Chương 01: Khi mới gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lớn lên, lần đầu tiên Giang Dương nhìn thấy Tô Triêu Vũ là khi cậu cùng với ba quân nhân mới đến khác đi qua sân bóng rổ, hành trình dài ngày đi xuyên quốc gia khiến họ thoạt trông có vẻ kiệt sức, nhưng Tô Triêu Vũ có chút không giống với những người khác, điểm đó hẳn là: cậu so với họ sạch sẽ, nhẹ nhàng thoải mái hơn.

- Mấy người các cậu! – Giang Dương quát họ đứng lại – Tất cả đứng lại cho tôi!

Quân hàm sáng chói làm cho giọng nói của anh có thêm phần uy hiếp vượt qua cả âm lượng, mấy người mới tới chớp mắt một cái đã lập tức xoay người nghiêm đứng. Họ cũng biết thanh niên trẻ tuổi đang đứng trước mặt này là tư lệnh của cả căn cứ - mười sáu tuổi nhập ngũ, tám năm sau đã được phong thiếu tướng, thành tựu của anh đương nhiên có sự liên quan mật thiết đến người cha là nguyên soái nắm quyền điều động quân đội của cả quốc gia cùng với người mẹ phó thủ tướng nhiều lần đảm nhiệm tất cả các chức vị trọng yếu của đế quốc trong suốt hai mươi năm qua, nhưng những điều này không đủ để phủ định tài hoa xuất chúng của anh. Ai cũng biết mấy chiến dịch do anh chỉ huy có đầy đủ điều kiện để đưa vào sách giáo khoa, Phi Báo đoàn do một tay anh kiến tạo lại là tổ chức bộ đội đặc chủng thiện chiến nhất nước, đủ để hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ tại những thời khắc quan trọng mà ngay cả thiên quân vạn mã cũng không thể làm được.

Có thể trở nên nổi bật giữa hàng ngàn học viên tốt nghiệp trường quân đội, trở thành thành viên trong quân đoàn của Giang Dương là vinh quang mà chỉ những học viên ưu tú nhất mới có thể có được. Đương nhiên, Tô Triêu Vũ có hơi khác; người mang học vị thạc sỹ này đã tốt nghiệp loại xuất sắc, trong sáu năm học luôn giành vị trí đầu tiên của tất cả các dự án, thậm chí còn đạt được vị trí đứng đầu trong cuộc thi lục quân tinh anh quốc tế, cậu đã sớm trở thành nhân tài đáng mơ ước của tất cả các đơn vị. Để có được cậu, Giang Dương thậm chí còn phải gọi điện thoại đến cho người cha đang ở thủ đô xa xôi của mình.

Lúc này, tuy rằng gương mặt tuấn mỹ của cậu nhuốm đầy vẻ mệt mỏi nhưng đôi con ngươi màu xanh biển vẫn dào dạt chờ mong và ánh sáng, sóng mũi thẳng tắp, cánh mũi hơi cong, trên chóp mũi còn đọng những giọt mồ hôi làm cho Tô Triêu Vũ không chỉ không có bộ dáng chật vật mà ngược lại còn nhận được nhiều sự chú ý hơn. Cậu mím cặp môi nhợt nhạt với những đường cong rõ ràng, lúc ngẩng đầu lên, đôi con ngươi xanh biển có chút bùng phát – cậu thấy Giang Dương từ một nơi khác bước nhanh đến, quân hàm thiếu tướng chói mắt như sao, mà cùng lúc, Giang Dương thu vào trong mắt gương mặt trắng nõn nhưng bởi vì có khí chất của chủ nhân nên không phần nào yếu nhược ngược lại lại tràn ngập sự kiêu ngạo phù hợp với một quân nhân tinh anh, mái tóc dài chấm vai tôn lên đôi con ngươi bằng một lọn tóc xoăn tự nhiên xinh đẹp; chỉ huy trẻ tuổi của căn cứ không khỏi nhíu mày.

- Ưỡn ngực ngẩng đầu, đứng thẳng cho tôi! – Giang Dương vừa tiến đến gần họ vừa quát lớn – Đừng để tôi phải dạy các cậu làm thế nào để trở thành một quân nhân tiêu chuẩn! Những thứ học được ở trường quân đội vứt cho chó gặm rồi à?

Dáng người cao gầy gần một mét chín của Tô Triêu Vũ khiến cho cái cau mày không rõ hờn giận của cậu lọt mắt chỉ huy trưởng, Giang Dương nhướng mày:

- Sao thế? Nhìn dáng vẻ của cậu thì có vẻ không phục lắm?

- Tôi không có. Tàu lửa quá đông, tôi và các đồng đội nhường ghế cho người cần ngồi, từ thủ đô đứng bốn mươi tám giờ mới tới đây, cho nên tôi nghĩ sĩ quan chỉ huy không nên không phân biệt đúng sai như vậy mà chỉ trích chúng tôi.

Tô Triêu Vũ nói ra mười phần bình tĩnh, nhưng vừa dứt lời, đùi đã bị đạp mạnh một cái, đau đến cơ hồ quỵ trên mặt đất, rốt cục nói không ra hơi, chỉ có thể mạnh bạo cắn chặt răng, mồ hôi lạnh lập tức từ trán chảy xuống. Giang Dương lạnh lùng nhìn về phía quân nhân cạnh bên Tô Triêu Vũ, hỏi:

- Cậu biết cậu ta sai ở đâu không?

- Báo cáo cấp trên, nhiệm vụ của quân nhân là phục tùng, không thể nghi ngờ mệnh lệnh của cấp trên!

Sĩ quan trẻ tuổi lớn tiếng đáp.

Giang Dương gật đầu, lạnh lùng ra lệnh:

- Bốn người các cậu quân dung không chỉnh tề, hành động lỗ mãng, mỗi người sáu tiếng quân tư rồi mới trở về nghỉ ngơi. Ngày mai đều đến nơi huấn luyện tân binh báo danh cho tôi, đừng tưởng bản thân tốt nghiệp trường quân đội của đế quốc, cầm cái bằng thạc sĩ thì như thế nào. Đến đây, đều học lại từ đầu. Còn cậu... - Anh lạnh lùng đảo qua Tô Triêu Vũ – ... thêm ba trăm cái chống đẩy, lần sau nhớ động não trước khi mạnh miệng. Còn có...

Anh phân phó một hậu cần binh vừa đi ngang qua:

- ... gọi người ở hậu cần đến, cắt cái tóc dài của cậu ta đi: trường quân đội đế quốc thật sự là càng ngày càng lạ lùng, loại tóc như con gái thế này làm sao lên chiến trường! Cư nhiên còn dám nhuộm thành màu này.

Thế là buổi chiều hôm đó, nhóm người này đi đến sân vận động nằm tại trung tâm của doanh trại, dưới cái nắng giết người của biên ải, biến thành bốn cái cọc người. Đến nửa buổi chiều, bốn người đã không được nghỉ ngơi hai ngày ngã hết ba, nhưng còn người trước đó đã bị nghiêm phạt ba trăm cái chống đẩy rồi còn bị cưỡng chế cắt đi mái tóc dài màu lam xinh đẹp thì vẫn gắt gao cắn chặt răng mà đứng.

Giang Dương từ văn phòng nhìn ra cửa sổ, nghiền ngẫm mà cười.

.

.

.

Những gì diễn ra tại căn cứ ở biên cảnh của Bố Tân đế quốc hiện nay không mảy may ảnh hưởng đến tình trạng của sáu quốc gia trong khu vực nằm ở bắc bán cầu nơi may mắn thừa hưởng vĩ độ lí tưởng cùng thời tiết dễ chịu.

Các khối núi hùng vĩ cùng bình nguyên rộng rãi xinh đẹp trải dài dưới ánh nắng phân chia thành lãnh thổ năm quốc gia cùng trong một khu vực với Bố Tân đế quốc. Hơn mười năm hòa bình, vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây được bảo tồn là kết quả của mối quan hệ ngoại giao cẩn trọng cân nhắc giữa sáu nước.

Căn cứ biên cảnh do Giang Dương chỉ huy là tổ chức quân sự tại biên cảnh lớn thứ hai trong sáu nước này.

Giáp biên giới với Bố Tân đế quốc là Nạp Tư đế quốc - quốc gia hùng mạnh nhất trong sáu nước. Nạp Tư đế quốc cũng có một căn cứ biên cảnh như thế.

Có đôi khi Giang Dương ở phòng làm việc, vừa uống cà phê vừa suy nghĩ đến cảnh tượng tương lai khi Nạp Tư đế quốc thần phục Bố Tân đế quốc. Cái trò chơi con nít này thỉnh thoảng cũng khiến người thanh niên 24 tuổi mang mái tóc màu hổ phách hiếm hoi cười ra tiếng. Đương nhiên, Giang Dương biết, kế hoạch vĩ đại này bây giờ nói nghe thì đơn giản nhưng khi thực hiện sẽ gặp phải trở ngại lớn, bên cạnh đó hiện nay anh chưa nghĩ tới việc trở thành bá chủ của toàn bộ sáu quốc gia.

Hiện tại, bốn quốc gia nhỏ đều phải cung cấp nguồn nhân lực cùng của cải vật chất như thể "cống phẩm" cho hai quốc gia lớn. Dĩ nhiên, bọn họ không chịu bị coi thường như vậy. Ngoại trừ thủ đoạn chính trị của mình cùng ưu thế tài nguyên, bốn quốc gia nhỏ hơn kia kia cũng thường lợi dụng mối quan hệ thông gia của mình với hai đại đế quốc, dùng chiến lược giấu đi thực lực để tồn tại, hết sức duy trì sự cân đối trong lực lượng của mình với lực lượng của những nước khác.

Khi Giang Dương trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất của đế quốc liền chủ động yêu cầu xây dựng căn cứ biên cảnh, tiến hành "rèn luyện" quân bộ. Mặc dù trong quân bộ cũng có nhiều ý kiến nghi vấn cùng phản đối, thế nhưng Giang đại nguyên soái không nói nhiều lời liền đơn giản đem mấy chục nghìn tinh binh cùng vị trí trọng yếu nơi biên cảnh chuyển sang quyền kiểm soát của đứa con, đồng thời điều tới đây những nhân viên tối đắc lực trong quân bộ. Bởi vậy, cho dù chỗ này là vùng đất hoang vắng cách xa thủ đô, giao thông bất tiện, vật tư nghèo nàn, Giang Dương vẫn rất thỏa mãn.

Anh biết, đây mới chỉ là bắt đầu của sự nghiệp trong quân đội của mình. Chương gian nan chương huy hoàng đều cách rất xa phía sau. Căn cứ biên cảnh này nhất định phải trở thành nơi huấn luyện chính yếu, mà chí ít quá trình xây dựng căn cứ phải kéo dài đến 50 năm nữa.

Nếu như Tô Triêu Vũ cùng ba quân nhân khác biết họ đã may mắn trở thành "nềnmóng" đặt sự nghiệp của Giang Dương thì hẳn là cuộc sống tại đây trong những ngày kế tiếp sẽ không đến nỗi phiền muộn.

Nơi huấn luyện tân binh hiện tại cũng không phải đang trong thời gian tuyển quân, nên chỉ có hai người tổng huyến luyện viên cùng số lượng không nhiều lắm binh sĩ vi phạm quân quy bị đưa tới đây quản thúc. Mấy người nhóm Tô Triêu Vũ tựa như trở lại năm nhất trong trường quân đội, vừa bị quản giáo nghiêm khắc, vừa phải thực hiện huấn luyện vô cùng nghiệt ngã.

Bảy tám người ở trong một phòng kí túc xá không rộng hơn mười lăm mét vuông, vật tư cá nhân của mỗi người chỉ được phát một cái khăn mặt cùng một cái bàn chải đánh răng.

Mỗi ngày, từ xếp nội vụ (chăn, mùng) đến ăn rồi ngồi đều là nội dung huấn luyện. Huấn luyện viên công khai nói cho họ, dựa theo mệnh lệnh của chỉ huy, mỗi học viên ở đây đều phải học được tuyệt đối phục tùng, đây là kỉ luật sắt của quân đội.

- Cho nên, không cần xét đến tương lai bọn họ là quân nhân hay là binh lính, thời gian bọn họ ở huấn luyện doanh nếu so sánh với tù nhân thì tù nhân còn tự do hơn. Hay là nói, sự khác nhau duy nhất là tù nhân không cần thực hiện nhiều bài tập huấn luyện thể chất như vậy.

Giang Dương nói như thế.

Đúng như vậy, nhóm người Tô Triêu Vũ một ngày ngoại trừ chạy có vũ trang (chạy mang vác ba-lô, vũ khí) một ngàn thước còn thực hiện năm trăm cái chống đẩy, giữa trưa phải đứng nghiêm hai tiếng đồng hồ ngoài sân, còn có nội dung huấn luyện vác gỗ vượt chướng ngại vật, huấn luyện dã ngoại sinh tồn, vật lộn cơ bản,...

Bình thường, thời gian huấn luyện quân sĩ vượt trên mười bốn tiếng đồng hồ, cơm mỗi ngày mỗi người một cái bánh ngô to bằng bàn tay, người có biểu hiện kém cỏi nhất không có thức ăn.

Trong bùn đất lăn một ngày một đêm, sang ngày thứ hai, chiến phục phải sạch sẽ chỉnh tề, đương nhiên, trong quân doanh không có thứ gọi là bàn ủi, máy sấy, máy giặt quần áo. Không cần biết dựa trên loại quy tắc quái dị nào, quân nhân đối với huấn luyện viên nói thiếu một kính ngữ sẽ bị trách phạt nghiêm khắc: phạt chạy bộ, phạt đứng, phạt chống đẩy,... đều như cơm bữa.

Quá trình huấn luyện ba tháng kết thúc, bọn họ phải hoàn thành một cuộc thi. Dưới ánh mắt khắc khe của Giang Dương, nhóm bốn người tốt nghiệp trường quân đội loại ưu bọn họ chỉ có một người đạt được tiêu chuẩn. Ba người còn lại tiếp tục ở lại nơi huấn luyện tiến hành huấn luyện tăng cường. Hai người tổng huấn luyện viên bị Giang Dương gọi vào phòng làm việc lớn tiếng quát mắng, sau đó tất nhiên là bọn họ sẽ được đối đãi hòa nhã gì: cường độ huấn luyện tăng gấp đôi không nói, các loại nghiêm phạt cũng tăng cường rất nhiều.

Có một lần, Giang Dương đi qua sân huấn luyện chuyên dụng dành cho tân binh, thấy bốn người nhóm Tô Triêu Vũ bám chặt trên xà đơn thực hiện hình phạt, cả thân mình treo lơ lửng, mặt hướng lên trên. Anh nhất thời hứng khởi mà đứng lại nhìn. Nhóm Tô Triêu Vũ đếm đã đến bốn trăm cái, mỗi một cái hít xong cả người ướt đẫm mồ hôi y như vừa mới từ dưới nước bước lên. Buông tay xuống uống một ngụm nước lại tiếp tục hít xà đơn, làm chậm chút xíu thì vũ trang hoặc là giày quân dụng của huấn luyện viên lập tức giáng trên người. Nhóm Tô Triêu Vũ dường như đã quen rồi, chỉ có khi nghe huấn luyện viên nói phạt thêm một lần nữa thì mới lộ ra vẻ sợ hãi nhưng không dám phản bác, sống chết cắn môi lớn tiếng trả lời:

- Tuân lệnh, cấp trên.

Còn có một lần nửa đêm, Giang Dương hoàn thành công vụ thì đi đến huấn luyện doanh. Trên hành lang tối om, bốn quân sĩ trẻ tuổi quỳ một loạt trước cửa sổ, mượn ánh trăng mà giặt quần áo, rõ ràng mệt mỏi như muốn ngủ gục vẫn phải tận lực giặt quần áo thật chậm và nhẹ, sợ tiếng nước ồn ào làm phiền đến huấn luyện viên. Giặt xong rồi hai người một cùng nhau dùng hết sức vắt quần áo, sau đó, đem những bộ quần áo ướt sũng đó mặc lại trên người rồi trở về phòng ngủ, dùng thân nhiệt hong khô chúng. Hôm đó hẳn là phiên trực nhật của Tô Triêu Vũ, cậu không lập tức quay về kí túc xá mà cầm một cái khăn mặt lau nền nhà. Giang Dương chú ý, Tô Triêu Vũ chỉ dùng có một đầu khăn mặt vì huấn luyện doanh không cung cấp thêm một cái khăn lau nào khác hoặc là dụng cụ vệ sinh cần thiết. Lau sàn nhà thậm chí cả chùi rửa nhà vệ sinh đều phải dùng khăn mặt của mình, Giang Dương trong bóng tối cười khẽ, tên này đúng là cực kì yêu sạch sẽ.

Mãi cho đến đầu năm thứ hai tân binh nhập doanh, nhóm Tô Triêu Vũ cuối cùng mới vượt qua thử thách khi mới đến căn cứ, được thả ra ngoài. Bốn người đều gầy đi nhiều so với lúc mới tới, làn da bị phơi nắng ngâm đen, thể lực tiến bộ rất nhiều, quan trọng nhất, cũng chính là lí do Giang Dương cho phép bọn họ hoàn thành huấn luyện là vì bọn họ đã nhận thức được mình không phải là học viên ưu tú nhất tốt nghiệp trường quân đội của đế quốc mà là binh sĩ bình thường nhất trong quân đoàn của Giang Dương.

Sau khi nghỉ ngơi một ngày, bốn người đều được điều đến những vị trí khác nhau. Sau khi phân tích hồ sơ của họ cùng biểu hiện trong sáu tháng huấn luyện thì mỗi người được sắp xếp cho một chức vụ khác nhau. Tương lai năm tháng sau, trụ cột tương lai của Bố Tân đế quốc không ngừng trưởng thành cùng vững vàng mà chứng minh thực lực của mình, khiến cho nội bộ quân đội Bố Tân đế quốc không có ai là không tán thưởng sự chọn lựa quan sát anh minh cùng quyết đoán của Giang Dương.

Chỉ có Tô Triêu Vũ rầu rĩ không vui, bởi vì chức vụ của cậu là thư ký ở chỗ tổng tư lệnh. Từ ngày đầu được đưa tới đây, cậu đều giữ vẻ mặt nghiêm túc trầm tĩnh, đối với ánh mắt mê mị quyến rũ của nhóm nữ quân nhân ở đây coi như không thấy, đối với công tác được cấp trên phân phó càng thấy vô vị nhàm chán. Tuy rằng công việc của cậu là nhận lệnh từ nữ thiếu tá thủ trưởng ba mươi mấy tuổi chín chắn, thư kí khác của tổng tư lệnh cũng không có ý kiến gì, nhưng đến khi chạng vạng, đồng nghiệp đều rời khỏi văn phòng, Tô Triêu Vũ còn đang vừa sao chép một phong thư vừa buồn bực nghĩ khi nào thì bản thân mới có thể thoát khỏi cương vị này thì Giang Dương đi ra.

- Cậu có phải là muốn trở lại huấn luyện doanh? Sáu tháng còn không học được phục tùng hay sao?

Giọng nói lãnh đạm của Giang Dương nghe không có chút biểu tình khiến cho Tô Triêu Vũ trong lòng run sợ: sợ mỗi ngày luyện tập đến mức gân cốt không một chỗ không đau, không một ngày ngủ ngon, bị đối đãi như tù phạm từ việc huấn luyện đến nơi ở cũng bị quản chế nghiêm khắc. Cậu mau chóng đứng lên:

- Xin lỗi, cấp trên.

Giang Dương nghiền ngẫm nhìn cậu rồi mới cười rộ lên:

- Cậu vào đây.

Tô Triêu Vũ theo Giang Dương đi vào văn phòng rộng lớn của anh, quy củ đứng trước bàn công tác, Giang Dương ung dung ngồi trên ghế da thuộc, tư thế không chút nào biếng nhác, khí thế sáng lớn cùng quả quyết lợi hại.

- Cho cậu một cơ hội nói ra suy nghĩ trong lòng, tôi sẽ không vì vậy mà trừng phạt cậu. Nhưng nếu cậu không nói mà vẫn tiếp tục thái độ thờ ơ này, tôi không ngại nhấc điện thoại, gọi huấn luyện viên ở huấn luyện doanh chuẩn bị thêm một cái giường nữa cho cậu.

Giang Dương đan mười ngón tay trước lồng ngực, tạo thành tư thế tiêu chuẩn của tổng tư lệnh.

Tô Triêu Vũ do dự chốc lát, nâng tầm mắt, nhìn thẳng cặp mắt màu hổ phách kia:

- Tôi không rõ vì sao chỉ huy lại điều tôi đến nơi toàn là nữ thư ký, tôi hi vọng có thể được phân đến một đơn vị chiến đấu, đương nhiên là tôi rất muốn được công tác tại quân đoàn Phi Báo nổi tiếng.

Giang Dương lại cười rộ lên rồi mới nói:

- Cậu? Cậu có khả năng gì mà dám nói muốn được phân đến đơn vị chiến đấu?

Tô Triêu Vũ lâm vào trạng thái chán nản, hồ sơ của cậu đầy những những vị trí đầu bảng sáng chói, theo lẽ thường thì cậu có đủ tiêu chuẩn để không phải đến làm việc tại chỗ của các tiểu thư hàng ngày đi chép thư mời như họ. Mặt cậu đỏ lên, may mắn trước đó đã trải qua một thời kì phơi nắng ngăm đen nên mới nhìn cũng không nhận ra:

- Tôi có thể chứng minh cho ngài xem.

- Tôi cho cậu một cơ hội - Giang Dương chậm rãi cởi bỏ cúc áo đầu tiên trên quân phục - Chúng ta so tài ba trận: vật lộn, bắn súng và chiến đấu mô phỏng. Nếu cậu có thể thắng một trận, tôi đáp ứng yêu cầu của cậu. Nếu cậu thua, cậu không chỉ phải theo mệnh lệnh của tôi ngoan ngoãn tiếp tục công tác tại vị trí hiện nay mà còn phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Cậu có muốn thử không?

- Đương nhiên.

Tô Triêu Vũ cười ngạo nghễ, ở trường quân đội đầy rẫy nhân tài cũng chưa từng có ai vượt qua cậu trong ba loại thi đấu này. Cậu từng quật ngã huấn luyện viên vật lộn, từng ở trong trận đấu súng tự do một mình đấu với một tiểu đội của đối phương, lại là quán quân quốc tế về chiến đấu mô phỏng. Cậu tin tưởng bản thân có thể khiến cho cấp trên - một cậu thiếu gia quý phái với bàn tay sắt như phát-xít phải cúi đầu.

Ánh mắt của Giang Dương rất bình thản, anh đứng lên nói:

- Đi, chúng ta đi đến sân vật lộn.

Đến tận lúc này, Tô Triêu Vũ mới biết vị chỉ huy bị cậu nguyền rủa không biết bao nhiêu lần ở huấn luyện doanh lại được hoan nghênh đến thế. Vừa nghe nói chỉ huy muốn xuất chiêu, sĩ quan và binh sĩ chen chúc nhau mà tới xem. Quân phục của Giang Dương không thay đổi, anhchỉ mở hai cúc áo trên cùng. Không biết huấn luyện Giang Dương từ nhỏ là ai mà chiêu thức của anh không phải là những thế võ rời rạc trong vật lộn bình thường như võ Nhật Bản mà là một thứ công phu biến hóa kì lạ kết hợp giữa võ thuật Trung Quốc, nhu đạo và thậm chí có cả yo-ga Ấn Độ. Tốc độ chuẩn xác, động tác mạnh mẽ cùng góc tiếp cận đối thủ vô cùng lợi hại. Tô Triêu Vũ dùng hết toàn lực nhưng chỉ chống đỡ được có hơn năm phút, nắm đấm của Giang Dương tống vào phần bụng mềm mại, nhưng anh không hề dùng lực, thân thể lướt qua, cúi đầu ghé vào lỗ tai của cậu nói:

- Cho cậu thêm một cơ hội nữa.

Sau đó anh cho Tô Triêu Vũ cơ hội thi triển võ công, trong ba phút nhìn anh như phải chật vật né tránh, không có một lần đánh trả. Nhưng Triêu Vũ thì càng lúc càng kinh hồn bạt vía, Giang Dương giống như một con mèo bắt được con chuột, không chút vội vàng mà vờn qua vờn lại chơi đùa, bỗng nhiên phát lực, nhẹ nhàng mà một cú đá bay đến nhắm ngay tại chỗ mà Triêu Vũ không thể nào tránh được. Tô Triêu Vũ bị đá trúng hai đầu gối, cảm giác toàn bộ chân thoáng cái chết lặng, Giang Dương nhẹ nhàng đỡ được thân thể vô lực tê liệt ngã xuống của cậu, điểm huyệt đạo, đem cả người cậu đặt trên sân huấn luyện. Bất kể Tô Triêu Vũ xuất bản lĩnh thế nào cũng đều như là đứa nhỏ bị ba ba bắt được đánh đòn giãy dụa vô ích, Giang Dương không buông tha cậu mà đè ép cậu trọn mười lăm phút. Tô Triêu Vũ hung hăng mắng anh, nói rất nhiều chữ khó nghe, đổi lại chỉ thêm bó buộc chặt chẽ, cho đến khi cậu xấu hổ toàn mặt đỏ bừng, thành thành thật thật chịu thua, Giang Dương mới đứng lên, cười tủm tỉm mà nói:

- Cậu có muốn thử lại lần nữa không?

Tô Triêu Vũ gật đầu. Nếu như sự kiêu ngạo của cậu không biểu đạt trên gương mặt vì mắc cỡ mà đỏ bừng, cậu chắc chắn giành được càng nhiều sự tín nhiệm.

Trận thi đấu bắn súng kế tiếp không có chút chuyển biến tốt đẹp, Tô Triêu Vũ hết đạn chỉ có thể nói đầu hàng, Giang Dương cũng lại không tha, lột đi áo chống đạn của cậu, bắt trái tay cậu còng lại, áp giải ra khỏi phòng tập. Giữa tiếng vỗ tay hoan nghênh của mọi người, Tô Triêu Vũ xấu hổ và giận dữ mà cúi thấp đầu, hận nghiến răng nghiến lợi cái tên Giang Dương đạo đức giả.

Trận đấu thứ ba chiến đấu mô phỏng kết thúc tương đối chậm. Sở hữu binh lực gấp đôi, Tô Triêu Vũ gian nan công chiếm pháo đài của địch mới phát hiện bản thân đã sa vào cái bẫy đáng sợ. Giang Dương với một tiểu đội còn sót lại dễ dàng tiếp cận cái tên bị chiến thắng làm cho đầu óc choáng váng mà quên mất tuyến tiếp viện vô cùng vững chắc an toàn kia, sau đó phá hủy hai cây cầu duy nhất là lối ra vào pháo đài. Nửa tiếng đồng hồ kế tiếp, Tô Triêu Vũ bị ép ngồi ở vị trí chỉ huy nhìn đội quân lúc đầu chiếm ưu thế áp đảo của mình vì thiếu tiếp viện nghiêm trọng mà vận tốc bay giảm thiểu, thẳng đến khi xuống số 0. Giang Dương ngồi ở phía đối diện cười tủm tỉm, dù bận rộn mà vẫn ung dung.

- Trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai sau khi tan tầm đến phòng làm việc của tôi, nhớ rõ cá cược của chúng ta.

Chỉ huy trưởng cầm lấy chiếc mũ đang đặt trên bàn, vân vê trong tay mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro