CHAP 5: MẠCH ĐINH KHÔNG CẦN PHẢI CÓ CẢM GIÁC ƯU VIỆT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 5: MẠCH ĐINH KHÔNG CẦN PHẢI CÓ CẢM GIÁC ƯU VIỆT.

Bữa cơm tối kết thúc trong cuộc trò chuyện tán gẫu, Mạch Đinh ngay cả lời tạm biệt cũng không muốn nói với cặp tình nhân kia, bởi vì bọn họ sẽ lại bắt đầu thân mật không kiêng nể gì ở trước cửa quán ăn, bại hoại thuần phong mỹ tục. Mạch Đinh theo An Tử Yến lên xe, đeo dây an toàn xong, xe liền chạy về hướng về nhà. Mạch Đinh trong kiếng chiếu hậu nhìn khinh bỉ bọn Chu Cách, đột nhiên cậu nhìn chăm chú kiếng chiếu hậu, từ bên trong nhìn thấy sự việc khiến cậu nghi ngờ, vì để chắc chắn, cậu nhanh chóng ấn cửa kiếng xe xuống thò đầu ra ngóng. Xe bên cạnh gào thét vượt qua, An Tử Yến một phát túm cổ áo sau của Mạch Đinh kéo cậu trở lại.

"Em không cần đầu nữa hả?"

"Em chỉ là lúc nãy hình như nhìn thấy đồng nghiệp của em, muốn xác nhận chút." Mạch Đinh nhẹ chau mày suy nghĩ, lúc nãy có phải là Cao Quốc không, người phụ nữ bên cạnh có chút quen mắt, hay là mình nhìn nhầm rồi không. An Tử Yến đẩy nhẹ đầu của Mạch Đinh: "Không cho nhớ tới người khác." Anh không thích Mạch Đinh với mình ở cạnh nhau, mà trong đầu cậu lại chứa đựng người khác.

"Chỉ là đồng nghiệp." Mạch Đinh giải thích.

"Càng không cho phép."

"Không phải nói hình như phải tin tưởng lẫn nhau sao? Điểm này anh phải có lòng tin với em."

"Có liên quan gì đến chuyện kia, em bây giờ đa số thời gian đều đi làm, sau khi tan ca toàn bộ thời gian đều là của anh, nghe hiểu không hả?" Giọng điệu của An Tử Yến là cương quyết không cho phép cự tuyệt.

"Nói cho cùng chính là anh có tính chiếm hữu quá mạnh."

"Nghe hiểu không hả?" Anh chỉ là lặp lại vấn đề, Mạch Đinh trả lời nhưng không tình nguyện: "Nghe hiểu rồi!" Nhưng trong lòng thì lại tình nguyện.

Tiếp theo chính là cuối tuần, Mạch Đinh vẫn muốn nghỉ ngơi tốt một chút nhưng trước đó chị Hoa có thông báo nói là phải tăng ca. Tâm tình Mạch Đinh khá là bị ảnh hưởng, đương nhiên, không ai trong thời gian tăng ca sẽ cảm thấy vui mừng, giống như học sinh đang trông mong kỳ nghỉ thì lại bị hủy bỏ. Đến công ty rồi thì sắc mặt mấy người khác càng âm u hơn cậu, Mạch Đinh vốn dĩ muốn hỏi Cao Quốc là đêm đó nhìn thấy có phải là ông ta không, nhưng lo lắng ông ta đại khái là không muốn người khác biết được cuộc sống riêng của mình với bạn gái, mà Cao Quốc cũng giống như mọi ngày đem công việc giao cho cậu xong thì bày ra bộ dạng không muốn để ý cậu, Mạch Đinh cũng ngại mở miệng hỏi.

Đại khái là mọi người đều muốn nhanh chóng đem công việc làm xong trước thời hạn để có cớ về nhà, công việc kết thúc sớm hơn do với dự liệu, Mạch Đinh đang chuẩn bị về nhà thì bị chị Hoa vẻ mặt thần bí kéo lại, dường như vừa nghe được tin tức gì đó từ miệng người khác, nhịn không kịp muốn tìm người tiếp tục truyền tải. Chị Hoa nhìn trái phải hai bên, chắc chắn giám đốc không ở phía sau, mới nhỏ tiếng thì thầm với Mạch Đinh: "Nghe nói giám đốc phu nhân có đàn ông bên ngoài."

Mạch Đinh đối với chuyện bát quái không có hứng thú, nhưng trong đầu không hiểu sao lại hiện lên cảnh tượng Cao Quốc với bạn gái đêm đó ở cùng nhau, lúc đó người phụ nữ bị Cao Quốc che khuất, Mạch Đinh không nhìn thấy rõ.

"Đại khái là người khác loan truyền."

"Việc này cũng nói không chắc." Miệng chị Hoa không kịp khép, tiếp tục ríu ra ríu rít kể, Mạch Đinh len lén ngóng nhìn Cao Quốc ở bên cạnh bọn họ, Cao Quốc bày ra bộ dạng không liên quan thu dọn đồ xong thì liền đi, Mạch Đinh oán trách là bản thân nghĩ quá nhiều.

Không dễ dàng gì mới thoát khỏi chị Hoa, về được đến nhà. Trong nhà rất yên tĩnh, không có tiếng ti vi, cũng không có tiếng dương cầm, An Tử Yến chưa dậy sao, hay là đi ra ngoài rồi? Cậu bước đi nhẹ nhàng, đi vào trong, vậy mà nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi, An tử Yến ngồi trên ghế trước đàn dương cầm, chân ghế trước nhấc lên, An Tử Yến một chân chống mặt đát lắc lư ghế, tay trái cầm sách, tay phải cầm bút. Ánh mặt trời được cửa sổ trong suốt không chút trở ngại chiếu vào trong, An Tử Yến cùng với đàn dương cầm như tan vào nhau trong cảnh tượng nửa sáng rực nửa râm mát. Bút chuyển động giữa ngón tay anh, trên mặt anh hiện ra vẻ mặt giữa sự nghiêm túc và lười biếng luôn khiến cho Mạch Đinh lưu luyến, anh có lúc sẽ dùng vẻ mặt như vậy để đánh dương cầm, có lúc sẽ dùng vẻ mặt như vậy để nhìn mình.

Đem tâm tình kích động đặt qua một bên, An Tử Yến vậy mà đang học bài, chuyện quá hiếm lạ. Anh ở trong mắt của Mạch Đinh chính là người không thích học bài, luôn luôn đi trễ, làm việc tùy tiện, khoảng cách với học sinh ngoan thì có có khoảng cách rất lớn rất lớn, và hơn nữa anh cũng xem như là biểu hiện thành tích cũng rất tốt, căn bản không cần phải học. Gần đây giống như là luôn luôn nhìn thấy An Tử Yến mượn sách từ thư viện, Mạch Đinh cũng không nghĩ nhiều, cho rằng là những lúc bình thường không liên quan đến việc xem sách ôn tập.

"Anh, anh, anh, anh bị cái gì kích động sao?" Mạch Đinh vẫn là không nhịn được phải hỏi, An Tử Yến ngược lại không có phản ứng gì nhiều: "Xem sách." Mạch Đinh đi qua nghiêng đầu nhìn bìa quyển sách: "Đây không giống như sách anh sẽ xem."

An Tử Yến nhún nhún vai, tư tưởng không tập trung nói: "Anh muốn nhận lời mời của công ty chỉ tuyển người tốt nghiệp, phỏng vấn rất nghiêm, cho nên trước khi tốt nghiệp muốn chuẩn bị trước một chút."

"Cái gì? Anh không chuẩn bị dựa vào ba mẹ sao, không phải muốn trở thành lão tộc sao?" Mạch Đinh vừa mới nghe thông tin đã kinh ngạc nói, cậu thường thường nói chuyện vô ý thức so với lúc cố ý còn khó nghe hơn, đa phần là bị ảnh hưởng mưa dầm thấm đất của An Tử Yến. Mạch Đinh lúc này mới nghĩ đến, An Tử Yến chắc là đã có dự định trước đó rồi, cho nên căn bản không suy nghĩ chuyện thực tập bên ngoài, hôm nay nếu không phải mình về nhà sớm cũng sẽ không phát hiện ra. Cậu không vui vẻ nói: "Chuyện quan trọng như vậy tại sao muốn giấu em?"

"Bởi vì anh muốn cho em bất ngờ." Ngữ khí của anh không hề quan tâm như nội dung lời nói. Mạch Đinh sẽ cảm động sao, anh giấu mình chỉ là bởi vì đến lúc tốt nghiệp vào công ty sẽ cho mình một kinh hỷ sao. Cậu ngốc mới cảm động!

"Anh đơn thuần là sợ em lắm mồm, hỏi đông hỏi tây, lười nói thôi!" Đây mới là sự thật, tuyệt đối là vậy!

"Đây đương nhiên cũng là một phần nguyên nhân."

"Em thấy chỉ có một nguyên nhân này!"

An Tử Yến bị vạch trần ngẩng đầu lên lên: "Là vậy thì làm sao?" Mạch Đinh đem khí thế hùng hổ lúc nãy đổ sập xuống nói không ra lời nào, cậu chắc chắn cũng không thể làm sao.

"Là công ty lớn phải không, anh nhất định có thể vào được, vậy tính ưu việt em mới thiết lập nên thì làm sao? Tên gia hỏa đáng hận." Mạch Đinh biết nếu như là An Tử Yến muốn vào, thì anh nhất định sẽ vào được, vốn dĩ còn cho rằng anh sẽ đến công ty ba mẹ sau đó nhân cơ hội chế giễu cậu một phen. Mạch Đinh nghĩ là nghĩ như vậy, vẫn là khó che đậy hứng thú lại cảm thấy lo lắng, tính cách của An Tử Yến vào công ty thì làm sao, sẽ không bị cấp trên mắng xong rồi liền đem cấp trên giết chứ, bị đồng nghiệp nói xấu sau lưng liền đem đồng nghiệp giết chứ, toàn công ty sẽ không bị An Tử Yến giết sạch chứ.

An Tử Yến gấp sách lại đứng lên, đem bút trong tay đặt sau tai Mạch Đinh, lời nói cắt ngang ảo tưởng khủng bố của Mạch Đinh: "Em muốn ưu việt cái gì, em cần anh cả đời này là đầy đủ rồi."

"Chí hướng của em dựa vào tiểu bạch kiểm thì có thể đầy đủ sao?"

"Tiểu bạch kiểm? Nhiều nhất cũng chỉ là làm công nhật."

"Ngay cả làm lâu dài cũng không phải sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro