25.ĐIỀU KHÔNG THỂ CHO ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc chap này: Chap này có rất nhiều từ ngữ nhạy cảm, mình sẽ để nguyên KHÔNG DỊCH, đương nhiên, mình sẽ có chú thích ở dưới, mình làm vậy vì mình biết là vốn từ của mình về vấn đề này không nhiều, chắc chắn sẽ không truyền đạt được hết ý của tác giả bản gốc. Nếu bạn nào muốn thực sự tìm hiểu những từ đó, Google-sama và từ điển T-Flat luôn chào đón các bạn... Vào truyện thôi!!!

**********

Lời kể của Beam.

"P'Beam" Cô gái đang ngồi trên giường thu hút sự chú ý của tôi lại từ ánh nhìn lướt đi không mục đích khi tôi đang đứng trong phòng khám hiện-đại-nhất của trường đại học.

Tôi chán nản nhìn về phía cô ta đang ngồi. Đây là một cô gái yếu đuối với đôi mắt to tròn như búp bê, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mọng. Khuôn mặt nhỏ nhắn kết hợp với mái tóc ngang vai, tuy nhiên, tôi không thể gọi cô ta là xinh đẹp được.

Cô ta có lẽ đã cắt ngắn tóc đi, nhưng cô ta chính là cô gái ở quán rượu ảm đảm hôm đó, người mà mấy người bạn Nam khôi của tôi nghĩ rằng tôi đã tán tỉnh mặc dù cô ta rõ ràng là đã say đắm Forth rồi. Thêm nữa, dựa vào vết thương mà cô ta có, cô ta cũng chính là người được Forth đèo về bằng xe máy ngày hôm qua, cái cách cánh tay kia chạm vào nó ngày hôm qua hoàn toàn giống với cách lúc nó đỡ cô ta tới ghế ngồi một lúc trước.

Tôi nghĩ cô ta thực sự mang máu của dòng họ nhà rắn.

Cô gái này... Cô ta chính là lý do khiến tôi có hành động xấc láo bất thường với mấy người ở khoa Kỹ thuật lúc nãy. Cô ta cũng chính là lý do khiến tôi cư xử như một thằng đần mỗi khi cô ta ở cạnh Forth. Nhưng tôi không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong cái suy nghĩ chết tiệt của tôi vì đã chọn việc một mình mang cô ta tới phòng khám này khi tôi nhận thấy chân cô ta đã bắt đầu sưng lên.

Tôi đáng ra nên cứ để kệ như vậy chứ. Dù sao thì đó cũng là lỗi của cô ta. Tôi đã thấy cô ấy cố tình dẫm mạnh lên cái chân bị thương, và tôi không biết mục đích khi làm chuyện đó của cô ta là gì.

"Cái gì?" Tôi lãnh đạm hỏi.

"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đưa em tới đây" Cô ta nói với giọng ngọt ngào khiến tôi suýt nữa đảo mắt chán nản.

Tôi nhớ được cách những thành viên khác của đội huấn luyện phản ứng như thế nào khi tôi hoàn toàn nói những lời lăng mạ với cô ta vào lúc nãy. Giống như cô ta là thiên thần đối với bọn họ. Và thiên thần này đang cần được bảo vệ trước sự tấn công của một sinh vật độc ác, tàn bạo như tôi.

Tuy nhiên, tôi có thể nhìn thấy rõ được bản chất dối trá của cô ta.

Tôi đã từng ở bên hàng trăm cô gái với hàng nghìn tính cách khác nhau. Tôi biết ai là người thể hiện đúng bản chất thật và ai là người chỉ tốt đẹp ở vẻ bề ngoài, biết rõ ai là người có mục đích chân thực và ai che dấu những bí mật sâu từ bên trong. Mặc dù tôi thích việc tán tỉnh các cô gái, nhưng tôi thường tránh những người thuộc vế đã sau ra vì họ chính là loại người nguy hiểm. Các bạn sẽ không bao giờ đoán trước được họ sẽ cắn lại bạn vào lúc nào đâu.

Và cô gái tôi đang ở cùng lúc này chính là một ví dụ hoàn hảo cho dạng người đó.

Tôi chuyển ghế ngồi về phía cô ta để chúng tôi có thể đối mặt với nhau. Cô ta mỉm cười vô cùng ngọt ngào khiến cho nếu như bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy điều đó, anh ta chắc chắn sẽ quỳ rạp xuống, trải thảm đỏ mời cô ta bước qua chỉ trong một cái nháy mắt. Cô ta đẹp, rất đẹp... Chắc chẳng ai có thể phủ nhận được điều đó. Cô ta thực sự rất giống một thiên thần...

... Với cái sừng to đùng trên đầu thay vì vòng thánh.

Tôi đang thắc mắc liệu có phải tôi thực sự đã từng cố tán tỉnh cô ta hay không??

"Ngừng mấy chuyện tào lao đó đi, cô gái. Tôi biết cô không hề muốn tôi đưa cô tới đây..."

Tôi nhận thấy cô ta giật mình một chút khi tôi nói mọi người rằng tôi sẽ là người đưa cô ta tới đây. Chuyện đó chỉ diễn ra trong một vài giây ngắn ngủi, nhưng đã đủ để cho tôi nhận thấy sự thất vọng rõ ràng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp chết tiệt đó.

"... Nói với tôi, thật lòng đi. Cô đã nghĩ trong đầu và muốn một người khác đưa cô tới đây, có phải không??" Tôi bình tĩnh hỏi dù tôi đang sôi máu vì có khả năng người xuất hiện trong đầu cô ta lúc đó giống với người đang xuất hiện trong đầu tôi hiện giờ.

Có vấn đề gì với cô ta khi tự làm tổn thương chính mình chứ??

"Anh đang nói gì vậy, P? Em không hiểu anh đang nói gì cả" Cô ta đáp lời, vẫn tiếp tục cười ngọt.

Lông mày tôi nhướng lên.

"Giả vờ ngu ngốc, huh?? Điều đó không hợp với em đâu, honey" Tôi nhìn xung quanh, nơi này chỉ có chúng tôi. Cô y tá chắc đã nghĩ chúng tôi có thể ở riêng được nên đã đi đâu đó. "Chẳng có ai ở đây cả trừ hai chúng ta, cô có thể tháo mặt nạ xuống được rồi. Đeo nó mỗi ngày, chắc mệt lắm nhỉ??"

(Honey - Mật ong: Từ này ở nước ngoài người ta thường dùng với những người yêu quý như người yêu, vợ chồng hoặc con cái, nhiều lúc cũng có thể dành cho bạn bè thân thiết, bây giờ các cặp đôi trẻ ở VN cũng có dùng đó, do mình vì không biết dịch thế nào nên để nguyên vậy)

Cô ta nhìn xung quanh giống như đang kiểm tra xem có phải tôi nói sự thật hay không. Khi nhận ra thực sự chỉ có hai người trong phòng, nụ cười thiên thần trên khuôn mặt xinh đẹp đó đã biến mất không còn dấu vết và đôi mắt hiện lên sự căm hờn rõ ràng.

"Cũng không hẳn. Tao chẳng thấy mệt mỏi chút nào cả, đặc biệt là khi tất cả mọi người đều cưng chiều vì tao chính là cô công chúa đáng yêu trong lòng họ. Họ sẽ sẵn sàng làm hiệp sĩ trong những bộ giáp sáng bóng của tao... Chỉ trừ người mà tao muốn anh ấy sẽ trở thành hoàng tử đời tao" Đôi mắt cô ta chính xác biến thành một dụng cụ sắc nhọn, luôn sẵn sàng cắt kẻ thù của nó ra từng mảnh nhỏ. "Sao mày luôn phá hủy những kế hoạch của tao với P'Forth?? Tao thậm chí còn hi sinh chính bản thân mình để được ở riêng với anh ấy... Không phải mày!!!"

Giống hoàn toàn những gì tôi đã nghĩ luôn.

"Nó không phải là chàng hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng bóng cũng chẳng phải là hoàng tử trong tưởng tượng phải ở bên chăm sóc cho cô. Nó sẽ không bao giờ như thế, cho nên bớt ảo tưởng đi. Đừng nghĩ cô đang ở trong thế giới cổ tích của các bộ phim Disney. Đây là hiện thực!!" Tôi nói với giọng điệu mỉa mai.

Đương nhiên, những con người như cô ta sẽ không bao giờ đầu hàng ngay lập tức đâu.

"Đó là do một tên faggot như mày. Mày đã bỏ bùa mê thuốc lú gì lên người P'Forth khiến anh ấy say đắm mày như một tên điên đến thế?? Có phải mày đã gây ra những ảo giác fellatio cho anh ấy không?? Đó chính là lý do khiến anh ấy không thể thoát được khỏi nanh vuốt của mày!!"

(Faggot: tương đương với gay, Fellatio: biện pháp kích thích bộ phận đàn ông bằng cách liếm mút)

Tôi nhìn lại móng tay, kiểm tra xem lúc nãy tôi đã bị dính máu của con khốn này hay chưa.

Chưa... Chưa bị... Và sẽ không bao giờ...

Tôi có một luật lệ vàng rằng sẽ luôn chăm sóc cho tất cả các cô gái trên thế giới này, đối xử với họ như họ là những viên ngọc vô giá. Tuy nhiên, chuyện gì cũng sẽ có những ngoại lệ riêng và 'cô gái' đang ngồi trước mặt tôi đây vừa vặn chính là ngoại lệ đó.

Tôi ghét những thứ kinh khủng phát ra ở cái miệng thô tục đó của cô ta.

Faggot? Fellatio??

C.H.Ế.T-T.I.Ệ.T!!!

Tôi còn chưa từng nhìn thấy Forth cởi trần, còn thứ gì bên dưới phần thắt lưng đó??

Này!! Không phải là vì tôi muốn thấy nó đâu -_-"

Tay tôi đang ngứa ngáy muốn kéo đứt lưỡi cô ta rồi ném cho chó ăn, như vậy thì cô ta mới không còn có thể làm phiền mọi người xung quanh nữa. Nhưng tôi cá rằng tới cả con chó cũng chẳng thích mùi vị hôi thối của cái lưỡi này đâu, nó chắc chắn sẽ ném đi đâu đó thôi.

Tôi yên tĩnh hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu xả giận. Tôi đáp lại cái trừng mắt của cô ta với ánh nhìn thờ ơ. Tôi sẽ không bao giờ mất bình tĩnh với cô gái quái đản này.

"Tôi không cần thiết tới mấy thứ phép thuật chết tiệt hay tự phải biến mình thành điếm để khiến mọi người say mê tôi, kể cả Forth. Sự xuất hiện của tôi đã để cám dỗ hết tất cả mọi người rồi..."

Làm ơn đừng phản ứng quá đáng như vậy. Dù sao thì đó cũng là sự thật mà!!!

"... Đó mới chính là những điều mà một con Whore-snake như cô phải làm để tự biến chính bản thân thành hình dạng của một cô gái"

(Whore-snake. Whore: điếm, người làm gái, việc chơi gái của đàn ông; Snake: rắn. Ý nghĩa thực sự của Whore-snake còn kinh khủng hơn nhiều đó)

Tôi tin chắc chắn rằng cô ta chính là whore-snake. Bởi vì các cô gái luôn rất đáng yêu, trừ cô ta.

Mặt cô ta đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ của cà chua chín trong khi hai tay cô ta nắm chặt đặt ở trên đùi. Beam Baramee này, chắc chắc sẽ không bao giờ thất bại trước một con khốn như cô ta.

"Đ*t m* m..."

"Thấy chưa?? Một cô gái sẽ không chửi thề" Tôi ngắt lời. "Điều đó chỉ chứng tỏ rằng cô không phải mà thôi"

Tôi đứng dậy, lười biếng duỗi người. Nếu như tôi ở lại đây lâu hơn với sinh vật này, tôi có lẽ sẽ hoàn toàn quên mất cô ta cũng là một trong những sinh vật do mẹ Eva tạo ra và làm bẩn bàn tay đẹp đẽ của tôi mất. Tôi chỉ đang làm lãng phí quỹ thời gian quý giá của tôi trên người cô ta mà thôi.

"Này, whore-snake. Đừng có ý định làm gì tệ hơn với chân của cô nữa. Cô sẽ cần phải tự phá hết sạch tất cả xương trên người cô trước khi được Forth chú ý đến đấy" Tôi nói, sau đó quay lại đi ra cửa.

Tuy nhiên, khi tôi định rời đi, cô ta nói những điều ngăn bước chân tôi lại.

"Ừ... Đúng vậy. Tao là một con rắn... Một con Vipe mà độc của nó sẽ hủy hoại mày từ tận sâu bên trong con người mày. Mày có thể có được tình cảm của P'Forth trong lúc này, nhưng sẽ được bao lâu chứ?? Thời gian sẽ khiến cho anh ấy nhận ra rằng mày không đủ với anh ấy. Không đủ để anh ấy tự tin đứng trong xã hội này hay để xây dựng một gia đình hoàn hảo. Mày chỉ là một vật trở ngại lớn đối với tương lai sáng lạn đang chờ đợi anh ấy bước tới. Anh ấy xứng đáng với một người khác tốt hơn mày" Cô ta nói lớn.

(Vipe: Một loài rắn cực độc thường được tìm thấy ở một số nước châu Phi, châu Á và châu Âu)

...

Điều cô ta nói khiến tôi mất một vài giây để có thể nhìn lại vào cô ta với khuôn mặt vẫn hoàn toàn lãnh cảm.

"Và cô nghĩ là cô tốt hơn tôi?? Cứ tiếp tục giấc mơ hão huyền đó của cô đi, honey, bởi vì tôi chẳng quan tâm đến bất cứ lời gì cô vừa nói ra cả. Cô sẽ không bao giờ có thể giành lấy Forth từ tay tôi đâu. Không phải bây giờ hay trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời cô" Sau đó, tôi bỏ đi.

...

Dù người khác có nói bất cứ điều gì... Tôi cũng không quan tâm

Bởi vì tôi có thể khiến cho tất cả bọn họ phải ngậm miệng lại...

... Nhưng những thứ tôi không có, tôi sẽ không thể cho đi.

Forth nói nó yêu tôi... Tôi chấp nhận cảm giác của nó mà không hề hỏi tại sao tôi lại làm vậy

Nhưng... Tình cảm đó có thể tồn tại tới bao giờ??

Cho tới khi nào tình yêu của nó kết thúc nếu sự thiếu thốn đã là quá rõ ràng?? Liệu nó có ở lại bên tôi khi tôi không thể cho nó những thứ nó sẽ khao khát trong tương lai??

Nhiều lúc, suy nghĩ của những kẻ trong cơn mê tình yêu rất lãng mạn, rất ngọt ngào.

Tuy nhiên, một khi sự thật tàn nhẫn đổ ập xuống, sự ngọt ngào biến thành cay đắng, sự lãng mạn trở thành những điều hối hận.

Tôi bước chân nhanh hơn để tới phòng thể chất lập tức, nơi tôi đã bỏ lại Kit, và cũng là nơi buổi huấn luyện những người kĩ sư đó được tổ chức. Lòng tôi thôi thúc đi tới một nơi nào đó thật xa... Xa lánh mọi thứ, dù tôi biết tôi sẽ không thể trốn tránh được nó. Tôi chỉ muốn tới một nơi nào đó, nơi tôi có thể thanh tẩy tâm trí đang rối bời này. Tuy nhiên, tôi không lái xe tới, tôi phải đi tìm Kit để chúng tôi có thể về nhà. Thằng Pha đã không đến cùng với chúng tôi trong ngày hôm nay do nó có cuộc hẹn với em Yo dễ thương của nó.

Nói về điều đó, có phải nó cũng nghĩ về những điều tôi đang nghĩ không?? Đã từng một lần điều này xuất hiện trong tâm trí nó chưa?? Liệu có phải đó là lý do trước đây nó phân vân về việc theo đuổi em Yo không?? Nhưng, dường như hai đứa nó đang hạnh phúc bên nhau.

Không... Hai đứa nó thực sự hạnh phúc bên nhau...

Trong khi đó, tâm trí tôi lại rối bời tới mức này...

Khi tôi tới được phòng thể chất, đội huấn luyện đã đang thu dọn đồ đạc trong khi mấy đứa năm nhất đang rời đi. Họ đã hoàn thành hoạt động của ngày hôm nay, cũng chính là hoạt động cuối cùng trước sự kiện cướp cờ. Sự kiện mà chúng tôi không thể tham gia vì đó là ngày đợt kiểm tra của chúng tôi bắt đầu. Sau đó, trong mấy ngày cuối tuần tới, họ sẽ tới biển và bắt đầu buổi lễ chúc mừng thường niên nếu như năm nhất có thể cướp được cờ. Đó là sự kiện hoàn toàn thuộc về sinh viên khoa Kỹ thuật, vì vậy, chúng tôi không thể tới.

Khoan đã, đừng nghĩ là tôi đang định tới đó nhé. Tôi chỉ đang nói về các sự kiện sẽ diễn ra thôi.

Dù sao, mắt tôi đột ngột quét xung quanh trong đám đông để tìm kiếm người bạn lùn tịt đáng yêu của tôi. Nhưng, tôi lại chú ý thấy một thứ khác ngoài Kitty KitKat đó.

Forth đang bởi vây quanh bởi một đám nữ sinh năm nhất!!

Mấy đứa nó đang tặng Forth những đồ vật khác nhau mà tôi chẳng hiểu tại sao.

Mấy đứa nó đang làm cái quái gì vậy!?

"P'Forth thật đúng nổi tiếng với các cô gái luôn, có phải không?? Tao cũng nghe nói, không chỉ ở đây đâu, còn cả ở các khoa khác nữa đó" Người nào đó nói, tôi còn chẳng thèm quan tâm xem người đó là ai.

"Ai có thể không thần tượng chứ?? Bên cạnh việc là Nam khôi khoa, anh ta chính là hình ảnh phù hợp nhất với người đàn ông trong mơ của các cô gái. Thật buồn vì anh ấy không có hứng thú với các cô nàng. Nếu như tao có được khuôn mặt và dáng người kia, tao sẽ vênh váo đi khắp cả cái học viện này, bắt lấy bất cứ cô nàng nào mà tao muốn!!"

"Không may là mày còn chẳng đẹp được bằng cái chân của người ta *cười*. Anh ấy đang theo đuổi một trong số mấy tên Bác sĩ Man rợ đúng không?? Anh ấy nhìn không giống gay chút nào. Sucking dick không giống như sở thích của anh ấy!!"

(Sucking: bú, mút; Dick: cái bộ phận quan trọng nhất của đàn ông ấy)

Lại một cuộc trò chuyện rác rưởi nữa -_-"

Tôi nhìn về phía bất cứ kẻ nào đang nói chuyện trước khi chúng nó nghĩ ra thêm bất cứ ý tưởng rác rưởi nào nữa. Và chúng nó ngạc nhiên khi nhận ra rằng tôi ở ngay trước mặt.

"Chọn ở bên cạnh một người cùng giới tính với mày không phải là gay... Nó gọi là tình yêu. Ghim sâu những lời đó vào sâu trong bộ não thối rữa của chúng mày đi, nhóc con"

Tôi không đợi câu trả lời từ chúng nó, tôi chỉ đi thẳng tới chỗ đám đông kia. Tôi bắt đầu thấy bực bội vì đám người vây quanh tôi: một con whore-snake, đám nhóc con, và cả đám fan điên cuồng đó nữa, những người đang làm phiền Forth chỉ bởi vì nó quá lịch sự mà không đẩy họ ra!!

Cái khuôn mặt ngu ngốc của nó thực sự có giá tới vậy huh??

Giờ tôi đã thực sự tới gần, tôi có thể nghe được một vài thứ mà bọn họ nói.

"P, em làm một chút bánh quy cho anh, mong là anh sẽ thích chúng"

Bánh quy?? Nó không thích đồ ngọt.

"P'Forth, mẹ em đã đan chiếc khăn này. Màu đỏ hợp với anh đấy!!"

Khăn?? Chết tiệt!! Trời đang nóng như mùa hè!! Và màu xanh thẫm hợp với nó hơn màu đỏ!!

"Sau sự kiện cướp cờ, có một bộ phim em muốn xem. Em đã mua vé rồi, chỉ dành cho hai chúng ta"

Rạp chiếu phim sẽ đóng cửa vào ngày hôm đó!!

Và còn rất nhiều blah, blah, blah, và Forth chỉ biết ngượng ngùng cười với bọn họ.

Đừng có cười, thằng đần!! Mày chỉ đang khiến bọn họ muốn lại gần mày hơn thôi!!

Dùng cả hai tay, tôi khiến lũ con gái đó tách ra hai bên, sau đó cầm lấy tay của cái tên đần độn kia và kéo nó ra khỏi bọn họ. Mấy cô nàng đó đều không biết nói gì khi tôi kéo theo đàn anh huấn luyện của họ đi với tôi.

Đúng, tôi rất sợ những gì tương lai sẽ mang tới và sự không chắc chắn mà tôi đang đánh liều...

... Nhưng, tôi không thể chịu đựng được việc nhìn người tôi đang cầm tay lúc này sẽ ở bên một người nào khác.

Từ khi nào tôi có những cảm giác này?? Tôi không biết. Sau tất cả, những cơn lốc xoáy cảm xúc trong tôi, đều là bắt nguồn từ nó.

Nhưng, dường như tôi đã bỏ quên thứ gì đó...

Tôi dừng lại tại bãi đỗ xe khoa Kĩ thuật khi tôi nhận ra những gì tôi đã làm.

Tôi đã bỏ quên Kit... Kitty KitKat!!!

Và chết tiệt!! Tao không có xe để về nhà!!

Đột nhiên, Forth dịu dàng giật tay lại chỉ để tôi nhớ ra tôi đang nắm tay nó rất chặt. Tôi có chút trợn tròn mắt vì những gì nó đã làm khiến tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên và nhận được nụ cười âu yếm hiếm có của nó.

Ai là người tốt hơn ai chứ hả??

Tôi không muốn khoác lác đâu nhưng mà CHỈ có tôi mới có thể khiến nó cười như thế được thôi.

"Tôi đã nghĩ là em giận" Nó lẩm bẩm. "Tôi không thể chịu được nếu như em giận thêm lần nữa đâu"

Nó nhẹ nhàng nắm tay tôi một chút như thể là cam đoan điều đó với tôi trong khi đôi mắt sắc của nó âu yếm lướt trên từng bộ phận khuôn mặt tôi, khiến cho trái tim tôi muốn lộn nhào...

Bỏ qua hết tất cả những lý do và những điều không chắc chắn đó đi!! Mặc kệ hết tất cả những người sẽ nhìn thấy chúng tôi lúc này, tôi nắm lấy cổ áo nó, kéo nó lại gần gặp gỡ đôi môi đã chờ đợi rất lâu của tôi.

Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh người này thôi

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là "Engineering Moon & the Crazy Doctor" sau khi đã nhận được sự cho phép của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro