Chương 4: Món đồ giao dịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông nhỏ của tôi ơi, mới bốn giờ sáng mà em làm gì giật ngược anh dậy vậy?". Tiểu Cửu nheo đôi mắt như gấu trúc vì cả đêm qua thức khuya làm bài tập bực bội nắm hờ điện thoại trong tay. Phía đầu dây bên kia Lưu Vũ không quan tâm tới đàn anh thân thương của mình mà một mực giục anh phải dậy sớm chọn giúp cậu xem mặc bộ nào sẽ thích hợp để đi dã ngoại biển do trường tổ chức. 

"Này, anh dùng hình em đi bán quanh cái trường này lợi nhuận cũng không ít. Bây giờ người em này muốn nhờ anh lựa outfit lại khó khăn như vậy à?"

"Nhưng em cũng phải xem bây giờ là khung giờ nào chứ bé cưng, cổ anh nè mày bóp chết anh mẹ luôn đi". Tiểu Cửu thừa biết tiểu giáo hoa này mỗi lần có dịp trường tổ chức hoạt động thì liền dành khoảng bốn đến năm tiếng chỉ để chọn quần áo. Thằng bé này không cần biết mặt mũi mình có lấm lem hay không, nó chỉ cần các bộ cánh nó khoác lên phải thực sự khiến người khác lóe mắt khi xuất hiện trước đám đông.

 Nghĩ rồi thì liền ba phần cưng chìu bảy phần nhẫn nhịn không đấm nó, mò đầu dậy mở video chat ra để lựa đồ cho tiểu giáo hoa.

 "Rồi ông nhỏ tìm được cái nào ưng ý chưa". 

Lưu Vũ bảo em ấy chỉ chọn được vài bộ thôi mặt thằng bé trông buồn lắm nên Tiểu Cửu cũng ráng tươi tỉnh để lựa giúp nó. Nhưng thì đã sao, nó dám dùng bộ mặt đó lừa anh. Thực chất vài bộ của nó chính là sơ sơ hai mươi mấy bộ với những kiểu dáng màu sắc và đường nét khác nhau. Coi như Tiểu Cửu đã quen rồi đi. Nhưng không, sau hai tiếng đồng hồ tư vấn nhiệt tình thì Tiểu Cửu chốt bộ yếm jean xám kèm áo thun trắng, vừa baby lại phô ra được vẻ đẹp trẻ trung của cậu bé.

 Vì lời góp ý nhiệt tình ấy nên Lưu Vũ quyết định chọn bộ cánh ngựa vằn hở cổ mang hơi thở vừa nam tính lại gợi cảm. Phụ kiện đơn giản chỉ là đính nhẹ vài cái đuôi mullet, cộng dây chuyền đá bạch kim tay vài chiếc nhẫn và chiếc kính râm để phòng hờ có người ngất xĩu về độ chói chang của khuôn mặt cậu.

"Em lo xa vậy à? Em quên mất trung tâm của sự chú ý bây giờ bị dời qua Châu Kha Vũ rồi à? Hôm nay đi có cả khối ba đấy." Một gáo nước lạnh này làm gì đủ sức làm Lưu Vũ bị hạ gục. 

"Hừm, anh đừng có bàn ra, anh ta có khi cũng phải chết gục trước vẻ đẹp của em chứ ở đó rồi dám cướp ánh hào quang của em." 

Nói rồi Lưu Vũ ngó nghía mình trong gương tay vuốt nhẹ từ hông lên eo. "Hoàn mỹ".

[Tam trụ nhan sắc]

Bá Viễn

Máy phát tín hiệu chạy bằng cơm lãi lơ.

Zee Pruk

Thằng nhỏ bé như cục kẹo này trông quen vậy ta

Ai mà trông giống vị hôn phu của Tiểu Kha nhà mình thế nhỉ?

Bá Viễn

Eo ơi Lưu Chương này là học trò cưng của em đó anh,

Biết bao nhiêu nữ sinh mê nó nhưng đều một mặt lạnh ngắt từ chối.

Mà nó thì cứ bấp Lưu Vũ là như cục bông gòn vậy đó.

Zee Pruk

Ây nói gì thế, ở đây có chồng sắp cưới của người ta đấy.

Đừng nói nữa, anh thích lắm.

Ủa em mình ơi @Châu Kha Vũ

Sao xem tin nhắn rồi im re vậy em.

Bá Viễn

Thì có khi nào mình nhắn group chat mà nó nhắn lại đâu anh.

Bây giờ nó rep mới có vấn đề.

Châu Kha Vũ

Anh bớt khịa đi.

Lưu Chương là lớp trưởng lớp em à?

Sao em vào trường tận một tuần rồi mà nay mới thấy cậu ta.

Bá Viễn

Thì nó đại diện khối đi thi biện luận nên được trường cấp quyền nghỉ ngơi vài tuần.

Sao? Có ý kiến gì à em trai nhỏ.

Châu Kha Vũ

Biện luận? em cũng có thể. Kỳ sau đưa em lên đi

Hoặc có thể cho em 1 vs 1 với cậu ấy.

Zee Pruk

Em mình nay háu thắng thế?

Ghen rồi chăng?

Châu Kha Vũ

Anh bớt nói vài câu lại thì đã không bị vợ bỏ rồi.

Đồ bị hủy hôn, anh thật thất bại.

Zee Pruk

Ủa em??? Anh đùa xí mà gì trèo lên đầu anh mà chửi luôn vậy.

Bá Viễn

Thôi thôi anh ơi, trông cái mặt nó ngó sang phía cuối nơi Lưu Vũ được Lưu Chương cõng mà cái mặt đen như cái đít nồi rồi.

Chọc nó nữa nó cắn đó.

Châu Kha Vũ

Em nhìn phong cảnh, ai nhìn hai người đó.

Nhìn chỉ tổ phá cảm hứng.

Tiểu Cửu => Lưu Vũ

Tiểu Cửu

Ê Vũ anh cứ có cảm giác tên đàn anh họ Châu kia cứ nhìn em và lão Chương bằng ánh mắt khó hiểu không?

Lưu Vũ

Ừ tao cũng cảm thấy vậy.

Đúng là anh em nhà đó cứ kiểu gì á?

Tiểu Cửu

Anh em nhà đó? Là sao

Lưu Vũ

Nói ra đừng có bất ngờ nha.

Đàn anh Châu Kha Vũ là anh em họ hàng với vị hôn phu sắp đặt của tao.

Thấy chó chưa, cuộc đời tao cứ như trò đùa ấy.

Tiểu Cửu

.....

Châu Kha Vũ không nhận bản thân nảy ra cảm xúc nhất thời với Lưu Vũ, anh đơn giản chỉ nghĩ Lưu Vũ vốn là người được định sẽ thực hiện giao ước với mình. Bây giờ lại đang vui vẻ cười nói lại còn ăn mặc gợi cảm như thế đi bên cạnh người con trai khác, điều đó làm anh cực kì không hài lòng. Nhìn cả thanh xương quai xanh trắng nõn cứ lấp ló sau lớp áo mỏng dính của cục si cu la trắng càng làm mặt Châu Kha Vũ nhăn lại. 

Anh trước giờ không phải là người thích để ý chuyện của người khác, nhưng rõ ràng đây là người của anh mắc mớ gì lại không thể có bộ mặt như vậy chứ. 

"Thôi kệ đi, mình có muốn cái hôn nhân sắp đặt vớ vẩn vu vơ của người lớn đâu. Quan tâm làm gì cho mệt người". 

Đại giáo thảo miệng thì trấn an bản thân một đường nhưng mắt thi cứ dán chặt lên người ai đó từ xa như đa nhân cách.

Đang định nhắm mắt ngó lơ thì tên Lưu Chương lại ẵm vợ sắp cưới của mình trên vai chạy qua chạy lại trên biển. 

"Em được lắm Lưu Vũ". 

Nói rồi cậu lập tức nhắn Bá Viễn gửi số điện thoại của Lưu Vũ qua cho mình có chút việc. Bá Viễn vừa trông đã biết ngay thằng em mình lần đầu ăn giấm còn chưa có có kinh nghiệm còn không quên bồi thêm vài câu. 

"Đừng có bẻ nát cành vàng lá ngọc nhà Lưu gia nha, bình tĩnh".

Cuộc vui chưa được bao lâu thì chuyến dã ngoại có chút rắc rối vì biển động sóng đập vào cực mạnh, có vẻ sẽ không ra sát biển được, từ lúc ui xẻo ngoài ý muốn xảy ra thì lớp ba đã dồn lại thành một cục cực kì ồn ào. 

Tranh thủ thời điểm mọi người đang dồn lại Châu Kha Vũ với tốc độ quạt gió của mình dùng thời gian ngắn nhất chạy đến phía Lưu Vũ và Lưu Chương. 

"Lớp trưởng! thầy gọi cậu kìa". 

Lưu Chương nói rồi định đưa tay lên xoa đầu Lưu Vũ bảo cậu chờ anh chút thì Châu Kha Vũ đã nhanh hơn lách ở vị trí trung tâm của hai người họ. 

"Nhanh đi chứ thầy Viễn chờ".

Lưu Vũ thấy học trưởng của mình đi rồi thì cũng liền muốn rời đi nhưng cánh tay nhỏ bị Châu kha Vũ túm lấy lôi ngược về chỗ cũ. 

"Lưu Vũ ở lại đây". 

Làm gì có chuyện Lưu Vũ dễ dàng bị người khác sai bảo nhất là với người khiến anh năm lần bảy lượt bị mất đi hào quang như Châu Kha Vũ. Cậu muốn hất cái tay mất nết của tên giáo thảo chết tiệt này ra nhưng tay cậu không đủ sức. 

"Tại sao tôi lại không được đi". 

Im lặng một hồi dằn co không lời giải thích, vì không biết phải giải thích sao về tình huống này thì Châu Kha Vũ cũng chịu mở miệng đánh vỡ bầu không khí. "Em làm thế có thấy có lỗi với em trai tôi không?"

Lưu Vũ nghiêng đầu một chút. "Ý anh là vị hôn phu của tôi?".

"Chứ còn gì nữa, em là người đã có hôn ước rồi, có thể giữ mình một chút được không?". Anh đưa tay về đút vào túi quần vì quá tự hào bản thân cuối cùng cũng có cái cơ hợp tình hợp lí như thế.

Lưu Vũ không chịu thua đâu, cậu vốn có muôn cuộc hôn nhân này đâu chỉ vì thương ông nên mới... 

"Ai nói rằng tôi sẽ đứng yên chịu cưới con trai như thế, anh bị ảo à? Ai cũng không, em trai của anh càng không, tôi còn chưa thấy bộ mặt anh ta như thế nào". 

Châu Kha Vũ lúc đầu chỉ muốn dạy dỗ nói lí một chút với Lưu Vũ một chút, nhưng cãi nhau với thằng nhóc này càng làm anh mất bình tĩnh. 

"Hừm em nghĩ em là ai chứ, sinh ra trong gia tộc như chúng ta chỉ có thể cam tâm tình nguyện làm theo chỉ thị của ông lớn trong nhà thôi. Em cái gì cũng không không biết thực chất nó là hôn nhân bạc tỷ đó, em tưởng nó đơn giản chỉ là lời nói gió bay thôi à".

 Từng câu từng chữ Châu Kha Vũ như một mặt thật về con cháu dòng tộc đâm thẳng vào bộ não cậu. Không phải không biết, chỉ là Lưu Vũ tự cho bản thân cái quyền giả mù mà thôi. Cậu sợ bị sự thật phũ phàng quật ngã rằng cậu đơn giản chỉ là món đồ giao dịch của ông cụ. 

Lưu Vũ trong lòng tủi thân nhiều lắm, mắt cũng đỏ cả rồi nhưng vẫn ráng cười đầy châm biếm trổ ngược. 

"Rồi sẽ có cách hủy hôn thôi, cuộc đời của tôi do tôi làm chủ, bớt hù dọa con nít lại". 

Châu Kha Vũ cũng nhận ra bản thân có hơi cứng với thằng bé quá mức rồi, anh nhận thấy thực ra cái miệng Lưu Vũ cứng vậy thôi chứ cái tim thì cực yếu đuối mới nạt vài câu đã hoe mắt rồi.

Nhưng để chắc chắn rằng Lưu Vũ không thể đung đưa với Lưu Chương thì anh bắt buộc bồi thêm vài câu hạ chủ chốt. 

"Làm sao đó thì làm, đừng làm cả hai gia đình mất mặt, bớt la cà với người khác đi, giữ thể diện cho tôi...ý là cho em trai họ của tôi".

Lưu Vũ lười nghe. "Biết rồi".

"Kiểm tra số wexin, tôi vừa kết bạn". Châu Kha Vũ trước khi đi vẫn không quên nhiệm vụ lưu được cách liên lạc với Lưu Vũ.

"Không thích add". Nói thì nói thế nhưng tay thì vẫn ấn xác nhận vì quả hình đại diện ngon trai nhìn muốn liếm vài phát đã thành công thu hút sự nhan khống của cậu.

Tiểu Cửu => Lưu Vũ

Tiểu Cửu

Có gì thì nhắn mẹ đi còn gọi anh mày làm gì hã

Bố mày đang nhóm lửa bên lớp ba.

Lưu Vũ

Anhhh ơi con Shiba nãy em ôm đâu mất rồi.

Tiểu Cửu

Để đưa cho coi

Đại giáo thảo mới nổi của trường hốt con chó qua lớp ba rồi.

Lưu Vũ

Máaa Kha Vũ là đồ cẩu cẩu mất nết.

Vừa quay đi quay lại mất mẹ con chó.

Tiểu Cửu

Hai bây vừa gặp đã thân như này rồi sao?

Lưu Vũ

Chỉ dùm cho cái chỗ thân đi?

Tiểu Cửu

Tao đoán đâu trúng đó. Tin tao đi thể nào hai bây cũng lọt hố nhau

Lưu Vũ

CHÊ

Lưu Vũ => Châu Kha Vũ

Lưu Vũ

Trả con chó lại đây cho em đi.

Châu Kha Vũ

Lông chó không sạch.

Em ôm nó nhiều sẽ dị ứng.

Lưu Vũ

Thì liên quan gì tới anh.

Châu Kha Vũ

Anh đây chỉ muốn giữ của dùm cho em trai anh thôi.

Lưu Vũ

(Mẹ nó đuối lí rồi, tự nhiên lại nhắc tới vị hôn phu của mình làm cái gì vậy) X

Châu Kha Vũ

Sao im rồi tiểu giáo hoa?

Lưu Vũ

Anh bắt nạt tôi.

...

Châu Kha Vũ hơi hoảng loạn, cái giọng điệu này của Lưu Vũ cũng phạm vi quá rồi. Không thể nói chuyện như bình thường được sao có cần đáng yêu thỏ ngọc như vậy không. Mềm chết tim Châu Kha Vũ rồi, đây là lần đầu Châu Kha Vũ ôm điện thoại quá mười phút chỉ để nhắn tin mà không phải học bài.

Bên kia Lưu Vũ không biết có năng lượng đâu mà nắm mãi cái điện thoại nhắn tin cả buổi tối với Châu Kha Vũ, tuy anh ta hơi nhạt lại bắt nạt con nít nhưng lại có gì đó thú vị khiến Lưu Vũ miệng không khép lại được, cũng có thể là do nhìn Châu Kha Vũ đẹp trai đi.

Mười một giờ đêm ấy, Lưu Vũ có hẹn với đàn anh Lưu Chương đi ngắm đom đóm. Nơi này rất đẹp lại còn khiến bản thân có thể thả lỏng đi rất nhiều.

"Tiểu Vũ, nếu có người yêu em, tỏ tình với em, thì em sẽ làm gì?"

"Em sẽ từ chối"

"Vì sao? Em có người mình thích rồi à?"

"Không, em sinh ra đã khác mọi người rất nhiều rồi,..em..."

Chưa nói hết câu thì giọng vừa trầm vừa mang chút hơi sắc lạnh ngắt tiếp lời Lưu Vũ. "Em ấy vừa sinh ra đã có hôn ước với nhà tôi rồi, bất kỳ ai cũng đều sẽ không có cơ hội".

"Sao anh lại ở đây."

"Anh đã nói với em những gì? Đừng làm hai nhà mất mặt, nửa đêm ra đây lướt mắt đưa tình với người khác, có cảm thấy mình quá buông xả rồi không?' Châu Kha Vũ hơi mất bình tình mà lỡ nói ra mấy lời cực kỳ nặng nhọc này với cậu khiến cậu bé nhất thời hơi hoảng mà tủi thân.

Nhận thấy bản thân hơi quá lời liền chữa cháy muốn đưa tay lên an ủi, nhưng Lưu Vũ tỏ ra ghét bỏ mà né tránh sự dịu dàng này, trực tiếp nhích ra một bên rồi một đường đi thẳng về lều của mình. Tối hôm đó mặc cho Châu kha Vũ có nhắn cháy máy Lưu Vũ cũng không đá động gì.

~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~

Tự nhiên thèm táo với nhãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro