CHAP 83: TRỞ VỀ CUỘC SỐNG NỀ NẾP.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 83: TRỞ VỀ CUỘC SỐNG NỀ NẾP.

An Tử Yến đem bản báo cáo lấy được từ trong tay Tào Thành Nghị ném lên trên bàn Quách Bình, Quách Bình cũng không hỏi gì, bắt tay làm, An Tử Yến trước khi vào phòng làm việc của mình thì nói: "Mấy ngày này tăng ca, đem phương án trong thời gian ngắn nhất phải làm ra được."

"Được."

Mạch Đinh còn cho rằng mọi người sẽ tức giận oán trách, không ngờ từng người từng người đều tràn ngập ý chiến đấu. Liễu Vĩ đặt điện thoại sang một bên, xén tay áo lên: "Đã lâu không đánh một trận sống mái rồi."

"Để cho bọn họ xem rõ thực lực của chúng ta."

Mạch Đinh cũng bị các đồng nghiệp cảm hóa, trên mặt bọn họ vẻ mặt cười đùa cợt nhã đã không còn thấy nữa, chân thật lại nghiêm túc, đây mới giống như bầu không khí nên có ở phòng làm việc, Mạch Đinh nhịn không được gật đầu tán thưởng, bản thân cũng bận rộn. Công ty đại bộ phận đều tan ca, đợi các thần phần tinh anh cũng rời khỏi phòng làm việc, mọi người cũng thoải mái lên nhiều. Có mấy người đem chân gác lên bàn làm việc, có người đem cà vạt buộc lên đầu, Phùng Phi Mông thậm chí cởi bỏ cả giày cao gót đi lại trong phòng làm việc.

Trong người Mạch Đinh có gien nhân viên kỷ luật nên không thể nhìn được, nhưng không nhìn được cũng không có cách nào, cậu bây giờ chỉ là nhân viên có kinh nghiệm thấp nhất trong công ty, An Tử Yến cũng đi ra nói bọn họ đi chứ. Lúc An Tử Yến đi ra, ngoảnh mặt làm ngơ với cảnh tượng hỗn loạn của phòng làm việc, Phùng Phi Mông đi chân trần cùng anh thảo luận công việc, đỉnh tóc của Cao Sảng lắc lư trước mắt cậu, cậu hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không được. Lúc Mạch Đinh đang không ngừng lắc đầu, Quách Bình gọi tên cậu, Mạch Đinh xoay người lại.

"Đi mua chút đồ ăn đi, không ăn khuya sẽ đói chết mất."

Mạch Đinh nhận mệnh gật gật đầu, đang chuẩn bị đi ra, An Tử Yến lại nói: "Không cần, hôm nay ra ngoài ăn."

"Thật không? Đi đâu ăn?"

"Yến muốn dẫn chúng tôi đi đâu ăn vậy?"

"Bớt nhiều lời."

Mạch Đinh không ngừng liếc mắt về phía An Tử Yến, mang đám người này đi ăn không phải là lãng phí tiền sao, công việc còn chưa làm xong mà, bản tính tiết kiệm của Mạch Đinh lại trỗi dậy. Mạch Đinh hiền lành đề nghị: "Tôi biết gần đây có tiệm mì cũng khá ngon, hay là chúng ta đi ăn mì đi." Đề nghị của cậu vừa đưa ra đã bị các đồng nghiệp vây đánh, Phùng Phi Mông với mấy cô gái khác thiếu chút nữa không dùng giày cao gót đá chết cậu, muốn vì chồng tiết kiệm chút tiền cũng không dễ dàng nha.

Mạch Đinh cố ý đi sau cùng vẫn không chịu từ bỏ, cậu khẽ giọng tính toán với An Tử Yến: "Nhiều người như vậy ăn cơm tốn biết bao nhiêu tiền chứ, chúng ta hay là đi tiệm thức ăn nhanh đi, mua cho mỗi người một phần mười tệ." xem bộ dạng nhỏ nhen của cậu kìa.

"Tăng ca công ty sẽ kết toán." An Tử Yến lạnh lùng nói ra một câu để bịt miệng Mạch Đinh, Mạch Đinh vui vẻ nhào vào giữa các đồng nghiệp: "Đi, chúng ta đi ăn một bữa thật ngon đi."

An Tử Yến dẫn mọi người đến một nhà hàng mới, trang trí rất có không khí, nhân viên nữ mặc áo kimono cung kính đứng ở cửa chào đón bọn họ, ánh đèn bên trong mang theo vẻ tình cảm, không gian rộng rãi lại không mất đi vẻ độc đáo. Trong quán đã có không ít người ngồi, dáng vẻ có sức sống không tời, các đồng nghiệp không ngừng tán thưởng, Mạch Đinh càng giống như một tên nhà quê nhìn ngó xung quanh đánh giá.

Cô gái mang theo nụ cười thân thiết: "Xin hỏi quý khách đã đặt bàn chưa, nếu chưa có xin hãy đợi một lúc." Quách Bình phát ra tiếng kêu thất vọng, An Tử Yến mặt không cảm xúc nhìn vào phòng bao ở một góc che khuất: "Kêu ông chủ các người ở trong phòng bao cút ra đây."

Quá vô lễ rồi! Mạch Đinh thay An Tử Yến lúng túng không thôi, cô gái mặt lộ khó xử, nhìn rồi nhìn An Tử Yến, vẫn là cung kính nói: "Xin đợi một chút." Cô gái ra hiệu ánh mắt với một cô gái mặt kimono khác, cô gái đó chạy chậm về phòng bao, nhẹ nhàng gõ cửa, không lâu sau, cánh cửa kéo được kéo ra một chút. Chu Cách mặc quần áo không chỉnh tề từ trong phòng bao đi ra, không vui nói: "Làm gì, không phải đã nói là không có việc gì đừng gọi tôi sao, tôi có chuyện quan trọng."

Mạch Đinh muốn mắng thật to: anh mà có chuyện quan trọng cái mông đó, bên ngoài nhiều người như vậy, anh với Ellen ở bên trong làm cái gì chứ, đôi tình nhân sắc tình biến thái!!

"Có khách tìm anh." Cô gái nói, Chu Cách không kiên nhẫn nhìn qua bên này, sau khi phát hiện An Tử Yến cười hihi haha đi qua, còn quay sang cô gái nói mấy câu, cô gái gật gật đầu, dẫn nhóm người vào trong. Mạch Đinh trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cố ý lưu lại phía sau, đợi các đồng nghiệp đều được dẫn vào trong phòng bao, mới hỏi Chu Cách: "Anh lúc nào đã mở tiệm vậy?"

"Lúc mới tốt nghiệp, tôi không phải đã nói qua chuyện tôi với Bạch Tiểu Tư hợp tác sao."

"Đây đã là chuyện rất lâu về trước rồi, tôi còn cho rằng chỉ là lời nói đùa nhất thời, tại sao tôi lại không biết?!" ngay cả Bạch Tiểu Tư cũng không nói qua chuyện này bao giừo, Chu Cách dùng một loại ánh mắt như người lớn nhìn con nít qua nsát Mạch Đinh:

"Cậu cần phải biết sao?"

"Mấy người còn có xem tôi là bạn không hả?"

Chu Cách rất ngạc nhiên nói: "Chúng ta là bạn lúc nào chứ, cậu ở trong mắt tôi chỉ là đồ dùng người lớn được đặt trong nhà An Tử Yến thôi." Quá, quá ác độc! Mạch Đinh cũng không cạm chịu yếu thế: "Anh ở trong mắt tôi chỉ là bao tránh thai của An Tử Yến, dùng xong thì vứt." ví dụ buồn nôn này nhận được ánh mắt khinh bỉ của An Tử Yến.

"Thật không có tố chất." Chu Cách không phản ứng với Mạch Đinh, dùng khuỷu tay đụng đụng cánh tay An Tử Yến: "Hiếm khi đến một lần, tôi cất riêng một bình rượu, cùng nhau uống mấy ly thế nào, xem như là cảm ơn chỉ giáo của cậu, tiệm này buôn bán cũng không tồi."

"Không rãnh."

An Tử Yến vẫn là làm nhiều chuyện trong tình hình mình không biết nhiều chuyện như vậy, hai mắt của Mạch Đinh căn bản không ngừng nhìn chằm anh. Nhưng đối với Mạch Đinh mà nói còn có chuyện quan trọng hơn, cậu lại gần Chu Cách: "Rượu thì không cần thiết, anh bây giờ muốn cám ơn thì bữa cơm này miễn phí thế nào hả?"

"Nữ quản gia."

"Anh nói ai hả, xem như anh không thừa nhận giao tình của chúng ta, nhưng Bạch Tiểu Tư cũng sẽ rất vui vẻ mà mời tôi. Giữa chúng tôi là tình bạn cực kỳ sâu đậm." Chu Cách không ngại phiền phức bấm gọi điện thoại cho Bạch Tiểu Tư, rất nhanh liền cúp điện thoại rồi nói với Mạch Đinh: "Tiểu Tư kêu cậu thành thành thật thật trả tiền đi, một xu cũng không thể thiếu."

"Mấy người nhớ đó cho tôi!" Mạch Đinh tức giận không thôi, tình hữu nghị gì đó ở trước mặt đồng tiền quá yếu ớt rồi! Cậu hướng sang An Tử Yến gào: "Anh xem anh đi, kết bạn với bạn bè gì kìa, không phải em muốn nói anh, mắt nhìn người của anh cũng quá kém rồi!" An Tử Yến liếc xéo Mạch Đinh mấy giây, hiếm khi thừa nhận lời của Mạch Đinh: "Chính xác."

"Em là ngoại lệ, bên cạnh anh chỉ có mình em là người cao thượng có tiết tháo."

"Tiết tháo? Tiết tháo của em không biết đã bị anh ném đi đâu rồi."

"An Tử Yến!" Mạch Đinh tức giận nói không nên lời, Chu Cách ở bên cạnh cười lớn tiếng. Quách Bình từ trong phòng bao ló đầu ra: "Mạch Đinh, cậu còn không vào đi, tôi khuyên cậu nên chết tâm đi, cho dù có nịnh bợ Yến cũng không thăng chức cho cậu đâu."

"Tôi không có." Từng người từng người đều quá trêu người rồi.

Các đồng nghiệp đều hiểu rõ lát nữa còn phải tăng ca, ai cũng không có uống rượu, nhưng mọi người như cũ vẫn ăn uống rất vui vẻ, Chu Cách còn đặc biệt sắp xếp hai cô gái mặc kimono trẻ tuổi vào nhảy múa, cô gái trang điểm hấp dẫn, thỉnh thoảng theo động tác nhảy múa lộ ra đùi và bờ vai, cánh đàn ông vỗ tay tán thưởng, làm rất giống quán geisha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro