Chương 13: Giấc mộng ngọt ngào trên xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Giang Dương đem cái người miễn cưỡng đứng ở cửa thang máy chuyên dụng cho Tổng tư lệnh ôm lên thì tên tóc xanh biển cơ hồ hét toáng:

- Ngài không biết là...

Cánh tay hữu lực của Giang Dương vòng qua vết thương, vững vàng ôm sát Tô Triêu Vũ vào trong ngực, khiến cho đầu của cậu có thể gối lên vai mình:

- Như vậy có thể tiết kiệm được sức hơn?

Gương mặt hồng hồng của Triêu Vũ chôn ở sau quân hàm trên cổ áo Giang Dương, làm bộ như cái gì cũng không nghe thấy. Giang Dương nhìn số tầng trệt hiện lên bảng số, ngón út dựng thẳng đâm vào mông Triêu Vũ một cái.

- Thực xin lỗi...

Tô Triêu Vũ bỗng nhiên gắt gao ôm lấy cổ Giang Dương, thân thể co rụt lại, lại mau chóng khôi phục như ban đầu, âm thanh như khóc nức nở:

- Cấp trên...

Giang Dương ở trong văn phòng trong tòa cao ốc không người thanh thúy cười:

- Đây là hậu quả cơ bản của việc cậu kháng cự, tiểu binh của tôi.

Vì tránh cho lái xe thấy cảnh tượng tổng tư lệnh nghiêm túc trang trọng của mình ôm một trung úy ra ngoài, tại cửa thang máy, Tô Triêu Vũ chỉnh lí quân phục, tận khả năng bước nhanh theo sau Giang Dương.

- Tôi muốn tuần tra tất cả các căn cứ rồi mới trở về, ước chừng khoảng một tiếng, đương nhiên là trong trường hợp không có việc phải xử lí.

Giang Dương bước vào trong xe, trên chỗ ngồi đã có hai cái bánh mì chà bông nóng, hắn đưa cho Triêu Vũ một cái:

- Nhưng đừng mong cậu có thể nhàn rỗi.

Anh lại từ túi phía sau ghế ngồi lấy ra một xấp giấy A4 lớn nhỏ khác nhau đưa cho Triêu Vũ.

- Đây là thú vui cá nhân của tôi cùng sĩ quan phụ tá, cậu lấy bút chì viết nhẹ lên chỗ trống trên đó. Bất quá tốt nhất là ăn xong rồi hẳn viết, Trình Diệc Hàm ghét nhất là giấy bị bẩn.

Tô Triêu Vũ vội vàng tìm một chỗ tương đối mềm mại ngồi xuống, lớn tiếng đáp lại, rồi mới thật cẩn thận đem xấp giấy đặt vào túi sau cái ghế đằng trước mặt mình.

Cậu không biết trong tay Trình Diệc Hàm có đằng trượng hay không, nhưng căn cứ vào một lần cậu nhìn thấy hai người họ luyện tập buổi sáng, Trình Diệc Hàm quật ngã Giang Dương từ đằng sau, Triêu Vũ liền rút ra kết luận: người kia kia giống như một con dao nhỏ, khí lực cùng tính tình đều tuyệt đối kinh người.

Xe chạy, Tô Triêu Vũ bảo trì tư thế tiêu chuẩn tao nhã, xé gói bánh mì 1 giây sau Giang Dương, chú tâm ăn. Giang Dương tùy ý ngồi phía trái, chậm rãi nhai nuốt, tập trung chú ý từng chi tiết ngoài cửa sổ.

Tô Triêu Vũ đói muốn chết, rất nhanh ăn xong ổ bánh mì to, sau đó cố gắng xếp giấy gói bánh mì thành hình dạng nhỏ nhất nhét vào túi trước ngực. Lúc này mới lấy xấp giấy ra đọc.

Xấp giấy này giống như đề thi Diệc Hàm ra cho Giang Dương, có câu đố, có phân tích chiến lược, thậm chí còn có tìm điểm khác nhau giữa 2 bức hình. Tuy rằng Tô Triêu Vũ nhìn hồi lâu, hai bức tranh giống nhau như đúc, hoàn toàn tìm không ra điểm gì khác biệt nhưng Giang Dương vẫn dùng bút kí hiệu một điểm.

Kĩ thuật lái xe rất tốt, tốc độ xe chạy đều đều, lúc quẹo cũng nhẹ nhàng thong dong. Không gian trong xe yên lặng khác thường, rất nhanh, Triêu Vũ cảm thấy nỗi đau trên người bắt đầu mơ hồ.

Không tốt. Cậu nhắc nhở bản thân, đây là điềm báo cho thấy cơ thể muốn ngủ, chính là ngàn vạn lần không nên ngủ trong này à nha... Cậu dùng ngòi bút đâm đâm đùi, cơ hồ đau đến suýt kêu thành tiếng, nháy mắt một tầng mồ hôi lạnh phủ lưng, nhưng ý thức quả thật thanh tỉnh hẳn lên.

Động tác nhỏ của Triêu Vũ được Giang Dương thu hết vào mắt. Anh thích lúc cuối tuần, trong hoàn cảnh an tĩnh thế này, đi khắp các ngõ ngách của căn cứ, nhìn căn cứ mình cố gắng xây dựng toát lên sức sống hừng hực dưới ánh đèn đường. Mà bây giờ thì càng thêm thú vị: một tiểu binh đáng yêu đang càng lúc càng thường xuyên sử dụng các loại phương thức tự ngược chống lại sự tập kích của cơn buồn ngủ do mỏi mệt đem đến.

- Lúc phác hiệp của đội xanh bị chặt đứt...

Tô Triêu Vũ đọc đề phân tích chiến lược, phát hiện xem không hiểu.

- Phác hiệp?

Y dùng sức lắc đầu, mới phát hiện là "tiếp tế tiếp viện", thế là nỗ lực đọc tiếp.

- Như thế nào... tại... giới hạn... sinh mệnh... phản kích...

Giang Dương nhẹ nhàng nở nụ cười, khóe mắt thấy người bên cạnh dần dần cong lưng, cúi đầu xuống, theo nhịp xe chạy mà lay động trái phải, bút từ tay rơi xuống cũng không có phản ứng, mí mắt tuy rằng cố gắng mở ra nhưng đang dần dần chìm vào giấc ngủ.

Giang Dương lấy tay ra hiệu, lái xe biết điều, đột ngột quẹo phải.

Thân thể Triêu Vũ tự nhiên lệch qua, yếu ớt ngã lên người Giang Dương. Anh nhếch khóe môi, từ rút xấp giấy của Trình Diệc Hàm ra khỏi những ngón tay của Triêu Vũ rồi mới dựa lưng vào ghế, khiến cho Triêu Vũ vừa vặn gối lên xương quai xanh của anh, vừa có thể hít thở dễ dàng cũng vừa ngủ yên.

Trong xe chỉ có một loại tiếng vang: đó là giấy gói bánh mì bị ép xếp nhỏ trong túi áo trước đang cố gắng khôi phục nguyên trạng. Giang Dương cẩn thận rút nó ra, như trẻ con mở giấy gói dốc ngược hai cái: Tô Triêu Vũ quả nhiên là ưu tú nhất, chỉ qua một lần giáo huấn liền khắc sâu nhớ kĩ phải ăn sạch sẽ các loại thức ăn.

Mái tóc xanh biển phập phồng có tiết tấu, Tô Triêu Vũ ngủ rất ỷ lại, sợ sệt cùng bất an qua nhiều ngày bồi dưỡng, hô hấp nhẹ mà trì hoãn. Giang Dương ý bảo tài xế tăng điều hòa lên 3 độ rồi mới lấy áo gió trên xe của mình đắp lên người Triêu Vũ.

Cậu sợ tới mức hơi run lên nhưng không có tỉnh dậy, liên tục vài ngày công tác cùng bị phạt hơn nữa hôm qua cả đêm không ngủ khiến con người vốn dĩ mẫn cảm bỏ qua hết thảy phòng bị, dùng tư thế tự nhiên nhất cọ cọ cổ áo khoác, cuộn người, dính sát vào cơ thể Giang Dương.

Đến giờ, đèn đường sáng lên một chút, Giang Dương đúng lúc thay đổi mức xuyên thấu của kính thủy tinh, toàn bộ xe chỉ có ánh sáng màu da cam ôn hòa phát ra từ đồng hồ trước mặt lái xe.

Trong giấc mộng, Triêu Vũ liếm liếm môi, cuối cùng hoàn toàn dựa trên người Giang Dương.

Cậu thong thả ngủ cho đến khi xe dừng lại, khi đôi mắt mông lung buồn ngủ của cậu đối diện con ngươi nghiền ngẫm của Giang Dương, trong đầu lập tức nổ sấm, cậu nhớ đến xấp giấy mới làm một nửa lập tức bất an xoay người, kết quả bị cái mông kháng nghị truyền đến cơn đau đến nhe răng trợn mắt.

- Tôi nghe được bụng của người nào đó xướng lên bài ru con, cho nên quyết định thuận tiện tuần tra luôn nhà hàng căn cứ. Tôi nhớ rõ nhà hàng có một phòng khá trang nhã, trong đó có ghế sofa.

Giang Dương nhịn cười vỗ vỗ Triêu Vũ:

- Chỉ huy mời cậu ăn món tạo nên thương hiệu của chỗ này, thịt xào măng kiểu mới, nghe nói mỗi ngày chỉ phục vụ một số suất ăn nhất định.

Tô Triêu Vũ đỏ mặt oán hận nhìn Giang Dương rồi vẫn cùng anh xuống xe ăn cơm. Sofa ở đây quả thật mềm mại, món độc quyền rất ngon, cho dù cậu không có cách nào xem nhẹ nụ cười hiển nhiên là vui sướng khi người gặp họa trên mặt chỉ huy, Triêu Vũ cũng vô pháp phủ nhận đây là một bữa cơm chiều cực kì khoan khoái dễ chịu.

- Ăn no, trở về tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho tốt.

Giang Dương đem người sau khi ăn cơm lần thứ hai rơi vào giấc ngủ ngã vào trong ngực mình từ dưới xe ôm lên phòng, thấp giọng dặn dò:

- Ngày mai, sáng sớm 5h30 đến nhà ăn, ăn điểm tâm rồi đi. An Mẫn sẽ thu xếp đồ dùng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro