CHAP 82: THỜI GIAN LUÔN SẼ XÓA BỎ CHÚT GÌ ĐÓ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 82: THỜI GIAN LUÔN SẼ XÓA BỎ CHÚT GÌ ĐÓ.

Sau khi nghỉ phép năm kết thúc, công ty lại tiến vào thời kỳ bận rộn, tuyên truyền và phát triển sản phẩm mới khiến cả bộ phận quan hệ xã hội không có thời gian nghỉ ngơi, năm trước bởi vì sự vắng mặt của An Tử Yến, bị giám đốc Thôi chiếm rất nhiều việc tốt, Vương tổng cho dù không nói gì với An Tử Yến, nhưng lão tổng khác cũng có ý kiến, thế là đem tư liệu cần thiết của An Tử Yến quản lý bộ phận kéo dài.

Mạch Đinh sâu xa có loại cảm giác nhà dột cột xiêu, nhưng cuộc sống không phải như vậy sao, có lúc không phải vì cho bạn một lần đau khổ thì nó sẽ ngừng lại. Mạch Đinh lo lắng bất an khuyên nhủ bản thân, năng lực chống chọi áp lực của cậu rất kém, cảm thấy tích tụ trong lòng lại tuôn ra trong não, thỉnh thoảng không hiểu sao lại nhức đầu, buổi tối mất ngủ, cả ngày tứ chi vô lực.

Cậu không muốn nói cho An Tử Yến biết, bây giờ không phải lúc tăng thêm phiền phức cho anh, nhưng An Tử Yến rất nhanh đã cảm nhận được. Cậu sau khi vừa tan ca trở về nhà, An Tử Yến đã trực tiếp hỏi: "Em gần đây rốt cuộc thế nào." Anh vậy mà lại hỏi mình câu hỏi như vậy, lẽ nào anh không biết sao, lẽ nào bọn họ không phải là sống trong cùng một không gian sao?

"Không có sao hết."

"Ừm?"

"Thật sự không sao mà."

"Anh muốn nghe lời thật sự, Mạch Đinh."

"Em, em chỉ là có hơi đau đầu, không phải là chuyện gì quan trọng, bệnh nhẹ thôi, nghỉ ngơi chút là khỏe thôi." Mạch Đinh vẫn thành thật nói, An Tử Yến nhíu mi, không cho Mạch Đinh có cơ hội nói tiếp, đã kéo cậu đi xuống lầu. Mạch Đinh lảo đảo bị kéo xuống cầu thang: "Chúng ta đi đâu?"

"Bệnh viện."

"Em không ..." An Tử Yến quay đầu nhìn chằm chằm Mạch Đinh, trong mắt anh có một thứ không cách nào miêu tả được, Mạch Đinh có thể cảm nhận được bàn tay nắm lấy mình đang dùng sức, giống như tùy lúc sẽ túm gãy cánh tay cậu. An Tử Yến âm u hỏi: "Em là muốn khiến anh ngay cả em cũng mất đi sao?" anh không đợi Mạch Đinh trả lời, lại kéo cậu đi xuống lầu, Mạch Đinh nhìn bóng dáng An Tử Yến thầm nghĩ: bệnh tật cướp đi ông nội đã phủ một lớp bóng ma lên An Tử Yến.

Mạch Đinh ngồi trong xe có ý định chứng minh với An Tử Yến chỉ là bệnh thiếu máu nhẹ thôi, An Tử Yến một lời không nói, từ đầu đến cuối lạnh mặt. Cho đến khi trải qua một lần xét nghiệm, bác sĩ sau khi chẩn đoán chính xác là thần kinh căng thẳng, vẻ mặt của An Tử Yến mới có chút hòa hoãn.

Bác sĩ ở trước máy tính vừa kê đơn thuốc cho Mạch Đinh vừa nói: "Là bởi vì áp lực quá lớn với ngủ không đủ giấc gây ra, nhớ ngủ sớm một chút, thả lỏng tâm trạng, đừng suy nghĩ quá nhiều, duy trì cuộc sống và thói quen làm việc nghỉ ngơi lành mạnh." Mạch Đinh bên ngoài gật đầu, bên trong lại nghĩ: tôi nếu như có thể làm được là đi ngủ sớm, thả lởng tâm trạng thì sẽ không đến bệnh viện rồi, nói thật là đơn giản.

Bạn đi bệnh viện thì nên chuẩn bị một cái túi, bởi vì không quan tâm là kiểm tra ra bệnh gì, thì bạn cũng sẽ nhận được rất nhiều thuốc. Mạch Đinh đem thuốc nhét vào trong túi áo, mỗi túi cũng căng phồng lên, tính tiết kiệm của cậu nên cậu lấy điện thoại ra lên mạng tra giá tiền mỗi loại thuốc, xem chênh lệch bao nhiêu.

"Em một mình rốt cuộc là đang nghĩ gì."

"Gần đây không phải công việc rất không thuận lợi sao?" Mạch Đinh không có nhắc đến sự dịu dàng của An Tử Yến.

"Liên quan gì đến em?"

"Em em cũng là nhân viên của ông ty nha." Mạch Đinh còn đang kiểm tra trên điện thoại, lúc cậu đem tên một loại thuốc trên một hộp nhỏ gõ vào tìm kiếm, nhìn thấy kết quả hiển thị thuốc này là thuốc kê đơn, là một loại thuốc an thần. Mạch Đinh chỉ thấy qua thuốc an thần trong phim, đặc biệt là mấy phim Âu Mỹ, nam chính vẻ mặt u buồn trước khi ngủ dùng rượu đem thuốc an thần nuốt xuống, cậu vẫn luôn cho rằng thuốc an thần cách cậu rất xa, hiện tại cậu cảm thấy mình cũng giống như nam chính trong phim, thần kinh nhạy cảm, tâm tình phức tạp, cần phải có thuốc an thần mới có thể ngủ được.

"An Tử Yến, đây là thuốc an thần." giọng nói của cậu lại như khoe khoang, giống như giành được món đồ rất nghệ thuật, cậu quơ quơ thuốc: "Anh biết cái này nói rõ gì không?"

"Nói rõ bác sĩ cảm thấy em không cứu được, muốn em uống thuốc an thần tự sát."

Người đến người đi ở cửa bệnh viện, Mạch Đinh ngừng lại, không ngại người đi đường đang vội vàng lướt qua mà đụng bên vai cậu, cậu chỉ là đứng yên đó không nhúc nhích, cơ thể tạm thời bị nhấn chìm trong tiếng tim đập dữ dội. Anh lúc nãy là đang châm biếm và mỉa mai mình sao? An Tử Yến phát hiện Mạch Đinh cũng không có đi tới, quay đầu lại mắng: "Em giống như tên đần độn khóc cái gì chứ."

Vết sẹp đến cuối cùng sẽ nhạt đi. An Tử Yến của Mạch Đinh đã trở về.

Em không muốn thừa nhận, em thật sự không muốn thừa nhận, bị anh mắng, em vậy mà lại vui đến khóc, là em có bệnh sao, không cần sự dịu dàng của anh. (Đây là bé tiểu thụ cuồng M của mị hêhêhê...)

Sau khi các đồng nghiệp biết chuyện Mạch Đinh bị bệnh, không chỉ không nhận được sự quan tâm, ngược lại còn bị cười nhạo. Phạm Thiếu Quân trợn mắt, gõ bàn phím: "Ơ, bệnh của cậ ucũng thật cao quý ha, suy nhược thần kinh, tôi thấy là suy nhược nội tiết thì có."

"Tôi cảm thấy là thận hư."

"Mấy người đặt nhiều tâm ý lên công việc một chút đi!" Mạch Đinh bất mãn nói. Phùng Phi Mông bất đắc dĩ lật tài liệu: "Có cách nào đâu, bởi vì mấy lão tổng bên trên muốn An Tử Yến nếm chút đau khổ, bây giờ chúng ta giống như bị cô lập rồi, nhìn xem vẻ mặt cười trên đau khổ của đám người kia thì biết." Phùng Phi Mông chỉ tay vào đám người giám đốc Thôi và cấp dưới của ông ta.

"Nghiêm trọng đến vậy sao?"

Quách Bình thật sự gật gật đầu: "Quan hệ của chúng ta cùng với bộ phận kinh doanh là mật thiết nhất, bọn họ cũng không kém hơn chúng ta, chúng ta cũng không thể rời xa bọn họ, giống như phát triển lần này, nếu như bọn họ không đem báo cáo phản hồi điều tra thị trường cho chúng ta, chúng ta cũng không có cách nào tiến hành tiếp, lão tổng đều đã ám thị rồi, cho dù là Chu Cường cũng không có cách nào, giám đốc bộ phận kinh doanh cũng không chỉ có một mình ông ta." Nghe thấy lời Quách Bình, Mạch Đinh lại ứ đọng rồi, An Tử Yến ở công ty sắp loạn không đi được nữa rồi, đám lão tổng chết tiệt đó, ăn hiếp chúng ta còn được, vậy mà lại ăn hiếp An Tử Yến, An Tử Yến căn bản không thấy lạ nán lại công ty vỡ nát của mấy người, có nơi cũng cần anh ấy kìa, Mạch Đinh trong lòng vì An Tử Yến mà bất bình thay. Cậu nhíu mi, vặn bút, ép buộc đầu óc bản thân mau nghĩ ra cách.

An Tử Yến từ phòng làm việc đi ra, dùng ngón tay gõ gõ lên bàn Mạch Đinh: "Cậu đi với tôi một chuyến." Mạch Đinh còn không kịp hỏi, An Tử Yến đã đi ra ngoài, cậu cũng vội vàng đuổi theo.

"Đi đâu vậy?"

"Đừng nhiều chuyện, đi theo là được."

An Tử Yến cũng không có vào thang máy, sau khi nhìn xung quanh chắc chắn không có ai, liền đi vào thang bộ, Mạch Đinh khẩn trương, đoán chừng An Tử Yến mang mình đi theo là muốn lén lút đột nhập tầng 18 đi hạ sát lão tổng sao? Nhưng anh không đi lên lầu, mà là đi xuống, lúc đến lầu 5, đã có một người đàn ông đứng đợi bọn họ, là Tào Thành Nghị, anh ta cầm một phần văn kiện đưa cho An Tử YẾn, cái gì cũng không nói liền rời đi. Mạch Đinh lại mơ mơ hồ hồ đi theo An Tử Yến lên lầu, nhịn không được hỏi: "Cậu ta cầm cái gì vậy?"

"Báo cáo khảo sát thị trường."

"Không phải chứ!" Mạch Đinh hoảng sợ, nhưng lại cảnh giác không chế âm lượng, cậu cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân Tào Thành Nghị giả vờ không quen biết An Tử Yến, cậu ta rõ ràng là mật thám của An Tử Yến!! Mạch Đinh quan sát bóng dáng An Tử Yến, quá đáng sợ rồi, anh lúc nào đã lên kế hoạch sẵn rồi. Vì không thể phạm đến ác quỷ này, Mạch Đinh nịnh hót: "Anh thật được, như vậy sau này không cần sợ lấy không được văn kiện của bộ phận kinh doanh."

An Tử Yến phát ra tiếng cười nhạo từ khoang mũi: "Anh không phải chỉ vì cái lý do ngu dốt này."

"Vậy có thể là lý do gì?"

"Tự nghĩ đi." An Tử Yến đem văn kiện gõ lên đầu Mạch Đinh. Mạch Đinh lại suy nghĩ, nếu không phải alf bởi vì lần này đột nhiên xảy ra chuyện, An Tử Yến cũng không cần thiết phải lấy tài liệu từ trong tay Tào Thành Nghị, vậy anh rốt cuộc là vì cái gì?

"Em nghĩ không ra."

"May là anh không hề có hy vọng gì với em."

"Vậy anh kêu em đoán làm gì!" Mạch Đinh tức giận không vui nói, An Tử Yến nhún nhún vai, Mạch Đinh không chết tâm lại hỏi lần nữa: "Là cái gì?"

"Vì sau này, anh muốn đem Tào Thành Nghị nâng lên chức giám đốc bộ phận kinh doanh."

Vị ma quỷ này là muốn soán ngôi sao?!

Một câu hỏi đã biết đáp án, một vấn đề khác lại đến, An Tử Yến tại sao lại đặc biệt mang theo mình, anh đều giấu mình lâu như vậy, cũng không nhất thiết phải nói với mình chứ. Vấn đề của cậu rất nhanh nhận được đáp án từ trong một câu nói của An Tử Yến.

"Anh thấy em có thời gian lo lắng cho chuyện của anh, vẫn nên lo lắng cho chỉ số IQ của bản thân đi, buổi trưa đừng quên uống thuốc đúng giờ."

Cái tên gia hỏa xấu xa, muốn trị khỏi bệnh của em nào có thể dễ dàng như vậy, anh phải càng yêu em mới đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro