64 - 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[64]

Nhưng Vai chính cũng không thể nào cứ đi như thế, anh nhờ Đại A giúp mình tìm vợ trước, anh còn mấy cuộc họp, một bữa liên hoan.

Đại mỹ nhân rời đi, Vai chính sống một mình mấy ngày nay, đột nhiên thấy trước đây mình rất ngu.

Hai người họ cùng sống trong ngôi nhà nhỏ này, rõ ràng khắp nơi đều là ấm áp và yêu thương. Đại mỹ nhân giúp anh xử lý hết chuyện nhà, dù năm đó lúc Vai chính còn làm thiếu gia, cũng chưa từng được chăm sóc cẩn thận ôn nhu như thế.

Này còn không phải là yêu sao?

Haizz.

Nhưng tại anh ngu ngốc quá, đến tận khi A Càng chạy mất mới ngộ ra.

Hiện tại không có ai mở nước tắm cho anh, không ai nói chúc ngủ ngon, không ai phối sẵn quần áo.

Lúc anh phát biểu giữa buổi họp, ống kính tập trung vào anh, biểu hiện bên ngoài không chê vào đâu được, nhưng chỉ có anh tự biết, quần giữ ấm của anh đang cuộn lên trên, tất tụt xuống giày, anh nhớ vợ quá.

[65]

Đại A nhận được ảnh chụp và thông tin Vai chính gửi đến, hắn đã rõ, thì ra Đại mỹ nhân cười tươi rói kia là vợ của anh em mình, Đại A chỉ đành chảy nước mắt đoạn tình.

Đại A: Cậu ấy đang bận, không thể đến ngay, để tôi dẫn cậu về trước vậy.

Đại mỹ nhân muốn nói lại thôi, thực tế cậu gây ra chuyện hiểu lầm lớn như vậy, còn là ở trước mặt huynh đệ của Vai chính, khiến cậu có hơi xấu hổ. Còn đang lo lắng như vậy có làm Vai chính mất mặt không.

Buổi phát trực tiếp hôm qua cậu có xem, động tác nhỏ của Vai chính đều bị cậu bắt được, có vẻ là mặt áo lót không vừa người mới hành động như thế.

Đại mỹ nhân xoắn xuýt một lúc, nói với Đại A: Do, do tôi đột nhiên nhớ nhà quá mới chạy về đây, nên, nên chưa kịp nói cho anh ấy, anh đừng có hiểu lầm nha.

Đại A chảy nước mắt.

Đâu ra bé vợ mềm mại che chở chồng thế này, sao mình lại không có chứ.

Đại A: Ừ, cậu không cần nói nữa đâu.

Lúc Đại mỹ nhân đến đây là nhẫn tâm dứt tình, sim điện thoại cũng ném đi, chỉ đành mua cái mới. Cậu suy nghĩ một chút, nhắn tin cho Vai chính: Ừm, em cũng yêu anh, ngày mai gặp.

Vai chính vừa nhìn thấy, cái gì đây, vợ chưa quay về đã có người tơ tưởng đến mình ư?

No, block!

[66]

Đêm đó, Đại mỹ nhân không đợi được Vai chính trả lời, cảm xúc nhiệt liệt cũng dần nguội lạnh, cậu không nhịn được gọi cho Vai chính, mới biết mình bị chặn rồi.

Vai chính cũng đang gọi cho Đại mỹ nhân, không gọi được.

Anh chỉ có thể gọi cho Đại A, hơn nửa đêm, Đại A đắng lòng nhận điện thoại.

Vai chính: Cậu nói em ấy thật sự không còn hiểu lầm sao? Sao lại không nhận điện thoại của tôi? Hay cậu đi tìm ẻm đi.

Đại A: Anh, anh hai, hơn mười hai giờ rồi. Tôi là một A độc thân khí chất tuyệt đỉnh, đi gõ cửa phòng chị dâu, thấy ổn không? Đã nói mấy lần rồi hả, chị dâu thật sự yêu cậu lắm, còn tôi thì khóc liền tại đây.

Vai chính: À -- vậy cũng được. Tôi biết mà, A Càng yêu tôi lắm.

Sáng sớm hôm sau, Đại A phải trở về, hắn chờ Đại mỹ nhân thu dọn đồ đạc.

Đại mỹ nhân lại đợi hắn từ trước: Tôi, tôi chắc là tạm thời không về đâu.

Đại A: ?

Đại mỹ nhân dịu dàng nói: Anh dắt theo tôi cũng không tiện lắm, tôi muốn ở cạnh ba mẹ thêm mấy ngày, sau đó tự trở về.

Đại A thấy có chỗ sai sai: Chờ đã chị dâu, tôi ăn sáng xong lại tới một chuyến. Nếu cậu vẫn quyết định không đi, mọi người bàn bạc xong đi rồi nói cho tôi biết.

Đại A ăn xong âm thầm quay lại, nghe thấy Đại mỹ nhân đang nói chuyện với ba mẹ: Alpha cũng phải đối diện với áp lực từ bên ngoài, hiện tại là tình cảnh bị người ta đàm tiếu, cho dù anh ấy không ưng con nữa, cũng sẽ không đi kể ra ngoài. Con, con cảm thấy vẫn để cho anh ấy quyết định thôi, ảnh không lên tiếng, con cũng không cần hiểu lầm mà tự trở lại.

Đại A không chịu được nữa, lao ra: Chị dâu, tôi đây phải nói rõ với cậu.

[67]

Đại A: Chị dâu, tôi thấy giả thuyết của cậu có vấn đề. Tuy rằng tôi chưa yêu đương, nhưng có nhiều lý luận lắm, để tôi nói cậu nghe.

Đại mỹ nhân: 00

Đại A: Chị dâu à, cậu nên có tự tin lên, phải giả thuyết là Thừa Cẩn thích cậu! Đừng nên mới đầu đã chọn sai phương hướng, cho dù nó làm gì, cậu cũng đang dùng góc độ nó không thích cậu để phân tích vấn đề, cậu hiểu ý tôi không?

Đại mỹ nhân: (?ω? )

Nội tâm Đại A: Đáng yêu vãi, hay cứ để hai đứa nó hiểu lầm nhau, mình đào góc tường.

Đại A: Cậu biết tại sao tôi hiểu rõ không? Vì lúc đó trên chiến trường nó đã cứu tôi , dưới tình huống cực đoan nhất, rất dễ để nhìn rõ một người. Tôi biết nó là người tốt, sau đó dù nó có vài hành động không được sáng suốt, tôi cũng sẽ nghĩ cho kỹ, không cứ thế mà hiểu lầm nó.

Hai người chưa bao giờ gặp phải những thử thách nghiêm trọng, nên đối với những chuyện nó làm cậu mới luôm nghĩ là thế nào cũng được, giải thích theo ý cậu cũng được, lại giải thích khác cũng được. Nhưng thật ra là cậu đang phiến diện, nếu không phải yêu cậu, nó cần gì liều mạng để đi đến hôm nay? Nó chỉ là muốn bảo vệ cậu và người nhà mà thôi!

Nội tâm Đại A: Ồ? Mình vừa nói gì thế, sao bao nhiêu điểm tốt đều kể ra rồi, còn đào tường kiểu gì nữa?

Đại mỹ nhân: tôi về cùng anh.

[68]

Vai chính rất kích động, rốt cuộc đã giải trừ được hiểu lầm, anh muốn gặp vợ, muốn hôn vợ!

Đại A sống không còn gì luyến tiếc, là một cẩu độc thân, hắn lại có rất nhiều lý luận tri thức, nhưng cho dù hiểu tình yêu hơn nữa, cũng là công toi.

Nhưng đây là lần đầu hắn nghĩ, muốn có kiến thức thực tiễn.

Đại A: Cậu mang bó hoa đến đón người ta, lúc đó kêu theo mấy người bạn làm nhiếp ảnh, phải chụp cho kỹ cảnh này.

Vì vậy, Vai chính và Đại mỹ nhân cuối cùng đã gặp lại!

Vai chính đưa hoa, Đại mỹ nhân ngửi thấy hương hoa: ọe...

Vai chính muốn nhanh chóng ôm lấy Đại mỹ nhân, nhưng còn bó hoa trên tay bị phun đầy không biết làm sao, dưới tình thế cấp bách anh nhét hoa vào ngực Đại A.

Đại A mơ màng, ngây ngốc nhận lấy.

Ống kính cũng trung thực ghi lại cảnh này, trở thành lịch sử đen nhiều năm sau của Đại A.

Mỹ nhân lúc này đã hoãn lại, yếu ớt nói: Xin, xin lỗi...Là tôi thất lễ.

Vai chính: Người anh em, tôi cũng không ngờ người yêu tôi lại...

Đại A bi phẫn: Hai người đừng nói nữa, để tôi yên tĩnh đưa hai người về.

[69]

Đại A biết hai người này vừa thấu hiểu lòng nhau, chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói, nhiều chuyện muốn làm.

Hắn đàng hoàng trịnh trọng ngồi ở hàng trước, nỗ lực để bản thân không chú ý đến những tiếng động phát ra phía sau.

Nhưng do từng được huấn luyện đặc thù khiến các giác quan của hắn rất nhạy cảm, nên là cái gì cũng cảm nhận được.

Lúc này, Vai chính đang sờ bụng Đại mỹ nhân. Còn nhỏ giọng hỏi cậu, con bao lớn rồi, lúc nào thì cậu biết được.

Đại A nghe thấy mà dái tai đỏ chót.

Sau đó, Vai chính và Đại mỹ nhân bắt đầu sờ tay nhỏ.

Đại A điều chỉnh gương chiếu hậu một chút, nhắm mắt làm ngơ.

Đại A nhắm mắt tựa vào lưng ghế, tài xế cho rằng hắn gặp vấn đề gì, nhanh chóng hỏi han, Đại A chỉ có thể nói không có gì, ngồi xe lâu quá, muốn nghỉ ngơi một chút.

Nhắm mắt lại, thính giác lại rõ ràng hơn, hắn nghe thấy tiếng nước hôn môi, được lắm!

[70]

Cuối cùng, khi chỉ còn hai người, Vai chính ôm đại mỹ nhân lên giường, hôn nhẹ.

Đại mỹ nhân giương mắt nhìn anh, gọi một tiếng: Thừa Cẩn ca ca.

Vai chính ôm chặt cậu vào lòng, giọng nói hơi run rẩy: Xin lỗi A Càng, là anh trước đây ngu ngốc. Anh không biết làm sao để nó với em...Cũng may, cũng may em đã quay về. Nếu không anh sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân.

Đại mỹ nhân nhẹ nhàng xoa lưng anh: Không cần như vậy, em cũng chưa từng nói với anh mà, là em quá tự ti, luôn thấy không xứng với anh.

Vai chính: Không thể nào? Trên thế giới này anh chỉ thích mình A Càng thôi.

Họ đối diện nhau, sau đó quấn cùng một chỗ.

Quấn quýt một hồi lâu, Vai chính do dự, Đại mỹ nhân hiểu rõ anh đang nghĩ gì, nhỏ giọng nói: Không sao đâu, bé con đã, đã ổn định rồi, có thể, có thể...

Vai chính run tay, cẩn thận sờ bụng cậu.

Đại mỹ nhân đỏ mặt: Anh làm gì đó?

Vai chính thẳng thắng: Anh, anh muốn dỗ nó ngủ trước, anh sợ nó nghe được.

Đại mỹ nhân ngại muốn chết, giơ chân đá văng anh đi, quay lưng qua làm bộ muốn ngủ: Hôm nay không cho nữa.

Vai chính: Chờ, chờ chút!

[71]

[] x 30 min

Đại mỹ nhân thút thít xin tha, Vai chính hầu hạ cậu thoải mái: A Càng ngoan, ca ca thương cưng.

Đại mỹ nhân mềm mại không còn sức phản kháng.

【 】x6 lần x25min lần

Đại mỹ nhân thật sự kiệt sức, Vai chính hôn nhẹ thái dương cậu: Được rồi, không làm nữa, ngoan, anh dẫn em đi tắm.

Trong phòng tắm, 【 】x45min.

Vai chính nhìn đại mỹ nhân mặt đỏ bừng trong ngực, cảm thấy nhân sinh rốt cục đã hoàn chỉnh rồi.

[72]

Đại mỹ nhân cùng Vai chính đã mở lòng với nhau, nên cũng không còn ngại làm phiền anh, cậu muốn biết Ngây thơ O đã trải qua những gì, bọn họ đã mất liên lạc rất lâu rồi.

Cậu đến nhà tù thăm Ngây thơ ba, biết Ngây thơ O từng đến thăm ông, nhưng không nói tình trạng hiện tại của mình. Ngây thơ ba cũng nhờ Đại mỹ nhân hỏi thăm tung tích Ngây thơ O, xem hiện tại cậu sống thế nào.

Ngược lại, Phúc hắc A trước mặt ba mình thể hiện rất khá, Vai chính luôn đụng mặt bọn họ trong công việc.

Vai chính: Nhưng anh thấy tâm trạng Phúc hắc A cũng không được tốt, trước đó anh còn nghĩ là vì em. Y với ba mình có chút bất đồng, có thể sẽ rút ra tự mình kinh doanh.

Đại mỹ nhân thở dài: Khi đó trong nhà xảy ra chuyện, cũng không để ý những việc khác, giữa Ngây thơ và Phúc hắc đã xảy ra chuyện gì? Em vừa nghĩ đến đã đau lòng giùm cậu ấy.

Vai chính dịu dàng vuốt ve bụng cậu: Đừng lo lắng, bây giờ em không thể sầu lo. Anh sẽ giúp em tìm người. Mọi chuyện khó khăn cứ giao cho anh, A Càng phải vui vẻ.

Đại mỹ nhân tựa vào ngực anh gọi: Thừa Cẩn ca ca.
—-
Buồn ngủ quá mai lên nốt nhé ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro