CHƯƠNG ĐẶC BIỆT 1: NỐT RUỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Beam.

Bên cạnh cuộc thi 'Trăng và Sao' hằng năm của trường, còn rất nhiều sự kiện khác mà mọi người đều mong chờ... Đó chính là ngày hội chợ của Trường, thường bắt đầu trước kì nghì Giáng sinh.

Đó là một sự kiện diễn ra trong vòng ba ngày, nơi tất cả các sinh viên, nhân viên và khách mời tới từ các trường đại học, các khu vực, hay bất cứ nơi nào khác có thể vui vẻ tới đây thưởng thức nhiều mặt hàng khác nhau được chuẩn bị tại khoảng sân rộng của trường đại học bởi sinh viên từ nhiều khoa khác nhau.

Đây là khoảng thời gian tốt nhất để chúng tôi có thể thể hiện hết tất cả những hiểu biết và kĩ năng đã được học từ trong quá trình chọn nghề nghiệp trong tương lai:

Như khoa Nông nghiệp đã dựng quầy hàng để bán những nguyên liệu được thu hoạch tới từ chính vườn trồng của khoa đó;

Khoa Nghệ thuật Giao tiếp đã dựng một sân khấu cho những trò chơi giải trí nhỏ;

Khoa Nấu ăn Nghệ thuật làm mọi người thèm muốn những món ăn đẹp mắt của họ;

Khoa Khoa học trưng bày những thí nghiệm, phát minh tuyệt vời dành cho mọi người;

Khoa Kỹ thuật tự dựng lên một trò chơi do chính họ làm;

Vân vân và vân vân...

Nhưng tôi không thể hiểu được ý nghĩ chết tiệt của đứa nào đưa ra khiến khoa chúng tôi quyết định sẽ dựng rạp hàng cafe cosplay cùng với việc hỏi ý kiến thoải mái về các vấn đề y học.

Nghiêm túc thì, tôi không thể tìm  được mối liên hệ của hai thứ này, bên cạnh đó cái menu mà chúng tôi có đều dựa trên những món ăn kiêng theo mức trung bình mà một người được phép tiêu thụ.

Pha, Kit và tôi xung phong làm nhân viên tư vấn sức khoẻ cho khách hàng. Tuy nhiên, những đàn anh đàn chị đáng yêu của chúng tôi dường như đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi khi họ phân công chúng tôi vào nhóm phục vụ bán hàng cafe cosplay. Họ giải thích rằng chúng tôi còn chưa sẵn sàng để làm các bài kiểm tra sức khỏe cho khách hàng nữa...

Thật sao???

Tôi sẵn sàng để nghỉ ba ngày và không thèm quan tâm một chút nào tới việc mất điểm rèn luyện hay điểm thi của môn (vì các giáo sư muốn bọn tôi tham gia vào sự kiên này và các thầy cô sẽ xem phần trình diễn của bọn tôi), chứ không phải là tham gia vào bữa tiệc cosplay ngu ngốc này. Tuy nhiên, mấy thằng bạn thiểu năng này của tôi đã kéo tôi ra khỏi phòng trước khi tôi có thể bỏ trốn.

"Chúng ta sẽ làm điều này cùng nhau!! Một người vì mọi người và mọi người vì một người!!!" Bọn nó nói như thế đấy -_-"

Và giờ, tôi đang ở cùng bọn nó với vẻ ngoài gây khó chịu, trong một chiếc váy Lolita...

(Đây là chiếc váy Lolita đơn giản nhấy thường được sử dụng cho các cô hầu)

Đúng vậy!!! Họ để cho chúng tôi mặc váy Lolita!! Một cái váy đó, thật đúng không thể tin được!!!

Đàn anh đàn chị tặng cho chúng tôi một nụ cười tán thành, nói rằng chúng tôi thật hoàn hảo và chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều khách hàng tới cái quán cafe cosplay của bọn họ.

Thực ra, sự kiện này giúp quảng bá trường cũng như giúp tăng thêm nguồn tài chính vào cho mỗi khoa. Dù sao, mọi người đang làm mọi thứ để các gian hàng có thể thu hút nhiều khách hơn.

Và các đàn anh nghĩ, chúng tôi chính là những vật may mắn xuất sắc nhất của khoa.

Tôi liếc nhìn hai thằng bạn. Bọn nó cũng nhìn lại tôi như để nói rằng đáng ra bọn nó cũng nên bỏ trốn thật xa khỏi nơi này giống như tôi. Có lẽ, bọn nó không thể ngờ được rằng sẽ phải mặc như thế này.

Tại sao mọi người không để cho chúng tôi mặc đồ Naruto?? Hay Luffy?? Hoặc là Levi cũng được mà!! Tại sao chúng tôi lại phải mặc như những cô gái dễ thương thế này?? Bọn họ còn trang điểm cho chúng tôi nữa dù đã bị phản đối một cách bạo lực!!!

(Dành cho như ai chưa biết)

(Naruto)

(Luffy - One Piece)

(Levi)

Con m* nó!! Đúng chết tiệt mà!!

Tôi đã chửi đổng lên trong đầu hàng nghìn lần rồi. Tôi không thể chửi thề trước mặt các đàn anh được, dù tôi thực sự đang rất muốn làm như thế đây.

Lúc chúng tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, có tiếng thét lên từ đám đông chỉ trong một tích tắc. Và dù chúng tôi còn chưa mở sạp hàng, đã có cả một hàng dài người xếp ngay ngắn trước mắt chúng tôi rồi.

"Đây chính là điều mà anh nói tới đó" Chủ tịch khoa của chúng tôi nói với nụ cười hài lòng. "Làm tốt lắm, các chàng trai!!"

Anh ấy vỗ vai chúng tôi, rồi rời đi, có lẽ, là đi dạo xung quanh.

Tôi ước rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì khác ngoài ở nơi mấy cái sạp hàng chết tiệt này và làm vật cầu may cho mọi người.

"Họ dễ thương thật đó!!! P'Kit!! P'Beam!!!"

"Chúng ta có thể chụp ảnh với họ được không???"

"Đó là P'Pha sao?? Nhìn anh ấy thật đẹp trai trong chiếc váy đó!!"

Đúng vậy!! Chúng tôi cũng đang nhìn đây... Làm thế nào để nói ra nhỉ?? Giống phụ nữ?? Vài người còn chẳng nhận ra chúng tôi và nghĩ chúng tôi là những cô gái thực thụ...

Trời ạ!! Tôi ghét điều này!!!! Thật lòng ghét điều này!!!!!!

"Chúng tôi thật thắc mắc nguyên nhân của chuyện này vụ rối loạn này là thế nào, chỉ để tin rằng đó là băng Bác sĩ Man rợ sao??"

Một chất giọng trầm ổn quen thuộc tới đáng sợ kéo tôi khỏi việc chửi đổng tất cả những vật thể dù số hay không sống trên thế giới này, và khiến tôi quay lại về hướng của nó.

Đất mẹ ơi, Người có thể mở rộng cánh tay đón con xuống dưới đó sống mãi mãi có được không?? Con không nghĩ rằng con có thể sống trên thế giới đáng sợ này sau ngày hôm nay được nữa TT_TT 

Ngay cả hai thằng bạn tôi dường như cũng nghĩ vậy vì Kit đột nhiên giật lùi bước đi về phía sau với đôi mắt trợn tròn, trong khi Pha dùng chiếc khay bê đồ để che mặt.

Forth, Ming và Yo đang cười ngoác miệng tới tận mang tai khi nhìn thấy cảnh vui trước mắt.

"P'Pha!!" Yo ngọt ngào gọi, thằng Pha nhìn trộm qua khay bê đồ. "Hôm nay nhìn anh thật xinh đẹp đó!!"

Tại sao mọi thứ xuất phát từ miệng em ấy nghe thật đúng vậy?? Giống như là việc chúng tôi cosplay thành các cô gái chẳng phải là ý tưởng tồi tệ chút nào vậy!!

Pha đột nhiên không thèm đếm xỉa tới cái khay nữa và gửi cái nhìn âu yếm tới bé người yêu dễ thương của nó. Mặc dù đang nhìn rất dễ thương với chiếc váy có gắn vài bông hoa, thằng Pha vẫn có thể khiến cho Yo đỏ mặt nhanh chóng.

"Em còn xinh đẹp và dễ thương hơn anh gấp trăm lần khiến anh chằng thể nào ngăn cản bản thân mình yêu em hết lần này tới lần khác" Pha nói.

Kit tạo ra âm thanh khinh bỉ còn tôi suýt nữa nôn hết mọi thứ.

"KitKat..."

"Đừng có nói gì cả Mingkwan!!" Kit xen vào. "Tao cảnh cáo mày đấy, hoặc nếu mày muốn chia tay với tao!!"

"Không!!! Em sẽ chết nếu như chuyện đó xảy ra... Em chỉ muốn hỏi ra anh có muốn uống nước hay không thôi" Nó giải thích.

Tsk!! Cứ làm như bọn tôi không biết rằng nó đang định trêu thằng Kit đó!!

Cho những bạn đọc nào đang thắc mắc, Ming và Kit đã thành một đôi ngay sau sự kiện từ thiện của học kì trước. Một trong những người tham gia sự kiện của khoa chúng tôi đã chia sẻ điều hối tiếc lớn nhất của anh ấy trong cuộc đời này chính là không nói ra cảm giác thực sự của anh ấy cho một người đặc biệt. Anh ấy đã luôn trốn tránh, cố đẩy người đó đi vì anh ấy sợ khi nghĩ tới hậu quả của việc yêu người đó. Cho tới một ngày, anh ấy có được can đảm để chấp nhận tình cảm với người đó, nhưng đã là quá muộn rồi. Người đó đã chết trong một vụ tai nạn...

Không ai có thể đoán trước được những gì ngày mai sẽ mang tới. Chúng ta không thể biết được chính xác quãng thời gian chúng ta có thể được ở bên những người thân yêu là bao lâu. Đó là lý do chừng nào chúng ta còn tồn tại trên cõi đời này, hãy sử dụng nó thật có ích để thể hiện rằng chúng ta quan tâm họ tới nhường nào.

Điều đó đã đánh sâu vào tâm can Kit. Nó đã luôn quá mức bướng bỉnh khi không chịu thừa nhận cảm giác của nó trong thời gian khá dài rồi, ngay lúc chúng tôi về tới nhà, nó đã gọi Ming tới gặp nó. Tôi cũng ở đó giúp ủng hộ tinh thần cho nó một chút để nó có thể bày tỏ tình cảm với Ming.

Với việc vẫn còn một chút tức giận vì dù sao thì, nó vẫn là Kitty KitKat mà!!

Ming nhìn giống như là người hạnh phúc nhất trên Trái Đất này sau khi nghe được sự thổ lộ từ Kit khiến nó đột ngột bùng nổ cảm xúc và nói rằng nó đã thích Kit từ hồi học Trung học rồi. Lúc đó, chúng tôi là những kẻ lén theo dõi Yo, nhưng lại không biết rằng thằng bạn này của tôi cũng bị theo dõi bởi người bạn thân đẹp trai của Yo...

"Em có giận không nếu như tôi cười em??" Chất giọng êm tai của Forth đã mang tôi về với thực tại.

Đúng vậy, tôi đã cực kì tức giận vì một lúc trước khi suýt nữa chạy trốn khỏi những thứ ngu xuẩn xung quanh, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ngu ngốc và nghe chất giọng gây phiền phức này, những dây thần kinh khắp cơ thể đã nói tôi cứ bình tĩnh lại. Forth đã luôn nhìn chằm chằm vào tôi giống như tôi là người duy nhất có sự quan trọng trên thế giới này, trong thế giới của nó, và như mọi khi, tim tôi run rẩy kích động như một tên ngốc.

Tôi nghiêng đầu sang một bên khi tiến tới vị trí của các sạp hàng.

"Tao không quan tâm nếu mày có ý định trêu tao hay không. Trong cái bộ quần áo con gái rác rưởi này vì tao không thể bỏ nó ra được" Tôi nói với giọng kiêu ngạo nhất có thể, mặc dù tay tôi đang ngứa ngáy muốn lột cái bộ đồ đáng ghét sau này ra khỏi người rồi.

"Tôi có thể thấy điều đó mà" Nó trả lời. Cái nhìn chằm chằm của nó lướt khắp cơ thể tôi rồi mới quay lại khuôn mặt.

Đột nhiên, tôi thấy muốn tự chửi chính mình vì dã táo bạo nói như vậy. Ánh mắt sắc nhọn của nó khiến cho tôi bồn chồn lo lắng tới mức muốn nôn.

"Đừng có nhìn chằm chằm tao như thế!!" Tôi buột miệng

"Thế nào??"

Giống mấy món ăn khoái khẩu mà mày luôn thèm khát đó. Nó làm tao thấy giống y như vậy...

"Giống như tao là mấy tên hề trong rạp xiếc" Tôi trả lời như vậy thay cho những gì tôi đã nghĩ.

Nó để lộ ra tiếng cười khúc khích. "Nó hoàn toàn ngược lại với những gì tôi đang nghĩ. Tôi nghĩ..."

Tôi bịt miệng nó lại với cả hai bàn tay trước khi nó nói ra thêm bất cứ lời nào vô lý như vậy nữa.

"Tao không biết tại sao tất cả bọn mày đều tới đây, nhưng mà biến khỏi đây ngay. Bọn tao còn phải làm việc. Chẳng lẽ bọn mày không có việc riêng ở khoa sao??" Tôi mắng cả ba bọn họ.

"Ồ, đúng rồi, P'Forth. Chúng ta phải trở lại sạp hàng của khoa nữa. P'Run vừa bảo em mang hộp dùng cụ tới cho anh ấy để sửa chữa một trong những cái máy đột nhiên bị hỏng"

"Tao nghĩ bọn họ đã sửa xong vào ngày hôm qua rồi chứ?? Bọn họ đã nói với tao rằng mọi thứ đã đều sẵn sàng mà."

"Em không biết nữa, P. Em cũng nghĩ bọn họ đã kiểm tra lại tất cả mọi thứ rồi"

Forth liếc tới cái đồng hồ trên cổ tay với cái trán nhăn lại một chút, sau đó thì chửi thề.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe nó chửi thề như vậy, và tôi thực sự không khỏi sửng sốt. Chưa một lần lướt qua đầu tôi rằng nó cũng sử dụng những từ ngữ này. Khi chúng tôi... Ehem... Làm tình, tôi cũng không nghe thấy mấy từ ngữ tế nhị đó, nên tôi đã nghĩ nó coi việc dùng những từ đó có nghĩa là sẽ chết v...

Hay là do tôi ảnh hưởng tới nó ta??

Chết tiệt!! Tôi đúng là gây ảnh hưởng xấu tới nó mà!! Tôi phải giải quyết chuyện này sớm thôi.

Mấy sinh viên khoa Kỹ thuật đó nhanh chóng trở về sạp hàng của khoa để giải quyết dù là cái vấn đề quái quỷ nào mà bọn nó đang mắc phải bây giờ. Em Yo cũng về sạp hàng của khoa cùng bọn họ dù thằng Pha đã xin em ấy ở lại bên cạnh nó thêm một lúc nữa.

Nhưng, trước khi bọn nó có thể rời đi, Forth quay lại và hôn lên trán tôi, không hề quan tâm tới những người xung quanh đang nhìn. Ming cũng định làm tương tự nhưng Kit đẩy mặt nó ra ngay lập tức, trong khi thằng Pha kéo Yo lại và hôn má em ấy một cái.

Tôi nghĩ, các cô nàng đang đứng xếp hàng ngoài kia sẽ giải tán luôn sau những gì mấy cô ấy đã chứng kiến, tuy nhiên, sau một vài giây im lặng, mấy cô nàng đó thét lên như những con cá heo khi được thưởng đồ ăn khoái khẩu. Họ dường như còn thấy vui hơn với những gì mà họ đã thấy nữa.

Tôi không thể hiểu được. Đây là trào lưu của ngày nay à??  Đôi lúc, phụ nữ thật đúng không thể hiểu được!!

Một vài phút sau, hội chợ của trường đại học chính thức bắt đầu.

Tiếng nhạc lớn, vui vẻ được mở lên ở phía sau. Nhưng chúng tôi lại khó có thể nghe được tiếng nói cười từ đám đông ở các khu vực khác nhau. Có tiếng hét, tiếng cười nói, tiếng rì rầm và cả các loại giếng ồn ào khác có thể gây khó cho chúng tôi trong việc nghe những tiếng bàn tán của mọi người xung quanh. Thêm nữa, số người xếp hàng trước sạp hàng của khoa không cho phép chúng tôi quan tâm tới vẻ bề ngoài lúc này nữa. Chỉ có điều là, tôi bắt đầu thấy nóng quá rồi.

Tôi thực sự muốn được giải thoág khỏi bộ quần áo đáng ghét này. Thêm cả bộ tóc giả đang tăng thêm sức nặng cho đầu tôi nữa. Nó gây ngứa và đôi lúc còn che hết cả mặt tôi lại. Mỗi lần tôi định bỏ nó ra, mấy đàn chị lại nhanh chóng tới và chỉnh sửa một chút cho tôi.

*Thở dài*

Đúng là ngày thảm nhất trong cuộc sống này mà!!!

"Xin chào!!" Tôi chán nản liếc nhìn vị khách mới tới.

Đàn chị bảo tôi phải cười. Nên tôi cười... Như một con robot, khiến cho người đàn ông đang đứng trước mặt tôi đây cười thích thú.

"Có thể cho tôi biết được "điều may mắn" này nghĩa là gì không??"

Tôi cố gắng hết sức để không đảo mắt khó chịu vì tên của thứ cafe trên menu chúng tôi có. Ai đã nghĩ ra mấy cái tên này thật đúng là một kẻ điên.

"Đó chỉ là sự kết hợp giữa sô cô la đen và hạt cafe, nếu uống vào sẽ có khả năng làm giảm căng thẳng bởi vì nó giúp hoạt hoá được chất Dopamine trong não bộ" Tôi giải thích, bởi vì tôi phải làm điều này.

(Dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh, đóng vai trò rất quan trọng trong não bộ và cơ thể con người. Ai muốn biết thêm thì tự lên google nhé)

"Ah. Được rồi. Tôi có thể dùng một cốc, được chứ??"

Tôi hét yêu cầu của cậu ta lên cho người có trách nhiệm làm nó, sau đó, lấy tiền của cậu ta và nói 'Xin chờ một lát'

"Cậu có phải là người sẽ mang đồ uống ra cho tôi không??" Cậu ta đột ngột hỏi.

Tôi cau mày. "Không. Là người khác. Đó không phải là công việc của tôi!!"

Là của Pha và Kit. Tôi sẽ chỉ đứng ở sau quầy thu ngân thôi vì tôi giỏi toán hơn bọn nó. Và bọn nó lôi cuốn người khác hơn... Hehe!!

"Ồ... Thật là tiếc..." Câu ta lầm bầm nói khiến tôi nhăn trán lại. "Tôi là Samuel, một người tới từ khoa Kỹ thuật. Tôi đã từng gặp cậu tại khoa của tôi rồi."

"Ah... Okay. Rất vui vì gặp cậu" Lần này, tôi ngượng nghịu cười.

Tại sao tôi lại nghĩ cậu ta là người lạ chứ..??

"Uhm... Nếu như cậu không phiền... Tôi còn nhiều khách khác nữa"

"Ồ, đúng rồi. Xin lỗi đã làm phiền cậu..."

Nhưng cậu ta vẫn đứng chắn giữa đường, tôi phải đưa tay chỉ đường trước khi cậu ta thực sự bước về phía một trong mấy chiếc bàn đặt trong sạp.

Tuy nhiên, mắt cậu ta cứ nhìn về phía tôi. Tôi nhìn ra xung quanh để xem thử có gì đó đáng giá hơn để nhìn ở chỗ tôi, nhưng hoàn toàn không có.

Tôi cứ mặc kệ cậu ta, và quay lại chú ý tới các vị khách khác.

...

"Beam" Kit huých tay tôi.

Một dấu hỏi to đùng xuất hiện trên đầu tôi khi nó đưa cho tôi một cốc nước khoáng lạnh.

"Mày bệnh hả Kit?? Sao mày lại đưa nó cho tao?? Là miễn phí hay mày muốn tao làm gì cho mày??" Bởi vì nó không hay cho tôi thứ trừ khi tôi yêu cầu trước.

"Nó không phải của tao. Nó của chàng trai đang ngồi đằng kia. Cậu ta nói với tao rằng hãy đưa nó cho mày lúc mày mệt"

Tôi nhìn về phía người đang được nói tới. Đó chính là người lạ mặt tới từ khoa Kỹ thuật lúc nãy, người mà tôi đã ngay lập tức quên tên luôn.

Cậu ta cười khi thấy tôi nhìn vào cậu ta.

"Mang trả lại đi. Tao không cần." Tôi nói với Kit.

"Mày tự trả lại đi. Cậu ta nói sẽ không nhận lại trừ khi 'mày' làm việc đó..."

Cái m* gì!!

"Tao nghĩ, cậu ta đang cố tán tỉnh mày đó" Kit thì thầm trước khi quay về làm việc, để lại tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đối mặt với người kia.

Tôi giao công việc lại cho em Suthee, người vừa mới hoàn thành việc phục vụ để tiến thẳng tới bàn của người kia, và tôi đổ món đồ uống đó lên ngực cậu ta.

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Tôi không thích đồ miễn phí"

Đặc biệt là từ những người đang che dấu một động cơ nào đó.

Tôi đã định bỏ cậu ta lại một mình, khi cậu ta đột ngột nắm lấy cổ tay tôi khiến tôi phải quay lại nhìn cậu ta.

"Vậy em có thể trả lại cho anh sau cũng được. Anh sẽ chấp nhận hết, dù là bất cứ thứ gì" Cậu ta nhấn mạnh những từ cuối cùng.

Cái thằng khốn chết tiệt này!! Nó nghĩ rằng tao là mấy con điếm ngu ngốc sao có thể dễ dàng mà ve vãn sao??

Nếu như không có ai ở bên cạnh lúc này, tôi đã đấm thẳng vào khuôn mặt bệnh hoạn của thằng điên này rồi.

Trả hả?? Vậy một nắm đấm cũng là trả vì không phải mày nói sẽ nhận mọi thứ, không phải sao??

Nhưng bởi vì tôi là một công dân tốt của đất nước này và tôi yêu hoà bình, tôi chỉ đếm từ một cho tới mười để có thể bình tĩnh lại thôi.

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu đó của mày ra khỏi tay tao, trước khi tao không thể kiềm chế được chính mình nữa mà đấm thẳng vào khuôn mặt ghê tởm của mày" Tôi nói nhỏ.

Thằng đó cười khẩy. "Anh không tới đây để tìm kiếm bạo lực, và anh không nghĩ anh có khuôn mặt ghê tởm. Rất nhiều cô gái đã nói anh quyến rũ... Nhưng anh lại thấy em quyến rũ hơn. Em có thể dành chút thời gian với anh và nói về chuyện đó không??"

"Tao không cần phải giành quỹ thời gian quý báu của tao cùng với một cọng rác. Và nếu mày tới từ khoa Kỹ thuật, hẳn phải biết rõ tao chỉ bị thu hút bởi một người"

Tôi giật lấy tay từ thằng đó, nhưng nó nhanh chóng nắm lại tay tôi.

Thật con m* nó đúng phiền phức!!

"Beam Baramee, sinh viên của khoa Y, là một Casanova nổi tiếng, người đã dành cả năm nhất để tán tỉnh và lên giường với rất nhiều cô gái khác nhau. Sở thích của em có lẽ đã thay đổi trong năm nay, như em không thể chỉ thích một người. Một người trăng hoa thì sẽ mãi là một người trăng trăng hoa. Anh không quan tâm kể cả khi em đã hẹn hò với đàn anh giáo dục của chúng tôi, chỉ cần dành một chút thời gian quý giá của em bên cạnh anh thôi."

"Mày đúng là cục c*t chết tiệt. Tao sẽ không bao giờ giành thời gian cho mày hay bất kì người nào khác vì nó hoàn toàn thuộc về đàn anh giáo dục của mày. Hãy để những điều đó ngấm vào cái bộ óc thối nát của mày đi!!"

"Nhưng anh có thể..."

"Mày đang làm cái gì thế??"

Tôi đóng băng khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng đó khiến tôi nổi da gà.

Tôi không thể nhớ ra Forth đã sử dụng chất giọng này hay nếu như nó đã từng sử dụng chất giọng này khi tôi có mặt tại đó. Cái giọng này dường như có thể cắt kẻ thù ra làm trăm mảnh. Vẻ ngoài của nó có vẻ hung ác nhưng nó luôn là một người vô cùng dịu dàng. Nhưng lúc này, ngay cả tiếng bước chân của nó cũng mang lại sự sợ hãi cho mọi người.

"Bỏ tay mày ra khỏi cậu ấy, Samuel!!"

Thằng đó bỏ tay tôi ra như đột nhiên bị điện giật vậy.

Forth nắm tay tôi và kéo tôi về sau lưng nó.

"Đừng bao giờ có ý định chạm vào cậu ấy thêm bất cứ lần nào nữa. Nếu không, tao sẽ không quan tâm tới việc chúng ta tới từ cùng một khoa đâu"

Tôi không quên việc lấy cơ hội này nhìn lại thằng đó trông như thế nào trước khi Forth kéo tôi đi.

Chẳng ai ở trong khoa dám ngăn chúng tôi lại, kể cả hai thằng bạn thân kia. Tôi không biết là do bầu không khí đáng sợ đang toả ra xung quanh Forth và họ không muốn gây rắc rối với nó, hay bởi vì mọi người chỉ muốn tôi rời đi

Tôi nghĩ, chắc là điều đầu tiên.

Nó nhìn đã rất đáng sợ rồi, còn gì hơn nữa sẽ xảy ra khi nó bị kích động?? Dù tôi chưa nhìn thấy mặt nó mà chỉ nghe giọng, nhưng tôi biết, nó đang có bề ngoài giống như muốn giết người...

Khi chúng tôi tới một toà nhà trống mà tôi không thèm để quan tâm tới đó là đâu. Tôi dừng bước chân khiến nó dừng lại theo. Tôi không cần biết nó đã đưa tôi tới đâu, tôi chỉ muốn nhìn mặt nó thôi.

"Forth...??" Nó không nhìn vào tôi. Tôi nhẹ nhàng kéo tay nó. "Hey, Forth. Tao muốn nhìn mặt mày"

*Im lặng*

Tôi kéo tay nó thêm lần nữa.

"Tôi sẽ nói chuyện với chủ nhiệm khoa của em. Tôi sẽ yêu cầu... Không. Tôi sẽ thuyết phục anh ấy giao cho em một công việc khác, hoặc ít nhất là không để em mặc những bộ váy kinh khủng như thế này nữa... Đúng là tôi thấy em cực kì xinh đẹp trong hình dáng này, nhưng thấy cách mấy người đó trố mắt ra nhìn em từ đầu đến chân, còn có cả vài người dám đụng chạm tới em, tôi đã suýt nữa bộc lộ ra con quỷ từ sâu trong tâm hồn và phạm tội giết người. Tôi ghét khi có người đàn ông nào khác cầm tay em. Tôi ghét khi có ai khác ngoài tôi nhìn em với ánh mắt âu yếm. Tôi lại càng cực kì ghét khi có người nào cố gắng giành lấy sự chú ý của em, bởi vì... Tôi sợ... Tôi sợ lắm rằng tôi có thể mất em. Tôi không biết nên làm gì nữa nếu như một ngày việc đó có xảy ra... Tôi không thể... Không thể mất em được... Nhưng tôi muốn em được hạnh phúc..."

Tôi đã nghe đủ để hiểu rõ được cảm xúc của nó đang thế nào lúc này rồi.

Nó có thể có tất cả mọi điều kiện để trở thành một chàng trai hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng nó vẫn luôn thiếu tự tin như vậy. Nó luôn lo lắng rằng nó không có chút giá trị gì cả trong mắt tôi, trong khi thực tế tôi mới là người không xứng đáng khi đứng bên cạnh nó.

Tôi đã muốn đập mạnh vào đầu nó, muốn hét lên vì sự ngu ngốc của nó. Tôi đã vứt hết tất cả những lý do tôi cho là đúng, những bối rối của thứ tình cảm này và cả sự không chắc chắn trong lòng từ rất lâu về trước bởi vì tôi muốn bước tiếp cùng nó... Muốn được ở bên Forth: đàn anh giáo dục và cũng là Nam khôi khoa Kỹ thuật năm ngoái, chứ không phải bất kì người nào khác cả.

Nhưng, khi nhìn vào tâm trạng buồn bã của nó lúc này, tôi chỉ có thể ôm nó từ đằng sau, để cho nó biết cảm giác của tôi ra sao.

Tôi thấy cơn giận dữ trong nó cũng giảm đi được một chút.

"Nhưng tao đang ở đây... Ở bên mày... Và sẽ chẳng đi đâu nếu như không có mày đi cùng"

Tôi không thể tin được tôi có thể nói những lời đó. Ừm... Có lẽ, khi đối tượng là nó, tôi có thể làm được bất cứ điều gì.

"Còn... Còn rất nhiều người khác tôt hơn tôi. Vậy nếu như có một ngày, em yêu người khác, làm ơn hãy nói với tôi... Tôi sẽ buông tay, trước khi em đến bên người đó"

*Thở dài*

"Chẳng có ai tốt hơn mày cả đâu, ngài Đàn anh Giáo dục. Tao thà tự cắt trứng của mình đi còn hơn là yêu người khác. Cho nên ngừng nghĩ ngay mấy suy nghĩ vớ vẩn đó của mày lại. Tao sẽ dính chặt lấy mày, bây giờ và mãi mãi, giống như nốt ruồi trên cổ mày đó"

Thứ mà tao thấy rất... Quyến rũ.

Tôi thấy người nó run run vì cười.

Cuối cùng thì... :)

"Em có thể dùng cách bày tỏ nào tốt hơn được không??" Giọng nó dịu dàng hơn.

"Cái nào??" Tôi hỏi ngược lại khi mắt vẫn nhìn chăm chú vào nốt ruồi đó, thứ đang thu hút tôi tiến lại gần hơn.

Tại sao tôi có cảm giác như đang đếm từng cái nốt ruồi của nó nhỉ?? Tôi tò mò muốn biết được con số chính xác!!

"Tất cả!!"

"Không..." Tôi trả lời, tiến gần tới và đặt môi lên nốt ruồi đó. "Tao thích sử dụng cách này hơn!!"

Tôi đột nhiên bạo gan hơn chỉ bởi vì nốt ruồi gây cảm giác hứng thú đó.

Vì nó cao hơn, tôi phải rướn người đứng trên đầu ngón chân mới có thể đặt môi lên cổ nó được. Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên một chút những gì tôi đã làm, nhưng nó lại nhanh chóng cúi xuống cắn môi tôi.

Tôi còn sẵn sàng làm hơn như thế nữa, nếu như nó không làm tôi mệt vì cứ hôn tôi liên tục thế này.

Ngón tay nó lướt qua cổ tôi, trước khi đưa lên giữ má tôi và tách ra. Nó dùng ngón cái quệt qua môi tôi khiến tôi nhướng lông mày im lặng với ý hỏi.

"Tôi ghét vị của mấy thứ mỹ phẩm người ta dùng cho em" Nó giải thích, nhẹ nhàng quệt bỏ son trên môi tôi.

Ồ~~~

"Mấy chị ấy nói đây là vị kẹo cao su" Son đúng có vị kẹo cao su khi tôi thử liếm qua. Tôi đã nghĩ, nó sẽ thích chứ.

"Tôi thích vị ngọt tự nhiên của môi em hơn"

"Còn tao thích vị kẹo cao su. Có lẽ, tao nên mượn mấy thỏi son đó về và cho mày dùng" Tôi ghẹo gan, nhìn đi, giờ nó đã trở về được trạng thái bình thường rồi.

"Có son hay không có son, quan trọng là em thích hôn tôi, đúng không??'

Tôi cười lớn. Nó nói đúng. Tôi đã ngừng uống rượu sau lần tôi được nếm thử vị gây nghiện của bờ môi nó, nơi đã giữ những lời hứa vô hạn của sự hạnh phúc.

Nó lau đi một chút son còn sót lại trên môi tôi, và trước khi tôi kịp ngăn cản bản thân, tôi đã ngậm lấy ngón cái của nó vào miệng.

Tôi chỉ có ý định trêu đùa nó một chút, chòng ghẹo nó một chút, như khi đầu ngón tay cái của nó đã ở trong miệng tôi, một cảm giác kích thích dâng lên trong lòng tôi, làm bùng lên những khát khao mãnh liệt trong tâm hồn.

Tôi luôn nghĩ những ngón tay thon dài, hơi chai sạn của nó rất đẹp. Mỗi khi nó gõ nhẹ vào mặt đàn với những ngón tay này, tôi thấy bị mê hoặc... Bị lôi cuốn... Tôi cũng thích ngón tay này khéo léo di chuyển khắp thân người tôi, làm tôi bùng nổ.

Theo bản năng, lưỡi tôi đảo vòng qua ngón tay nó, nếm thử và tinh tế mút lấy. Ngón tay này có vị kẹo cao su nhưng hơi mặn, chắc chắn là bởi vì thứ mỹ phẩm đó. Tôi không biết lý do tại sao tôi lại làm như thế nhưng tôi thích việc này.

Tôi thấy nó cứng người lại. Tôi nhìn lên và thấy nó đang cố điều khiển cảm xúc đang dần dần thể hiện ngày càng rõ hơn ra bên ngoài. Những hơi thở hổn hển và cả đôi mắt lại đã phản bội lại chính nó một cách đau đớn. Tôi không thể chịu nổi việc trêu đùa thêm một chút với ngón tay nó, trong khi vẫn nhìn kĩ mắt nó, đến lúc sự kiềm chế còn lại trong nó hoàn toàn vỡ vụn.

Nó khiến tôi mở miệng ra với những ngón tay khác, rút lại ngón tay cái và thay thế bằng cách trượt lưỡi vào trong. Một tiếng ậm ừ thoải mái phát ra từ miệng tôi khi nó nhấn lưỡi vào sâu hơn nữa. Tay tôi lập tức đưa lên giữ sau đầu nó, vò lấy mái tóc mềm mượt, rồi đưa tay xuống giữ chặt lấy tấm lưng vững chắc.

Tôi nhớ đã để lại rất nhiều vết thương khi tôi bị đau trên tấm lưng này trong đêm đầu tiên của chúng tôi. Móng tay tôi đã cào xước da nó tới mức chảy máu để chống lại sự đau đớn không thoải mái mỗi lần nó thúc vào trong tôi. Tuy nhiên, với giọng nói êm dịu và sự vuốt ve dịu dàng để dỗ dành, sự đau đớn đã được thay thế nhanh chóng với sự vui thích, mà chúng tôi chỉ có mỗi lần ở bên nhau.

Tôi biết nó cũng đau nữa, đây là lần đầu tiên chúng tôi làm việc đó. Nhưng người yêu tôi quá hào phóng, nó còn quan tâm lo lắng cho tôi nhiều hơn cả bản thân nó nữa.

Nó quá hào phóng tới mức khiến tôi trao cả bản thân của mình cho nó.

Nó, sau đó, lại đẩy tôi ra làm tôi phát cáu.

Tại sao nó lại luôn dừng lại khi tới phút cao trào chứ??

"Chúng ta đang ở nơi công cộng" Nó giải thích với một nụ cười ghẹo gan khi nhìn thấy tôi đang trông như thế nào.

Điều đó như một cú đá mạnh vào tôi khi tôi rời mắt khỏi nó và liếc nhìn xung quanh. Chúng tôi đang ở sảnh của một toà nhà vắng lặng bởi vì hội chợ được tổ chức tại sân vận động. Vị trí bên phải nơi bọn tôi đang đứng có rất nhiều xe đang đậu. Nếu có ai đó lạc đường và đi tới nơi này, anh ta chắc chắn có thể thấy được chúng tôi đang làm chuyện mờ ám ngay giữa thành thiên bạch nhật.

Tôi trừng trừng nhìn nó với khuôn mặt vẫn còn đang rất tức giận.

"Vậy, giờ sao??" Tôi hỏi. Tôi vẫn có thể đánh nhau dù vẫn đang mặc cái váy chết tiệt này, nhưng tôi có thể thấy tiếng tim đập thình thịch tới mức phát đau ở giữa lồng ngực.

Và tôi cũng có thể thấy rằng nó cũng như vậy nữa.

"Xe tôi đỗ ở xung quanh đây thôi. Và phòng tôi cũng chỉ mất năm phút lái xe về"

Vậy có nghĩa là bọn tôi đang ở khoa Kỹ thuật??

Tôi liếc nhìn khu vực xung quanh một lần nữa, và thấy được hình ảnh chiếc bánh răng của khoa trên các toà nhà. Tôi đã quá mải mê cố tìm hiểu sự tức giận tới nguy hiểm của nó như thế nào và làm sao để dỗ dành nó khiến tôi không chú ý tới việc nó dẫn tôi tới nơi nào.

"Mày muốn chúng ta cùng bỏ trốn" Tôi ghẹo gan.

Nó hẩy mũi tôi một cái thật nhẹ.

"Ngốc vừa!! Cha em sẽ truy sát tôi nếu như chúng ta làm như thế. Dù sao thì, tôi muốn em thay chiếc váy này ra thành một bộ đồ khác... Erm... Thoải mái hơn... Một chiếc áo hoodie và một chiếc quần bò mềm sẽ thích hợp hơn, và tôi thấy rằng có quá nhiều Cacbon Dioxit trong không khí. Tôi nghĩ em nên đeo cả mặt nạ nữa"

(Dành cho những ai không biết: Cacbon Dioxit, tên gọi khác là khí Cacbonic, công thức nguyên tử là CO2 là khí mà chúng ta thở ra hằng ngày, hằng giờ và là một trong những nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính)

"Sao mày không cuốn một cái chăn thật dày quanh người tao và đội cho tao một cái túi giấy với hai cái lỗ nhỏ tí hon để chẳng ai có thể nhìn thấy tao nữa?? Hay, chỉ cần đơn giản khoá chặt tao ở trong phòng mày...???"

Ồ, khoan đã... Tại sao vế sau lại thật tuyệt vời nhỉ??

"Tao không nghĩ rằng tao sẽ cần mấy bộ quần áo đó hay chính cả cái váy tao đang mặc lúc này đâu" Tôi lầm bầm nói thêm với một nụ cười ranh mãnh cuất hiện trên môi.

Mắt nó loé lên một chút khi hiểu ra những gì tôi nói, nhưng tôi không để cho nó nói thêm bất cứ điều gì mà nhanh chóng cầm tay nó kéo tới bất kì nới nào mà xe nó đang đỗ.

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro