55 - 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[55]

Một ngày trước khi đi, Đại mỹ nhân quét dọn ngôi nhà hai người sống chung lần cuối. Tuy rằng cuộc hôn nhân của họ chỉ là kế tạm thời, nhưng ngôi nhà nhỏ này vẫn rất ấm áp, nghĩ đến việc sắp phải ra đi, cậu có hơi không nỡ.

Cậu làm một bữa tối thịnh soạn.

Lúc Vai chính về nhà cảm thấy hôm nay A Càng có hơi khác thường, nút áo cũng không cài chặt, bên trong lộ ra gần hết, làm anh không muốn ăn cơm mà muốn hóa thú.

Đại mỹ nhân tươi cười với anh: Thừa Cẩn ca ca, ngon không?

Đây là lần đầu cậu xưng hô như vậy với anh lúc còn tỉnh táo, vai chính sửng sốt.

Đại mỹ nhân làm như không để ý đến Vai chính bị khựng lại, một đêm cuối cùng, cậu quyết định để bản thân buông thả một lần.

Cơm ăn gần xong, Vai chính uống một hớp rượu vang, Đại mỹ nhân đột nhiên hỏi: Có ngon không, có vị gì vậy?

Vai chính: A? Em không uống rượu mà đúng không, anh rót cho em một ly nhé?

Đại mỹ nhân lắc đầu, ngồi lên đùi Vai chính, nắm cằm của anh, liếm lên môi anh.

Vai chính đỏ bừng mặt.

Anh cảm thấy chắc là tác dụng phụ của mấy loại thuốc giả kia, cũng may A Càng theo anh, nếu như A Càng rơi vào tay Phúc hắc A...Vai chính thở phì phò, tàn nhẫn [].

Sau khi kết thúc, anh ngủ say. Thuốc bột Đại mỹ nhân thêm vào rượu đã phát huy tác dụng, Vai chính ngủ rất sâu.

Đại mỹ nhân lưu luyến không rời hôn anh một cái: Tạm biệt, Thừa Cẩn ca ca.

56

Con trai của Đại nhân vật, tạm gọi là Đại A đi.

Gần đây Đại A và các nhân viên muốn đi đến một địa phương xa xôi khảo sát, bạn tốt của hắn sớm ám chỉ rằng có bố vợ anh ở đó, hi vọng hắn đến gặp ông.

Thái độ của Đại A có tác động rất lớn với đám người ở dưới, chỉ cần Đại A lấy lòng ba Việt, ngày tháng ba Việt ở nơi hẻo lánh kia cũng thoải mái hơn nhiều.

Đương nhiên Đại A đồng ý, hắn biết anh em tốt của mình yêu vợ nhất, chuyện nhà vợ luôn để trong lòng. Chỉ tiếc tên này quá hẹp hòi, đến bây giờ vẫn không cho anh em gặp mặt vợ yêu.

Đại A cũng rất tò mò, cha của Đại mỹ nhân trong truyền thuyết sẽ như thế nào, vì vậy Đại A liền đi, nhưng không gặp được người. Hắn hỏi thăm nửa ngày, người phụ trách mới ấp úng kể lại, ba Việt đã từ chức.

Trong lòng Đại A thắc mắc, nhưng còn có việc công, hắn định khi quay về tìm Vai chính nói sau. Trong quá trình tra xét hắn cũng chẳng phát hiện ra chuyện gì, bèn quyết định tự mình đi đến nơi thôn quê.

Đều nói vấn đề xuất phát từ nhân dân mà.

Hắn gặp được một nông dân tuổi tác không nhỏ, khí thế cũng không tầm thường.

Người trung niên này có nhiều kiến thức, đề xuất cho hắn nhiều ý kiến có giá trị thực tiễn.

Đại A muốn nói chuyện nhiều hơn với ông, "mặt dày" đòi đến nhà ông ăn cơm: Đồng hương ơi, nơi cháu muốn đi còn xa lắm, bữa trưa còn chưa biết ăn ở đâu, không ăn thì đâu có được, bác dẫn cháu về được không?

Người trung niên do dự một chút, đồng ý.

Hai người cùng quay về nhà, từ bên trong có một Omega xinh đẹp kinh người đi ra, gọi người chú trung niên một tiếng "ba", sau đó cảnh giác nhìn Đại A.

Tim Đại A đột nhiên đập mạnh, đây, đây, đây, đây, đây, không phải là bản thực tế của Omega trong mộng của hắn sao?

Duyên phận!

[57]

Đại A ngửi được mùi đồ ăn từ phòng bếp, liền nhìn Đại mỹ nhân, không nhịn được cảm thán một câu: "Thơm quá-"

Mẹ Càng bưng một nồi món hầm đi ra, thấy người lạ trong nhà thì hơi bối rối một chút.

Bởi vì, dù Đại A cảm thán rất thơm, nhưng con bồ câu này là hầm để tẩm bổ cho Đại mỹ nhân.

Ba Việt nhanh chóng hòa giải: Ngại quá, xào thêm vài món cho cậu nhé.

Đại A vội nói: Không sao đâu chú, anh trai nhỏ này bị sao thế? Không khỏe sao?

Cha Việt cười cười: Không phải, con trai chú sắp sinh cháu ngoại cho chú.

Mặt Đại A xịt keo cứng ngắt.

Hắn nghe thấy tiếng trái tim thiếu nam tan vỡ.

[58]

Mối tình đầu không còn, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Đại A quan tâm đến đời sống gia đình này, hỏi họ làm cái gì, thu nhập nhiều hay ít, có chỗ nào không tốt hay không?

Đại mỹ nhân cũng không hay nói chuyện, chỉ yên tĩnh ngồi một bên, thỉnh thoảng xoa bụng. Ngược lại ba Việt rất rõ ràng, kể với hắn gia đình họ trước mắt trồng trọt ở đây, chờ năm sau thu hoạch sẽ có thu nhập khá tốt. Đại A hiếu kỳ với khả năng của ba Việt sao lại ở đây làm nghề trồng trọt, ba Việt qua loa: Thật ra trước đây chú cũng đi lính, nhưng bị thương nên có không ít di chứng. Cũng được sắp xếp công việc khác rồi, nhưng thân thể không khỏe nên chú không muốn làm gánh nặng quốc gia, tự mình về quê, cũng có một miếng cơm ăn.

Đại A như nhớ tới chuyện gì: Aii, chuyện nhập ngũ làm binh, cũng khó nói trước được. Một chiến hữu của cháu lúc trước cũng vậy, lúc làm nhiệm vụ vì cứu cháu mà suýt hi sinh. Mỗi lần cháu nhớ lại vẫn còn sợ hãi.

Ba Việt: Cái này cũng đúng, ân cứu mạng rất lớn lao. Còn là đối phương dùng mạng đổi lấy, vậy nhất định phải báo đáp người ta.

Đại A "Vâng" một tiếng: Cũng may cậu ấy sống sót trở về, còn cưới được người mình thầm mến nhiều năm. Đúng rồi, ba vợ cậu ấy trước đây làm lãnh đạo nơi này đó, chú biết ai tên XXX không?

Ba Việt mẹ Việt với Đại mỹ nhân đều sững sờ.

[59]

Đại mỹ nhân đột nhiên nhìn về phía Đại A: Cái người anh kể, là ai?

Đại A nghĩ đến mình không thể lộ thân phận, vậy nên cười ha hả: Chiến hữu của tôi, chắc cậu không quen đâu.

Tuy rằng biết không thể nào, nhưng thấy Đại mỹ nhân này hứng thú với Alpha khác, trong lòng vẫn hơi chua, vậy nên nói: Chiến hữu của tôi, trời sinh thê nô. Nó với vợ nó là duyên trời định, đính hôn từ nhỏ, lớn lên cùng nhau. Sau đó nhà vợ nó xảy ra chuyện, cụ thể thì khó nói, nhưng chiến hữu của tôi năm đó vì có thể giúp đỡ mà liều cả cái mạng già.

Đại mỹ nhân với ba mẹ càng thêm hóa đá, hiện tại bọn họ hoàn có thể chắc chắn người Đại A kể là Vai chính.

Đại mỹ nhân khó mà tin nổi, cậu chưa từng biết, thì ra ở những nơi cậu không nhìn thấy Thừa Cẩn yên lặng làm nhiều chuyện như vậy.

Đại A thấy biểu cảm của Đại mỹ nhân sai sai, ân cần hỏi: Cậu khỏe không? Không thoải mái sao?

Đại mỹ nhân kiềm chế xung động muốn khóc, khẽ lắc đầu: Tôi không sao, chỉ là không thể ngờ được.

Đại A cười cười, nghĩ đến những chuyện Vai chính đã làm hắn cũng thấy khoa trương: Ban đầu tôi cũng không tin được. Cậu biết không? Ngày bọn họ kết hôn, nghe kể là từng đóa hoa bày trên thảm đều là tự nó đi chọn. Hơn nữa do trong nhà vợ có chuyện, vì nghĩ đến cảm xúc của vợ mình nó chưa bao giờ cho chúng tôi gặp mặt, giấu đi cứ như bảo bối. Tôi chừa từng thấy Alpha nào có thể làm đến thế.

Nói đến đây Đại A không nhịn được cảm thán: Aiii, chắc là do người ta có vợ rồi đi.

Nước mắt Đại mỹ nhân đã rơi xuống.

[60]

Vai chính tỉnh lại sau giấc ngủ, trên mặt còn mang theo ý cười thỏa mãn, hôm qua A Càng hôn mình, hihi.

Anh sờ vị trí bên cạnh theo bản năng, khoảng trống, Vai chính xuống giường, gọi tên A Càng, nhưng không ai đáp lại. Vai chính hoảng rồi, anh lấy di động, lúc này mới thấy mảnh giấy Đại mỹ nhân để lại, cậu nói mình bị cảm vặt, đi bệnh viện lấy thuốc, kêu anh đi ăn sáng đi.

Vai chính thở phào nhẹ nhõm.

Điểm tâm có hơi nguội, nhưng ăn vẫn thật ngon. Anh thỏa mãn ăn xong, nhắn tin cho A Càng, A Càng không trả lời, anh đến quân bộ đi làm.

Đến văn phòng, anh lại gửi thêm một tin, vẫn không có hồi âm.

Vai chính cảm thấy không đúng, anh gọi cho A Càng, bên kia đã tắt máy.

Vai chính không thể ngồi yên, anh muốn đi tìm vợ!

Nhưng thuộc hạ của anh ngăn cảng: Có việc gấp cần giải quyết, không có Đại A trưởng quan ở đây, chỉ anh mới có quyền quyết định.

Vai chính liền gọi cho Đại A, nửa ngày không có kết nối mới nhớ ra, Đại A đi vùng sâu thị sát, tín hiệu không tốt.

Anh hoàn toàn rối loạn: Không được, không thấy được A Càng mình không yên lòng.

Anh gọi cho cấp dưới: Mọi chuyện tôi đã xử lý ổn, cậu lập tức đi tìm A Càng, bất cứ tình huống nào cũng phải báo cáo.

[61]
Đại mỹ nhân rất nhanh trí tạo cho bản thân thời gian chênh lệch, nếu Vai chính phát hiện từ sớm, có thể chưa ra khỏi thành phố đã bị bắt lại. Hiện tại bị trì hoãn một lúc, cũng đã đủ thời gian cho cậu lên tàu.

Vai chính lệnh cấp dưới đi tìm, lục tung bệnh viện toàn thành phố cũng không thấy bóng dáng Đại mỹ nhân.

Ngay lúc Vai chính chuẩn bị tăng cường nhân thủ, mở rộng tìm kiếm thì lại nhận được bưu kiện hẹn giờ của Đại mỹ nhân.

Thư viết:
Thừa Cẩn, khi anh nhận được phong thư này chắc là em đang đi rồi.

Anh không cần tìm kiếm, em rất an toàn, chỉ là em không có cách nào tiếp tục sống như thế với anh.

Xin lỗi.

Em không phải là một người vợ Omega hợp lệ, vì em tham lam, thứ em muốn là tình yêu.

Bởi vì em...vẫn luôn yêu anh như vậy.

Em biết, đối với anh em không phải là một lựa chọn tốt, nhưng lúc trước em vẫn hèn mọn muốn ở lại bên anh. Hiện tại cuối cùng cũng đến lúc em có thể đưa ra quyết định. Em phải đi.

Cảm ơn anh đã giúp ba của em.

Em không có gì để lại cho anh cả.

Nhưng mà...em có con của anh. Bác sĩ nói con được ba tháng rồi, chờ nó sinh ra em sẽ nghĩ cách đưa về cho anh. Hi vọng anh sẽ đối với nó thật tốt.

Không hẹn gặp lại, Thừa Cẩn ca ca.

Em yêu anh.

Vai chính: ????!!!!!????

[62]

Vai chính kinh ngạc, Vai chính vô cùng kinh ngạc.

Gì chứ? A Càng yêu mình? Phúc hắc A là cái quỷ gì, thì ra là pháo hôi, a ha ha ha ha!

Gì cơ? A Càng mang thai bé con của mình! Là bé con, là bé con đó! Hu hu hu hu sắp được làm ba!

Chờ đã, có chỗ sai sai, A Càng chạy rồi, A Càng vậy mà bỏ mình đi mất, hu hu hu, mình không nên cười, vợ mình đi mất rồi.

Vai chính không thể đợi thêm một giây một phút nào, anh muốn lập tức tìm A Càng và bé con về.

Vai chính muốn trốn lại bị cấp dưới ôm đùi kéo về —- Đại A không ở đây, nhất định phải có Vai chính chủ trì đại cục, nếu không sẽ loạn mất.

Vai chính lòng như lửa đốt, gọi lại cho Đại A, vẫn là không được. Còn Đại mỹ nhân, anh đương nhiên không liên lạc được.

Không còn cách nào khác! Vai chính lấy việc công làm chuyện riêng, gửi đi một tin nhắn mã hóa khẩn cấp, trực tiếp bảo nhân sự ở địa phương đưa cho Đại A, nội dung chỉ có sáu chữ.

"Gọi lại cho tôi nhanh lên."

63

Cùng lúc đó Vai chính cũng cho người tìm tung tích Đại mỹ nhân. Một khi chịu suy nghĩ kỹ, trực tiếp điều tra thông tin từ thân phận của cậu, Vai chính dễ dàng tìm được chỗ của ba Việt.

Lần này, Vai chính càng xác định mục tiêu của mình!

Đại A cũng đã nói chuyện qua điện thoại với Vai chính, l lúc đó đột nhiên có một nhóm lãnh đạo địa phương tìm tới, một đám người chen chúc cạnh hắn, Đại A còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì, sắc mặt nghiêm túc: Có chuyện gì?

Vai chính đau khổ: Vợ tôi chạy rồi.

Đại A: ...?

Biểu cảm của Đại A đột nhiên trở nên kỳ diệu, nhân viên ở địa phương vô cùng hồi hộp.

Vai chính: Nhưng đã xác định đang ở chỗ của cậu, tôi muốn qua đó ngay bây giờ, mà một đám cấp dưới không cho đi. Cậu xem xem bên đó có tình huống phát sinh không? Tôi lập tức đến hỗ trợ.

Đại A nhìn mọi người xung quanh, sau đó tránh sang một bên: Có nhưng cũng không nghiêm trọng đến vậy...Chỉ có một người cắt xén cơm trưa của học sinh, cũng đã điều tra rõ ràng.

Vai chính đập bàn: Như vậy sao được? Quá nghiêm trọng! Thật đó! Tôi lập tức đến ngay, chúng ta cùng giải quyết!

Đại A: Ờ, được.

Nhân viên địa phương nhận được tin này, run lẩy bẩy - ing.
—-
Kiwi: Thật ra đây là chuyện tình yêu của hai đứa over thinking ( ˇ‸ˇ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro