến đấu cùng hành động lực của Phi Báo đoàn, qua thời gian ăn uống nghỉ ngơi hồi sức ở căn cứ cách vùng ngoại ô 30km, tiểu đội chỉ có bảy người của Tô Triêu Vũ dựa theo kế hoạch phân chia bắt đầu nhiệm vụ. Việc của Triêu Vũ là thu thập tình báo, cậu hóa trang thành giáo sĩ, sử dụng tiếng Pháp, dùng giọng vùng bắc nước Pháp lơ lớ nói tiếng Anh cùng vài chữ tiếng Trung cứng nhắc. Lâm Nghiên Thần hóa trang thành họa sĩ lang thang lưng mang giá vẽ cùng cậu đi 2 km, sau đó may mắn tìm được xe cho đi nhờ đến thung lũng nơi quyết định hành động.

- Nhiệm vụ của chúng ta là xác định hàng hóa cùng gắt gao theo dõi.

Nghiên Thần bố trí Triêu Vũ ở nhà khách nhỏ trong thung lũng, còn mình thì ở lại tại nhà làm nông cách vách. Mỗi ngày Tô Triêu Vũ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, làm mấy cái động tác kì quái hỏi mỗi người mình gặp được câu "Xin lỗi tín ngưỡng của ngài là gì?". Cậu dựa vào trí nhớ tinh chuẩn của mình trong vòng 3 ngày cơ hồ nắm rõ gương mặt của toàn bộ người dân trong thị trấn, tùy tình huống mà ứng xử phù hợp, cũng nhận ra mấy gương mặt xa lạ. Phi Báo đoàn tiểu đội thuận lợi diệt trừ thám tử của bọn buôn lậu chuyên thông báo tin tức của hoàng kim cảnh vệ đội cho chúng. Lâm Nghiên Thần trong lần báo cáo thường trực cho Giang Dương tán thưởng nói:

- Cậu ta quả thật xuất chúng. Cấp trên, cậu ta quả thật là người tối thích hợp làm họa sĩ thiên tài, so với camera hiện đại còn đáng tin hơn.

- Tốt lắm. - Giọng nói của Giang Dương luôn không bị dao động lại sâu không lường được - Ừ, tôi tin tưởng năng lực của cậu... Sao hả? Bị thương? Tôi biết rồi. Nói hắn sau khi trở về trong vòng một tiếng gọi cho tôi. Có thể... cứ như vậy. Bảo trì liên hệ.

Trốn trong phòng Nghiên Thần, đang sảng khoái ních đầy bụng gà nướng sả nổi tiếng địa phương, Tô Triêu Vũ nghe được câu cuối này rõ ràng mà bị nghẹn một chút. Đôi con ngươi màu nâu của người thanh niên trẻ tuổi kia một mặt lưu loát chuyển một mặt hớp một ngụm bia lạnh lại đem ánh mắt phi thường đồng tình đưa lại chỗ cậu, bất quá nhìn cỡ nào cũng là vẻ vui sướng khi người gặp họa chiếm phần hơn.

Tô Triêu Vũ chỉ phải đem trà hoa cúc trên bàn uống nhanh ba bốn ngụm, cố lấy dũng khí mở miệng nói:

- Cái kia... ngài ấy không phải vẫn luôn như vậy...

- Nếu cậu không có phạm phải lỗi lầm mà ngài ấy cho là không thể tha thứ được.

Lâm Nghiên Thần cũng bị cái người so với mình còn nhỏ hơn vài tuổi này chọc nở nụ cười:

- Em trai của ngài ấy từng ở dưới tay tôi nhận ba tháng huấn luyện quân sự, cái tên kia lúc ấy mới 15 tuổi, cư nhiên đã có một bằng thạc sĩ tâm lí học. Vô luận là tướng mạo hay khí chất cùng lão đại của chúng ta là cực kì giống, lời nói sắc bén đâm trúng tim đen quả nhiên là không chừa đường sống cho đối phương, khiến cho tôi có một đoạn thời gian vừa nhìn thấy nó thì đầu lưỡi thắt cả lại, làm sao còn xem nó như một binh lính bình thường mà huấn luyện đưa cơ chứ? Liền vì vậy lão đại muốn giáo huấn tôi, rồi tên nhóc kia phát hỏa, gào thét nói anh trai của nó đem thuộc cấp quản như con, đại khái là bởi vì bản thân khiếm khuyết tình cảm của cha mẹ hình thành một loại ngược luyến. Hai vị lão đại ở hai bên bàn công tác trừng nhau không chớp, tình thế một phen dọa người.

Tô Triêu Vũ cùng cười đứng lên, cậu có thể tưởng tượng Giang Dương ở trước mặt mình, cho dù chỉ mặc quân phục của binh sĩ cấp thấp nhất, không mang cấp bậc huy chương, ánh mắt lạnh như băng đảo kia qua đây phỏng chừng mông của mình phản xạ có điều kiện vẫn co rút đau một chút rồi mới lập tức hướng đường vòng mà đi.

Lâm Nghiên Thần tựa như nhìn thấu suy nghĩ của cậu:

- May mắn Giang Lập không nhập ngũ, chỉ cần nghĩ đến phải đối mặt hai lão đại như vậy chân liền muốn mềm nhũn. Nghe nói Giang gia còn có một cô con gái nhỏ tên là Giang Minh, hiện tại mới tám tuổi, lớn lên không biết sẽ trở thành nhân vật lợi hại như thế nào nữa.

Tô Triêu Vũ cảm thán một lát, lập tức nghĩ đến mệnh lệnh của Giang Dương liền cáo từ rời đi. Cậu cùng Nghiên Thần đã dọn tới ở cùng một nhà nghỉ, ngày mai cả tiểu đội rạng sáng xuất phát, tiến vào vùng núi, dùng phục kích hình thức phối hợp cùng hoàng kim cảnh vệ đội tác chiến tiêu diệt bọn buôn lậu.

Tô Triêu Vũ trở lại trong phòng của mình, lại ùng ục uống một ly nước lạnh, hít vào một hơi thật sâu mới mới ấn vào nút mở thiết bị liên lạc, điện thoại vang lên vài hồi chuông đều không có người nghe, điều này là cho Triêu Vũ mười phần mất hứng, vẫn nghĩ là Giang Dương hẳn là lập tức bắt máy, anh ta là đang làm cái quái gì nhỉ? Anh ta không phải nên hết sức chuyên chú ở văn phòng chờ cuộc gọi của mình mới đúng chứ? Ý niệm này vừa mới toát ra trong đầu liền bị Triêu Vũ dập tắt, cậu giống như hi vọng Giang Dương chú ý mình nhiều hơn nữa, lại còn phi thường để ý loại cảm giác được người khác quan tâm coi trọng này. Nhưng mà Giang Dương hiển nhiên còn có cuộc sống của anh, cho dù thời điểm anh nằm trên đùi hắn nhận giáo huấn song phương vẫn thật thân mật, bất quá trên thực tế cậu đối với cuộc sống của tổng tư lệnh căn bản hoàn toàn không biết gì cả, cậu chính là bị anh ta xâm nhập vào thế giới của bản thân.

Cha mẹ em trai em gái, còn có sĩ quan phụ tá lợi hại như đao sắc đứng ở bên người anh mới là những người đặc biệt quan trọng trong thế giới của Giang Dương.

Tô Triêu Vũ miên man suy nghĩ, hơn nữa vì dục vọng quỷ dị muốn độc chiếm của chính mình mà cảm thấy xấu hổ, đúng lúc này anh nghe được thanh âm của cái người vừa mới bị anh nguyền rủa rất nhiều lần vang lên ở đầu dây bên kia.

- Cấp trên... - Tô Triêu Vũ cố gắng khống chế chính mình vội vàng cùng một chút phiền muộn kêu lên.

- Ừ, trung úy Tô Triêu Vũ, cậu trở lại phòng rồi? - Giọng nói của Giang Dương không chút gợn sóng.

- Ngài đang ở đâu vậy? - Tô Triêu Vũ tự nhiên thốt ra.

Giang Dương yên lặng một chút, giống như vì câu hỏi không hợp cấp bậc lễ nghĩa này của cậu mà phi thường kinh ngạc, sau đó mới trả lời:

- Tôi vừa mới về đến nhà, theo thói quen đi tắm trước.

Tô Triêu Vũ ý thức được mình thất thố, thế là xấu hổ giải thích:

- Thật xin lỗi, cấp trên. Tôi nghĩ ngài ra ngoài, hi vọng không làm phiền công tác của ngài.

- Không sao, tôi nói rồi, cậu luôn được hoan nghênh. Tôi nghe nói tiểu binh của tôi trở thành người duy nhất bị thương trong lần hành động này đúng không?

Giang Dương phá tan không khí hơi có chút kì cục này, giọng nói mang theo ý đồ trêu chọc:

- Liều mạng như vậy là quyết tâm không cho Nghiên Thần đạt được "chiến sĩ xuất sắc" năm nay hả?

Tô Triêu Vũ mặt đỏ lên, cậu do do dự dự trả lời:

- Không, cấp trên... tôi... - Cậu theo bản năng hạ giọng - Tôi chỉ có chút trầy da thôi, cũng không có gì trở ngại.

Giọng của Giang Dương cũng không nghiêm khắc nhưng mang theo một loại quyền uy không để người khác khiêu khích, ngăn cách hết thảy tạp âm lọt vào thiết bị liên lạc, giống như tức thì giữ lấy cả thế giới:

- Cậu ở trong phòng một mình sao? Tôi tin tưởng cậu đã kéo hết các bức màn, cẩn thận kiểm tra xem trong phòng có hay không thiết bị nghe trộm cùng quay lén, hơn nữa còn khóa kĩ cửa, có đúng không?

- Dạ, cấp trên. - Triêu Vũ cảm giác một trận khẩn trương lại tê dại chảy qua toàn thân.

- Tốt lắm. - Thanh âm của Giang Dương trở nên trầm thấp - Đến trên giường đi, dọn xong tư thế bị phạt, đem dây lưng đặt trên cái mông, tôi có chút sự tình phải dặn dò cậu.

Tô Triêu Vũ mặt xấu hổ đến đỏ bừng bừng, cậu xác định thiếu bị liên lạc nho nhỏ này không có chức năng ghi hình nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi ra quần, đem dây lưng đặt ở cái mông đã không còn vết sưng, thấp giọng nói:

- Báo cáo cấp trên, Triêu Vũ đã chuẩn bị xong.

- Tốt lắm. Bây giờ nhắm mắt lại, cẩn thận ngẫm lại mệnh lệnh tôi giao cho cậu vào buổi tối trước khi cậu khởi hành.

Giang Dương nói xong thì im lặng, Tô Triêu Vũ nhắm mắt lại, trái tim thình thịch đập loạn, ở trong bóng tối chính mình tạo ra, cậu nghe thấy đầu bên kia Giang Dương một mặt lật giở văn kiện soàn soạt một mặt viết lách cái gì đó, rành mạch nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, vững vàng, kéo dài, bình tĩnh.

Tô Triêu Vũ tinh thần khẩn trương, trong vòng năm phút cảm thấy tay chân bắt đầu run lên, cậu định di chuyển cái chân một chút, lập tức nghe thấy tiếng khiển trách:

- Không được lộn xộn. Còn có, nhắm mắt lại.

Ánh mắt mới he hé bởi vì kinh hách mà lập tức đóng chặt lại, Tô Triêu Vũ theo bản năng áy náy nói:

- Thật xin lỗi, cấp trên.

Nói xong cậu cơ hồ muốn cắn đầu lưỡi của mình. Trời ạ, biết rõ đối phương căn bản nhìn không tới, cậu tại sao lại giống như một con rối gỗ tùy tiện bị người này ở xa tít chỗ nào đó điều khiển?

- Thả lỏng. Tôi tin tưởng làm việc này cũng không khó khăn.

Giang Dương trấn an cậu, dây lưng còn mang hơi ấm của cơ thể cọ cọ trên cái mông của Triêu Vũ, Triêu Vũ đầu óc hơi mơ hồ, thân thể một ngày mệt mỏi không tự chủ mà thư giãn. Giang Dương đợi một lát, chậm rãi mở miệng:

- Tôi biết đây là nhiệm vụ chính thức đầu tiên của cậu, vô luận quá khứ vĩ đại như thế nào đều không thể tránh khỏi việc cảm thấy khẩn trương cùng chờ mong, nghĩ muốn chứng minh năng lực của bản thân, lại có một chút sợ hãi, nho nhỏ hư vinh, nho nhỏ lo lắng, này đó đều là chuyện bình thường cả. Tôi đã nghe Lâm Nghiên Thần báo cáo công tác của cậu, cậu cho dù thiếu kinh nghiệm nhưng phi thường cố gắng, biểu hiện cũng phi thường xuất sắc, tôi đều biết.

Tô Triêu Vũ cúi đầu chôn trong nệm, giống như nằm ở trên đùi Giang Dương, nghe anh dịu dàng nói những lời này bên tai mình, điều này làm cho cậu không tự chủ được mà đỏ mặt. Trong bóng đêm yên tĩnh, chỉ có thanh âm kia vẫn tồn tại, không cần cố sức vẫn tiến nhập vào lòng cậu, thật cẩn thận đánh động tâm tư nhiều năm qua bị cậu niêm phong khóa chặt trong đáy lòng. Giang Dương hoàn toàn có thể mạnh bạo đập vỡ vỏ ốc của cậu lại sợ thân xác mềm mại ẩn trú trong đó từ nay về sau mang theo thương tổn không thể chữa khỏi. Anh trước giờ vẫn đều kiên nhẫn theo sát cậu giảng giải, cho dù trừng phạt cũng bao hàm dịu dàng.

Tô Triêu Vũ cảm thấy bản thân đang bập bềnh giữa sóng nước, kỳ dị khẩn trương lại kỳ dị im lặng, thời gian lướt qua người cậu ào ào chảy, cậu lại đánh mất năng lực cảm nhận nó.

- Được rồi. - Không biết qua bao lâu, Giang Dương dùng giọng nói thấp thấp khàn khàn mang theo lực uy hiếp không thể xem thường kéo cậu lại thế giới thật - Hiện tại nói cho tôi biết, thương thế của cậu rốt cục là làm sao mà có?

- Không nghiêm trọng lắm. - Tô Triêu Vũ kéo drap giường che đầu - Chỉ là vì kịch liệt va chạm mà bị bầm một chút...

- Sao? - Giang Dương ở đầu bên kia của thiết bị liên lạc nhất định đang nhướng mi, cặp mắt sắc như kiếm kia giống như hiện tại đang chăm chú quan sát phần eo bị thương của cậu.

Tô Triêu Vũ do do dự dự cuối cùng đầu hàng:

- Được rồi, tôi thừa nhận da bị trầy một mảnh lớn, nhưng mà cấp trên, tôi cam đoan quân y đã xử lý tốt vết thương rồi, hơn nữa còn dùng cồn, tôi coi như đã bị trừng phạt...

Giang Dương yên lặng một chút, bỗng nhiên gầm lên:

- Tôi cho cậu cơ hội nói thật, Tô Triêu Vũ trung úy! Sau chuyện cậu đơn thương độc mã nhảy lên nóc xe của bọn buôn lậu tấn công tài xế rồi bị cái xe không kiểm soát được đó quăng đến ven đường hoàn toàn nhờ dựa vào may mắn mới không bị thương nặng, cậu còn trông cậy Lâm Nghiên Thần thay cậu giấu diếm nữa hả?

- Thật xin lỗi, cấp trên. - Tô Triêu Vũ cúi đầu, thấp giọng nhận sai.

- Năm mươi roi. - Giang Dương dùng thanh âm lạnh như băng nói - Nhớ kĩ, nếu lần sau còn để chuyện như vậy xảy ra, tăng gấp đôi trừng phạt.

- Dạ, cấp trên. - Tô Triêu Vũ cảm thấy cái mông không tự giác co rúm, cái dây nịt da thuộc kia giống như hóa thành rắn độc tùy thời điểm hung hăng quất xuống, cậu đem mặt dán tại trên chiếc nệm đã nhiễm độ ấm của bản thân, đôi mắt vẫn như cũ gắt gao nhắm chặt.

- Còn có, cánh gà nướng ăn ngon không hả? - Giang Dương hỏi.

- Ngon cực kì, cấp trên. - Tô Triêu Vũ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra - Ăn cùng với uống trà hoa cúc thêm đường rất là tuyệt vời luôn.

- Đó là nhờ loại tương sả đặc sản địa phương. - Giang Dương phi thường giống chuyên gia bình luận ẩm thực nói - Tôi hi vọng cậu đã chấm gà với thật nhiều tương sả đó.

- Đương nhiên không có, cấp trên. - Tô Triêu Vũ nhếch miệng cười - Lâm Nghiên Thần cấp trên giống ngài y hệt, là cao thủ theo đuổi chủ nghĩa hưởng lạc.

Nói xong câu này cậu bỗng nhiên phản ứng lại, chính mình giống như đang nếm lại mùi vị tuyệt hảo của loại đặc sản kia, xác thực lúc nãy ăn đến đã ghiền, cứ như thế quên đi mất mệnh lệnh của Giang Dương không cho phép cậu ăn thực vật có tính kích thích.

- Ôi trời ạ, ngài đúng là ma quỷ. - Triêu Vũ khóc thét - Tôi sai lầm rồi, cấp trên, thỉnh ngài tha thứ.

Giang Dương ngồi ở sofa cách Triêu Vũ tận 200km khoái trá cười ra tiếng:

- Năm mươi roi, tiểu binh của tôi. Nhiệm vụ dã ngoại là loại công tác phi thường tiêu hao thể lực, ngủ nghỉ ăn uống không theo quy luật sẽ làm bệnh dạ dày có cơ hội mạnh mẽ gia tăng, cho nên không cần cho dạ dày của cậu thêm chút chất kích thích gì đâu, nhớ kĩ.

Tô Triêu Vũ cảm thấy dạ dày đúng là đang kháng nghị một chút, cậu cực kì gian nan nói:

- Dạ, cấp trên.

Rồi mới một bên ghi thêm 100 hạ khiếm trái một bên không nhịn được thấp giọng oán hận nói:

- Tôi nghĩ có chỗ khác trên người của tôi so với dạ dày càng cần bảo vệ nữa.

Giang Dương nhịn cười, làm cho tiếng nói theo hàm răng phun ra nghe giống như đang cưỡng chế lửa giận:

- Nằm úp sấp cho ngay ngắn, không có lệnh của tôi không cho phép cậu khởi động thân mình.

Giang Dương không bất ngờ nghe tiếng thân thể ai đó kích động dừng trên nệm, anh vẫn đang dùng giọng nói mà Tô Triêu Vũ nghe vào tai răng tự nhiên mà phát run bảo:

- Ý của cậu là chỗ đó vẫn không có hồi phục? Đây là chuyện không có khả năng, nếu trước đó cậu nghe mệnh lệnh của tôi một ngày bôi 2 lần thuốc mỡ bây giờ hẳn là cơ bản phục hồi như cũ. Xem ra tôi phải mệnh lệnh Nghiên Thần mỗi ngày đến giám sát chuyện cá nhân của cậu, cậu cũng đâu còn là con nít nữa Tô Triêu Vũ trung úy!

- Không, không. - Tô Triêu Vũ cuống quít ngưng ngay việc giả vờ đáng thương - Không có như vậy mà cấp trên. Tôi đã không có việc gì rồi nên mới có thể... mới có thể trái mệnh lệnh của ngài làm ra chuyện nguy hiểm đó đó...

Giang Dương đương nhiên là biết, chính là hù dọa cậu một chút:

- Tốt lắm, bây giờ đứng lên, úp mặt vào góc tường đứng nửa giờ, không được kéo quần lên, ngẫm nghĩ cho kĩ ngày mai lúc hành động tiêu diệt buôn lậu cậu phải làm gì phải chú ý cái gì, sau đó mới được đi ngủ, không được chạy lung tung.

- Dạ, cấp trên!

Triêu Vũ dạ thưa đáp ứng, ngay trước khi cậu định bấm nút tắt liên lạc một tích tắc, giọng nói mềm mại của Giang Dương thốt nhiên vang lên thì thầm căn dặn:

- Ngã xe bị thương nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nếu bị sốt hoặc xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm gì lập tức nói Nghiên Thần đưa cậu trở về căn cứ, không được tự mình chịu đựng, có nghe không?

Tô Triêu Vũ ngực nóng lên, đang muốn trả lời, chỉ nghe 'bụp' một tiếng, đối phương đã tắt máy.

Tô Triêu Vũ buồn bã thở dài, nằm trên giường thưởng thức cái thiết bị liên lạc khéo léo một lúc lâu mới đứng lên, từ từ đi đến góc tường kia phạt đứng, cậu đặt cái trán trên tường, thật lâu sau đó trái tim đang đập rộn mới chịu bình tĩnh trở lại, làm cho hai má như thể bị lửa thiêu mà hồng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro