30.TUYÊN BỐ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Beam.

Ba ngày, ba đêm. Chính xác là tám mươi hai giờ và hai mươi phút kể từ lần cuối tôi được gặp Forth. Đây giống như là ngày dài nhất trong cuộc đời tôi vậy. Mặc dù tôi biết rõ lý do của việc này: Bọn nó đang bận rộn với hoạt động cuối cùng của chế độ SOTUS trong năm nay, trong khi đó chúng tôi có bài kiểm tra cuối kì, nhưng dường như tôi lại chẳng thể hiểu được sự vắng mặt của nó.

Thật đáng mỉa mai nhỉ, phải không??

Nói tới lúc trước, tôi giống như một người lánh nạn luôn tìm cách trốn chạy khỏi kẻ bắt gian. Tôi thật giống một thằng dần vì suốt ngày cảnh giác với sự xuất hiện của nó để tôi có thể biết tôi nên biến mất vào lúc nào. Ở bên cạnh nó làm tôi giống như đang sống trong trạng thái lo sợ rằng tai hoạ có thể ập tới bất cứ lúc nào. Nhưng, sau khi đã tự thừa nhận cảm xúc của chính mình, tôi cũng cần nó ở bên nhiều hơn.

Sao nghe giống như tôi phải dính sát vào người nó mới sống được vậy??

Thế quái nào cũng được!! Quan trọng là... Tôi nhớ nó...

"Tao nghe nói, mấy sinh viên khoa Kỹ thuật sẽ về vào hôm nay sau chuyến đi hằng năm của bọn nó" KitKat đột nhiên lầm bầm.

Hôm nay là Chủ Nhật, nhưng bọn tôi vẫn phải ở trong trường. Chúng tôi vừa hoàn thành được bài kiểm tra cuối kì vào ngày hôm qua, tuy nhiên, KitKat, Pha và tôi bị phân công tới chuẩn bị cho sự kiện từ thiện của khoa cho một trong những quỹ từ thiện tại Trường (mỗi khoa có một quỹ từ thiện riêng) sẽ tổ chức vào thứ Sáu tuần tới, đó cũng là lý do chúng tôi ở đây để giúp đỡ.

Ai đã nghĩ rằng chúng tôi cuối cùng cũng có thể nghỉ sau kì kiểm tra chứ?? Đương nhiên là không bao giờ!!

"Ming của mày đã thông báo điều đó với mày sao??" Tôi hỏi một cách ghẹo gan.

Như bình thường, KitKat lại dễ dàng đỏ mặt.

"Nó không phải là Ming của tao!!!" Kit rít lên. "...Nhưng, đúng vậy... Nó đã nhắn tin cho tao vào tối qua."

Tôi đã nghĩ, điện thoại bị cấm, trừ với đội huấn luyện chứ. Đó cũng là lý do Forth đã bảo tôi nói với Kit nếu như nó có hỏi lý do tại sao Ming không nhắn tin với nó. Tôi đoán là, Ming còn dấu một chiếc điện thoại nữa trong người...

Tôi có nên nói chuyện này với Forth không đây??

"Mày đang nói với bọn tao là mày đã nhớ Ming của mày rồi sao??" Pha nói trong khi sắp xếp lại một vài thứ chúng tôi cần dùng tới.

"Tao chỉ thông báo cho Beammie vì dường như nó đang lo lắng thôi!!"

"Tao?? Tại sao tao phải lo lắng?? Forth nhắn tin cho tao mỗi ngày!!"

"Nhưng mà tin nhắn thôi chưa đủ..." Pha liếc qua nhìn tôi. "Tao cũng thấy rõ điều đó đấy!!"

Tốt lắm!! Quan sát mọi hành vi của tôi. Cứ như là bọn nó không có cảm giác như thế ấy!!

"Vậy còn mày và em Yo dễ thương của mày?? Không nhớ em ấy sao?? Từ những gì mà tao nhớ được, mày hiếm khi để cho em ấy ở một mình. Mày dính với em ấy như bọ hung với chất thải!!"

Nó nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. "Mày không thể dùng phép ẩn dụ nào tốt hơn như thế hả?? Bọn tao không phải bọ hung, càng không phải là chất thải" Rồi đột nhiên, vai nó sụp xuống giống như là đã mất toàn bộ sức lực vậy.

Tôi quay sang nhìn Kit, người cũng có một dấu hỏi to đùng hiện trên mặt giống như tôi vậy.

Có chuyện gì xảy ra với người bạn này của tôi vậy chứ?? Bình thường, không phải nó luôn vui vẻ mỗi lần nói tới bé Yo - người yêu nó sao?? Nhưng hiện tại...

Tôi đá nhẹ vào chân nó.

"Tình yêu của mày có liên quan lớn tới đời sống cá nhân của bọn tao, nhưng mày lại không cho bọn tao biết... Có chuyện gì đã xảy ra??" Tôi thắc mắc.

Chị phụ trách của sự kiện này đã cho phép chúng tôi nghỉ 30 phút. Chúng tôi dùng cơ hội này để tọc mạch vào đời sống tình cảm riêng của thằng bạn này. Dù sao thì, chúng tôi đã quá bận bịu giải quyết với mớ cảm xúc mới có được khiến chúng tôi, đôi lúc, quên mất việc cập nhật thông tin đời sống tình cảm của bạn thân. Đó là cả một chuỗi phim dài mà chúng tôi cần theo dõi. Và giờ, chúng tôi đã bỏ lỡ vài tập phim rồi.

"Chẳng có gì!!" Nó trả lời, nhưng lại thở dài một hơi.

"Ôi, thôi nào. Chẳng lẽ mày muốn bọn tao phải bắt ép mới chịu nói sao?? Mày còn dám lập thoả thuận với Ming và Forth chỉ để chắc chắn rằng chúng nó nghiêm túc với bọn tao, nhưng mày thì lại khăng khăng giữ kín mối quan hệ của mày không chịu nói ra??"

Tôi đồng ý với những gì Kit nói.

"Rồi, có vấn đề gì đã xảy ra??"

*Im lặng...*

Tôi nghĩ tôi vừa mới nghe thấy tiếng quạ bay qua đầu...

Tôi giả vờ gọi điện thoại cho em Yo yêu quý của thằng Pha đề có được câu trả lời chúng tôi muốn. Nó lập tức phản ứng lại ngay khi nghe thấy kế hoạch của chúng yôi. Nó cố giật lấy điện thoại từ tay tôi, nhưng tôi nhanh chóng tránh đi. Cuối cùng, nó buộc phải nói mọi chuyện cho chúng tôi.

Tại sao nó luôn muốn chúng tôi bắt ép trước khi chịu nói hết ra nhỉ??? -_-"

"Đó chỉ là một sự hiểu lầm bình thường thôi. Tao đề nghị em ấy làm chuyện mà mày và Forth đã từng làm (nó làm thật kìa??), nhưng em ấy chứ sẵn sàng cho chuyện đó. Tao tôn trọng quyết định của em ấy. Tuy nhiên, vì bài kiểm tra cuối kì, cùng với đống bài tập chúng ta phải làm, cộng thêm sự kiện từ thiện này nữa, tao không có nhiều thời gian ở bên cạnh em ấy. Yo nghĩ rằng, tao đang ngó lơ, không quan tâm em ấy nữa vì những điều em ấy nói...

... Bây giờ, em ấy đang bỏ qua tất cả các tin nhắn và cuộc gọi đến của tao. Giá như tao có thể bỏ hết đống việc này và đến bên cạnh em ấy ngay bây giờ, tao sẽ rất vui nếu làm được như thế. Có lẽ, tao sẽ bỏ học làm bác sĩ. Tao sẽ tự dựng lên một quán hàng kinh doanh riêng, như vậy tao mới có thêm thời gian ở bên cạnh Yo!!!"

Tôi liếc nhìn Kit. Nó nhìn lại tôi. Cả hai chúng tôi đều đang có cùng suy nghĩ. Rồi, chúng tôi cùng đập mạnh vào phía sau đầu thằng Pha để loại bỏ mấy cái ý nghĩ vớ vẩn đó của nó đi. Nó lớn tiếng chửi bọn tôi trong khi xoa xoa cái đầu đau của nó.

"Mày đang giấu ngài Phana Vĩ Đại của bọn tao ở đâu?? Sau tất cả những gì mày đã làm với em Yo, mày chỉ quay lại làm một kẻ thảm bại như vậy thôi hả??"

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì cả. Bọn tao ghét cái cách mày ngu ngốc như thế!! Bọn tao đã giải quyết hết tất cả mọi bi kịch trước đây với mày rồi!!"

"Đúng vậy. Mày cần phải tự giải thích mọi chuyện với Yo, nếu không tao sẽ cướp em ấy khỏi mày. Ai mà không thích một bé người yêu dễ thương như em Yo chứ?? Tao có lẽ đã tán tỉnh em ấy nếu như không biết tới cảm giác của mày rồi!!"

"Cứ như là Forth sẽ cho phép mày làm thế..."

Ờ, chắc chắn nó không cho phép đâu!!

"... Nhưng tao nên làm gì tiếp đây??"

Kit và tôi đều thở dài như đã bị đánh gục bởi sự tuyệt vọng của nó. Ngài Phana Vĩ Đại của chúng tôi rồi cũng sẽ biến thành một kẻ ngốc khi có những chuyện liên quan tới bé người yêu tên Yo của nó.

Chúng tôi nhìn mọi thứ xung quanh. Một vài nhóm khác đang bận nói chuyện với nhau, trong khi người đứng đầu việc tổ chức lại ở đâu đó không thể tìm thấy. Chị ấy chắc đang ngồi ở một quán cafe nào đó với vài món ăn vặt rồi. Chúng tôi dùng cơ hội này để cho tên ngốc Phana lén lút trốn đi.

Có một việc quan trọng hơn rất nhiều trong lúc này còn hơn cả việc theo đuổi em Yo lúc trước nữa.

Còn tôi và Kit lúc này phải chuẩn bị một vài lý do nếu như có bị hỏi... May mắn thay, chẳng có ai dám hỏi cả. Có lẽ, đó là bởi vì chúng tôi đã giả vờ hờn dỗi với nhau khi chúng tôi quay lại. Làm gì có ai muốn gây rối với một Kit cáu kỉnh và một Beam hợm hĩnh chứ...

Hehe!!

...

Gần tới 3h chiều chúng tôi mới hoàn thành được công việc. Nhưng chúng tôi còn phải kiểm tra và kiểm tra lại tất cả mọi thứ để trước sự kiện. Sẽ không có ai muốn thất bại trong chương trình này cả nếu như bỏ qua một vài thứ gì đó... Càng nhiều càng tốt, chúng tôi đều hy vọng chuyện này có thể diễn ra hoàn hảo...

Chúng tôi định về nhà nhưng tôi quyết định muốn đột nhiên tới khoa Kỹ thuật một chuyến. Kit cằn nhằn một chút, nhưng vì tôi là người lái xe, nên nó chẳng có lựa chọn nào khác ngoài đi với tôi cả. Giống như tôi thôi, nó cũng muốn biết mấy chàng kỹ sư đó đã về tới nơi chưa. Forth đã gửi tin nhắn cho tôi sáng nay, nói là bọn nó đang trên đường về. Chỉ có thế. Chẳng còn tin nhắn hay cuộc gọi tới nào khác sau lúc đó cả...

... Không phải là tôi đang chờ nó cập nhật thông tin...

Chỉ là, tôi có quyền được nghe thông báo, không phải sao??

Tôi không yêu cầu nó phải thông báo mọi thứ cho tôi trong mỗi phút trôi qua... Tôi chỉ muốn biết nó đang làm cái gì, nó đang ngồi cạnh ai, nó đang nói chuyện với ai...

Ờ... Ừm...

... Con m* nó!! Tại sao tôi phải giải thích mọi thứ cho chính mình chứ?? Cứ như là nó đáng giá lắm để tôi phải biết ấy... Haizz... Thế quái nào cũng được.

Chúng tôi chưa tới toà nhà khoa của các chàng kỹ sư thì đã thấy xe buýt đang đưa bọn họ về rồi. Tôi đỗ xe gần mấy chiếc xe buýt nơi tôi có thể dễ dàng nhìn thấy mấy sinh viên đang xuống xe. Hình như, bọn nó cũng vừa mới về tới nơi thôi.

Tuy nhiên, tôi không thể hiểu nổi sao mấy cô nàng kia đã có thời gian để tập hợp quanh hai chàng trai cao lớn đang giúp đỡ mọi người bê đồ đạc xuống khỏi xe buýt rồi. Lúc bọn nó xuất hiện, tôi đã nghĩ rằng mấy cô nàng kia còn chẳng quan tâm tới hành lý của chính mình mà chỉ cố gắng làm mọi cách thu hút sự chú ý của đàn anh huấn luyện cùng với Nam khôi trường thôi.

Tôi đẩy mở cửa kính xuống.

"Mấy thằng đần đó!! Bọn nó lại thể hiện đúng không??" Kit càu nhàu khi nhìn lén một chút.

"Tsk!! Bọn nó lúc nào cũng thích thể hiện!!" Thực ra chỉ cần bọn nó xuất hiện cũng đã được coi là thể hiện rồi.

"Vậy bọn nó đang làm gì?? Chúng ta có nên làm bọn nó ngừng màn trình diễn đó lại không??"

"Không!! Cứ để bọn nó ở đấy một lúc. Dù sao thì người vui vẻ cuối cùng vẫn là chúng ta!!"

Tôi sẽ để cho mấy cô nàng đó hưởng thụ những giây phút tuyệt vời cuối cùng bên Forth. Bởi vì nhìn lén Forth, là tất cả những gì mấy cô nàng đó có thể làm.

Sao nghe giống như tôi đang thi đấu với mấy fan nữ của nó vậy trời?? -_-" Tôi đang ngày càng trở thành một tên có tính chiếm hữu cao rồi đó!!

Rồi tôi nhìn thấy nguồn gốc của sự chiếm hữu trong tôi.

Dream - con rắn đó đang xuống từ xe buýt. Cô ta liếc nhìn nới ồn ào như cái chợ của đám đông kia với cái nhìn khinh khỉnh, sau đó liền quay đi. Cô ta đã nhìn thấy tôi và cũng bởi vì như gì đã làm, cô ta lập tức nhăn mặt lại. Tôi, ngược lại, vui vẻ vẫy tay chào hỏi cô ta.

"Rất thích việc chế giễu cô ta, có phải không??" Kit nói.

Dù không muốn thừa nhận... Nhưng đúng là như thế!!

Sau khi Forth biết được tôi mới là lý do thực sự mà bọn nó có thể giữ lại được truyền thống, nó đã tới nói chuyện một mình với con rắn Dream. Không phải là mắng nhiếc hay chửi rủa cô ấy (tôi đã mong rằng nó sẽ làm thế nhưng nó lịch sự theo một cách đáng ghét) vì đã nói dối bọn họ. Hai người chỉ nói chuyện thật nghiêm túc với nhau và đó cũng là lúc một chút tình cảm cuối cùng còn sót lại của Forth dành cho cô ta đặt dấu chấm hết. Và bây giờ, cô ta chỉ là một người quen khác của Forth mà thôi. Nếu như có một điều mà Forth ghét nhất, thì đó chính là bị lừa dối vì bất kể một lý do gì. Do vậy, cô ta không thể lại gần được người đàn ông mà cô ta cho là chàng hoàng tử trong mơ hay là câu chuyện cổ tích.

Tuy nhiên, vẫn có vài thành viên của đội huấn luyện vẫn tin tưởng mấy lời nói dối cô ta thêu dệt lên, đó là lý do tại sao cô ta vẫn vênh váo đi xung quanh và trưng ra khuôn mặt xinh xắn chết tiệt đó.

Cô ta liếc tôi một chút trước khi tức giận bỏ đi. Tôi không thể ngăn bản thân khỏi việc cười ngờ ngệch như một thằng ngốc.

Tôi đã từng nói với các bạn rồi đúng không?? Chẳng ai có thể thắng được Beam Baramee này cả.

"P!!" Ming hét lớn để thu hút sự chú ý của bọn tôi. Nó cuối cùng cũng nhìn thấy tôi, và vẫy tay mạnh mẽ hướng tới như mọi khi.

Tôi vẫy tay lại với nụ cười rộng ngoác tới mang tai trên mặt. Forth nhìn về phía chúng tôi và lập tức khoe ra hàm răng trắng đều với tôi.

"Nhanh lên và hoàn thành hết tất cả mọi thứ bọn mày đang làm đi!! KitKat sẽ khao chúng ta ngày hôm nay!!" Tôi hét lên.

KitKat chửi thầm và đấm tôi một cái thật nhẹ.

"Nó cũng có vài điều muốn bày tỏ!!!" Tôi không dừng lại sau cú đấm đó mà nói thêm.

"Con m* mày chứ, thằng Beammmmmm!!!!!"

Mắt thằng Ming sáng rực lên khi nghe điều đó và nó chẳng chần chừ chút nào mà chạy về phía chúng tôi.

"Anh có gì muốn nói sao, KitKat của em??" Nó hỏi trong khi chống người lên ô cửa sổ đang mở.

Kit mắng lại, "M* mày nữa!! Mày nói chuyện chẳng có chút quy tắc nào cả. Ai kêu mày gọi tao là KitKat?!!! Là P'Kit!!!"

"Nhưng, em sẽ trở thành người yêu của anh, và em muốn gọi anh là 'KitKat của em'..." Nó bĩu môi. Sau đó, một nụ cười xấu xa xuất hiện trên môi nó "... Hay anh muốn em gọi anh là Honey?? Hay là Sweetie Pie?? Hay Bunchy Rolls??"

(Honey: Mật ong; Sweetie Pie: Bánh ngọt; Cái 'bunchy rolls' thì mình không rõ nghĩa lắm nhưng nói chung đây đều là những từ được sử dụng dành cho người yêu, vợ chồng, con cái, bạn bè thân thiết và nhiều lúc người ta có thể dùng cho thú cưng 😅😅😅)

Tôi cười tới mức suýt đau bụng. Tôi không thể tưởng tượng được KitKat sẽ sử dụng mấy từ ngốc nghếch đó hay là được gọi bằng những từ này. Nó hoàn toàn trái ngược với những điều thằng Ming vừa nói luôn.

Trong khi đó, người bé Kitty KitKat này lại đỏ lựng như táo chín luôn. Tôi yêu cầu Ming ra giúp đỡ đàn anh giáo dục kia, người có vẻ không thể thoát khỏi được mấy nàng fan điên cuồng ấy, trước khi Kit tức giận nổi hứng muốn giết người.

"Tôi nhớ em nhiều lắm... Tôi xin lỗi vì đã để em phải đợi. Mấy em ấy hỏi quá nhiều thứ. " Forth nói thế ngay khi nó tiến lại gần được chúng tôi.

"Không cần lo lắng. Tao có cách chăm sóc cho mấy em ấy mà" Tôi trả lời với một nụ cười tươi.

Nó nhìn tôi và tôi biết nó đang nghĩ cái gì. Nó đã định cúi xuống hôn tôi, nhưng tôi nhanh chóng né được. Mọi người đang nhìn, nó định làm thế trong cái lúc chết tiệt này sao?? Tôi không muốn bọn họ phải ghen tị vì chúng tôi!! Đùa chút thôi!! Chỉ là, tôi không muốn thể hiện quá mức.

Tôi nói với bọn nó cứ ngồi lên ghế sau để chúng tôi có thể rời đi và tìm thứ gì đó ăn. Dù sao cũng là KitKat trả mà. Hehe!! Nó cáu kỉnh ngồi xuống ghế lái phụ và khoanh tay lại. Ming cố gắng để dỗ ngọt nó, nhưng nó lại càu nhàu thằng Ming càng nhiều hơn.

Đây chính là cách để Kitty KitKat che dấu sự xấu hổ. Sự thật là, nếu nó không ngó lơ Ming đã cho thấy nó thích việc Ming có mặt tại đây rồi. Nó chỉ là rất thíchhhhh làm to chuyện lên thôi.

"Sao tôi lại có cảm giác em là nguyên nhân của vụ này nhỉ?? Em lại cố ý trêu chọc bạn rồi!!" Forth thì thầm từ ghế sau, hơi thở nóng ấm của nó chạm vào vị trí nhạy cảm trên tai tôi, khiến tôi run rẩy.

"Tao chẳng làm gì cả!!" Tôi thì thầm lại với nó. Sau đó, tôi rướn người qua cửa sổ, lớn tiếng nói với mấy cô nàng vẫn còn đang nhìn về phía chúng tôi vì đã cướp mất đàn anh giáo dục cùng với Nam khôi trường đi. "Xin lỗi nhé, các cô gái!! Chúng tôi có một buổi hẹn hò đôi!! Chúc may mắn lần sau nhé!!!"

Nếu như còn có lần sau!!!

Tôi gửi tới bọn họ một nụ hôn gió trước khi đạp chân ga và lái xe rời đi.

"Mày đúng giống một tên ngốc!!" Kit nhận xét.

Tôi nhún vai. Tôi chẳng làm gì ngoài tuyên bố người đàn ông của tôi cả.

**********

P/s: Sau chap này sẽ là hai chap ngoại truyện để kết thúc phần thứ hai. Sau đó, chúng ta sẽ bước tới phần 3 của truyện nói về tương lại của Forth và Beam.

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro