Chương 5: Chạy nhanh còn kịp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến dã ngoại biển chỉ có một ngày, điều mà Châu Kha Vũ không ngờ tới chính là tiểu tử Lưu Vũ thế mà lại ngay từ sáng đã nhanh chân chạy lên chuyến xe đầu để về trước. Một cơ hội dỗ người cũng không có thì làm hòa kiểu gì đây, ngó bộ là đã thực sự chọc trúng tim thằng bé rồi.

Qủa là trường cấp ba có chỉ số học sinh giỏi đứng nhất nhì thành phố có khác, vừa về đã lên lịch cho bọn nhóc đi học ngay chiều hôm ấy.

Thời gian nghỉ trưa chỉ có vài phút, Lưu Vũ phải nhanh chóng tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Cả đêm qua bị tiếng chuông điện thoại phá cho hư giấc ngủ đã đành về tới nhà chưa kịp đặt mông xuống giường đã bắt đi học. Lưu Vũ nằm nhoằm ra bàn buông thả tự do, thời tiết hôm nay nóng thật đó, từng cơn nắng hừng hực cứ táp thẳng vào mặt cậu.

Cả lớp chỉ còn lại một thân ảnh bé tí nằm đầy mệt mỏi, cả bọn đều kéo nhau đi căn tin tránh nóng cả rồi. Cửa lớp hé mở chầm chậm. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đi vào chắn trước cửa sổ ngăn không cho ánh mặt trời chiếu Lưu Vũ. Anh đưa tay lên khẽ chạm vào mí mắt của Lưu Vũ bị độ mềm của da mặt làm cho đầu bật nghĩ.

"Cả người đều đẹp, lúc ngủ lại càng xinh hơn".

Châu Kha Vũ không đánh thức cậu mà cứ ngồi đó chống cằm nhìn ngắm gương mặt say giấc tiểu giáo hoa danh xứng với thực này. Tuy  bản thân đã trực tiếp cướp đi sự chú ý của mọi người từ cậu bé nhưng Châu Kha Vũ đây là không cố ý, anh cũng công nhận bé cưng này rất đẹp. Khó ai vừa nhìn đã khiến Châu Kha Vũ có chút quan tâm như thế.

Châu Kha Vũ không hiểu rõ ràng cảm xúc của bản thân, rõ ràng lúc đầu vẫn chắc như đinh đóng cột bản thân sẽ tự chọn vợ nhưng tại sao hôm qua lại có loại hành động ăn giấm mất mặt như thế.

"Lưu Vũ, nếu như sau này anh lỡ thích em rồi thì liệu em có thích lại anh không? Suy cho cùng cả em và anh đều giống nhau, đều không muốn trở thành đồ giao dịch của vòng xoáy gia tộc".

Lưu Vũ ngủ như chưa từng được ngủ, khi cậu thức dậy thì đã là chuyện của mười lăm phút sau. Cậu bị bạn cùng bàn đánh thức dậy nheo đôi mắt mơ màng cứ có cảm giác bị ai đó nhéo má nhưng lại chả biết là mơ hay thật.

Giờ tan học, Lưu Vũ đụng mặt Châu Kha Vũ ngay tại cổng trường, như sợ lại bị mắng, vừa nhìn thấy anh Lưu Vũ sợ hể hồn nhanh chân lẹ mắt tính chuồn đi đường khác thì liền bị Châu Kha Vũ một tay nắm quai cặp xác lên lôi ngược trở lại.

"Anh làm cái gì dã?".

"Chứ em trốn tôi làm cái gì hã?".

Châu Kha Vũ mím môi xong bật ra câu hỏi, tay không để yên mà gõ cái cốc lên đầu cậu. Lưu Vũ hệt như con mèo thuận theo thế bị quánh mà thụt người về một chút trông mềm như cục bông gòn chỉ cần bóp nhẹ sẽ thành một nhúm.

"Lại gần anh cho bị mắng nữa à".

Vốn muốn xin lỗi hẳn hỏi nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu không hung dữ dạy cho em ấy bài học thì có lẽ sớm muộn em ta cũng cho Châu Kha Vũ đây ăn hai cái sừng. Khoan lúc này một nhân cách khách của Châu Kha Vũ nhanh mồm hiện ra muốn phản biện.

"Sừng gì chứ, có yêu đương gì đâu, hôn phu đơn giản cũng chỉ là một danh xưng".

Châu Kha Vũ bỏ mặc con nhân cách xàm xí đang chi phối, nhìn cậu bé trước mắt chu môi kể lể rằng em ấy tuy không yếu đuối nhưng rất sợ bị mắng, nhỏ nhỏ xinh xinh, trông dễ thương cực kỳ hệt như mặt trời nhỏ vậy. Trong mắt anh lúc này chỉ lấp đầy sự đáng yêu của Lưu Vũ cái gì cũng không nghe đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mượt thẳng đuột của em.

"Xin lỗi, sợ bị mắng như thế à?"

Lưu Vũ hất cái tay đang vò đầu mình xuống.

"Thì sao? Đừng có mà cười tôi".

Không hiểu sao trong lòng Châu Kha Vũ lại dâng lên một nỗi xót xa, anh cũng giống Lưu Vũ, cũng sinh ra và lớn lên trong môi trường hào môn mọi lễ nghĩa phép tắt đều phải có đủ. Nếu với anh là gánh nặng kế nghiệp của ba thì với Lưu Vũ chính là một món hàng giao dịch có giá trị cho gia tộc.

Anh không muốn mình và Lưu Vũ quen nhau trong tình cảnh ép hôn như hiện tại, giá như hãy để anh và Lưu Vũ cứ tự nhiên mà gặp nhau, tự nhiên mà tiếp xúc với nhau, thì có lẽ sự cảm nắng của anh sẽ có sức nặng hơn.

Nói gì thì cũng chẳng thể thay đổi được nữa, anh và cậu chính là một cuộc sắp đặt, bắt buộc phải làm theo, không tự do, không ý kiến. Châu Kha Vũ nắm tay Lưu Vũ vạch các đốt ngón tay ra, nhét vào năm viên kẹo hương chanh.

"Tôi hiểu, em trước mặt tôi không cần phải tỏ ra là người có nguyên tắc đâu. Tôi biết em ám ảnh tâm lí với những bài học lễ nghi, đừng lo nếu sợ thì cứ bộc lộ ra trước mặt tôi".

Lưu Vũ nắm chặt viên kẹo trong tay, cơn gió mùa hạ bỗng nhiên nhẹ nhàng đến lạ, tới mức làm tim cậu cũng trở nên mềm mại hơn. Trước giờ, nếu cậu làm không tốt sẽ bị giá viên dạy lễ nghi mắng rất nhiều.

Khi ăn cơm, Lưu Vũ muốn ngồi tư thế thoải mái nhất vừa ăn vừa xem điện thoại như bao người bạn khác, nhưng Lưu Vũ sẽ liền bị mắng thậm chi còn bị gõ vào tay, nên dần dần dù là ăn ở đâu với ai cậu cũng giữ một dáng ngồi nho nhã nhưng đâu đó rất gò bó.

Đây là lần đầu có người nói như thế với cậu, hiểu cho cậu, mắng cậu xong thì liền chạy theo xin lỗi. Lưu Vũ muốn đánh chết bản thân mình, tại sao đàn anh dịu dàng như thế mà mình lại có thể vì ganh tị mà ghét anh ấy chứ.

Lưu Vũ lần đầu mỉm cười xinh như hoa hướng dương trước mặt Châu Kha Vũ.

"Tốt thật, giá mà anh không phải là anh trai của vị hôn phu chỉ định thì tôi nhất định sẽ bắt anh về".

Châu Kha Vũ cười một nụ cười đầy ẩn ý.

"Thế sao, vậy thì em bắt tôi đi".

Lưu Vũ đá anh một cái. "Bị điên à? Tôi có hôn ước với em trai anh đấy".

"Thì đã sao? Có thể hủy hôn mà".

Châu Kha Vũ ráng chọc cậu bé thêm chút nữa nhưng câu nói tiếp theo của cậu liền làm toàn bộ mạch não anh như đình trệ. Lưu Vũ cụp mắt xuống mặt không cảm xúc bật ra một lời nói khiến anh chua xót.

"Hôn ước này là ông cụ đã sắp đặt, tôi từng thề với lòng nếu cưới người bị sắp đặt thì bản thân tôi sẽ mãi không yêu người đó. Tôi muốn một tình yêu tự do nhưng không thể".

Châu Kha Vũ chụp lấy cánh tay Lưu Vũ.

"Nếu như người được ông cụ chỉ định chính là tôi thì sao? Em có đồng ý hay không?"

Quan điểm của Lưu Vũ luôn chắc như đinh đóng cột, không gì có thể dịch chuyển.

"Ai cũng vậy thôi. Chỉ cần là sắp xếp thì ai cũng không thể nắm được trái tim tôi".

Châu Kha Vũ như bị đánh vào điểm yếu, anh hơi chột dạ, bản thân chính là hôn phu của em ấy nhưng lại còn dám lừa em ấy, giấu em ấy chuyện đó. Anh sợ nếu một ngày Lưu Vũ biết, e là thằng bé sẽ không thể tha thứ cho anh.

...

Nunew => Lưu Vũ

Nunew

Tiểu cục cưng.

Tối nay rãnh hông?

Tới quán bar với anh.

Hôm nay anh có buổi diễn.

Lưu Vũ

Ngon.

Anh Zee mà biết là coi như toi đời anh.

Nunew

Sợ gì.

Anh đây sẽ hủy hôn với hắn ta.

Lưu Vũ

Chắc tin.

Anh giấu anh Zee nhiều việc như vậy.

Nếu em là anh ấy em nhất định sẽ không tha thứ cho anh.

Nunew

Má nói câu nghe rén ghê vậy bây.

Lưu Vũ

Ai cũng vậy thôi. Em lại là trong số đó, cực không thích người nói dối.

Bá Viễn => Châu Kha Vũ

Bá Viễn

Êy tối nay đi quán bar theo lời anh Zee với anh không?

Đi giám sát vợ dùm ổng chứ ổng bận vãi.

Châu Kha Vũ

Không hứng thú

Bá Viễn

Mày không thương anh Zee à?

Châu Kha Vũ

Anh ấy biết hết thẩy mọi việc rồi thì sao không trực tiếp xử lí đi.

Cứ âm thầm theo dõi người ta thì được cái gì?

Bá Viễn

Đó gọi là tình thú hiểu chưa.

Nghe đồn tối nay bé Nu dẫn em trai cưng tới xem.

Không đi thì thôi tao đi một mình

Châu Kha Vũ

Đồ điên.

2 phút sau

Châu Kha Vũ đã gửi cho bạn một định vị

Bá Viễn

Gửi định vị chi đó.

Châu Kha Vũ

Qua đón em đi nghe hát chứ chi.

Bá Viễn

Nghe đồn mày chửi tao điên.

Châu Kha Vũ

Anh tỉnh, tỉnh nhất anh rồi được chưa

Qua đi lắm lời thật.

...

Theo dõi vợ anh Zee là phụ, theo dõi vợ mình mới là chính. Châu Kha Vũ căn bản không hề để mắt tới mọi thứ xung quên, Tầm nhìn của anh tất thẩy đều rơi lên người cục si cu la trắng một thân áo quần gợi cảm hở trên hở dưới đang ngồi gác đầu qua gác chân lại lên người đám bạn của Nunew.

Châu Kha Vũ cảm thấy thật may vì hôm nay mình đã đồng ý đi theo Bá Viễn chứ không anh sẽ chẳng bao giờ biết chuyện vợ sắp cưới của mình lại đong đưa uống rượu tá lả như thế. Em ta còn chưa thành niên, em ta dám như thế sao?

Thời điểm Nunew diễn xong thì Lưu Vũ cũng vui đến mức uống quên lối về rồi. Lưu Chương không biết từ đâu mà đi từ cổng phụ bước vào tính đỡ Lưu Vũ dậy ra về nhưng Châu Kha Vũ nào cho phép điều đó xảy ra.

Lưu Vũ say đến mức không biết xung quanh xảy ra chuyện gì, trong đầu cậu chỉ nghe vỏn vẹn vài câu.

"Lớp trưởng phiền anh rồi, tôi sẽ đưa em ấy về".

"Cậu lấy quyền gì?".

"Quyền hạn của hôn phu chưa cưới của Lưu Vũ, đủ để thuyết phục chưa?".

Tất cả chỉ có thế, Lưu Vũ chẳng nhớ được gì cả, lúc cậu mù mờ mở mắt ra thì cảm giác đây chẳng phải căn phòng của mình. Thiết kê có phần đơn giản hơn nhưng nội thất lại xịn hơn, vừa nhìn liền biết là nơi ở của một người có tính điềm đạm. Vừa nghĩ tới đây sâu chuỗi với những câu nói mình thoang thoáng nghe được ở quán bar, liệu có khi nào là gặp vị hôn phu rồi không.

"Má nó sao lại xui thế chứ, bây giờ chạy đi còn kịp không?".

~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~

Chúng tôi cho em ba giây để chạy, kịp hay không thì chị không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro