24.ÁC CẢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Forth.

Đội huấn luyện và tôi đang ngồi tại sàn nhà thể chất sáng bóng với đầu cúi xuống và lòng bàn tay đầy mồ hôi, khi chúng tôi đã chờ đàn em tới được 15 phút rồi. Không ai trong số chúng tôi biết nên làm thêa nào để truyền đạt quyết định của quản lý nhà trường tới cho các em ấy. Điều đó đã khiến cho chúng tôi thấy chán nản. Chúng tôi sẽ cố nói chuyện với các em ấy dù có thể các em ấy sẽ không nghe chúng tôi nói gì cả. Mọi người đều sẽ đưa ra quyết định của mình. Họ muốn bỏ hệ thống SOTUS của chúng tôi đi. Chuyện này xảy ra khi có ai đó để lộ chuyện không may xảy ra giữa P'Tae và Mingkwan, chuyện mà đáng ra chỉ có người của khoa chúng tôi biết. Điều đó làm cho các bậc phụ huynh phản đối, và là một phần của trường, chúng tôi không thể lờ đi những yêu cầu của họ được.

"Làm sao có thể nói những điều này với các em được chứ?? Tao đã gặp các em ấy ở quán cafe. Mấy đứa nó đang rất háo hức chờ tới sự kiện cướp cờ. Đây là lần đầu tiên tao gặp được trường hợp này đó. Bình thường, năm nhất chẳng mong chờ sự kiện này chút nào. Nhưng khoá này... Bọn nó quá khác biệt. Mấy đứa nó có thể hơi hỗn xược lúc đầu, nhưng lại liều lĩnh nắm bắt tất cả mọi thứ. Làm sao chúng ta có thể phá hủy hi vọng của các em vào ngày đó chứ?? Chỉ tặng mỗi bánh răng không phải truyền thống của chúng ta. Điều đó sẽ làm mất ý nghĩa của SOTUS!!" P'Run, một thành viên của đội huấn luyện lầm bầm.

"Tsk!! Mấy em ấy chỉ hứng thú với những hoạt động của chúng ta vì thằng Forth thôi", P'Shone trêu đùa. "Các em ở đây để nhìn thấy nó. Kể cả khi chúng ta chưa thấy đổi thằng Tae, ánh mắt của đám năm nhất đó đều đặt trên người thằng Forth này. Đó là lý do chúng ta luôn để cho Forth đứng cạnh Tae để khiến mấy đứa nhóc đó nghe lời thằng Tae. Nhưng thực tế, mấy đứa nhóc đó đang nhìn cái tên khốn đẹp trai này" Anh ấy thậm chí còn vỗ vai tôi vài cái và cười nữa.

Tôi biết rõ điều này rồi. Mọi người vẫn thường trêu tôi sau mỗi buổi huấn luyện. Họ cũng nói nếu như tôi không phải là một phần của đội huấn luyện, thậm chí sẽ chẳng có một em năm nhất nào tham gia các cuộc họp của SOTUS cả vì P'Tae quá khắc nghiệt. Chúng tôi không thể trách tội anh ấy được vì thậm chí còn có vài người đàn anh huấn luyện còn ác hơn nữa. Đó là cách để họ thể hiện uy quyền, khiến cho đàn em nghe theo. Những người khác có thể cười cợt về ý nghĩ này, thậm chí chính tôi cũng không đồng ý với sản điều đó, tuy nhiên, sử dụng những biện pháp nhẹ thì không phải là ý tốt. Chỉ có một điều bị nghiêm cấm đó chính là dùng những uy lực đó thực sự. Chỉ là, P'Tae đã làm quá mọi chuyện lên.

Khi tôi trở thành người chỉ huy trong đội huấn luyện, theo như được bổ nhiệm, dù tôi nhỏ tuổi hơn hầu hết thành viên trong đội, tôi buộc phải thể hiện ra mặt đáng sợ nhất. Tuy nhiên, tôi không thể hiểu được tại sao họ, được biệt là các nữ sinh lại thấy điều đó rất quyến rũ. Theo chiều hướng tốt, họ sẽ làm theo mệnh lệnh và làm bất cứ điều gì mà tôi nói. Nhưng ngược lại, họ suốt ngày dính sát vào tôi. Nhiều lúc, tôi nghĩ đến việc trở nên bạo lực giờ như P'Tae để khiến họ thôi làm những hành động nực cười đó đi...

Chúng tôi vẫn đang trong cơn buồn phiền chờ đợi đàn em tới, đột nhiên có hào hứng xuất hiện lúc chúng tôi còn đang mơ màng.

"P'Forth" Em Dream gọi khi em ấy khập khiễng đi về phía tôi. "Em có tin tốt đây!! Em đã nói chuyện với chú em rồi!!"

Tôi đứng dậy và ra đỡ em ấy vào (em ấy vẫn còn bị thương ở chân mà đã đi xung quanh như vậy sao??), và cả những người khác cũng ra giúp nữa, khi họ nghe thấy tên của ngài quản lý nhà trường cũng là chú của em Dream đây.

"Ông ấy đã nói gì vậy, em Dream?? Nói với bọn anh đi!!" P'Run nhanh chóng hỏi khi chúng tôi vừa mới chạm được vào người em ấy.

"Chú ấy cho chúng ta cơ hội để giữ lại hệ thống SOTUS" Em ấy vui vẻ thông báo làm chúng tôi há hốc miệng ngạc nhiên, rồi em ấy nói tiếp, "Chú biết được đó là truyền thống đã được chúng ta xây dựng nhiều năm. Chú ấy thậm chí còn không thể tưởng tượng được khoa Kỹ thuật mà không có SOTUS sẽ như thế nào, vì vậy chú cho phép chúng ta tiếp tục nhưng với một điều kiện... Đó là những chuyện xảy ra giữa P'Tae và Ming sẽ không được tái diễn thêm bất kì lần nào nữa, nếu không, đây sẽ là dấu chấm hết cho truyền thống của chúng ta."

Chúng tôi giữ im lặng một chút, lắng nghe từng lời em ấy nói cho tới khi P'Shone hét lên trong sự sung sướng rồi ôm chầm lấy em Dream. Những người khác cũng làm theo nên tôi phải bỏ tay ra khỏi người em ấy. Em ấy bị cả đội huấn luyện vây quanh tới gần như ghẹt thở. Trong khi đó, tôi chỉ thấy hạnh phúc vì truyền thống của chúng tôi mà chúng tôi luôn gìn giữ trong trái tim sẽ không kết thúc tại đây.

"Này, Forth!! Mày không định ôm em Dream một cái à?? Em ấy là lý do để chúng ta tiếp tục đứng ở đây đó."

"Eh?? P, đây không chỉ là vì em. Em biết được SOTUS quan trọng với mọi người tới mức như thế nào. Em chỉ cố để góp sức một chút thôi. Em không muốn nó sẽ kết thúc ở khoá của chúng em" Em ấy rụt rè nói khi nhìn về hướng của tôi.

Tôi cười với em ấy. Em ấy cũng cười lại với tôi.

Bên cạnh Ming, tôi có thể nói em ấy chính là một trong những sinh viên năm nhất tôi thấy thoải mái khi ở bên. Em ấy không giống như những cô gái khác tôi từng gặp. Dream chỉ là một cô gái bình thường thích ngồi trong góc của một quán cafe hay bất cứ nơi đâu yên tĩnh để đọc sách. Nhưng, em ấy không thể chỉ được coi là một người nhút nhát được vì em ấy cũng hoà nhập khá tốt đối với những người khác. Mọi người đều quý mến em ấy. Không ai nói những lời tổn hại tới em ấy cả.

Thực lòng mà nói, chúng tôi cũng chỉ vừa biết được em ấy là cháu gái người quản lý của trường gần đây khi ông ấy tới tham quan một trong những hoạt động của SOTUS. Lúc về, ông ấy đã nhờ chúng tôi chăm sóc cho cháu của ông ấy, em Dream. Chúng tôi đều ngạc nhiên ngay lúc đó. Có một vài người trong số chúng tôi đã đột ngột thay đổi cách đối xử với Dream, tuy nhiên, em ấy không thích như thế nên chúng tôi đã bỏ qua việc em ấy là cháu của người quản lý...

Mấy em năm nhất đã bắt đầu đến và tập hợp giữa sân phòng thể chất, chỉ cách vài mét tới chỗ chúng tôi đang đứng. Dream cũng muốn tham gia vào cùng các bạn của em ấy, tuy nhiên em ấy vẫn chưa thể đi vững được do vết thương ở mắt cá chân.

Chúng tôi đã suýt quên mất điều đó khi em ấy thông báo tin tốt tới cho chúng tôi!!

"Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi đó, em Dream" Tôi đề nghị.

Em ấy lắc đầu. "Không, P'Forth. Em ổn mà. Em có thể tham gia được."

"Em Dream, em đang bị thương. Sẽ tốt hơn nếu như em ngồi nghỉ. Mọi người đều biết được chuyện gì đã xảy ra với em rồi."

"Nhưng..."

"Thằng Forth nói đúng đó, em Dream. Em phải nghỉ ngơi. Nếu không, làm thế nào em có thể tham gia được hoạt động cuối cùng của chúng ta khi em không khoẻ?? Sau những gì em đã làm vì bọn anh sao?? Em nên ngồi đó nghỉ ngơi trong ngày hôm nay, hay em muốn thằng Forth tới kìm của em lại trên một trong những cái ghế đằng kia??" P'Run xen vào.

Sau đó, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt cố ý.

Lại thế nữa rồi, cố gắng ghép tôi với em Dream thành một đôi chỉ vì chúng tôi quá thân thiết với nhau, mặc dù họ đều biết người tôi thực sự yêu là ai.

Em Dream chỉ biết cười. Đương nhiên, em ấy cũng hiểu điều này. Em ấy chính là một trong số những người tôi đã nói ra tình cảm của mình sau sự việc xảy ra tại bữa tiệc ngày hôm đó khi người mà tôi yêu rất nhiều cố gắng tách em ấy ra khỏi tôi.

Dream chính là cô gái mà mọi người nghĩ là tôi đã hẹn hò trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng hoàn toàn không phải. Tôi đã nhìn thấy em ấy đứng một mình vào lúc đó, mặc dù tôi tiến tới gần em ấy vì tôi nhớ được em ấy là đàn em của tôi. Có lẽ, đó là lý do chúng tôi trở thành bạn.

"Được thôi. Em sẽ nghỉ ngơi vậy. Cũng may là em có mang sách theo. Em sẽ không chán khi ngồi ở đó một mình." Em ấy nói.

Em ấy bắt đầu cố gắng tự bước khập khiễng về phía cái ghế đằng kia, nhưng một lần nữa, vì vết thương ở chân, em ấy đã suýt vấp ngã. May mắn là, tôi đang đứng bên cạnh nên đã kịp đỡ lấy em ấy trước khi em ấy ngã lăn xuống sàn nhà.

"Cẩn thận chút," Tôi lầm bầm.

Em ấy gật đầu, nhưng lại không nhìn vào tôi. Tôi thấy em ấy cắn nhẹ mội dưới, Beam cũng sẽ làm như vậy khi cậu ấy suy nghĩ điều gì đó.

Tôi thấy bản thân mình có thể cười ngoác tới tận mang tai chỉ với như suy nghĩ về cậu ấy. Tôi đã bắt đầu nhớ Beam rồi dù tôi vừa thấy cậu ấy sáng nay thôi. Tôi cố gắng ngừng cười. Họ sẽ nghĩ tôi là tên mất trí khi nhìn thấy tôi cười như vậy mất.

Tôi giúp em Dream đến ngồi tới mấy cái ghế. Và như thường lệ, mọi người lại trêu chọc tôi nhưng tôi thì mặc kệ họ muốn nghĩ sao cũng được.

Đột nhiên, tôi thấy một chút không khí kì lạ làm tôi thấy nổi da gà.

Người nào đó đang nhìn chằm chằm vào tôi...

Không, 'nhìn trừng trừng' mới là từ chính xác khi tôi quay ra và thấy đội y tế xuất hiện với băng Bác sĩ Man rợ...

Và người mà tôi muốn gặp tới chết chính là người đang trừng trừng nhìn tôi đó.

Tôi cười với cậu ấy, nhưng lại bị cản trở.

Tôi đã làm gì sai chứ??

Và tại sao cậu ấy lại ở đây khi cậu ấy chỉ tới đây vào thứ Sáu thôi??

Liệu điều đó có phải nghĩa là cậu ấy cũng muốn gặp tôi không??

Nhưng cái nhìn đó là sao??

Cho tới khi tôi nhận ra được lý do chính là lúc tôi biết em Dream vẫn còn đang kéo mạnh tay áo tôi.

Chết tiệt!!!

Cậu ấy có lẽ đã nhìn thấy tôi giúp em Dream tới chỗ ngồi trong khi những người khác đang trêu chọc chúng tôi.

Điều này không ổn rồi. Tôi không muốn cậu ấy có ấn tượng sai về tôi. Tôi không biết nên làm gì tiếp theo nếu như cậu ấy lại giận tôi nữa đâu.

Tôi đang định tiến tới gần và giải thích những gì cậu ấy chứng kiến không như cậu ấy nghĩ đâu nhưng có người nào đó đã giữ lấy áo tôi từ đã sau. Là P'Run.

"Chúng ta sắp bắt đầu rồi Forth. Mày nghĩ là mày đang đi đâu đấy?" Anh ấy hỏi.

"Em chỉ muốn tới chào đội y tế thôi" Tôi giải thích.

"Forth, chúng ta chưa từng chào đội y tế"

"Vậy giờ nên là lúc chúng ta tạo ra một số thay đổi chứ!!"

"Không, Forth. Tao biết mày chỉ muốn tới đó vì người bác sĩ kia thôi" P'Run chỉ về phía Beam.

Ồ, anh ấy biết. Vậy thì có vấn đề gì sao??

"Mày không nhớ hả?? Em Dream chỉ vừa mới giúp chúng ta giữ lại hệ thống SOTUS" Anh ấy thêm vào.

"Chúng ta nên làm gì với điều đó??"

"Forth, mày đừng có ngu ngốc như thế nữa được không. Em Dream có thể là vì lợi ích của khoa chúng ta, nhưng phần lớn em ấy làm điều đó vì mày. Em ấy có thể chấp nhận được sự thật rằng mày đã đặt người khác trong tim rồi, tuy nhiên mày cũng phải nghĩ tới cảm giác của em ấy nữa. Đã quá đủ để em ấy nhìn thấy người bác sĩ đó rồi. Đừng có làm mọi việc tồi tệ hơn bằng việc thể hiện tình cảm với người đó trước mặt em ấy. Đây không phải là nơi phù hợp để hẹn hò đâu Forth"

Tôi chỉ có thể bực tức chửi lên ở trong đầu. P'Run nói đúng. Đây không phải là nơi hò hẹn, nơi tôi có thể biểu hiện tình cảm ra với Beam. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ quan tâm rằng Dream sẽ cảm thấy như thế nào, bởi vì, nhắc lại, chúng tôi biết rõ về cảm xúc của nhau.

Vì đã bắt đầu hoạt động, tôi không có cơ hội nào để nói chuyện với Beam. Trong lúc diễn ra buổi họp cổ động, tôi đã luôn nhìn về phía cậu ấy, nhưng Beam còn không thèm cho tôi dù chỉ là một cái liếc mắt. Cậu ấy chỉ mải nghịch điện thoại, tôi thật thắc mắc rằng có gì thú vị ở trong đó hay cậu ấy đang nghĩ cái gì. Nếu như không phải P'Shone huých khuỷu tay vào người tôi, chắc tôi đã quên mất những đàn em còn đang ngồi đằng trước rồi.

"Mày có vẻ đang buồn, đúng không Forth??" P'Shone thì thầm với tôi khi các sinh viên năm nhất đang chạy quanh sân.

"Không có gì đâu P" Tôi trả lời.

"Mày chắc chứ?? Mày có thể nói hết mọi thứ với tao mà"

Tôi nhìn xuống mặt đất khi tôi suy nghĩ tôi có nên nói với anh ấy hay không. Tôi nghĩ là lát sau sẽ nói. Tôi không muốn làm rối tung cuộc sống cá nhân của tôi với cuộc sống trường học. Beam không giống với những người khác. Tôi biết cậu ấy sẽ hiểu nếu như tôi giải thích.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng khóc rất to từ phía mấy chiếc ghế đá kia. Chúng tôi quay sang thì thấy em Dream đang quỳ gối trên mặt đất giữ lấy mắt cá chân đang bị thương. Chúng tôi chạy nhanh tới gần em ấy. Dream đã đặt nhầm trọng tâm sai vào cái chân bị thương. Một người đã nhanh chóng gọi cho đội y tế đứng gần đó, mọi người bên cạnh em Dream cũng nhanh chóng tránh ra hai bên cho đội y tế vào kiểm tra chân em ấy.

"Tôi nghĩ, nên có một cuộc phẫu thuật diễn ra. Cái chân này phải bị cắt bỏ." Một giọng nói không xa lạ gì với tôi lên tiếng.

Tôi ngay lập tức nhìn lên và thấy Beam đang chán nản nhìn vào chân Dream. Gợi ý của cậu ấy khiến mọi người đều ngạc nhiên mở lớn mắt.

Kit cười, đấm nhẹ vào tay Beam. "Này Beam, mày đừng có doạ sợ mọi người như thế!! Không cần thiết phải phẫu thuật làm gì cả. Chúng ta chỉ cần cắt nó với một cái cưa thôi. Như thế mất ít thời gian và cũng không gây đau đớn nhiều nữa" Lời Kit dứt khoát lại càng khiến mọi người kinh hoàng.

Các sinh viên khác trong đội y tế, những người đang nhìn Dream đều cố gắng nhịn cười, (không hề có ý định, dù chỉ là một chút, sửa lại lời nói của Beam luôn), nên tôi nghĩ là mọi người đang đùa một chút thôi. Nhưng câu đùa đó không thể dành cho người bệnh nhân kia được vì chỉ trong một cái nháy mắt, khi em ấy đã hiểu được mọi người nói gì và bắt đầu rưng rưng nước mắt.

"Chân em sẽ bị cắt sao??" Dream nhỏ giọng nói trong kinh hãi.

"Không may là đúng như vậy, em gái yêu quý của anh" Beam trả lời với giọng ngọt ngào nhất mà tôi nghĩ là cậu ấy chỉ dùng khi tán tỉnh phụ nữ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, cậu ấy có vẻ dùng chất giọng đó để làm em Dream bực mình. "Chân sẽ bị cắt đi khỏi cơ thể em. Dù sao thì, chẳng phải loài rắn không có chân sao?? Tại sao em lại có vậy??"

...

...

Có phải cậu ấy vừa mới gọi Dream là rắn không??

Tôi không nhìn vào ai cả, trừ cậu ấy. Dù sao, tôi cũng không biết phản ứng của mọi người ra sao, họ chỉ giữ im lặng.

Beam là người được biết tới với tình yêu thương với tất cả các cô gái, chỉ trừ Dream, người duy nhất khiến cậu ấy xuất hiện ác cảm vì mỗi lần hai người họ gặp nhau đều trở thành thảm hoạ.

Sao cậu ấy lại cư xử như vậy nhỉ??

Tôi có thể cho rằng là cậu ấy đang ghen với Dream không??

"Này, mày vừa gọi em ấy là rắn hả??" P'Run phá tan không khí yên lặng.

Tệ rồi đây!! Tôi có thể nghe được sự bạo lực trong giọng của P'Run.

Beam chỉ nhún vai một cái như là cậu ấy chẳng hề nói gì, sau đó cậu ấy quỳ gối xuống trước mặt em Dream, trong khi đó người đang kiểm tra vết thương cho Dream nhường đường cho cậu ấy.

"Đó chỉ là một câu đùa vui cho em ấy quên đi nỗi đau mà thôi. Sao một cô gái xinh đẹp như thế này lại có thể là rắn được cơ chứ?? Đó chính là sự sỉ nhục dành cho dòng họ nhà rắn," Beam lầm bầm nói những từ cuối như chỉ để cho cậu ấy nghe thấy.

"Mày vừa nói cái gì??" P'Run hỏi, nhưng có lẽ không có nhiều người nghe thấy vì nó bị chặn lại bởi tiếng hét đau đớn của Dream.

"Chỉ kiểm tra xem vết thương này tồi tệ tới mức nào thôi" Beam nhanh chóng giải thích trước khi sau những gì cậu ấy làm với chân của Dream khiến em ấy hét lớn.

Tôi bắt đầu nghĩ liệu có phải là ý tốt không khi để Beam kiểm tra cho Dream vì rõ ràng là những người kia đang không trong trạng thái tối. Tuy nhiên, những người khác trong đội y tế đều cảm đoan rằng cậu ấy chính là người giỏi nhất trong việc sơ cứu những vết thương bị bong gân. Cậu ấy sẽ không áp dụng mấy trò bẩn thỉu lên người em ấy đâu.

Tôi hy vọng là như vậy, bởi vì nếu cậu ấy có làm, dù cả đội huấn luyện có đứng về phía Dream, tôi cũng sẽ đứng về phía cậu ấy.

**********

Hế lô mọi người, vậy là mình đã đồng hành cùng các bạn được hơn một nửa chặng đường của truyện rồi. Và mình muốn nói là lịch học của trường mình bị đẩy lên sớm hơn so với dự kiến ban đầu. Bắt đầu từ thứ Tư mình sẽ đi học buổi đầu tiên sau Tết. Vì vậy, mình sẽ không thể giữ được tiến độ đăng 1chap/ngày nữa mà sẽ bị lùi lại thành 1chap/tuần. Nếu như rảnh thì sẽ có nhiều hơn. Còn về việc ngày mai có chap mới không thì mình không biết nhé!! Mình cần chuẩn bị một chút trước khi đi học lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã tiếp tục theo dõi bộ truyện này tới tận bây giờ. Iu thưn <3

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là "Engineering Moon & the Crazy Doctor" sau khi đã nhận được sự cho phép của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro