Chương 02: Nghiêm phạt đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tô Triêu Vũ lo sợ bất an đi đến văn phòng của Giang Dương, thứ đang chờ đợi cậu là một cây đằng trượng màu tím dẻo dai. Giang Dương chơi đùa với nó trong tay, một cái bẻ nhẹ thì có thể gập lại, buông lỏng tay thì đằng trượng sẽ búng về hình dạng ban đầu, có thể thấy được tính đàn hồi tuyệt hảo, cũng có thể dễ dàng suy ra thứ này đánh vào người có bao nhiêu đau. Hơn nữa, trên cán gỗ còn có một cái nút màu đỏ, lúc ấn vào, những sợi thép trên đằng trượng sẽ tê tê rung động, đánh ra những đường cong màu lam. Ánh mắt Tô Triêu Vũ rụt lại, gõ cửa.

- Khóa cửa cẩn thận, trung úy Tô Triêu Vũ, tuy rằng đã tan làm nhưng tại tòa nhà chỉ huy vẫn sẽ có nhân viên vệ sinh và những sĩ quan tăng ca, cậu nếu không muốn tất cả mọi người đều biết thì khóa kĩ cửa đi. Tin tưởng tôi, phòng này có thiết bị cách âm rất tốt, chỉ cần cửa khóa cẩn thận, cậu có kêu lớn thế nào bên ngoài cũng không nghe thấy.

- Ngài không có quyền đối xử với tôi như vậy. – Tô Triêu Vũ giữ chặt cửa, ý định bỏ đi – Đây là vi phạm pháp luật.

Giang Dương nhướng mi cười rộ lên:

- Trường quân đội đế quốc quả nhiên xuống cấp rồi. Tôi nhớ rõ hiệu trưởng Sử Thiếu Ngang cũng là thuộc cấp cũ của cha tôi cực kì tôn sùng phương pháp dùng roi mây dạy dỗ học viên không nghe lời, chẳng lẽ cậu chưa từng chịu phạt? À, tôi quên mất, cậu là một học viên xuất sắc, điều này khiến cậu trở nên quá tự phụ. Tôi ra lệnh cho cậu nằm úp sấp lên sofa, lấy đệm kê dưới bụng, ngay lập tức thi hành, còn không tôi sẽ chỉ định cho cậu tư thế càng khó coi hơn để chịu phạt. Hoặc là, cậu muốn bị phạt trước mặt mọi người trong giờ huấn luyện buổi sáng?

Tô Triêu Vũ đương nhiên chưa bao giờ bị đánh, cậu cố chết cắn môi ý muốn tẩu thoát, trong chớp mắt Giang Dương ấn một cái nút, sau đó cửa tự động đóng lại, nếu Tô Triêu Vũ không phát hiện kịp thì tay chắc chắn đã bị kẹp thương.

- Lại đây, nếu không tôi sẽ bảo cảnh vệ binh còng tay cậu đánh trước mặt mọi người.

Giọng nói lạnh lùng đầy uy quyền, Tô Triêu Vũ nhìn rõ sự cương quyết và cứng rắn của người thanh niên này, không thể không đi qua từng bước từng bước một. Giang Dương đứng dậy, một phát túm lấy cổ áo của cậu, ấn cậu ngã vào đùi mình, cởi dây lưng, lột quần, kích động đến Tô Triêu Vũ giãy dụa, hai chân thon dài dùng sức đạp loạn, nhưng những điều này không hề tạo ra trở ngại gì lớn cho Giang Dương. Tô Triêu Vũ cảm thấy mông mình chợt lạnh, sau đó bị đánh mạnh một cái.

Đau như lửa đốt, đằng trượng cơ hồ muốn xé toạc cơ thể của cậu, đau đến ép Tô Triêu Vũ chảy cả nước mắt, không thể nhịn được mà kêu lên thảm thiết. Giang Dương căn bản không thương hoa tiếc ngọc, đằng trượng mạnh bạo giơ lên quất xuống mười lần, khiến cho mười vết máu bầm tím sưng cao trên mông Tô Triêu Vũ, tới khi cậu không dám giãy dụa nữa mà nằm trên đùi anh nức nở thì mới dừng tay. Giang Dương lạnh lùng hỏi:

- Cậu chuẩn bị ăn mười roi nữa hay ngoan ngoãn đi tới sofa nằm úp sấp?

Tô Triêu Vũ hai mắt mông lung đẫm lệ, chợt hiểu ra đây mới chỉ là giáo huấn cho việc cậu không lập tức phục tùng quân lệnh mà thôi, căn bản không tính là trừng phạt, cậu sửng sốt một hồi, đằng trượng lại hung hăng quất vào gốc đùi, cậu cuống quít nhận sai:

- Không, cấp trên, xin ngài...

Cậu giãy dụa đứng lên, ngón tay vừa mới chạm vào dây lưng lại bị quất mạnh một cái:

- Cứ như vậy mà đi, nhớ kĩ, đánh vào da thịt mới gọi là trừng phạt.

Tô Triêu Vũ đau đến mức không còn sức để đi, gục trên sofa nằm úp sấp ngay ngắn, mặt đỏ bừng, như thế nào cũng không thể không biết xấu hổ mà lót thêm cái đệm phía dưới được. Giang Dương nhướng chân mày, trong lòng thầm cười đứa nhỏ không biết trời cao đất dày này. Anh cầm đằng trượng bước qua, nhẹ nhàng chọc vào vết thương của Tô Triêu Vũ:

- Bảo cậu lót là vì tốt cho cậu, da mặt mỏng thì nơi này sẽ chịu tội.

Nói xong lại là một quất vào gốc đùi, khiển trách bảo:

- Quỳ dạng chân ra, nâng mông lên.

Động tay mấy cái đã bày Tô Triêu Vũ thành ra cái tư thế đáng xấu hổ, không để ý sự giãy dụa và kêu thảm của cậu mà hung hăng đánh mười cái, lại ấn lót cái đệm vào, mạnh tay quất thêm mười cái, hỏi:

- Lần sau thích cái đệm hay là thích quỳ như vậy?

Kĩ năng quất roi của Giang Dương tốt vô cùng, mười roi lần thứ hai đều đánh chồng lên vết thương cũ, mười roi lần thứ ba thì đánh xiên, mỗi một roi đều tác động lên bốn năm vết đánh khác, đánh xong mông của Tô Triêu Vũ sưng phồng lên, vết máu bầm màu tím dữ dội phân bố đều đặn, chia hai cánh mông vốn cong cong duyên dáng thành những khối hình thoi có kích thước giống nhau. Tô Triêu Vũ đau đến mức chỉ biết cầu xin tha thứ, khóc nói sau này sẽ ngoan ngoãn nằm úp sấp. Giang Dương nhìn nhìn, xách cổ áo Tô Triêu Vũ vứt cậu lên mặt đất, lệnh cho cậu một lần nữa bò lên dọn xong tư thế chịu phạt. Tô Triêu Vũ không dám cãi lời, nhu thuận bò lên nằm úp sấp tốt, cảm thấy xấu hổ mà cầm cái đệm đặt dưới bụng, làm cho cái mông đã bị đánh vừa đau vừa nóng rát nâng cao lên. Gió thổi qua hai cánh hoa mông nóng rực làm cậu thẹn thùng đến mức vùi mặt vào sofa.

Giang Dương nén cười, lạnh như băng bảo cậu:

- Hôm nay là lần đầu tiên, tôi tha cho cậu, không bắt cậu phải nghĩ ra mình đã phạm vào bao nhiêu sai lầm, lần sau không dễ dàng như vậy. Nghe, điều thứ nhất, không phục tùng mệnh lệnh, tâm tồn oán giận: đánh hai mươi roi. Điều thứ hai, không biết lượng sức mình, tùy tiện khiêu chiến: đánh hai mươi roi. Điều thứ ba, công tác chây lười, tiêu cực lười biếng: đánh hai mươi roi. Điều thứ tư, bất kính với cấp trên, chửi bậy hết lần này đến lần khác. Trong quân đội toàn là người lỗ mãng, thô tục cũng không tính là gì, nhưng cậu sĩ là sĩ quan có học thức mà cũng học cái trò xấu đó thì thật đáng giận. Nể tình cậu phạm lần đầu, tôi tha cho cậu, cũng chỉ đánh hai mươi roi, còn có lần sau thì mỗi chữ một roi.

Nói xong lại hung hăng quất vào mông Tô Triêu Vũ, đánh đến mức cậu co rúm lại, đau đớn la thảm:

- Tổng cộng bao nhiêu roi?

- Tám... tám mươi... - Tô Triêu Vũ đau đến hút khí lạnh vào trong, ngay cả nói năng cũng không thuận.

- Làm càn. – Lại mạnh tay quất vào đùi Tô Triêu Vũ – Cậu đang nói chuyện với cấp trên đó sao?

- Thật xin lỗi... cấp trên. – Tô Triêu Vũ sợ anh lại đánh, lại bị anh dùng tay trái gắt gao đè chặt thắt lưng, không thể động đậy, không cần nhìn cũng biết tư thế hổ thẹn của bản thân có bao nhiêu khó chịu, huống chi đã đánh nhiều như vậy cũng không thể nào chịu thêm nữa, vì vậy mau chóng kính cẩn trả lời – Báo cáo cấp trên, Tô Triêu Vũ nên bị đánh tám mươi cái.

- Tốt lắm. – Giang Dương nhìn cậu nhóc kiêu ngạo này vạt áo sau áo trước ướt sũng mồ hôi nằm úp sấp trên sofa, khoái chí cười rộ lên – Nếu đánh hết trong vòng một lần, phỏng chừng cậu phải nằm úp sấp một tháng. Hôm nay tha cho cậu trước, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày trước khi đi làm cùng sau khi tan tầm, cậu đến văn phòng của tôi chịu phạt, có nghe hay không?

Đằng trượng cọ sát một cách nguy hiểm trên mông của cậu.

Tô Triêu Vũ vừa nức nở vừa lớn tiếng trả lời:

- Cảm ơn cấp trên. Tuân lệnh cấp trên.

- Được rồi, đứng lên viết kiểm điểm đi, đủ tiêu chuẩn thì cậu có thể đi.

Nói xong Giang Dương cười cười, một ngón tay chỉ góc tường:

- Quỳ vào góc tường, mặt hướng tường viết, không được mặc quần. Cho cậu thời gian nửa tiếng, dùng tiếng Anh, không được viết ít hơn 800 chữ, viết không được tôi bảo cậu cầm cái ghế đến ngồi viết.

Nói xong lại đánh một roi nữa, lực đạo không lớn nhưng là lại roi duy nhất xỏ xuyên qua tất cả các vết thương, thuận tiện cho Tô Triêu Vũ nếm chút hương vị hồ quang (là mấy cái sợi thép trong cái cây này có thể rung lên khi nhấn nút ấy, mình cũng không hình dung được):

- Còn không đi mau?

Tô Triêu Vũ thảm thiết kêu một tiếng dài làm cho bất luận ai nghe xong cũng phải đau lòng, Giang Dương thì một cái liếc mắt cũng không nhìn. Cậu chỉ có thể nức nở đáp lời, nghiêng ngả lảo đảo lăn xuống sofa. Giang Dương xoay người quay lại chỗ ngồi, lấy một cây bút một quyển sổ mới đưa cho cậu thì tiếp tục làm việc.

Anh trong lúc vô tình thoáng nhìn sang, Tô Triêu Vũ cũng không giống những quân nhân từng bị phạt trong quá khứ bởi vì đau đớn cùng quyền uy mà từ bỏ tôn nghiêm của bản thân, kéo theo quần để trần mông đi đến góc tường. Cậu nhặt sổ và bút lên, một tay xách quần, không dám đeo lại dây lưng nhưng cố hết sức che đi nhất có thể, sau đó đứng dậy nhích từng bước một. Văn phòng của Giang Dương rất lớn, góc tường được chỉ định kia ở một góc chéo khác, khoảng cách phải hơn mười mét, Tô Triêu Vũ té ngã mấy lần lại gắt gao chống đỡ, một lần nữa đứng lên rồi đi tiếp. Đứng ở góc tường quay đầu nhìn Giang Dương đang vùi đầu làm việc, cậu cũng không dám cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn quỳ xuống, thả bàn tay đang nắm quần ra, lúc viết kiểm điểm trên mặt đất, cái mông bị đánh phơi trong không khí bởi vì sự thẹn thùng của chủ nhân mà nổi lên một tầng da gà. Giang Dương âm thầm cười lớn: Thật là một cậu nhóc đáng yêu! Anh quả nhiên không nhìn lầm người không đoán sai.

Từng giây một trôi qua, Giang Dương đọc xong tài liệu giải mã huấn luyện lục quân của đế quốc Nạp Tư, thời gian nửa tiếng đã hết. Anh gõ ngón tay, lạnh lùng nói:

- Đã tới giờ, trung úy Tô Triêu Vũ, cầm kiểm điểm của cậu lại đây.

Tô Triêu Vũ run run, xoay người lại, dùng giọng điệu cầu xin tha thứ hiếm hoi nói:

- Xin lỗi cấp trên... tôi... tôi còn chưa viết xong... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro